Tác giả: Cẩm Chanh
Edit: Mều
Giang Đường cảm giác mình rơi vào một bóng đêm rất thâm trầm, cô dạo quanh ở bên trong, không thấy rõ đường, không ngửi được mùi vị, cũng không nghe thấy âm thanh, chỉ không ngừng đi tới, nhưng bất kể đi thế nào cũng không thoát ra được. Không biết đã trôi qua bao lâu, một luồng ánh sáng chói mắt khiến cô bắt đầu tỉnh lại.
Bịch!
Tim bỗng đập mạnh lên từng chút.
Ý thức lập tức trở về.
Cô hé mắt, chạm phải một đôi mắt sưng đỏ khóc thút thít.
Là Lương Thâm.
Giang Đường bình tĩnh quan sát, muốn nói chuyện nhưng không phát ra được âm thanh nào, muốn nhấc tay thử nhưng cũng không nhúc nhích được.
Có ý thức nhưng thân thể vẫn cứng đờ, cứ như đã chết vậy.
"Mẹ..." Thấy cô tỉnh lại, Lương Thâm lập tức ngừng khóc, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Mẹ của cậu thật sự sống lại rồi!
Thiên sứ nghe được lời cầu nguyện của cậu rồi!
Niềm vui to lớn hoàn toàn bao phủ lấy cậu, Một giây sau, Lương Thâm vươn người ra ngoài, thông báo tin tức này cho em gái và anh trai của mình: "Mẹ sống lại rồi....!"
"Thiển Thiển, mẹ đã tỉnh lại rồi...!"
"Mày mau để anh hai tao trở về!! Mẹ của tao sống lại rồi!!!"
A Vô đang chuẩn bị gọi xe cứu thương bèn yên lặng đặt điện thoại xuống.
Lương Thiển chớp chớp mắt, chùi nước mũi tèm lèm, giọng điệu non nớt nói với Lâm Tùy Châu ở đầu dây bên kia: "Không cần bố nữa! Bố không phải hoàng tử của mẹ, bố làm con quá thất vọng rồi!"
Lạch cạch.
Cúp điện thoại.
Lâm Tùy Châu đang họp: ?????
"Mẹ tỉnh rồi! Mẹ tỉnh rồi! Mẹ tỉnh rồi!" Lương Thâm kϊƈɦ động chạy vòng vòng khắp nhà, thậm chí lăn ra lộn nhào hai cái trước mặt A Vô.
A Vô: "..."
Bệnh!
"Nụ hôn tình yêu đích thực của anh đã đánh thức mẹ." Vành mắt Lương Thâm vẫn đọng nước mắt, sáng lấp lánh tựa như sao trêи trời: "Thì ra người mẹ yêu thương nhất chính là anh."
Mặt Thiển Thiển ngớ ra, ngỡ ngàng.
"Chỉ có người được mẹ yêu thương tha thiết mới có thể đánh thức mẹ." Lương Thâm vốn cho rằng trong nhà không ai thích cậu, mẹ lại là người ghét sự tồn tại của cậu nhất. Chán ghét thì chán ghét đi, cậu cũng không để ý. Nhưng hôm nay, cậu muốn một lần nữa khẳng định lại vị trí của mình trong lòng mẹ.
Sở dĩ mẹ nghiêm khắc với cậu như vậy, nhất định là rất yêu mến cậu, muốn gần gũi cậu. Nhưng mẹ e dè, không biết làm thế nào để bày tỏ sự thân thiết, chỉ có thể dùng vẻ ngoài hung dữ để che giấu nội tâm của mình. Ôi! Đúng là phụ nữ! Nếu cậu thích một người thì cậu sẽ nói thẳng, còn lâu mới quanh co lòng vòng như vậy.
"Có đúng không?" Thiển Thiển nghiêng đầu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
"Chắc chắn là như vậy." Lương Thâm tin tưởng vững chắc suy nghĩ trong lòng mình, tiến lên vài bước ôm Thiển Thiển vào lòng: "Cho dù mẹ thích anh nhất thì em cũng đừng buồn, anh vẫn yêu em nhất."
"... Em không có buồn."
Có điều... có điều... thật sự như vậy sao?
Ba đứa nhỏ lại quay về phòng Giang Đường, cô vẫn không thể nhúc nhích, con ngươi chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau một lúc Giang Đường mới có thể gắng gượng trở mình.
"Mẹ ơi, mẹ ổn hơn chút nào không?"
Giang Đường há miệng, gian nan phát ra hai chữ: "Cái gì?"
"Mẹ đã tắt thở."
Tắt... tắt thở.
Giang Đường hơi hoang mang.
Không phải là cô chỉ ngủ một giấc sao, sao lại tắt thở. Chẳng lẽ... do nước cảm hóa kia?
"Bọn con sắp bị dọa chết, cũng không biết làm gì!" Thiển Thiển mềm mại, dịu dàng nói, lại lên án A Vô: "Anh hai còn muốn đưa mẹ đi hỏa táng."
Đờ mờ!
Nếu cô tỉnh lại trễ chút nữa, có phải là đã vào lò thiêu rồi không?
"Là nụ hôn tình yêu đích thực của con cứu mẹ." Lương Thâm đứng bên giường: "Mẹ, mẹ yên tâm! Sau này con sẽ không để cho mẹ thất vọng đâu!”
"..."
Gì vậy?
Gì gì gì?
Trong thời gian cô "qua đời", rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà có thể khiến tiểu ma vương nói ra lời cảm động lòng người như thế?
Giang Đường vẫn mụ mị, đầu óc hỗn loạn, rối bời.
"Mẹ nghỉ ngơi thật tốt nhé! Con đi mua cơm trưa cho mẹ. Yên tâm đi, con lấy tiền của bố."
"Con cũng đi."
Hai anh em tay nắm tay, lấy tiền lẻ rời khỏi nhà.
*Truyện được đăng trêи s2.truyenhd.com của kittenctump*
Đầu óc Giang Đường trống rỗng. Đột nhiên, cô cảm nhận được một tầm mắt âm u lạnh lẽo quét tới, nhìn lại theo bản năng thì chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của cậu bé kia. Cô bị ánh mắt nhìn chòng chọc đến tê cả da đầu, trực giác cảm thấy không ổn.
Bây giờ cơ thể vẫn chưa di chuyển được, nói chuyện cũng rất khó khăn, nếu như đứa nhỏ này làm gì cô... cô chỉ có thể ngồi chờ chết.
Đang nghĩ ngợi, cánh cửa lại bị đẩy ra, Lương Thâm bước nhanh đến, kéo lấy tay A Vô: "Mày cũng đi cùng bọn tao."
"Buông ra!"
"Tao mặc kệ, tao không cho mày ở cùng mẹ, mày đi với tao!" Lương Thâm rất thô bạo, hai tay kéo chặt ống tay áo cậu ta không buông. A Vô cau mày giãy dụa cả buổi cũng không thể thoát khỏi cậu, cuối cùng cũng đành chịu, căm giận đi theo.
Gian phòng lập tức trống rỗng.
Giang Đường nằm cứng đơ trêи giường như mắc bệnh suy giảm trí tuệ.
Trước tiên, cô mở thông tin cá nhân, ánh mắt quét qua thuộc tính trêи nhân vật.
Họ tên: Giang Đường.
Tuổi: 26 tuổi.
Số dư sinh mệnh: [Trống.]
Trạng thái: Đã chết.
Hai chữ "đã chết" vô cùng nổi bật.
Giang Đường không khỏi há hốc mồm, nhọc nhằn giơ tay xoa xoa ngực. Tim còn đập, mạch đập cũng đông cứng, nhiệt độ hơi lạnh. Chẳng lẽ... cô chết đi sau đó sống lại biến thành cương thi???
Giang Đường gần như bị dọa đến ngây ngốc, không quan tâm được nhiều như vậy, nhảy thẳng vào phòng chat online.
[Mẹ hiền vợ tốt - Giang Đường Đường: Thánh Mẫu, cậu mau ra đây!! Nước cảm hóa cậu đưa có phải là sản phẩm ba không (1) không???!!!]
(1) Sản phẩm ba không thường dùng để chỉ những sản phẩm không có ngày sản xuất, không có giấy chứng nhận chất lượng và không rõ nguồn gốc.
[Thánh Mẫu - Satan: Cô đừng vu khống cho tôi, chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn đấy! Cô uống rồi hả? Hiệu quả thế nào?]
Vậy mà cô ta còn hỏi hiệu quả thế nào ư?
Khuôn mặt Giang Đường không chút cảm xúc, dùng ý thức trò chuyện với đối phương: [Đã chết rồi! Cậu nói thử xem!]
[Thánh Mẫu - Satan: ????]
[Mẹ hiền vợ tốt - Giang Đường Đường: Tôi uống nước cảm hóa xong thì bất tỉnh nhân sự. Con tôi nói tôi tắt thở, suýt chút nữa là hỏa táng tại chỗ. Bây giờ không cử động được, hệ thống nói tôi ở trạng thái tử vong.]
[Thánh Mẫu - Satan: Cô đã chết rồi sao còn có thể nói chuyện?]
[Mẹ hiền vợ tốt - Giang Đường Đường: Đúng vậy, tôi đã chết tồi sao còn có thể nói chuyện được.]
[Vua Zombie - Điền Điềm: Đốt điếu thuốc.JPG. Chớ hoảng sợ, hồi đó sau khi tôi chết cũng giống cô vậy, làm quen là được.]
[Mẹ hiền vợ tốt - Giang Đường Đường: ......]
[Vua Zombie - Điền Điềm: Hay là cô thương lượng với hệ thống đến thế giới của tôi thử xem! Toàn bộ thiên hạ đều là của ông đấy nhá! Ông đây dẫn cô ăn thịt người Tứ Xuyên, uống máu người Thượng Hải, sống cuộc sống cực kỳ sảng kɧօáϊ.]
[Mẹ hiền vợ tốt - Giang Đường Đường: ......]
[Satan - Thánh Mẫu: Bây giờ cô ấy tâm hồn Thánh Mẫu thân thể Satan, vật liệu làm nước thánh trộn lẫn linh hồn đã chết của ác ma. Hai thứ này kết hợp khiến cho nước cảm hóa sinh ra tác dụng phụ, đặc biệt là một người phàm như cô, không chết ngay lập tức là tốt lắm rồi.]
[Thánh Mẫu - Satan: Ôi chao, đúng vậy! Tôi quên mất bây giờ tôi là Satan! Nước cảm hóa đều cho kẻ ác đã chết uống.]
[Thánh Mẫu - Satan: Thẹn thùng.JPG. Thật ngại quá, Đường Đường! Cô không sao chứ?]
[Mẹ hiền vợ tốt - Giang Đường Đường: Không sao, chỉ là mới chết một lần, tôi cảm thấy vẫn ổn! Mặt đầy vui vẻ.JPG]
[Satan - Thánh Mẫu: Nào nào nào, Đường Đường cầm nước sinh lực này uống đi, có thể khôi phục cơ thể cô trở về dáng vẻ 20 tuổi trong nháy mắt.]
Giang Đường nhìn chiếc lọ bạc nhỏ xuất hiện thêm trong thanh vật phẩm vô cùng cảnh giác: [Bình này không có vấn đề chứ?]
[Satan - Thánh Mẫu: Mặc dù tôi biến thành Satan, nhưng bây giờ là Thánh Mẫu đích thực. Cho dù có vấn đề cô cũng phải uống, nếu không cô sẽ ở trạng thái xác chết vĩnh viễn.]
"..."
Không còn cách nào khác, đành đánh liều một phen biến xe đạp thành xe máy.
Giang Đường thấy chết không sờn sử dụng bình nước sinh lực này. Trong khoảnh khắc trôi xuống dạ dày, cảm giác cứng đơ của thân thể cô lập tức biến mất, nhiệt độ cơ thể dần trở lại bình thường. Cô chớp chớp mắt, chậm rãi đứng dậy khỏi giường.
Ngoài ra, Giang Đường còn phát hiện cảm giác nặng nề của tứ chi biến mất, cả người đều trở nên mềm mại lạ thường. Cô đưa tay nhéo lên mặt, co giãn, đàn hồi, da dẻ như trẻ con.
Cô vội vàng tới trước gương, vẫn là gương mặt đó, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện nếp nhăn và vết chân chim nhỏ ở khóe mắt đã biến mất toàn bộ, sắc tố da phục hồi ít nhất năm lần. Giang Đường cảm thấy thật thần kỳ, bất giác nhéo ʍôиɠ và ngực, cảm giác thật tuyệt, giống như thiếu nữ chưa kết hôn.
Thứ này mà lại thực sự khôi phục sức sống, đã biến thành thiếu nữ 20 tuổi.
Giang Đường vội vàng nhìn giao diện, trị số phía trêи đã khôi phục bình thường. Cô lại trở thành người sống!
Chết đi sống lại rồi trở thành thiếu nữ! Có lời, có lời! Đẹp thay, đẹp thay!
Lúc này, ba đứa nhỏ đã mua cơm trưa trở về.
Thấy Giang Đường đứng trong phòng khách, Lương Thâm lập tức chạy đến đẩy cô về phòng ngủ: "Mẹ, mẹ mau nằm xuống."
Từ cậu dùng là "mẹ", điều này dọa Giang Đường sợ phát khϊế͙p͙.
Thằng nhóc chết bầm này trước giờ không có phép tắc, nói chuyện với cô không phải bà thì là này, khi tức giận thì gọi mẹ ma quỷ, đâu ngoan ngoãn gọi "mẹ" như Sơ Nhất.
Giang Đường lên giường với vẻ mặt kinh ngạc.
Ranh con trước mắt lại lót cao gối, đắp kín chăn, cuối cùng rầm rì bưng cái bàn nhỏ lên, lúc này mới đặt cơm vừa mua được lên bàn.
"Mẹ, con không biết mẹ thích ăn gì. Mẹ thích ăn gì nhỉ?"
Giang Đường nhìn lướt Lương Thâm từ trêи xuống dưới, đáp: "Mẹ không kén ăn."
"Mẹ, con đút cho mẹ." Lương Thâm cầm lấy một cái bánh bao đưa đến bên miệng cô.
Giang Đường nhíu mày: "Đầu con hỏng rồi à?"
Hay là bị đầu độc.
Cô không tin tự dưng bản chất con người có thay đổi lớn. Chẳng lẽ... bị đoạt xác rồi ư?
Lương Thâm lắc đầu: "Đầu con không tốt lắm."
Đối với chỉ số thông minh thì cậu rất tự biết người biết mình.
Giang Đường im lặng một lúc, trông dáng dấp thì không bị đoạt xác. Bộ dạng đần độn này đúng là không thay đổi chút nào.
"Mẹ, mau ăn cơm đi."
"... Mẹ tự ăn được rồi."
Giang Đường cúi đầu uống một ngụm canh nhỏ, đôi mắt to của Lương Thâm chớp chớp nhìn.
Cậu đang suy ngẫm một vấn đề.
Nụ hôn tình yêu đích thực của hoàng tử trong sách thiếu nhi đã cứu công chúa. Chứng tỏ trong lòng công chúa, hoàng tử là quan trọng nhất. Như vậy trong lòng mẹ, cậu chắc chắn cũng quan trọng nhất. Nhưng.... bố thì sao?
Lương Thâm nhíu nhíu mày. Bố cậu có phải là con rồng ác độc không?
Sau khi tùy tiện ăn vài miếng, Giang Đường đặt đũa xuống: "Anh hai con đâu?"
Lương Thâm biến sắc, hừ lạnh: "Anh ta mới không phải anh hai của con!"
"Con cãi nhau với anh hai à?"
"Con biết cả rồi." Lương Thâm nói: "Anh hai biến thành hai người, một người là anh hai, một người không phải. Người kia quá xấu, con không thích anh ta!"
Dữ dằn không dịu dàng, không hề có một chút điểm tốt nào của anh hai. Quá đáng ghét!
Giang Đường bỗng nở nụ cười, nói: "Anh ấy hơi hướng nội, Lương Thâm phải cố gắng chung sống."
Vốn chỉ thuận miệng nói một câu nhưng làm cho Lương Thâm suy nghĩ sâu xa: "Như vậy mẹ sẽ vui vẻ sao?"
"Ừm."
Cậu khẽ cắn răng: "Được, con sẽ cố gắng chung sống với anh ta."
Trước đó cậu đã thề, chỉ cần mẹ sống lại thì cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không đánh nhau nên không thể nuốt lời. Nếu không thiên sứ sẽ nổi giận, sẽ mang mẹ đi một lần nữa.
Nói đến thiên sứ, Lương Thâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Cậu giật mình nhảy xuống giường, xông đến phòng mình dùng điện thoại cũ kỹ gọi cho Tiểu Cao ở Lâm gia.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, Lương Thâm hạ giọng: "Tiểu Cao, chị đến phòng em xem mô hình Transformer của em còn đó không?"
Tiểu Cao ở đầu kia điện thoại vô cùng mờ mịt, nhưng vẫn nghe lời đi đến phòng Lương Thâm một chuyến. Cô ấy nhìn vòng quanh, liếc thấy mô hình đắt giá được lau chùi bóng loáng trêи kệ.
"Vẫn còn."
Lương Thâm thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực: "Không sao, không sao rồi! Tạm biệt chị Tiểu Cao."
Lạch cạch, cúp điện thoại.
Lương Thâm yên lặng giương mắt, thầm nghĩ chị thiên sứ thật là một người tốt, lại còn buông tha cho Transformers của cậu. Quả nhiên, sự thành tâm của cậu đã khiến trời xanh cảm động, không những đổi mẹ về mà còn không bị mất Transformers.
Buổi tối.
Lương Thâm bưng một chậu nước nóng đi đến phòng Giang Đường: “Mẹ, rửa chân đi."
Không đợi Giang Đường phản ứng Lương Thâm đã kéo hai chân Giang Đường ấn vào chậu nước.
Hơi nóng, nhưng có thể cắn răng chịu đựng.
Lương Thâm vén tay áo lên, bàn tay nhỏ nhắn vốc nước giội lên bắp chân cô.
Có thể nhận ra cậu rất nghiêm túc.
Giang Đường cảm thấy thật sự gặp quỷ! Sau khi giả chết thì thằng nhóc con đã “biến chất”.
"Lương Thâm, có phải con bị đả kϊƈɦ gì không?"
"Thế nào là bị đả kϊƈɦ ạ?
"Chính là… vì sao đột nhiên con ngoan như vậy!"
Lương Thâm chững chạc, đàng hoàng: "Vậy mẹ phải làm quen từ bây giờ, bởi vì mỗi này sau này con đều sẽ ngoan như vậy."
"..."
"Mẹ, tối nay con ngủ chung với mẹ nhé!"
"..."
"Con sẽ đắp chăn cho mẹ."
"..."
Không bình thường....
Chẳng lẽ bởi vì cô đột nhiên qua đời mà dọa cậu, cuối cùng giúp cậu nhận ra tầm quan trọng của mẹ?
Giang Đường càng suy nghĩ càng thấy có khả năng.
Sau khi rửa chân, Lương Thâm thay đồ ngủ xong lại thật sự cầm một tấm chăn chạy đến phòng Giang Đường. Cậu dùng cả tay chân bò lên, đôi mắt to đen lay láy luôn nhìn cô.
Giang Đường gãi đầu. Cô vốn định nhân cơ hội tối nay để gửi bản thảo lại lần nữa, nhưng mà…
"Thâm Thâm, mẹ còn phải làm việc."
"Con không làm phiền mẹ đâu!"
Dáng vẻ thật ngoan ngoãn.
Giang Đường thở dài một hơi, ôm máy tính lên giường, sau khi gửi bài viết thì lại mở văn bản chuẩn bị kịch bản thứ hai. Đây là kịch bản thần tượng cung đình lấy Ninh Lăng làm vai chính, tác phẩm “tập làm văn” đơn thuần, căn bản không hi vọng nó có thể dựng thành phim.
Đang viết, đột nhiên Giang Đường cảm thấy bả vai mình nặng trĩu, một cái đầu nho nhỏ nhích lại gần.
Dường như sợ quấy nhiễu Giang Đường, cậu hít thở rất nhẹ nhàng, căng thẳng như một chú chuột đồng nhỏ.
Lương Thâm chưa từng gần gũi với mẹ như vậy.
Cậu cảm thấy mẹ hoàn toàn không thích cậu.
Nhưng sau khi nhìn lại những ký ức ấy, cậu phát hiện mẹ vẫn khá dịu dàng. Nếu không dịu dàng thì sao mẹ có thể dỗ cậu ngủ và kể chuyện cổ tích cho cậu nghe.
Giang Đường rũ hàng mi dài, không hề đẩy cái đầu nhỏ nhắn kia ra.
Thao tác đánh chữ của cô nhẹ đôi chút, dần dần, các đầu ngón tay dừng lại.
"Không phải con cho rằng mẹ đã chết chứ?"
Lương Thâm sửa lại: "Mẹ thực sự đã chết."
Giang Đường không để ý, nói: "Nếu mẹ chết, hẳn là con rất vui vẻ, như vậy con sẽ lại về ở với bố, còn có mẹ kế thật trẻ tuổi, dịu dàng."
Hai chữ mẹ kế khiến sắc mặt Lương Thâm lập tức thay đổi.
"Con không cần mẹ kế, con không cần mẹ kế, con không cần mẹ kế!" Cậu rất sợ, nói liên tục ba lần mới dừng lại. Lương Thâm ôm chặt cánh tay Giang Đường: "Con cần mẹ ruột cơ!"
"..."
"Con cũng không muốn về chỗ của bố, thứ bảy con cũng không trở về. Con muốn ở cùng mẹ, không đi nơi nào cả!"
Chuyện này khiến Lương Thâm tỉnh ngộ.
Cậu là hoàng tử, bố là con rồng ác độc, mẹ là công chúa đã có tuổi. Vì thế... hoàng tử phải bảo vệ công chúa thật tốt!
Khi đang nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vọng đến tiếng động.
Là tiếng mở cửa.
Lương Thâm nhìn cánh cửa, vẻ mặt đầy cảnh giác.
"Mẹ ra ngoài xem thử, con đi tìm em gái và anh hai đi."
Che chở Lương Thâm ở phía sau, Giang Đường đi chân trần xuống giường.
Lạch cạch.
Cửa mở.
Ánh trăng phác họa thân hình cao lớn của người đàn ông, cô lần mò mở đèn tường. Ở cửa trước, người đàn ông mặc âu phục khom lưng đổi giày.
Giang Đường sửng sốt, sau đó gọi tên anh: "Lâm Tùy Châu, sao anh lại tới đây?"
Thiển Thiển nghe tiếng động cũng từ phòng ngủ đi ra. Con bé dụi dụi mắt, sau khi thấy rõ người tới là ai thì con bé giang hai tay mừng rỡ nhào tới.
"Bố ơi....!!"
Ấn đường Lâm Tùy Châu giãn ra, ôm lấy con bé một cách tự nhiên.
"Bố ơi...."
"Hôm nay khi con gọi điện cho bố hình như đang khóc, bị người khác bắt nạt sao?"
"Không có ai bắt nạt Thiển Thiển cả!" Con bé sụt sịt mũi, khẽ khàng nói: "Nhưng mà suýt chút nữa thì mẹ chết rồi."
Lâm Tùy Châu tưởng tai mình vừa nghe nhầm: "Cái gì?"
"Mẹ tắt thở, anh hai mà không phải anh hai bảo bọn con đưa mẹ đi hỏa táng. Cuối cùng là nụ hôn tình yêu đích thực của Lương Thâm cứu được mẹ."
"..."
Toàn là cái gì với cái gì đâu không! Lung ta lung tung, chẳng hiểu câu nào!
Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Lâm Tùy Châu, Giang Đường lúng túng nở nụ cười: "Tôi tụt huyết áp té xỉu, bọn nó cho rằng tôi đã chết.”
Dứt lời, người đàn ông cau mày: "Em không ăn cơm đàng hoàng sao?"
"Có ăn đàng hoàng...."
Lâm Tùy Châu thả Thiển Thiển xuống, đưa tay nới lỏng cà vạt siết chặt: "Ngày mai tôi đưa đầu bếp trong nhà đến cho em."
"Không cần đâu."
Anh liếc cô một cái: "Đừng hiểu lầm, tôi sợ con theo em sẽ suy dinh dưỡng."
"..."
Giang Đường không tiếp tục dây dưa vấn đề này với anh, ngược lại chuyển chủ đề: "Anh tới đây làm gì?"
"Tiện đường tới."
Nhưng thực ra là đang nhớ bọn họ, dù sao tiếng khóc nức nở của Thiển Thiển trong điện thoại thật khiến người ta bất an. Bây giờ thấy con và người lớn đều khỏe, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Tùy Châu lại nhìn về phía Giang Đường.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô đẹp đến không thể che lấp được phần nào.
Cũng không biết có phải quá khao khát mà sinh ra ảo giác hay không, anh cứ cảm thấy... Giang Đường quyến rũ hơn, vóc dáng dường như cũng “điện nước đầy đủ” hơn trước kia, làn da lộ ra bên ngoài còn tản ra một tầng sáng màu mật ong
Trong lòng Lâm Tùy Châu tự dưng bừng cháy ɖu͙ƈ vọng mãnh liệt, anh ho nhẹ để che đậy, giọng nói khàn khàn: "Vậy tôi đi trước."
Nói xong, chậm rãi đi lên phía trước xỏ giày.
Thấy người phụ nữ không bị lay động, Lâm Tùy Châu nói tiếp: "Dạo này có mưa, em cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."
Anh liếc Giang Đường một chút, xoay qua chỗ khác ho nhẹ hai tiếng.
Giang Đường nhíu mày: "Anh bị bệnh à?"
"Gần đây bận bịu, lại bị cảm lạnh, không đáng ngại." Mang giày xong, anh nắm chặt chìa khóa xe: "Tôi lái xe về đây, ngủ ngon."
Giang Đường hỏi: "Anh tự lái xe à?"
"Ừm, gia đình tài xế có việc."
Cô mím môi, từ nơi này đến Lâm gia có hơi xa, đặc biệt là anh lại mệt mỏi lái xe, nếu xảy ra chuyện thì phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Đường quyết định tạm thời để Lâm Tùy Châu ngủ lại một đêm.
"Nếu anh không chê..."
Không đợi Giang Đường nói hết anh đã thốt lên hai chữ: "Không chê."
Bầu không khí trầm lặng lạ thường.
Giang Đường bối rối lườm anh một cái: "Đến giường Lương Thâm nghỉ tạm một đêm đi."
Vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Tùy Châu rốt cuộc cũng có vài phần rạn nứt.
Lương Thâm ôm đùi Giang Đường: "Con muốn ngủ cùng mẹ."
"..................."
Người lớn như vậy sao vẫn ngủ với mẹ, không có tiền đồ!
Lâm Tùy Châu khẽ cắn răng, nói: "Không sao, tôi đến phòng Lương Thâm ngủ tạm một đêm."
*Truyện được đăng trêи s2.truyenhd.com của kittenctump*
Đến khi bước vào căn phòng và nhìn chiếc giường cầu trượt trẻ em kia, cuối cùng anh rơi vào câm lặng.
Giang Đường sợ đánh thức Sơ Nhất đang ngủ say, cố nén nụ cười: "Ngủ ngon, ông Lâm."
"..."
"Chỗ của tôi không có áo ngủ nam, anh chịu khó cởi trần đi."
"..."
Dứt lời, Giang Đường quay về phòng ngủ.
Chiếc giường ngủ trẻ em đối với một người đàn ông trưởng thành cao một mét tám mươi mấy thực sự nhỏ bé. Lâm Tùy Châu co người trêи giường như một con tôm khô, không dám cử động, anh rất sợ nếu bản thân trở mình sẽ đè sập tấm ván giường yếu ớt này
Bóng đêm yên tĩnh, Sơ Nhất ở giường dưới hít thở đều đều.
Hai tay Lâm Tùy Châu vòng qua gối, nằm nghiêng, ánh mắt tĩnh lặng.
Giang Đường... sẽ không phục hôn với anh đúng không?
Trước đây, anh chưa bao giờ hy vọng gì với cuộc hôn nhân này, nhưng từ sau khi ly hôn, anh lại nảy sinh chút không nỡ và phụ thuộc vào cô. Anh chờ đợi một sáng sớm, khi tia nắng mặt trời đầu tiên ánh lên bệ cửa sổ, cô sẽ gọi điện đến và nói: "Chúng ta phục hôn đi". Khi ấy, Lâm Tùy Châu sẽ điềm tĩnh đồng ý, dẫn cô đến hòn đảo đã đặt rồi tổ chức hôn lễ lại một lần nữa.
Lâm Tùy Châu không biết loại tâm trạng này có phải là tình yêu hay không, chỉ biết rằng rất khó chịu. Anh sẽ phát sinh sự kϊƈɦ động, chờ đợi, hài lòng, cũng biết suy sụp, luống cuống vì cô.
Anh nhíu mày, cẩn thận đứng dậy nhảy xuống giường.
Cho dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo ra một chút tiếng động, Lâm Tùy
Châu liếc nhìn Sơ Nhất, sau khi xác định cậu không tỉnh dậy thì rón ra rón rén rời khỏi phòng.
Phòng ngủ của Giang đường không khóa. Lâm Tùy Châu đẩy cửa vào, bước đến vén chăn lên và cúi người ôm lấy Lương Thâm đang chui trong lòng Giang Đường.
Động tác này lập tức đánh thức Giang Đường. Cô mở đèn bàn, ngạc nhiên nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mà không hề báo trước.
Lâm Tùy Châu thở dài, lại bế Lương Thâm trở về chiếc giường nhỏ kia.
Một lúc sau, anh lách người chui vào.
Gần như không cho Giang Đường cơ hội phản ứng, người đàn ông đã kéo chiếc áo sơ mi rồi đè lên người cô.
Giang Đường kêu lên, đạp một cước, gầm nhẹ: "Anh làm gì thế?!"
Anh thở hổn hển, bàn tay to lớn với khung xương lộ rõ đang nới lỏng dây nịt: "Đòi nợ!"
... Đòi nợ?
"Đòi nợ gì?"
Anh đáp: "Em nợ tôi 100."
"..."
Sao anh còn nhớ chuyện này!
Giang Đường bắt đầu cảm thấy Lâm Tùy Châu có bệnh, khi đang định đẩy anh ra thì anh liền siết chặt cánh tay của Giang Đường, dùng dây nịt trêи tay buộc chặt hai tay cô trêи đầu giường.
Vẻ mặt Giang Đường đầy sợ hãi.
Thế... thế này là định chơi SM hả???
"Này, coi chừng tôi kiện anh cưỡng bức!" Cô đè thấp giọng, chỉ sợ đánh thức mấy đứa nhỏ ngủ ở phòng cách vách.
Ánh mắt Lâm Tùy Châu oán giận: "Vậy lần trước em thì tính sao? Khiêu khích, dụ dỗ à?"
"..."
Không còn gì để nói.
Lần trước... đúng là xem như cô khiêu khích, dụ dỗ.
Nhưng Giang Đường vẫn cãi bướng: "Anh đừng làm bậy, đợi buổi sáng bọn nhỏ đi học thì tôi trả nợ."
"Tôi muốn ngay bây giờ."
Anh thô bạo kéo váy ngủ trêи người Giang Đường, giọng nói từ tính, sắc tình và gợi cảm.
Điều càng khiến Giang Đường cảm thấy Lâm Tùy Châu bây giờ khiêu gợi chính là quần áo khẽ mở, nút áo sơ mi cởi ra vài cái, nửa kín nửa hở, vô cùng trêu người.
Mái tóc bù xù và gò má ưng ửng này tạo nên sự tương phản rõ rệt so với anh lạnh lùng của thường ngày.
Cổ họng Giang Đường khô khốc, hứng thú lập tức dâng trào. Cô nhìn Lâm Tùy Châu, ánh mắt quyến rũ như giăng lưới tình, giọng ngọt như đường: "Trong ngăn kéo có mấy món đồ chơi nhỏ..."
Cô kề sát Lâm Tùy Châu: "Nếu anh không phiền thì có thể đem ra dùng..."
“...”
Hết chương 53.