- Trang chủ
- Xin Hãy Đúng Mực Khi Hôn
- Chương 11: Chương 11
Tác giả: Lệ Chi Hương Cận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Tra Sen xếp chữ (trasenxechu.wordpress.com)
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Kể từ bộ phim đầu tiên của Hàn Thần Hội phát sóng, netizen chưa bao giờ ngưng mắng chửi diễn xuất của cô, thậm chí còn khiến cô trở thành gương mặt thân quen trên bảng hotsearch chỉ vì bị mắng.
Thực tế cô cũng đã quen việc netizen nhục mạ mình, nhưng Trịnh Hào Dữ lại là một ngoại lệ.
Mỗi lần anh diss cô, nói thật, cô rất muốn tuôn vào mặt anh 18 từ tượng hình không đáng có, lấy kỳ tôn trọng:)
Tay gầy không đấu lại chân to.
Cuối cùng Hàn Thần Hội vẫn bị Trịnh Hào Dữ trấn áp ép thay quần áo rồi lôi ra ngoài.
Nghe được Trịnh Hào Dữ dặn tài xế lái xe theo sau bọn họ, Hàn Thần Hội đại khái đã đoán được anh muốn đưa cô đi đâu.
Trong số các hội quán xa hoa nhất kinh thành, nổi tiếng nhất đó là "Tinh Bang Starbon" và "Kim Toa Thế Giới", nói tới "Thập Nhị Dạ" thì đúng là kém so với hai hội quán kia.
Nhưng Thập Nhị Dạ lại là hội sở mà các cậu ấm cô chiêu ba giới chính, hồng, phú thích đến nhất kinh thành, chủ yếu là vì tính bảo mật cao, phục vụ tốt, hậu trường lại cứng, trò mới cũng rất nhiều.
Tin hành lang lưu hành một câu —— chỉ có bạn không tưởng được, không có gì Thập Nhị Dạ làm không được.
Tổ đội Trịnh thị hai vợ chồng lấy tốc độ nhanh như chớp chạy đến Thập Nhị Dạ, quá trình từ bãi đỗ xe ngầm đi lên tới cửa chính Thập Nhị Dạ, Hàn Thần Hội vẫn luôn bày ra cái bộ mặt lạnh băng, vênh mặt không nói câu nào với Trịnh Hào Dữ.
Hừ, cô khó chịu, cô ngạo kiều nhé.
Mặc cho ai ban ngày bị hành hạ tới rút cạn sức lực nhưng phải cố chống dậy chạy đến công ty đuổi kịp buổi họp, vừa mới được ngả lưng lên giường nghỉ ngơi, chưa được bao lâu thì lại bị tên đầu sỏ gây tội dựng dậy, lấy cái lý do "ra ngoài chơi gái" không biết xấu hổ ấy xách cổ ra ngoài, thử hỏi ai thoải mái cho được?
Chỉ mới vừa bước vào cửa Thập Nhị Dạ thôi đã làm đồ hai lúa như Hàn Thần Hội mở rộng tầm mắt.
Xa hoa trụy lạc, phấn mặt hương khí hơn xa Tinh Bang Starbon mà lần trước cô đến, nơi đây quả thật là chốn vung tiền không gì sánh được.
Đến tận đây Hàn Thần Hội đã có thể hoàn toàn xác định, Trịnh Hào Dữ thật sự mang cô tới "chơi gái" như lời anh nói.....!
Cho dù giữa bọn họ không có tình cảm vợ chồng đi cháng nữa.
Cho dù đến tột cùng anh không thích cô đi chăng nữa.
Cho dù anh có coi cô thành cái thứ gì đi chăng nữa.
Thì tóm lại cô vẫn là người vợ trên danh nghĩa của anh đó!
Hàn Thần Hội: "........."
Trời **, anh là thần tiên phương nào hạ phàm hay có là tên yêu nghiệt ma quỷ nào chuyển thế xuống đấy?
Chứ người bình thường làm sao có thể làm ra cái hành động dắt người vợ được cưới hỏi đàng hoàng đi đến nơi xa hoa truỵ lạc này để "chơi gái" cho được....!
Hàn Thần Hội lại không khỏi lại nhớ đến 18 từ tượng hình không đáng có!
Tên này cũng quá quá quá quá quá cmn điên rồi!
Trịnh Hào Dữ vừa bước vào Thập Nhị Dạ, giám đốc trực ban lập tức dẫn vài người ra cửa bày mặt mỉm cười đón tiếp.
"Trịnh tổng, đã lâu không gặp."
"Đám Đường Huyên đâu?"
"Trịnh tổng, Đường tổng và mọi người đều đã tới, vẫn là vị trí cũ trên lầu ba, hôm nay có rất nhiều người, Vinh thiếu nhà Vinh bí thư cũng mang theo người đến, trùng hợp gặp Đường tổng cho nên gộp lại một phòng luôn.
Trịnh tổng, để tôi dẫn đường cho ngài "
Giám đốc trực ban hơi khom lưng làm ra tư thế "mời", đến lúc này anh ta mới chú ý tới Hàn Thần Hội, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẫn tiếp tục duy trì mỉm cười lễ phép.
Với những nơi như hộp đem, sòng bạc thế này điều quan trọng nhất trong công việc là phải có một đôi mắt tinh tường, biết quan sát hoàn cảnh và một cái miệng lanh lợi.
Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ tiếng tiếng quỷ, thậm chí còn có thể nịnh hót với không khí vài tiếng liền.
"Không ngờ cũng có thể được gặp Trịnh phu nhân, ngài còn xinh đẹp hơn trên TV nhiều, nếu có gì chậm trễ mong ngài thông cảm."
Người có thể leo lên vị trí giám đốc ở Thập Nhị Dạ quả nhiên là có bản lĩnh, không ít người trong giới quan hệ xa cách với Trịnh Hào Dữ đều không biết vợ anh là ai, nhưng người này lại có thể lập tức gọi cô là "Trịnh phu nhân".
Chủ yếu là do bình thường Hàn Thần Hội thật sự quá mờ nhạt.
Nhưng đối chiếu với Trịnh Hào Dữ, một người cho dù đã bước chân vào hôn nhân gia đình nhưng vẫn có thể tiếp tục ăn chơi, khi thì bay ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, khai thác thị trường, lâu lâu lại lặng lẽ tạo ra một cơn oanh động, khi thì uống rượu hút thuốc đánh bài cá cược ở kinh thành, không có bất cứ dấu hiệu thu liễm gì, cho nên nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy vợ anh dường như không được cưng chiều.
Xã hội vô cùng hiện thực.
Làm một người phụ nữ, địa vị của bạn trong giới được quyết định bởi chính chồng bạn, nếu anh ta để bụng tới bạn vậy thì bạn có địa vị, nếu anh ta không đếm xỉa gì đến bạn, vậy bạn sẽ có một tiếng xưng hô nể mặt nhưng đồng thời bạn chẳng có bất cứ địa vị đáng nói nào.
Đàn ông cũng là như vậy.
Trong số bạn bè của Trịnh Hào Dữ còn có hai vị thiên kim hào môn, là tiểu thư phú quý chân thật của nhân gian, một người tên là Khúc Nha, người còn lại tên là Bạch Hồng.
Chồng của Khúc Nha là một họa sĩ, tuy gia cảnh bình thường nhưng hai vợ chồng rất ân ái.
Chồng Khúc Nha xem như tương đối có địa vị trong giới bạn bè cô ấy, nếu như anh ta xuất hiện trong một buổi tiệc rượu, mọi người đều sẽ chủ động chủ động uống vài ly với anh ta, đương nhiên đó là vì nể mặt Khúc Nha và Khúc gia.
Còn Bạch Hồng thì ngược lại, cô ấy và chồng là liên hôn thương nghiệp, đàng trai không phải người kinh thành, không cùng trong giới với bọn họ, có điều gia thế hai người cũng được coi là môn đăng hộ đối.
Nhưng quan hệ giữa Bạch Hồng và chồng cực tệ, sau khi kết hôn hai người đồng thời ngoại tình, cắm sừng cho nhau thành đống, nếu có thể đo được thì chắc cũng phải dài sánh ngang dê sừng xoắn Himalaya ở Pakistan.
Cho nên chồng Bạch Hồng không có chút địa vị gì trong giới bạn bè của cô ấy cả, mấy người Trịnh Hào Dữ Đường Huyên nếu có gặp anh ta thì cũng chỉ chào hỏi một câu đã là rất nể mặt Bạch gia và gia đình anh ta.
Lầu ba Thập Nhị Dạ.
Đinh Hương Thính.
Lúc Trịnh Hào Dữ và Hàn Thần Hội tới, trong phòng đã ngồi chen chúc đầy người.
Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa ập đến làm Hàn Thần Hội khẽ chau mày.
"Ai yo ai yo." Mấy người đàn ông ngồi trên sô pha thấy Trịnh Hào Dữ đến, lập tức quẳng nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng sang một bên, đứng dậy, "Trịnh tổng tới muộn nhé "
Hàn Thần Hội nhận ra vài người, những người này lấy Đường Huyên cầm đầu đều là bạn bè tương đối thân thiết với Trịnh Hào Dữ, có điều Hàn Thần Hội lại cho rằng đều là "bạn bè heo chó" cả.
Những người còn lại Hàn Thần Hội không biết, nhưng rất nhanh bọn họ đã đi đến trước mặt, người đi đầu cười ha hả bắt tay với Trịnh Hào Dữ.
"Đã lâu không gặp, Tiểu Trịnh thái tử vẫn đẹp trai hào hoa phong độ như xưa."
"Quá lời, còn chưa chúc mừng Vinh bá phụ và Vinh thiếu từng bước thăng chức."
Hàn Thần Hội ngước mắt, ánh đèn mờ ảo chập choạng trong căn phòng chỉ khiến cô thấy được gương mặt vị Vinh thiếu kia, tuy anh ta cũng xem như là ưa nhìn, nhưng nếu so với Trịnh Hào Dữ thì lại kém xa.
Ánh mắt cô chậm rãi dời đi, cuối cùng dừng lại trên sườn mặt của Trịnh Hào Dữ.
Không biết vì sao, bình thường trông anh rất văn nhã trong chiếc sơ mi trắng và gọng kính vàng, nhưng hễ bước vào nơi này, dưới vô số ánh sáng mờ ám, khói thuốc trắng đục và mùi rượu tiêm nhiễm, gương mặt góc cạnh của anh lập tức bị hoen lên hơi thở dục vọng nguyên thủy nhất của con người, từ "văn nhã" hoàn toàn biến thành "văn nhã bại hoại".
Vinh thiếu đã chú ý tới Hàn Thần Hội im lặng đi theo sau Trịnh Hào Dữ.
"Vị này là..."
Anh ta nhìn Hàn Thần Hội, lại nhìn Trịnh Hào Dữ.
"Trời đất, mặt trời mọc đằng Tây à?" Một tên đàn ông đứng cạnh Vinh thiếu cười sâu xa, "Không phải Trịnh thái tử có tiếng đi chơi không mang theo đàn bàn sao, sao giờ lại tự mang rồi?"
"........." Vinh thiếu nhìn Hàn Thần Hội vài lần, cười cười, "Tôi hiểu rồi, không phải không mang theo mà là chưa gặp được người hợp ý, đương nhiên nếu so sánh với vị này, các cô gái trong Thập Nhị Dạ so thể nào được."
Trịnh Hào Dữ cười đầy thâm ý.
"Ei ei ei!" Đường Huyên đi tới, nhìn thấy Hàn Thần Hội, lập tức trêu ghẹo, "Yo, em dâu hôm nay không kiểm tra nữa mà tự ra trận gác luôn à?"
Hàn Thần Hội: "........."
Không nhắc đến "kiểm tra" còn đỡ, hễ nhắc tới cô liền xấu hổ, vì thế chỉ có thể gượng cười.
"Anh Đường."
"Tôi sợ lần sau cô trực tiếp gọi "anh họ" quá, cô không thể giống Hào Dữ gọi thẳng tên tôi là Đường Huyên à?"
Mọi người phá cười lên.
Bầu không khí căng thẳng ban nãy nháy mắt dịu xuống.
Những lời Đường Huyên nói dù cho IQ có thấp thì cũng hiểu rõ mọi chuyện, nói chi là những người tài giỏi như Vinh Úy, anh ta lập tức "ai yo" một tiếng.
"Chỉ mãi ngắm nhìn nên không nhận ra là Trịnh phu nhân, tiểu đệ xin lỗi chị dâu."
Thật ra cũng không thể trách Vinh Úy, Trịnh phu nhân vốn là sự tồn tại đầy mờ nhạt, hơn nữa ở đây là cuộc vui của cánh đàn ông, đâu có ai muốn vợ mình biết mình đã làm gì ở bên ngoài? Tuy rằng bọn họ cũng không sợ vợ, nhưng đa số người đều ôm thái độ nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, chuyện công việc đã làm bọn họ sứt đầu mẻ trán, nào còn tâm sức đâu giải quyết việc nhà?
Cho nên từ đó đến nay chưa thấy ai sẽ mang vợ theo cùng như thế, Trịnh Hào Dữ điên mợ rồi.
Mọi người ngồi xuống.
Nhạc đệm nho nhỏ ngoài cửa cứ thế trôi qua.
Hàn Thần Hội đi theo Trịnh Hào Dữ ngồi xuống chỗ gần nhất ở bàn số 2, đây là vị trí gần cửa nhất.
Mông hoàn toàn lún xuống, cô chưa bao giờ được ngồi sô pha mềm xốp thế này, nếu ngã lưng ra sau cũng có thể lún hết xuống luôn.
Kẻ có tiền thật là biết hưởng thụ, ngay cả sô pha đều thoải mái quá chừng.
Có điều, cái sô pha này có một khuyết điểm là khó khống chế thân thể mình, cô thay đổi thử vài lần đều không thể ngồi vững được, cuối cùng chỉ có thể không thèm quan tâm duyên dáng gì mà nằm liệt trên ghế, cũng may ánh sáng khá tối, mấy người trong phòng đều đang vây châu vòng thuý, không có ai chú ý tới.
Trịnh Hào Dữ uống vài ly với Đường Huyên Vinh Úy, sau đó rót một ly khác nhét vào tay Hàn Thần Hội.
Hàn Thần Hội đang nằm thoải mái, nhìn thoáng qua ly rượu trong tay rồi nâng mắt lên: "Gì đấy?"
"Uống rượu." Trịnh Hào Dữ nhướng mày, rút điếu thuốc khỏi miệng kép ở đầu ngón tay, nhích tới bên tai cô, cố ý hạ giọng, "Em nhìn bọn họ xem, người nào cũng có gái đẹp ngồi bên hầu rượu, anh thì chỉ có một mình em, em không uống vài ly với anh sao?"
Hàn Thần Hội bắt đầu nhập diễn, vô cùng hào phóng cầm lấy ly rượu, dùng một hơi uống cạn ly.
Đương lúc Trịnh Hào Dữ rót ly tiếp theo, Hàn Thần Hội càng ra vẻ vỗ vỗ bả vai anh, "Tiểu Trịnh thái tử, không phải anh nói mang em tới chơi gái à? Đàn ông nói chuyện phải giữ lấy lời! Gái đâu? Các chị em xinh đẹp đâu?"
"Không phải em nói em là thiếu nữ thơ ngây không chơi gái à?"
Hàn Thần Hội: "........."
Móa nó đúng là cô từng nói thế!
"Thiếu, Thiếu....thiếu nữ thơ ngây thì không thể chơi sao? "
Hàn · Thần Hội bị vả mặt tại chỗ, vung tay nhỏ lên.
"Mau, đi gọi cho em."
Trịnh Hào Dữ nhìn Hàn Thần Hội chốc lát, dưới ánh đèn ngũ sắc mập mờ, điệu bộ làm kiêu của cô trông có vẻ rất đáng yêu.
Anh cười cười, duỗi tay ấn chuông trên bàn.
Vài phút sau, cửa phòng mở ra.
Hai mươi cô nàng đi vào phòng.
Người thì mặc sườn xám xẻ tà cao, người mặc váy ngắn ngây thơ, người lại mặc đầm dài thanh thoát, thậm chí còn có cả người mặc đồng phục học sinh.
Một đám đàn ông không hiểu mô tê gì, chỉ biết nhìn chằm chằm mấy cô gái hầu rượu vừa đi vào.
Lúc vừa đến bọn họ đã gọi cho mình một "người tri kỉ", ngay cả Trịnh Hào Dữ đến cuối cùng cũng không gọi, bình thường anh rất ít gọi người hầu rượu, chỉ thích uống một mình, huống chi hôm nay còn dẫn vợ theo.
Đương lúc mọi người đang nhìn nhau không biết là ai gọi thì Trịnh Hào Dữ tắt tiếng nhạc đinh tai nhức óc đi.
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, tiếng bật lửa của Trịnh Hào Dữ vang lên, tiếp ngay sau đó là giọng nói tràn đầy từ tính của anh.
"Không biết em thích kiểu nào? - Thích kiểu nào thì chọn kiểu đó đi"
"?"
Anh đang nói chuyện với ai đấy?
Lúc những cô gái ấy đi tới, hai mắt Hàn Thần Hội sáng quoắc..
Khó trách mấy tên đàn ông đều thích những nơi thế này, nhìn mấy chị gái đẹp mắt thế này, cao lùn mập ốm, thướt tha lả lướt, gợi cảm, ngây thơ, muốn kiểu gì là có kiểu đó.
Trên thế giới này có ai mà không yêu người đẹp?
Hàn Thần Hội ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn mỗi một mỹ nhân, tay nhỏ giơ lên.
"Chị, chị, còn có...chị."
Cô cũng không khách khí, một lần gọi ba người.
Những người đang ngồi: "........."
Mặt bọn họ đờ ra, trơ mắt mà nhìn mỹ nữ mặc sườn xám, mỹ nữ mặc váy ngắn và mỹ nữ mặc đồng phục lần lượt cười duyên ngồi xuống cạnh Hàn Thần Hội.
Hàn Thần Hội thậm chí còn nhích người để trống vị trí ở giữa cô và Trịnh Hào Dữ, bảo mỹ nữ mặc váy ngắn ngồi xuống, còn cô thì ngồi giữa các mỹ nhân.
Hàn Thần Hội cười như một tên tráng hán thô bỉ: "Tuyệt tuyệt tuyệt, chị gái nhỏ các chị thật xinh đẹp, dáng người cũng tuyệt vời."
Ba cô gái cười duyên vô cùng, rót rượu cho Hàn Thần Hội, cùng nâng ly kính cô: "Nào có, bọn tôi so với cô thì kém xa, cô đẹp hơn bọn tôi nhiều.
~"
"........."
Mẹ nó còn nịnh hót lẫn nhau đến buồn nôn....!
Lại nhìn sang Trịnh Hào Dữ ngồi kế đó, chỉ thấy cậu ta mặt vô biểu tình ngậm thuốc lá, mải mê đổ rượu tự uống.
Thời gian kế tiếp, biến thành hình ảnh làm mọi người cảm thấy quỷ dị cực điểm ——
Nữ thì trái ôm phải ấp, bên trái ăn trái nho, bên phải ăn anh đào.
Nam thì ngồi một mình, bên trái một rít thuốc lá, bên phải một ngụm rượu.
"........."
Trực tiếp khiến cho bọn lãng tử choáng váng.
Mấy năm nay bọn họ ra vào biết bao hộp đêm trên thế giới, gặp qua vô số trường hợp đặc biệt, nhưng với trường hợp kỳ dị như đôi vợ chồng nhà Trịnh Hào Dữ Hàn Thần Hội này thì đúng là lần đầu tiên được mở mang đầu óc.
—
Nếu truyện khiến bạn thả lỏng sau một ngày căng thẳng thì hãy cho mình 1vote 1like page như một động lực để mình thêm tích cực chia sẻ đến mọi người nhé!
.