- Trang chủ
- Vị Ngọt Dâu Tây
- Chương 4: Đưa nhầm
Tác giả: Đạm Anh
Dù đã tỉnh, Cảnh Lê vẫn cứ nằm lì trên giường nửa tiếng nữa theo thói quen.
Theo đồng hồ sinh học đúng giờ mở mắt ra, cô ngáp một cái rồi quờ tìm di động. Do thói quen nghề nghiệp nhiều năm, cô nhìn biểu tượng chim cánh cụt trước tiên rồi kiểm tra WeChat xem có tin nhắn của biên tập hay không. Thời gian này Cảnh Lê bận rộn nộp bản thảo để đưa ra thị trường.
Mặc dù gần đây không có tác phẩm mới nhưng cô có sách cũ xuất bản, nhà xuất bản bên kia sắp xếp khá nhiều hoạt động để cô tham gia.
Cô lướt xem qua mấy lần, không có tin tức gì quan trọng cả.
Đúng lúc đó cô thấy phần thông báo của game Vương Giả Vinh Diệu hiện một nhắc nhở.
….Trong thoáng chốc con sâu ngủ bị đập cho nát bét.
Cô ngồi bật dậy.
– A…
– A!!!
Koi đại vương đồng ý lời kết bạn của bạn!
Cảnh Lê vui mừng phát điên, bỏ qua cả cái bụng đói đang kêu gào cầm điện thoại nằm xuống giường, đôi chân mảnh khảnh huơ huơ trên không trung.
Cô đăng nhập trò chơi nhưng cao thủ lại không online.
Kéo đồ đệ à..?
Xin chào lão đại, tôi cảm thấy bạn thao tác rất tốt, có thể dạy cho tôi được không? Giá cả tùy bạn.
Tôi cho bạn phát trực tiếp lúc load bản đồ bảo tàng, bạn có thể dạy tôi không?
…
Cảnh Lê soạn mấy câu rồi cuối cùng lại xóa đi, cảm thấy mình thật thô lỗ, không hề có chút đáng tin nào!! Cô quay sang bấm vào phần trò chuyện, mở thông tin của cao thủ ra nhìn từ đầu tới cuối.
Xem xong, cô mới thấy giữa người với người chênh lệch lớn đến thế.
Cao thủ hầu như đều là MVP, giết tướng vô cùng linh hoạt, còn có một loạt ký hiệu danh hiệu vô cùng nổi bật.
Cô lại bấm vào ứng dụng Vương Giả Vinh Diệu, vào trang chính của cao thủ nhìn một lần, phát hiện ra anh ấy đã chơi tất cả những con tướng của game nhưng trang phục của tướng thì chỉ có một nửa. Trên thực tế trò chơi này không nạp tiền cũng có thể chơi. nhưng có rất nhiều loại trang phục đẹp cho tướng, mà cái đó thì cần phải có tiền mới mua được. Cảnh Lê chơi trò chơi chỉ thích những thứ đó, như cô đang chơi Angela, mặc định là một đứa trẻ mặc quần áo phương Tây, mua trang phục thì sẽ là cô gái mặc đồ con thỏ siêu đáng yêu.
Vương Giả Vinh Diệu mới thêm một số tính năng chống trộm mới, kết bạn trong ba ngày đầu không phải phải tặng trang phục.
Cô ghi những trang phục cao thủ đang thiếu vào sổ, định chờ ba ngày nữa sẽ mua trang phục cho anh ta làm quà.
Meo Meo: Cậu có cảm giác tên đó là một lão mưu mô hiểm độc không? Tìm mọi cách để trêu ghẹo mấy em gái ấy?
Cảnh Lê: Gì mà trêu ghẹo mấy em gái? Tớ đây đang thu hút chú ý của sự phụ cao thủ thôi! Cậu chờ đấy, tớ bái thầy học nghệ được rồi sẽ để cậu chết trong tay tớ.
Meo Meo: ….
Ba mươi giây sau, Cảnh Lê đổi tên nhóm gay là “Mơ giữa ban ngày sư phụ Koi bị trêu ghẹo”.
Hoa Trùng Thảo: Koi có năng lực thật.
Dâu Tây Bé Con: Cầu phát trực tiếp.
Cảnh Lê: Lũ các cậu đúng là não toàn ngôn tình, hết thuốc cứu chữa.
Cảnh Lê không thèm để ý đến một đám gay suốt ngày yêu yêu đương đương nữa.
Cô thật sự chỉ muốn bái sư học nghệ, thu tiền dạy cũng được. Koi đại vương lúc phát trực tiếp không lộ mặt, chỉ có hình vẽ một con cá chép Koi ở phía dưới bên trái màn hình nhưng hình ảnh lại rất dễ thương, còn giọng nói thì là giọng đã chỉnh sửa.
Trong thông tin ghi là nam, nhưng cách một cái màn hình ai biết thực là nam hay là nữ?
Có điều nói cho cùng cũng chẳng liên quan lắm.
Cô chỉ muốn chơi tốt cái trò chơi này, Koi đại vương có là nam chơi tài khoản nữ cũng chẳng sao!
Cảnh Lê đâm đầu vào chơi Vương Giả Vinh Diệu.
Cô sợ mình sẽ kéo lùi đồng đội nên không dám đánh mấy ván xếp hạng, chỉ đánh 1v1, đáng lẽ chỉ định đánh một hai ván, nhưng cái trò chơi này đúng như có độc, chơi vài lần không thoát ra nổi. Chờ đến lúc cô tỉnh táo lại thì trời cũng đã tối.
Cuối cùng thành ra là chơi cả ngày luôn.
Cảnh Lê sống một mình, bố mẹ là dân gốc ở đây thỉnh thoảng mới tới ngó xem con gái có chết đói hay không, chỉ khi cô viết bản thảo bận rộn mới thường xuyên đến. Khi mà Cảnh Lê không viết nữa, hai người liền nắm tay nhau đi du lịch khắp nơi.
Cô không biết nấu cơm, một ngày ba bữa đều là ăn đồ ăn sẵn mua về hoặc ra ngoài ăn.
Từ lúc cô nghiện game “thuốc độc”, anh chàng shipper tới nhà cô thường xuyên hơn hẳn.
Đến khoảng 7 – 8 giờ tối, Cảnh Lê mới sực nhớ ra mình chưa ăn cơm tối, lập tức mở ứng dụng đặt đồ ăn đặt một bát canh lạt ma nóng.
Mỡ trâu, hải sản, đậu phụ, cà rốt thêm cải xanh thái sợi, nêm nếm nước dùng hơi cay, nghĩ đến đã thèm. Nhà hàng này là nơi Cảnh Lê thường xuyên đặt hàng, cách hơi xa nhưng ăn rất ngon, thời gian giao hàng tầm nửa tiếng.
Cảnh Lê canh thời gian rồi lại mở game “thuốc độc”.
Ván dài hơi dài, cố gắng đánh bốn mươi phút, cuối cùng chịu đựng đến khi hai người phe địch bị giết, bên Cảnh Lê lấy 5 đánh 3 rốt cuộc cũng thắng. Cô sướng phát điên, còn chặn được một người, cảm thấy kiêu ngạo thấy mình đúng là xứng với câu:
“Ngày càng lợi hại! Danh hiệu Angela top 1 chính là của ta!”
Một lúc lâu Cảnh Lê mới nhận ra đồ ăn vẫn chưa thấy tới.
Cô mở ứng dụng, kiểm tra lại xem shipper cách bao xa, nhìn thấy rồi không khỏi ngạc nhiên.
Trên màn hình hiện mười phút trước đã giao đến, đơn hàng hoàn thành.
Cảnh Lê liền gọi cho nhân viên chuyển phát.
Shipper bên kia cũng ngạc nhiên, im lặng một lúc mới nói là mình là người mới, chưa làm quen… hình như đã giao nhầm sang nhà hàng xóm nhà cô.
Cảnh Lê vừa nghĩ tới canh lạt ma mình mong ngóng giờ đang ở bên nhà hàng xóm đã thấy không vui.
Shipper:
– Ôi xin lỗi chị, giờ tôi quay lại ngay đây. Nếu không lấy lại được, tôi đền cho chị một phần khác được không?
Đầu bên kia điện thoại là tiếng xe cộ đi lại, còn có tiếng gió ù ù lọt vào điện thoại.
Cảnh Lê bỗng thấy làm shipper thật khổ cực.
Cô bèn nói nhỏ nhẹ:
– Thôi được rồi, để tôi tự lấy, bạn không cần quay lại đâu.
Shipper bên kia lập tức vội vàng cám ơn.
Cảm xúc không vui của Cảnh Lê lập tức biến mất.
Cô đứng dậy chuẩn bị đi qua nhà hàng xóm, đi tới cửa nhìn lại bộ quần áo của mình, bước chân chợt khựng lại.
….Hình như mặc quần áo ngủ sang nhà hàng xóm không ổn cho lắm.
Tháng trước Thẩm Dĩ Nguyên mới kí hợp đồng với công ty truyền hình trực tiếp Lang Đằng, hợp đồng quy định mỗi tháng về thời gian phát trực tiếp. Lang Đằng xem xét việc anh vẫn còn phải đi học, thời gian quy định thoáng hơn hẳn bình thường.
Vì vậy buổi tối không phải đi học, tầm 6 giờ anh về đến nhà, bảy giờ mở máy, mỗi ngày phát trực tiếp bốn tiếng.
Hôm nay Thẩm Dĩ Nguyên có chút chuyện nên về nhà đúng lúc 8 giờ tối.
Nhưng sáng mai lại không có tiết, anh có thể phát trực tiếp muộn một chút.
Thẩm Dĩ Nguyên có đặt một bát canh lạt ma từ ngoài giao về nhà, không ngờ chỉ tầm mười phút đã tới nơi, tốc độ nhanh khủng khiếp. Trước giờ anh không quan tâm vụ ăn uống lắm, ăn gần hết rồi mới phát hiện canh lạt ma hôm nay không cay lắm, hơn nữa không cho mỡ dê mà cho mỡ trâu.
Chuông cửa chợt kêu lên.
Thẩm Dĩ Nguyên hơi ngạc nhiên, đứng dậy ra cửa nhìn vào mắt mèo, anh thấy một cái mũ hình con cá bông màu trắng.
Anh mở cửa.
Đứng ở ngoài là một cô gái mặc bộ quần áo bông màu trắng, đi một đôi dép thỏ hồng lộ ra mắt cá chân trắng nõn. Gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn đội mũ màu trắng, lông nhìn vừa trơn vừa mềm.
Đôi mắt cô gái ấy long lanh đen láy, giờ lại hơi ưu tư, nhìn anh muốn nói lại thôi.
Thẩm Dĩ Nguyên thấy cô gái hơi quen, hình như đã gặp ở đâu đó.
– À chào… – Cô gái bặm môi, giọng nói dịu dàng – Chúng ta từng gặp nhau rồi, không biết bạn có nhớ không… Mình ở ngay bên cạnh. Là thế này, lúc nãy mình có đặt đồ ăn bên ngoài nhưng shipper lại đưa nhầm sang nhà bạn, khoảng mười phút trước.
Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Dĩ Nguyên reo.
Anh nghe máy, đầu bên kia điện thoại là giọng của shipper.
– Chào anh, em đến giao hàng.
Một phút sau, Thẩm Dĩ Nguyên cầm đồ ăn đã đặt mang vào nhà.
Cùng lúc Cảnh Lê nhìn thấy cái hộp rỗng trên bàn ăn của Thẩm Dĩ Nguyên.
Nhìn hộp đựng, là cùng một cửa hàng bán canh lạt ma.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cảnh Lê cảm thấy hơi lúng túng.
Hết chương 4