- Trang chủ
- Tử Thần Đào Hoa
- Chương 17: Lưu Phong không đùa nữa
Tác giả: Nhất Chi Mai
Cảnh sát kia vừa dứt lời, xung quanh không khỏi cười ầm lên.
Ai nấy đều nhìn Lưu Phong với ánh mắt sùng bái.
“Anh Lưu, anh lợi hại thật đấy, đây là thủ đoạn gì vậy?”.
Lưu Phong khiêm tốn đáp: “Thường thôi, thường thôi, xếp thứ ba thế giới!”.
“Ha ha, không ngờ anh Lưu còn hài hước như vậy, không biết anh đã kết hôn chưa?”.
“Kết hôn cái gì? Chắc không phải anh định giới thiệu em gái cho anh Lưu đấy chứ?”.
“Thế thì sao? Em gái tôi đáng yêu như vậy, chỉ có người tài nghệ hơn người như anh Lưu đây mới xứng”.
“Anh thôi đi, năm nay em gái anh mới hai tuổi đúng không?”.
“Khụ khụ, thế thì sao nào? Hai tuổi thì không phải là em gái à? Hừ, chỉ là bố mẹ tôi cảm thấy tôi hơi vô tích sự, đến trung niên lập thêm tài khoản phụ không được sao?”.
“Đúng đúng đúng, anh nói gì cũng đúng, nhưng anh Lưu này, anh có thể dạy cho tôi cách điểm một cái khiến anh ta không thể cắn lưỡi được nữa không?”.
“Tôi cũng muốn học, nếu anh thu học phí thì bao nhiêu tiền tôi cũng học”.
“Sư phụ!”.
“Sao có thể gọi là sư phụ được? Phải gọi là bố Diệp”.
“Đúng đúng đúng, bố Diệp”.
“Đủ rồi!”, Diệp Phùng Xuân thấy mọi người càng nói càng quá đáng, cuối cùng không nhịn được mà nổi cáu.
Anh ta cảm thấy rất khó hiểu.
Sao cứ gặp tên Lưu Phong này là không có chuyện gì tốt lành nhỉ?
Anh ta vất vả gian khổ đến bây giờ, khó khăn lắm mới được làm đội trưởng, dưới tay cũng có năm sáu người, nhưng sao anh ta lại có cảm giác Lưu Phong chỉ đến đồn hai chuyến đã mua chuộc được trái tim của tất cả mọi người.
So ra thì anh ta chẳng khác nào một kẻ vô dụng.
“Hắt xì!”.
Cùng lúc đó.
Diệp Đan Quỳnh đang bận rộn ở tập đoàn Đan Quỳnh bỗng hắt xì một cái.
Cô xoa mũi, lẩm bẩm một câu: “Sao mình có cảm giác ai đó đang chửi mình nhỉ?”.
Đồn cảnh sát.
Cùng với tiếng gầm của Diệp Phùng Xuân.
Tất cả mọi người đều hoàn hồn.
Gã nghi phạm vẫn đang kêu la thảm thiết.
Nhìn dáng vẻ của hắn vô cùng đau đớn.
Lưu Phong nói: “Nói hết những chuyện mày biết ra, tao sẽ khiến mày không còn đau đớn nữa”.
Gã nghi phạm không chịu nổi nữa, nghe thấy thế liền gáp gáp gật đầu: “Tôi nói, tôi nói hết”.
Lưu Phong lại giơ tay lên điểm một cái vào xương sườn của hắn.
Gã nghi phạm ngồi xụi lơ trên ghế thẩm vấn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
“Việc còn lại giao cho các anh đấy”, Lưu Phong xoay người rời đi.
Vẫy tay một cách phóng khoáng.
Đám người phía sau lại kinh ngạc cảm thán.
Diệp Phùng Xuân đuổi theo.
“Đi nào, tôi mời cậu ăn cơm”.
Lưu Phong ngạc nhiên nói: “Chà, chẳng dễ dàng gì! Sao nào? Vẫn muốn gọi tôi là bố à?”.
“Lưu Phong, anh, tôi gọi cậu là anh còn chưa được sao?”, vừa nghe thấy chữ bố, Diệp Phùng Xuân liền cảm thấy hai chân mềm nhũn.
Lưu Phong không đùa nữa.
Hai người đến một quán mỳ đối diện đồn cảnh sát.
Chẳng mấy chốc, Diệp Phùng Xuân nhận được điện thoại, nói nghi phạm đã khai hết.
Nhưng tình hình không lạc quan lắm.
Theo lời nghi phạm nói, bọn chúng quả thực có một nhóm người, nhưng hắn chỉ là người ở cấp thấp nhất, bình thường chỉ đi dụ dỗ một số cô gái, sau khi đánh ngất bọn họ sẽ có người đến đón cô gái đó đi.
Nhưng nghi phạm đã khai một cái tên.
Hắc Hùng.
Nghe nói Hắc Hùng là đại ca chuyên dùng phương pháp này để lừa gạt buôn bán phụ nữ ở khắp Thiên Châu.
Nhưng rất ít người từng gặp Hắc Hùng, càng đừng nói đến việc lôi được đối phương ra.
Sau khi tắt điện thoại, Diệp Phùng Xuân nhìn chằm chằm Lưu Phong với ánh mắt phức tạp, cũng không giấu giếm mà kể với anh chuyện về Hắc Hùng.
Sau đó hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Lưu Phong, hồ sơ của cậu cho thấy cậu làm lính bốn năm, ngồi tù ba năm, nhưng thân thủ của cậu không đơn giản chỉ là binh chủng thông thường đúng không?”.
Lưu Phong bóc một nhánh tỏi bỏ vào miệng, nhai mấy cái, rồi gắp một miếng mỳ nhét vào miệng, sau đó mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt thỏa mãn đáp: “Anh nghĩ sao?”.
Diệp Phùng Xuân trợn tròn mắt, kinh ngạc mừng rỡ nói: “Chắc không phải thông tin kia của cậu là giả đấy chứ?’.
Lưu Phong giơ tay ra dấu đừng nói: “Nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi”.
Đôi mắt Diệp Phùng Xuân lập tức sáng lên.
Người có thể sửa thông tin phía cảnh sát thì tuyệt đối không đơn giản.
Dường như Diệp Phùng Xuân đã quên mất mâu thuẫn trước đó, sấn lại gần, đang định mở miệng thì Lưu Phong bỗng ợ một cái.
Mùi tỏi nồng nặc phả thẳng vào mũi Diệp Phùng Xuân.
Anh ta suýt nữa thì ngất xỉu.
Nhưng tố chất của anh ta vẫn đủ mạnh mẽ.
Để không làm phật lòng Lưu Phong, anh ta chỉ trợn trắng mắt, cố gắng chịu đựng mùi kia, rồi cười xòa nói: “Lưu Phong, à anh, sau này cậu chính là anh của tôi, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh ở đội quân nào không? Chắc không phải là người của Long Nha đấy chứ?”.
Nhanh như vậy đã sửa miệng rồi?
Chẳng có tính khiêu chiến nào.
Lưu Phong nheo mắt nhìn Diệp Phùng Xuân: “Anh cũng biết về Long Nha?”.
“Đương nhiên rồi”, Diệp Phùng Xuân vỗ ngực nói: “Ước mơ lớn nhất đời tôi là được vào Long Nha”.
“Không những vậy, tôi nghe nói người mạnh nhất Long Nha là Tử Thần, anh ấy chính là thần tượng của tôi…”
Diệp Phùng Xuân nói đến đây thì có chút tiếc nuối, thở dài nói: “Haizz, chỉ tiếc là nghe nói Tử Thần nhất thời nổi giận, vì anh em của mình mà phớt lờ sự phản đối của cấp trên, một mình xông vào binh đoàn lính đánh thuê, giết hơn 200 người, sau đó thì không rõ tung tích”.
“Ghê gớm thật, tôi vừa nghĩ đến đã cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào. Cả đời này, đừng nói là có thể trở thành nhân vật như Tử Thần, cho dù được gặp anh ấy một lần thôi là tôi đã mãn nguyện rồi”.
Lưu Phong hơi nhếch môi: “Anh cũng biết nhiều đấy”.
“Đương nhiên rồi”, Diệp Phùng Xuân nói với vẻ kiêu ngạo: “He he, không giấu gì anh, lúc tôi học ở trường cảnh sát có quen biết không ít chiến hữu, trong đó có một chiến hữu còn vào được Long Nha cơ”.
“Haizz, nói ra lại ngại, tuy chiến hữu kia chỉ là con gái, nhưng lúc đó mục nào cũng xuất sắc hơn tôi. Tuy bây giờ tôi cũng được coi là đội trưởng, nhưng so với cô ấy thì còn kém xa lắm”.
“Ồ?”, Lưu Phong không khỏi tỏ vẻ hồ nghi.
Diệp Phùng Xuân còn có nữ chiến hữu ở Long Nha?
“Cô ta tên là gì?”.
“Lý Thiết Đản”.
“Phụt!”, Lưu Phong phun thẳng miếng mỳ trong miệng ra, trúng mặt Diệp Phùng Xuân.
Diệp Phùng Xuân ngây ra, cứng đờ người lấy khăn giấy lau sạch mỳ trên mặt.
“Xin… xin lỗi”, Lưu Phong ngại ngùng cười nói: “Ừm… tôi… tôi không ngờ một cô gái lại có cái tên này. He he, thật ngại quá!”.
Ở Long Nha, Lưu Phong chỉ biết biệt danh chứ không biết tên thật.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Diệp Phùng Xuân thì chắc là không biết biệt danh của đối phương.
Dù sao hầu hết người của Long Nha đều trong trạng thái bảo mật do tính đặc thù của nó.
“Không sao, tôi không sao”, Diệp Phùng Xuân cố nặn ra một nụ cười.
So với ma pháp tỏi vừa nãy thì sát thương mang tính vật lý này vẫn chưa là gì.
“Ừm… chắc không phải anh từng ở Long Nha thật đấy chứ?”, vẻ mặt Diệp Phùng Xuân đầy mong chờ.
Lưu Phong không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu: “Tôi từng ở đâu thì chắc chắn không thể nói với anh, nhưng tôi có quen biết Tử Thần”.
“Thật không?”, Diệp Phùng Xuân kích động đến mức túm lấy cánh tay Lưu Phong: “Anh có thể nói cho tôi biết anh ấy trông như thế nào không? Cao hay thấp? Gầy hay béo? Là nam hay nữ?”.
“Đúng rồi, anh ấy bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn chưa? Nếu chưa kết hôn thì tôi còn có em gái…”
“Khụ khụ”, Lưu Phong khẽ ho một tiếng.
Diệp Phùng Xuân bỗng ý thức được Diệp Đan Quỳnh và Lưu Phong có mối quan hệ không tầm thường, vội vàng sửa miệng: “Ha ha, tôi nói đùa thôi, đùa thôi”.
Lưu Phong cạn lời.