Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp
Tiên mẫu của tức phụ Lão Thất ư?
Cảnh Minh Đế đến cả bản thân mình có bao nhiêu nữ nhi còn không nhớ, trong lúc nhất thời không kịp nhớ ra mẫu thân Khương Tự là người phương nào.
Ông không khỏi nhìn về phía Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu lại nhớ rất rõ việc này, nhắc nhở: “Hoàng Thượng, mẫu thân của Yến Vương phi xuất thân Nghi Ninh Hầu phủ.”
Bà cơ hồ lập tức nghĩ đến đoạn quá khứ giữa Tô thị và Vinh Dương trưởng công chúa.
Giờ khắc này, trong lòng Hoàng Hậu kịch liệt đấu tranh.
Bây giờ nhắc đến ân oán giữa Tô thị và Vinh Dương trưởng công chúa với Hoàng Thượng, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Vinh Dương trưởng công chúa thậm chí là Thái Hậu, chỉ là làm vậy lại sẽ đổi lấy hảo cảm của Yến Vương phi.
Bà là Hoàng Hậu, là nhất quốc chi mẫu, vốn không cần cân nhắc Yến Vương phi có hảo cảm với bà hay không, nhưng sau khi được trông thấy rất nhiều thủ đoạn của Khương Tự lại không thể nhìn theo lẽ thường nữa.
Khương Tự có thể trị khỏi đôi mắt của Phúc Thanh, hiện tại lại cứu Thái Hậu, nào biết về sau không có lúc cần nhờ vả?
Có lệ mà làm cùng thật lòng thật dạ chung quy vẫn khác nhau.
Với cả, chỉ từ việc Yến Vương phi chữa khỏi mắt cho Phúc Thanh, bà đã cảm kích lắm rồi.
Hoàng Hậu do dự chỉ trong nháy mắt sau đó ra quyết định, nhẹ giọng nói với Cảnh Minh Đế: “Hoàng Thượng, ngài hẳn là có ấn tượng, năm đó Tô thị từng là người có hôn ước với phò mã Thôi Tự của Vinh Dương trưởng công chúa ……”
Sắc mặt Cảnh Minh Đế khẽ biến, ánh mắt lập tức sâu thẳm.
Tô thị và Vinh Dương trưởng công chúa có ân oán, mà Đóa ma ma là bởi vì quan hệ của Vinh Dương trưởng công chúa tiến cung……
Ông nhìn Hoàng Hậu, lại nhìn Khương Tự sắc mặt bình tĩnh, trái tim Cảnh Minh Đế dần chìm xuống.
Hiện tại tức phụ lão Thất hoài nghi nguyên nhân Tô thị chết, lễ nào cái chết của Tô thị có liên quan đến Vinh Dương?
Cảnh Minh Đế nhớ lại, liền thấy không rét mà run.
Ông nhìn phía Khương Tự.
Khương Tự bình tĩnh nhìn ông, ánh mắt rõ ràng trong suốt, nét mặt chắc chắn.
“Hoàng Hậu, ngươi với tức phụ lão Thất ở đây nghỉ ngơi một lát đi, giờ trẫm sẽ đi bảo Phan Hải hỏi xem thế nào.” Cảnh Minh Đế dứt lời, lại nhìn Khương Tự một cái, trầm mặt đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Khương Tự cùng Hoàng Hậu.
Khương Tự hơi hơi uốn gối: “Đa tạ mẫu hậu.”
Cảm tạ cái gì, bà không có nói gì cả.
Hoàng Hậu cũng không nhắc lại, thở dài: “Yến Vương phi, ngươi thật đúng là to gan, hiện tại Hoàng Thượng đang phiền lòng chuyện Đóa ma ma làm loạn, lúc này nhắc tới việc khác không sợ Hoàng Thượng giận?”
Khương Tự cười nói: “Phụ hoàng từng nói, có công nên thưởng, có tội nên phạt. Trong lòng con phụ hoàng là người thưởng phạt phân minh, đối với thỉnh cầu nho nhỏ con đưa ra nhất định sẽ không bực.”
Cơ hội đã mất là không trở lại, nếu như cơ hội tới nhưng vì khiếp đảm mà không biết nắm lấy, vậy nàng còn nói báo thù cho mẫu làm cái gì nữa?
Hoàng Hậu cười.
Bà đã không lo lắng vô ích, Yến Vương phi thật sự là một người thông minh.
Người thông minh như vậy tự nhiên đáng giá để bà cọ hảo cảm.
Giờ phút này trong lòng Khương Tự cũng cảm khái.
Kiếp trước nàng một mực điệu thấp, đừng nói được Hoàng Hậu tương trợ, đến nhìn thôi Hoàng Hậu cũng chưa từng nhìn nàng thêm một cái, đối đãi với nàng không khác gì với các Vương phi khác.
Bởi vì Hoàng Hậu đối đãi với vài vị Vương phi đều là thái độ giống nhau, nên Khương Tự cũng không cảm giác được thế lực của Hoàng Hậu.
Giữa người với người nếu không có cảm tình, có thể làm người thân cận chủ yếu dựa vào ích lợi hoặc phẩm hạnh. Nàng biểu hiện ra giá trị đáng để Hoàng Hậu coi trọng, vì thế Hoàng Hậu nhìn nàng với con mắt khác, đây không có gì đáng trách.
Bên kia, Cảnh Minh Đế lại lần nữa đi vào gian phòng thẩm vấn Đóa ma ma, làm Phan Hải lắp bắp kinh hãi.
“Hoàng Thượng, ngài còn chưa đi nghỉ ngơi sao?”
Day day mí mắt giật điên cuồng, Cảnh Minh Đế tức giận nói: “Không nghỉ ngơi.”
Phan Hải thành thành thật thật không hé răng nữa.
Không cạy ra miệng Đóa ma ma, hắn hiểu rất rõ tâm tình của Hoàng Thượng giờ phút này.
Cảnh Minh Đế liếc trắng Phan Hải một cái, thầm nghĩ ngươi hiểu cái rắm ấy, giờ tâm tình của trẫm càng không xong, bởi vì chẳng những không cạy ra miệng Đóa ma ma, mà còn liên lụy sâu xa đến Vinh Dương trưởng công chúa nữa kìa!
Cảnh Minh Đế xoa huyệt Thái Dương, mệt mỏi nói: “Đi hỏi Đóa ma ma xem, độc trùng bà ta cho Thập Tứ công chúa, có phải còn từng cho người khác nữa không……”
Phan Hải nghe mà hãi hùng khiếp vía, vội đáp một tiếng vâng, rồi đi vào trong.
Giờ phút này Đóa ma ma đã hơi thở thoi thóp, toàn thân lại không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Thấy Phan Hải đi vào, bà ta cố sức mở to hai mắt, ngữ khí vẫn lạnh lẽo cứng rắn như trước: “Ta khuyên ngươi chết tâm đi, vô luận dùng hình phạt gì ta đều sẽ không mở miệng.”
Trước khi đến Đại Chu, vì mài giũa sức chịu đựng mà ngay cả nỗi đau đớn vạn xà quấn thân bà ta cũng đã nếm qua, chính vì sợ một khi bại lộ hành tung khó có thể giữ được bí mật.
Bà ta chỉ nuối tiếc một điều đó là Phệ Tâm cổ đã bị áp chế, làm bà ta không thể tránh khỏi thống khổ rồi mới chết.
“Lần này đến để hỏi một vấn đề khác.”
Đóa ma ma cười lạnh không để ý đến Phan Hải.
Phan Hải bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, không ôm bao nhiêu hy vọng hỏi: “ Độc trùng mà ngươi giao cho Thập Tứ công chúa, những năm gần đây còn từng giao cho người khác?”
Đóa ma ma ngẩn người, một lát sau bật cười ha hả ngoài dự kiến của Phan Hải.
Đi vào Đại Chu nhiều năm như vậy, mỗi một lần bà ta vận dụng cổ trùng đều sẽ không bắn tên không đích, lần đầu tiên đưa ra Ấn Tâm cổ chính là vì mượn quan hệ của Vinh Dương trưởng công chúa thuận lợi vào cung.
Hiện tại Phan Hải hỏi như vậy, thuyết minh Hoàng Thượng hoài nghi Vinh Dương trưởng công chúa dùng Ấn Tâm cổ hại người……
Với nhiệm vụ bí mật Đóa ma ma thà chết cũng không chịu nói một chữ, nhưng lại không có ý định giúp Vinh Dương trưởng công chúa giữ bí mật.
Vinh Dương trưởng công chúa mẹ con tình thâm với Thái Hậu, huynh muội tình thâm với Hoàng Thượng, bà ta ngược lại rất chờ mong sau khi Hoàng Thượng biết Vinh Dương trưởng công chúa dùng cổ trùng hại người sẽ làm như thế nào.
Nếu bởi vì Vinh Dương trưởng công chúa mà khiến Hoàng Thượng với Thái Hậu sinh ra hiềm khích, vậy trước khi chết bà ta cũng coi như phát huy một chút tác dụng cuối cùng.
“Ngươi cười cái gì?” Phan Hải không hiểu sao có chút kinh hãi.
“Cái loại độc trùng này, trừ Thập Tứ công chúa ra, ta xác thật còn đưa cho một người nữa, hơn nữa tặng những hai con.”
“Là ai?” Cảnh Minh Đế cùng Phan Hải trăm miệng một lời hỏi.
Thấy Cảnh Minh Đế lại lần nữa xuất hiện, Đóa ma ma càng cảm thấy đắc ý hơn, gằn từng chữ một nói: “Vinh Dương trưởng công chúa.”
Bà ta nói xong, ha hả cười rộ lên: “Không cho Vinh Dương trưởng công chúa một ít chỗ tốt, Vinh Dương trưởng công chúa làm sao sẽ giúp ta vào cung? Hoàng Thượng ngài nói có phải là đạo lý này không?”
Cảnh Minh Đế chỉ cảm thấy ầm một tiếng, tức giận nổ tung trong lòng, nổ đến ông nghiến răng nghiến lợi.
Đối với tin tức này ông đã sớm có dự cảm, nhưng đáy lòng vẫn không ngừng trông mong là ông suy nghĩ nhiều.
Cố tình Vinh Dương chưa từng làm ông “Thất vọng” bao giờ!
“Vinh Dương trưởng công chúa muốn độc trùng đó làm gì?” Cảnh Minh Đế nén giận hỏi.
Nhìn Cảnh Minh Đế sắc mặt xanh mét, Đóa ma ma chỉ cảm thấy thống khoái: “Lấy Ấn Tâm cổ đương nhiên là để hại người rồi. Hoàng Thượng không phải đã biết, người trúng Ấn Tâm cổ sẽ biểu hiện ra chứng suy tim, cuối cùng vì suy tim mà chết. Về phần Vinh Dương trưởng công chúa dùng cổ trùng hại người nào, sau này ta vào cung rồi, liền không hỏi tới nữa.”
Cảnh Minh Đế rốt cuộc không nghe tiếp được nữa, phất tay áo bỏ đi.
Đóa ma ma không biết, ông lại biết, vào mười lăm năm trước Vinh Dương đã sớm dùng độc trùng đó hại mẫu thân của tức phụ lão Thất!
Nói cách khác, vào mười lăm năm trước Vinh Dương đã sớm biết năng lực của Đóa ma ma. Nhưng muội ta vì tư lợi của bản thân lại đưa Đóa ma ma vào cung, thậm chí đưa đến bên người Thái Hậu.
Hay cho một Vinh Dương, ở trong lòng muội ta trừ chút tình yêu nam nữ với Thôi Tự, đâu còn thân tình mẹ con nữa?
“Phan Hải ——”
Bởi vì không yên tâm Phan Hải đuổi theo đi ra vội đáp: “ Có nô tỳ.”
“Lập tức tuyên Vinh Dương trưởng công chúa tiến cung!”