Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp
Mất mặt đương nhiên là mất mặt, chính là trước mắt bao người, cứ thế mà gào khóc, có phải quá trực tiếp hay không?
Trần Tuệ Phúc khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem: Ai hiểu cho tâm tình hoàn toàn sụp đổ của thiếu nữ đây?
Khương Tự cong môi cười, ánh mắt vừa chuyển, đón nhận tầm mắt của Úc Cẩn.
Úc Cẩn lặng lẽ nháy một con mắt với nàng.
Hắn quả nhiên là phí công quan tâm, căn bản không tới phiên hắn ra tay, A Tự đã xả giận cho chính mình.
Có điều —— Nghi hoặc nho nhỏ dâng lên trong lòng hắn.
Đầu tiên là làm nụ hoa mai nở rộ, sau đó là hành vi kỳ quái của quý nữ lên sân khấu, tất cả những điều này đều cho hắn cảm giác quen thuộc.
A Tự với nhất tộc Ô Miêu ở Nam Cương, lẽ nào có quan hệ gì?
Chuyện này không có khả năng.
Úc Cẩn khẽ lắc đầu, đánh mất ý nghĩ vớ vẩn này.
Khương Tự uống một ngụm trà long nhãn táo đỏ.
Hương táo nhàn nhạt, ngọt vừa đủ, uống vào ấm áp thoải mái, đúng là tâm tình thoải mái của nàng giờ phút này.
Nàng đã nói, dưới tình huống điều kiện cho phép, tận lực không để thù qua đêm, báo ngay tại chỗ là thư thái nhất.
Mắt lạnh nhìn Trần Tuệ Phúc lên tiếng khóc lớn, nội tâm Khương Tự không hề gợn sóng.
Thật là một đứa nhỏ ngốc, hiện tại biết cái gì gọi là khó coi rồi chứ.
Quý nữ bên cạnh Trần Tuệ Phúc nhịn không được khuyên nhủ: “Trần cô nương, đừng khóc nữa, hai vị nương nương với các Vương gia còn đang nhìn đó……”
Trần Tuệ Phúc nghe xong, lại còn khóc lớn hơn.
Quý nữ khuyên giải an ủi rất là xấu hổ.
Sắc mặt Hiền phi càng ngày càng trầm.
Một buổi tuyển phi yến tốt đẹp, sao lại trà trộn vào một đống cứt chuột như thế chứ?
“Đỡ Trần cô nương đi xuống nghỉ ngơi đi.” Hiền phi không thể nhịn được nữa, nhàn nhạt phân phó nội thị bên cạnh.
Nội thị đi đến bên cạnh Trần Tuệ Phúc, không nóng không lạnh nói: “Trần cô nương, mời đi.”
Đến bữa tiệc tuyển phi không được tuyển thì không mất mặt, nhưng yến hội tiến hành được một nửa lại bị đuổi ra, đây quả thực là mất mặt đến nhà bà ngoại.
Nội thị nhìn Trần Tuệ Phúc, phảng phất như đang nhìn một trò cười lớn.
Trần Tuệ Phúc bỗng nhiên đứng dậy, che mặt chạy như bay ra ngoài.
Chúng nữ nhất thời có chút ngượng ngùng.
Người cùng thuộc một vòng tròn lại có biểu hiện như vậy, thật đúng là có phần mất mặt mà.
Hiền phi mở miệng phá vỡ xấu hổ: “Vừa rồi mọi người biểu hiện đều rất xuất sắc, còn có ai muốn triển lãm một phen sao?”
Trần Tuệ Phúc vốn không nằm trong danh sách trong lòng Hiền phi, đối với bà mà nói chẳng qua là một vai hề nhảy nhót, vì thế nàng ta vừa đi, bên tai nhất thời trở nên thanh tịnh.
Chúng nữ hai mặt nhìn nhau.
Lúc này lên sân khấu, vừa có lợi mà cũng có hại.
Có lợi là trải qua đợt ầm ỹ của Trần Tuệ Phúc, thì các nàng chỉ cần thuận lợi biểu hiện tốt là sẽ vạn sự đại cát, nhưng đi kèm đó cũng là tệ hại.
Trước mắt tâm tư mọi người chuyển động không ngừng, biểu diễn tài nghệ trừ phi có thể so sánh với Hồ Toàn vũ của Khấu Lăng Ba, hoặc là có thủ đoạn thần kỳ khiến hoa mai nở rộ như của Khương cô nương, bằng không chính là đi ngang qua sân khấu thôi.
Nếu là đi ngang qua sân khấu, vậy việc gì phải lên biểu diễn chứ.
Quý Phương Hoa đứng dậy, cười nói: “Cô mẫu, chất nữ xin đàn một khúc cho ngài cùng Trang phi nương nương nghe, mong rằng cô mẫu cùng Trang phi nương nương chớ có ghét bỏ tay con vụng về.”
Úc Cẩn kinh ngạc nhướng mày.
Hóa ra là biểu muội của hắn.
Biểu muội An Quốc Công phủ?
Vừa nghĩ tới An Quốc Công phủ, Úc Cẩn liền khó chịu như nuốt phải ruồi bọ.
Đính hôn với A Tự, xong lại đi từ hôn với A Tự, thật là một địa phương nuôi những kẻ ngốc.
Vô luận Úc Cẩn chửi thầm ra sao, Quý Phương Hoa vẫn thoải mái hào phóng đi đến giữa sân, ngồi quỳ xuống cạnh kệ cầm.
Một khúc cao sơn lưu thủy tấu xong, tuy không có tạo nghệ cùng kỹ xảo xuất thần nhập hóa, lại vuốt phẳng nóng nảy trong lòng mọi người.
Quý Phương Hoa thi lễ với Hiền phi và Trang phi, rồi đi về phía Khương Tự.
Đó vốn là vị trí của nàng, chẳng qua sớm bị cô mẫu kêu lên ngồi ở bên cạnh, mãi không tiện trở về.
Hiền phi thấy thế môi giật giật, trường hợp này cũng không tiện nói cái gì.
Đối với chất nữ này, bà khá là vừa lòng: Tính tình ngoan ngoãn nói chuyện lại ngọt, còn biết giải cứu tình hình, chỉ tiếc thân phận chất nữ nhà mẹ đẻ đã chú định vô duyên với vị trí Yến Vương phi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hiền phi có chút tiếc nuối, bỗng nhiên lại nổi lên một ý niệm: Nếu lão Tứ thật sự có thể tranh đến vị trí kia, như vậy vị trí Hoàng Hậu dựa vào cái gì tiện nghi cho một Thái Tử Phi bình thường?
Tới lúc đó, không còn là bà và lão Tứ nhất trí đối ngoại, mà đã đến lúc bà nên cẩn thận mưu đồ vì nhà mẹ đẻ, chất nữ của bà vì sao không thể làm Hoàng Hậu chứ?
Hiền phi suy nghĩ bay cao, chỉ cảm thấy chủ ý này quả thực đẹp cả đôi đàng, khóe miệng treo lên ý cười như có như không.
Có Quý Phương Hoa giải cứu tình hình, trên sân sau đó lại khôi phục náo nhiệt.
Chờ chúng nữ biểu diễn không sai biệt lắm, Hiền phi cùng Trang phi liếc nhau.
Hiền phi hắng giọng, cười nói: “Trang phi muội muội, muội có cảm thấy Trường Giang sóng sau đè sóng trước không, hôm nay bổn cung quả nhiên được mở rộng tầm mắt.”
Trang phi mỉm cười: “Trò giỏi hơn thầy, thế sự vốn là như thế. Hiền phi tỷ tỷ nếu như nhìn đỏ mắt, thế thì thật không nên.”
Hiền phi cười to: “Ta một bó tuổi nào dám so với mấy tiểu cô nương như đóa hoa này. Chỉ là mấy đứa trẻ này mỗi người đều có bản lĩnh, làm ta nhất thời không phân ra tốt xấu.”
“Xác thật như thế.” Trang phi khẽ gật đầu.
Hiền phi nhìn về phía Thục Vương cùng Úc Cẩn: “Như vậy đi, hôm nay liền để cho hai vị Vương gia thay ta với Trang phi tuyển ra vài vị quý nữ biểu hiện xuất chúng nhất đi, cũng cho một ít đồ chơi nhỏ chúng ta chuẩn bị có cơ hội đưa ra ngoài, không biết nhị vị Vương gia cảm thấy thế nào?”
Thục Vương đứng dậy ôm quyền: “Nương nương tin tưởng, tiểu vương liền lớn mật tuyển chọn. Nếu là mắt vụng về, còn mong nương nương cùng các vị cô nương bao dung.”
Úc Cẩn không khiêm tốn như Thục Vương, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh: “Đa tạ nương nương cho nhi thần cơ hội.”
Hiền phi cùng Trang phi cười mà không nói, chúng nữ thì lặng lẽ đỏ mặt.
Vô luận là Thục Vương phong độ nhẹ nhàng, hay là Yến Vương tuấn mỹ vô trù, đều khiến các nàng sinh lòng chờ mong đối với màn tặng hoa sắp diễn ra.
Cũng không biết hôm nay sẽ có mấy người trúng cử.
Rất nhanh có hai cung nữ xách theo một lẵng hoa tiến vào, trong rổ là mấy nhánh lục mai.
Trên mặt chúng nữ tuy vẫn cật lực duy trì vân đạm phong khinh, kỳ thật đã sớm âm thầm đếm số lượng lục mai.
Một nhánh, hai nhánh……
Trong hai lẵng hoa đựng sáu nhánh hoa mai, hoa mai trong một lẵng hoa được buộc lại bằng dải màu hồng, hoa mai trong một lẵng khác thì được buộc lại bằng dải màu lam.
Tâm tình chúng nữ bắt đầu nhảy nhót, nhất thời lên tinh thần.
Một cái lẵng hoa có sáu nhánh hoa mai, vậy có nghĩa hai vị Vương gia sẽ lựa ra sáu người được đề cử. Cứ như vậy, ở đây mọi người sẽ có mười hai người trúng cử, cơ hội cũng không nhỏ.
Thấy cung tì đứng yên trước mặt hai vị hoàng tử, Hiền phi khẽ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu rồi.
Thục Vương nhìn về phía Úc Cẩn.
Úc Cẩn cười nói: “Lục ca trước hết mời.”
“Vậy vi huynh liền từ chối thì bất kính.” Thục Vương rút ra một nhánh hoa mai buộc dây màu lam, đi về phía chúng nữ.
Theo y đến gần, tâm tình của chúng nữ cũng nhấc lên theo.
Khi đi đến bên người Khương Tự, bước chân Thục Vương hơi dừng, rồi sau đó tiếp tục bước về phía trước.
Trong lòng y thở dài thật dài: Thôi, đây là tuyển chính phi, không phải chọn trắc phi, mấy thứ gia thế, phẩm tính quan trọng hơn xa so với dung mạo.
Không thể hành động theo cảm tính, không thể làm mẫu phi thất vọng……
Úc Cẩn nhìn chằm chằm bóng dáng Thục Vương, hơi hơi giương môi.
Lão Lục coi như thức thời.
Mà lúc này, Thục vương rõ ràng đã đi qua Khương Tự lại đột nhiên xoay người, nhanh chân quay lại rồi đặt nhánh hoa mai đang cầm trong tay lên trên khay bạch ngọc trước mặt Khương Tự.
Đi con mẹ nó chứ gia thế phẩm tính quan trọng hơn dung mạo, nói lời này khẳng định là bởi vì những cô nương đó còn chưa đủ đẹp, càng không có bản lĩnh làm nụ hoa mai nở rộ!