- Trang chủ
- Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
- Chương 223-1
Tác giả: Trì Đường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 223
Sự Thật Là Gì?
“Hoa Lệ, chị cảm thấy…chị và anh hai em nên kết thúc.”
Lúc này coi như tự mình tuy hứng cũng được, cô cũng không nghĩ lại tiếp tục mệt mỏi nữa.
Sở Niệm cắn chặt môi, không để cho Hoa Lệ có cơ hội mở miệng, xoay người mở cửa xe, chạy vào trong nhà.
Hoa Lệ ngồi sững trên xe trợn tròn mắt, mình đến để khuyên Sở Niệm hòa với chủ nhân, sao lại có kết quả… thành ra như vầy?!
Nghĩ tới câu Sở Niệm nói trước khi rời đi, nghĩ đến phản ứng của chủ nhân khi nghe được…Hoa Lệ nhíu mày thật chặt, dẫm mạnh chân ga rời đi.
……
Lơ lửng bên cạnh Sở Niệm, bà nội không hiểu cháu gái mình đang bị cái gì?
Từ mấy ngày hôm trước sau khi về nhà tới giờ, tâm trạng nha đầu này đã bắt đầu tuột xuống. Nhưng mà sao vừa nói chuyện với con mèo yêu kia về xong thì mắt mũi đỏ ửng thế kia?
Cố nén lời nói đã chạy đến cổ họng, bà nội nhíu mi. “Niệm Niệm?”
Sở Niệm nằm trên giường, úp mặt xuống gối, dù vẫn không ngẩng đầu lên nhưng tốt xấu cô cũng lên tiếng. “Dạ.”
“Trong lòng có chuyện, cho nên không vui sao?” Bà nội hỏi.
Sở Niệm lắc đầu, không nghĩ làm bà nội thấy bộ dáng hiện tại của mình. “Không có gìkhông vui, chỉ là mấy ngày nay có chút mệt mỏi mà thôi.”
Bà nội trầm mặc, vài phút sau tiếp tục thử thăm dò: “Vậy dạo gần đây bạn trai con có khỏe không?”
Sở Niệm cắn môi, gật gật đầu.
“Vừa rồi cô gái dưới lầu cùng con nói chuyện quan hệ gì với hắn?”
“Em gái ạ.”
Bà nội cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc nãy bà nội còn tưởng con mèo yêu đó là tiểu tam tìm tới chứ.
Chậm rãi hạ thấp thân mình, bà nội tận tình khuyên bảo nói: “Niệm Niệm, bà nội chỉ có một cháu gái là con. Trong lòng nếu là có chuyện, nhất định phải nói cho bà nội. Nếu là bạn trai đối với con không tốt, bà nội liền đi giúp con thu thập hắn.”
“Con phải nhớ kỹ, bà nội tuyệt đối không cho phép những người khác làm con thương tâm.” Cho dù là hắn, cũng không thể!
Sở Niệm thở dài, nghiêng người hướng về bà nội, mái tóc dài che mất khuôn mặt nhỏ của cô. Cố gắng cong khóe môi, cô nói: “Bà nội, con bà đau lòng cháu nội của bà rồi. Con đảm bảo, về sau..sẽ không lại vì bất luận kẻ nào thương tâm.”
“Vậy là tốt rồi.” Bà nội hiền lành mà cười. “Trường học không phải còn lâu mới khai giảng sao? Hay là con đi ra ngoài du lịch đi, đi đâu cũng tốt mà. Cho dù mua sắm này nọ, dạo phố linh tinh cũng làm tâm tình con tốt lên đó.”
Nằm ở trên giường Sở Niệm trầm tư, sau cùng trước mặt bà nội, gật đầu đáp ứng.
Khi yêu một người thì nơi sống cùng nhau cũng đại biểu cho đối phương.
Nhưng khi đã đau lòng đến cực độ, thì người bị thương chỉ muốn rời đi.
Sở Niệm thừa nhận, trong cuộc chiến tình yêu này với Thương Sùng, cô là người đại bại.
Có lẽ đi ra ngoài đi một chút cũng tốt, có lẽ… đến nơi khác sống cũng tốt.