- Trang chủ
- Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi
- Chương 93: Phát điên
Tác giả: Tô Thanh Thanh
Tiểu Anh bên này nghe thấy cũng như những người khác sửng sốt mấy phần, anh bị điên sao? Lại đứng trước truyền thông vạch tội chính mình, có lẽ người ta sẽ sợ mà không dám chữi anh thậm tệ nhưng phía sau lưng chắc chắn sẽ phỉ bán anh là loại đàn ông chán cơm thèm phở, đàn ông cặn bã.
Anh lại còn cái gì mà người chồng tốt người ba tốt chứ? Ai muốn làm vợ anh chứ.
Thanh Thanh ngồi một bên nhìn thấy một màn nhận lỗi này cũng tặc lưỡi một cái, tên Tôn Ôn Thần này xem ra cũng có chiêu đó chứ, nhưng mà hắn ta nghĩ cái này sẽ làm Tiểu Anh cảm động rồi suy nghĩ lại chuyện tha thứ cho hắn sao, nằm mơ đi, dù cho Tiểu Anh có đồng ý thì Thanh Thanh đây sẽ muôn đời phản đối.
Mà Thanh Thanh cũng thực không hiểu, ở đâu lòi ra cái đoạn video minh oan kia, anh ta mới tra ra đây, không có khả năng, năm đó cô huy động lực lượng lục tung thành phố đi tìm tên đàn ông kia, hắn đã chết rồi.
Nên cái video này là quay từ 4 năm trước, mà 4 năm trước,Tôn Yên Thần lại quay lại nó làm gì? chính anh ta làm hung thủ hại Tiểu Anh, cần bằng chứng minh oan cho Tiểu Anh làm gì? Lưu làm kỉ niệm? Anh ra đâu có dở hơi tới vậy. Đột nhiên cô lại nghĩ tới cái video này là người khác quay, ai lại có khả năng quay cái này? Thương Thụy Mặc? Càng nghĩ lại càng rối, cô cũng rất muốn biết cái sự thật này.
Một hồi náo nhiệt buổi họp báo cũng kết thúc, Tôn Yên Thần để lại một câu cuối cùng khiến cho chuyện này không còn ai nói đến mà cũng không ai dám nói đến
"Phương Tiểu Anh là vợ tôi, Tiểu Bảo là con tôi, đối xấu với họ chính là gây chuyện với Tôn Yên Thần này, mà tôi thì trước giờ ai gây chuyện đều sẽ đáp lễ rất hậu hĩnh"
Anh bá khi nói tới, làm cho mấy người lần trước nói xấu Tiểu Anh, Tiểu Bảo đi tìm cái bình luận ác ý của mình gấp gáp mà xóa đi, họ còn muốn sống nha.
Nhưng mà Tôn Yên Thần không nhắc tới không được tấn công Phương Linh Linh, một kẻ xấu như cô ta, anh hùng bàn phím như bọn này làm sao có thể bỏ qua đây.
*Tuyết Rơi Trắng Trời:" Oa Tiểu Bảo sao dễ thương quá vậy ta, khí chất trên người cô bé quả là một Tiểu Mỹ Nhân nha, giống mẹ và ba của bé sau này lớn lên nhất định sẽ là đại mỹ nhân a"
* Sung Ca ---> Tuyết Rơi Trắng Trời: " Quay xe đừng khét như vậy, tôi đội không kịp nón bảo hộ đâu, cậu rốt cuộc có bao nhiêu mặt vậy?"
Những người khác ---> Sung Ca: +1, +1, +1
*A Cảnh:" Chúng ta trách lầm Tiểu Anh rồi a, huhu thật lòng xin lỗi Tiểu Anh yêu dấu của tôi, mãi fan cô ấy"
*Cương Thi ---> A Cảnh:" Cút đi, đồ fan nữa mùa"
*Bên dưới ---> Cương Thi: +1, +1,...
*Công Lý:" Thay mặt công lý tôi xin lên án Phương Linh Linh, bản chất con người sao lại có thể xấu xa như cô ta vậy, không biết nhục đi làm kẻ thứ 3 lại còn hãm hại chính thê, nhục mặt chị em phụ nữ nói riêng và con người chúng ta nói chung quá"
*Hoa Ẩn---> Công Lý:" Cần đào thải cô ta khỏi xã hội nha, thật kinh tởm"
*Tinh Nhi:" Tôi mà là Phương Linh Linh tôi chết đi cho rồi, quá nhục mặt"
+1,+1,+1.....
Lời lẽ ác độc mỗi câu nói ra ở đây đúng là đều muốn dồn người ta vào chỗ chết, đương nhiên cảm giác bị công kích sẽ chẳng tốt đẹp gì.
"Choang" Cái điện thoại bị văng ra một góc vỡ nát
"Ư, ư, ư" Tiếng gầm rừ rít từ kẽ răng của Phương Linh Linh vang lên, cô ta muốn hét lên mắng chữi nhưng cái lưỡi không còn chỉ có thể kích động nghiến răng đáng sợ, khuôn mặt vặn vẹo hung ác, mắt trợn trắng, hai tay nắm thành đấm như bộ dạng muốn giết người.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này chứ? rõ ràng bọn họ đang công kích Phương Tiểu Anh mà sao lại quay qua cắn cô ta rồi.
Thấy được cái tin Phương Tiểu Anh cùng Tôn Yên Thần ở cùng một chỗ hạnh phúc còn có thêm một đứa con, Phương Linh Linh đã tức đến ngộp thở, dựa vào đâu Phương Tiểu Anh có được hạnh phúc, cô ta không cam tâm, liền gửi đi cái thông tin năm xưa, dùng nó dấy lên dư luận, ép chết Phương Tiểu Anh cùng đứa con kia.
Không ngờ, không ngờ Tôn Yên Thần lại đứng ra bảo vệ mẹ con bọn họ, đến danh dự bản thân cũng không cần, hơn nữa còn bẻ mũi nhọn chuyện này chuyển sang cô ta, làm người ta tấn công cô.
Aaaaaaa, cô ta muốn hét lên, nhưng không được cô ta bây giờ câm rồi, mà ai ban tặng chứ không phải là cái tên Tôn Yên Thần kia sao.
"Hừ, hừ, gruuuuu" Càng nghĩ cô ta càng tức, mắt xồng xộc tia đỏ, tay chân quơ lợn, cầm được cái gì liền ném cái đó miêng phát lên âm thanh đáng sợ
"Xoảng, xoảng, xoảng" mấy bình sợ bị cô ta quăng vỡ vụn, mảng vỡ văng khắp trong phòng.
Lâm Tuyết Kiều nghe thấy âm thanh chấn động mở cửa phòng xong vào liền thấy một cảnh chém trâu chọi chó này, hoảng loạn chạy đến ôm cô con gái cưng đang làm loạn này lại.
"Linh Linh, con sao vậy? bình tĩnh lại đi" Giọng bà gấp gáp hét lên trấn an cô ta.
"Ư, ư, ư" Cô ta lại dãy ra xô luôn bà ấy, tay vò lấy đầu, giống như điên loạn.
Lâm Tuyết Kiều loạn choạng đứng lên một lần nữa ôm lấy Phương Linh Linh hai mắt đỏ lên
"Linh Linh, con bình tĩnh đi, đừng như vậy, mẹ rất đau lòng" giọng bà nghẹn ngào.
Tội nghiệp con gái của bà lưu lạc ở ngoài mấy năm lúc trở về cứ ngỡ được hạnh phúc bên Tôn Yên Thần nhưng lại bị Phương Tiểu Anh phá nát, cũng vì cô ta mà Tôn Yên Thần cướp luôn giọng nói của con gái bà, xém chút là cướp luôn mạng.
Khiến cho tâm trạng Linh Linh lúc nào cũng tiêu cực đen tối, đột nhiên mất đi tất cả khiến cô như phát điên, phải mất một thời gian mới bình tâm lại, nhưng hôm nay không biết vì cái gì lại phát lại bệnh rồi.
Bà cũng rất đang rối, Tôn Yên Thần rút vốn, rất nhanh thôi công ty sẽ phá sản, gia đình sẽ tan nát, họ sẽ phải ra đường ở. Trên mặt bà hiện lên lo âu, lo cho gia đình bà cũng lo cho chính bà.Chỉ mới mấy ngày qua đi mà bà như già thêm chục tuổi.
Bà ta đột nhiên cảm thấy hối hận khi lúc trước từ Phương Tiểu Anh, nếu lúc trước bà ta nghe theo Phương Minh Chính không từ cô, có khi bây giờ có thể dựa vào cô, cầm cự cơ ngơi sắp đỗ vỡ này.
Nhưng hiện thực chính là Lâm Tuyết Kiều đã từ Phương Tiểu Anh rồi, bà với cô bây giờ chỉ là người dưng.