Tác giả: Hiền Nhi rất bận
8.
“Anh không lo ôn tập chạy tới đây làm gì?”
“Tô Dương Quang, đây là giọng điệu ghét bỏ anh sao? Cũng không biết lúc trước là ai đã kéo áo của anh, một tiếng hai tiếng gọi anh Tứ Giác, hiện tại vì một người bạn vong niên mà sỉ vả anh!”
“…”
Cậu nhớ tới chuyện ông nội Tô giao phó cho mình, không buồn cãi nhau với cô, chuyển sang nói đến chuyện chính.
“Anh có chuyện quên hỏi em. Em phải thành thật trả lời.”
“Có chuyện gì vậy?”
Cậu nghiêm túc hỏi: “Tô Dương Quang, có phải em yêu sớm hay không?”
Ông nội Tô nói gần đây Tô Dương Quang có hơi kỳ lạ, không chỉ đi sớm về trễ, trong nhà còn giấu mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, lâu lâu lại cười ngây ngô. Hôm bữa ông còn phát hiện con nhóc lên bách khoa toàn thư xem cách viết thư tình.
Nghĩ đến đây, Dư Tư Giác cảm thấy đau lòng, nói mãi vẫn thế! Cô gái nhỏ anh nâng niu che chở trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy, chẳng mấy chốc lớn lên liền thích người khác?
Cô là người được cưng chiều nhất đường Tường Hoà, chỉ bằng mấy anh trai lợi hại của bọn họ thì những đứa con trai khác phải chạy đến ôm đùi, thuần phục dưới váy của cô mới đúng! Sao cô có thể để chủ động viết thư tình cho người khác cơ chứ? Thật là ngược ngạo.
Tô Dương Quang trộm nhìn vẻ mặt của cậu, giống như không vui nhưng cũng không có vẻ tức giận, chợt cảm thấy hụt hẫng.
Đúng là cô đang giấu một chuyện không thể nói với anh. Nói cho cùng đây cũng là tâm tư của con gái, còn liên quan đến anh nữa. Dù cho quan hệ tốt đến đâu, cô cũng không thể tùy tiện thổ lộ ra hết!
Thấy cô im lặng, cậu gấp đến độ cứ đi qua đi lại tại chỗ: “Em thật sự đang yêu ai à? Là đứa nào? Anh đi cho nó một trận!”
Cậu một mực nâng niu cô. Cho đến bây giờ, cậu chưa từng dám nghĩ đến việc cô sẽ bị người khác cướp đi, lại còn cướp một cách dễ dàng như vậy! Cô gái nhỏ mà cậu che chở, thằng nhóc kia phải vượt năm ải chém sáu tướng*, trải qua muôn trùng thử thách mới có thể xứng.
(*) Vượt năm ải chém sáu tướng: Là một phần truyện trong Tam quốc Diễn Nghĩa. Đoạn truyện này ở giữa hồi 28, kể về việc Quan Vũ khi hay tin Lưu Bị đang ở trên đất Viên Thiệu liên từ biệt Tào Tháo, đưa hai chị dâu đi tìm rồi hội ngộ Trương Phi…
Quan Vũ phải chém sáu tướng Tào để vượt qua năm cửa ải: Qua ải Đổng Lĩnh chém Khổng Tú, đến ải Lạc Dương chém Hán Phục và Mạnh Thẩn, qua Nghi Thuỷ giết Biện Hỷ, vượt ải Huỳnh Dương chém Vương Thực, đến bờ Hoàng Hà giết Tân Kỷ.
“Không được đi!”
Dư Tư Giác chỉ cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Cậu tức đến mức gương mặt như sắp rỉ máu: “Anh chỉ mới không quản em một lúc mà em đã quậy đến thế này. Thật đúng là có con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm!”
Cô không ngờ cậu lại phản ứng lớn như vậy, có điều cẩn thận nhìn một chút thì cô thấy cậu giống với một người cha già đang ghen. Chớp mắt cô lại mất hứng.
“Anh Tư Giác, tình cảm của con gái luôn như thơ ca, anh đừng có xía vào.”
“Tô Dương Quang, lúc anh biết em ngay cả một câu em cũng không chịu nói. Giờ đây miệng mồm lanh lợi liền dùng để đối phó với anh. Tức chết anh rồi!”
“…”
“Anh cực khổ cưng chiều em thành một cô công chúa nhỏ không phải để em đi yêu sớm và đến chọc giận anh.”
“…”
Thấy cô bắt đầu giả ngu không nói tiếng nào, cậu chuyển sang hướng khác, tận tình khuyên nhủ: “Bây giờ em còn nhỏ nên lấy việc học làm chính, sau này thi đậu đại học từ từ yêu đương cũng không muộn.”
Cô nhỏ giọng phản bác: “Em học rất giỏi. Kỳ thi lần trước em lại đứng nhất lớp.”
Dư Tư Giác hơi sững sờ, sau đó cậu bày ra vẻ mặt nghiêm nghị: “Vẫn không được, thằng nhóc kia là dạng người gì em biết hết chưa? Lỡ gặp phải người xấu thì sao?”
“Nếu gặp phải người xấu thì em sẽ đi tìm anh Trình Tích.”
Đúng là gà nói chuyện với vịt, không hề cùng tần số.
Cuối cùng Tô Dương Quang đã thỏa hiệp trước. Cô kéo góc áo của cậu: “Anh Tư Giác, anh đừng tức giận nữa. Em nghe lời anh, lên đại học rồi mới yêu đương, hơn nữa đến lúc đó em sẽ dẫn cậu ấy về cho anh gặp mặt.”
“Thật không?”
“Thật.” Người cô thích còn chưa chịu hiểu ra dù có muốn yêu sớm cũng không được!