- Trang chủ
- Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm
- Chương 87
Tác giả: Kì Lão Du
Chương 87: Bây giờ có thể quỳ rồi
Giản Đồng nhìn lên tờ phiếu ở trên bàn, không động đậy gì.
Hạ Vũ cười nhạt: “Thế nào? Không muốn làm à?
“Cậu chủ Hạ, thôi bỏ đi, dù gì cô ta cũng là viên trân châu tự tin cao ngạo nhất thành phố S đấy” Đám người đến cùng với Hạ Vũ, mở miệng khuyên bảo, chỉ là lời khuyên này, lại không hề có tâm, mà giống như đang giễu cợt hơn.
“Tự tin cao ngạo?” Hạ Vũ bật cười, châm một điếu thuốc, rồi hút một hơi, ánh mắt liếc về phía Giản Đông: “Với bộ dạng giống như quỷ của cô ta bây giờ?”
Trong lòng Tô Mộng vô cùng hối hận.
Cô có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, Giản Đồng và đám người giàu có quyền thế như Hạ Vũ kia lại có liên quan đến nhau, nếu như biết được, bất luận như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không đưa Giản Đồng đến trước mặt đám người chuyện gì cũng có thể làm ra được này.
Giản Đồng giơ mắt lên, nhìn xung quanh, những gương mặt quen thuộc đó, những đám bạn đã từng chơi với cô, lại xa lạ đến mức khiến cho cô không nhận ra.
Giống như bản thân cô, mới đầu nhìn, những người từng quen biết ở quá khứ, cũng sẽ không thể nhận ra cô.
“Giản Đồng, ngôi tù có vui không?”
Trên sô pha, có một người đàn ông, đột nhiên mở miệng hỏi.
Trái tim của Giản Đồng đau thắt lại, rôi nhìn về phía phát ra giọng nói đó… Đó là người bạn đã từng cùng cô chơi game, từng cùng nhau lái xe điện giữa đêm khuya để đi ăn tôm hùm đất, rồi cùng cô phóng xe vô cùng vui vẻ thoải mái.
“Á Côn…”
“Đừng, cô đừng gọi tôi như vậy”, người tên Á Côn đang đùa giỡn ngôi trên sô pha kia vội vàng giơ tay lên: “Tôi không muốn làm bạn với kẻ giết người.”
Cơ thể của Giản Đồng, lay động nhẹ một cái, ngay lập tức, cô ra sức cắn chặt hàm răng, trong đầu vô cùng choáng váng, bên tai là giọng nói của người bạn đã từng chơi cùng.
Tô Mộng cũng vô cùng kinh ngạc… Kẻ giết người?
Cô biết, Giản Đồng đã từng ngồi tù, nhưng giết người?
Không, không không, kẻ ngốc này ngõc nghếch như vậy, sao có thể giết người được.
“Nghe nói cô thiếu tiền”, Á Côn rút ví tiền từ trong người ra, một xấp tiền, ở đó là khoảng 100 triệu, Á Côn lấy tiền từ trong ví ra, ném lên trên bàn: “Chút tiền này của tôi, là tiên thưởng đợi chút nữa xem cô quỳ xuống rồi tự vả vào mặt mình”
Nắm đấm đang rủ xuống sát người của Giản Đồng kia, thả lại nắm, nắm lại thả.
Những người khác tuy không ép người rõ ràng như Hạ Vũ và Á Côn kia, nhưng cũng nhìn Giản Đồng giống như đang xem kịch hay.
“Cô muốn từ chối sao? Giản Đồng, cô phải nghĩ cho kĩ đầy, nghe nói cô đang cần gấp khoản tiền này, tôi cũng không biết cô phải cần gấp như thế nào, nhưng mà có thể để Tô Mộng đặc biệt giới thiệu, rồi dẫn cô tới đây… haha.”
Tô Mộng nghe thấy lời nói của Hạ Vũ, liên thấy ân hận vì đã sai ngay từ đầu!
Nếu như sớm biết, Giản Đồng và những người này có liên quan đến nhau, cô tuyệt đối sẽ không để Giản Đồng bước vào trong căn phòng tàn nhẫn này.
“Cậu chủ Hạ, cần phải biết khoan dung, tha thứ cho người khác”
“Tô Mộng, ở đây có chỗ cho cô nói không, có điều nể mặt ông chủ thần bí ở Đông Hoàng của các cô kia, chúng tôi mới bình tĩnh nói chuyện với cô, để giữ thể diện cho ông chủ đứng đẳng sau cô, nhưng cô muốn lên tiếng ở cái thành phố S này, thì không đủ tư cách!”
Hạ Vũ đi đến trước mặt của Giản Đồng, từ trên cao nhìn xuống cô: “Giản Đồng, là thể diện quan trọng, hay 1 tỉ 7 quan trọng?”
Anh mỉm cười ác ý hỏi. Rõ ràng là đã nắm được điểm yếu của Giản Đồng vào lúc này chính là cô cực kì thiếu tiền.
Sắc mặt của Tô Mộng, trằng rồi đen, đen rồi xanh… Nhưng đối với đám công tử giàu sang quyền thế này, lại không thể thẳng thừng đắc tội được.
Trong lòng vừa tính toán làm thế nào để đưa Giản Đồng ra khỏi đây, vừa suy nghĩ làm thế nào để giải quyết hậu quả.
Kể cả bản thân Trầm Tu Cẩn, cũng không cần thiết vì một Giản Đồng, mà lại làm kẻ thù với những người giàu có quyền thế ở đây ngày hôm nay.
“Có gì mà phải quỳ lên quỳ xuống như thế, quá tầm thường rồi, cậu chủ Hạ hãy nể mặt ông chủ của chúng tôi, bỏ qua chuyện ngày hôm nay đi” Tô Mộng khéo léo khuyên bảo.
“Bốp!” Hạ Vũ quay người lại tát lên mặt Tô Mộng một cái thật mạnh, chửi mắng gay gắt: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao! Ở đây không có chỗ cho cô nóiI”
Đôi mắt của Giản Đồng đỏ lên: “Hạ Vũ!
Chuyện này không liên quan đến chị Mộng! Anh dựa vào cái gì mà đánh chị ấy!
“Uï trời, Giản Đồng, không lẽ cô tưởng rằng cô vẫn là Giản Đồng của năm đó à, cần tôi phải nhắc nhở cô sao, cậu bây giờ, đến phân chó cũng không phải. Lại còn ra oai sao”
Hạ Vũ nói xong, sắc mặt tay đổi, trực tiếp chìa tay ra, rồi lại tát “Bốp” một cái nữa lên mặt của Tô Mộng: “Tôi cứ đánh cô ta đấy thì sao nào? Giản Đồng, cô tưởng rằng cô vẫn giống như lúc đầu sao, bản thân cô bây giờ là cái thá gì, mà lại xen vào chuyện của người khác?”
Anh đừng đánh chị ấy!”
“Được thôi, cô quỳ xuống đi, quỳ xuống cầu xin tôi đi” Hạ Vũ cười haha nói: “Quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ tha cho cô ta”
“Giản Đồng, tôi không sao, anh ấy chỉ dám tát tôi vài cái thôi, những cái khác anh ấy không dám làm đâu. Cô đừng quan tâm đến anh ấy”
Tô Mộng lạnh lùng nhìn Hạ Vũ, thân phận của cô ấy không có gì đáng ngại cả.
Chính vì cô ấy là đầy tớ đứng đằng sau ông chủ của Đông Hoàng này, vậy nên, Hạ Vũ mới dám muốn đánh liền đánh cô ấy, cũng chính vì cô ấy là đầy tờ của ông chủ ở Đông Hoàng này, Hạ Vũ cũng chỉ dám tát cô, chứ không dám làm cho cô chết.
“Bốp!” Hạ Vũ lại tát một lân nữa: “Cô xem cậu chủ tôi có dám không!”
“Hạ Vũ!” Giản Đồng đỏ hoe hai mắt: “Đây là ân oán giữa tôi và anh, rốt cuộc anh muốn làm gì!”
Giản Đồng vô cùng tức giận, đôi mắt cũng đỏ ửng lên.
Từ khi quen biết với Tô Mộng, những gì Tô Giản Đồng vô cùng trân trọng.
Có thể có những người trong 100 chuyện đó, bạn đối tốt với cô ấy 99 chuyện, nhưng có duy nhất một chuyện bạn đối xử không tốt với cô ấy, thì sẽ phá vỡ cả 99 chuyện trước đó.
Nhưng Giản Đồng không phải như vậy, cô vô cùng trận trọng những chuyện Tô Mộng đã đối tốt với cô.
Tô Mộng đương nhiên không thể chuyện nào cũng đối tốt với cô, nhưng Tô Mộng cũng có cuộc sống của riêng mình, cuộc đời của cô ấy, vốn không hề mắc nợ Giản Đồng, những chuyện cô đối tốt với Giản Đồng, đều là sự may mắn của Giản Đồng.
Nhưng Hạ Vũ lại ở trước mặt của cô, tát lên mặt của Tô Mộng từng cái từng cái.
Cái này so sánh với việc tự đánh mình, thì còn khiến Giản Đồng thấy khó chịu hơn.
“Anh nói đi! Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì! Hạ Vũ! Anh nói đi! Nói đi! Anh nói đi!” Cô nổi giận nói.
Giọng nói thô khàn ấy, càng thêm khó nghe hơn.
Tô Mộng ngẩn người ra… Từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy, Giản Đồng ở trước mặt cô, biểu lộ ra trạng thái như thế này, Giản Đồng cô ấy luôn ảm đạm bình tĩnh thậm chí còn có chút thờ ơ, cũng không có bao nhiêu trạng thái… Nhưng mà, Giản Đồng lại vì mình bị đánh vài cái, mà trở nên khác hoàn toàn với Giản Đồng mình từng quen biết kia!
“Tiểu Đồng, tôi thực sự không…”
“Bộp!” Tô Mộng chưa nói xong, cái tát này của Hạ Vũ, trực tiếp khiến cho mặt của Tô Mộng sưng vù lên, đằng sau đầu đập vào góc bàn, phát ra một tiếng “Bịch”.
Giản Đồng nhìn vào Tô Mộng, hơi hơi lùi về phía sau, ánh mắt lúc này tràn đầy sự thất vọng.
Trong lòng cô hồi hộp: “Hạ Vũ! Tôi quỳ!” Giọng nói thô ráp của cô, như lấy hết công sức, để gào thét lên: “Tôi sẽ quỳ!”
Xương bánh chè của Giản Đồng cong lại, để chuẩn bị quỳ xuống.
“Đợi một chút”, giọng nói của Hạ Vũ cất lên, kèm theo âm thanh “loang choang”, cốc rượu trong tay của Hạ Vũ, rơi vỡ xuống đất, vỡ thành những mảnh thủy tinh nhỏ, Hạ Vũ đắc ý nói: “Bây giờ có thể quỳ rồi”