- Trang chủ
- Tiểu Thư Hầu Phủ
- Chương 49: Ra tay
Tác giả: Tiểu Ngọc Hồ
Hai người nghỉ ngơi một lúc, vì vẫn còn sớm nên quyết định đi dạo tiếp.
Sau tiệc trưa sẽ phải thưởng hoa, du hồ ở Ngự Hoa Viên, nên Vương Tự Bảo không đi về phía Ngự Hoa Viên nữa mà chọn một đường khác.
Chẳng ngờ lại gặp phải mấy kẻ oan gia ngõ hẹp.
"Vương Tiểu Bát, sao ngươi lại đi cùng với kẻ lai lịch không rõ ràng này chứ?" Không rõ vì sao, khi thấy Vương Tự Bảo và Lâm Khê nắm tay đi với nhau, Trình Phác Du lại có vẻ gì đó rất ghen tuông. Lời cậu ta nói tạo cảm giác như cậu ta vừa bắt gian tại trận vậy.
Vương Tự Bảo nhìn mấy người kia, chẳng buồn lên tiếng. Cô bé kéo tay Lâm Khê, nói: "Chúng mình đi thôi, ta lười gây sự với mấy người này lắm."
Lâm Khê cũng bực mình vì mấy tên này phá hoại không khí đang ngày càng thân thiết giữa mình và Vương Tự Bảo. Cậu nhìn họ với vẻ ghét bỏ rồi quay người bỏ đi cùng Vương Tự Bảo.
Thấy Vương Tự Bảo định đi, Hạ Nghi Huyên bĩu môi rồi nói: "Hừ! Bảo Quận chúa cái quái gì chứ? Chẳng qua chỉ là cậy thế của Hoàng tổ mẫu để diễu võ dương oai trong cung mà thôi. Ở đây không có Hoàng tổ mẫu, thấy chúng ta nên sợ quá phải chạy đây mà."
Lâm Khê không chịu được cảnh Vương Tự Bảo bị người khác bắt nạt, cho dù chỉ là nói cho sướng mồm cũng không được. Vậy là cậu xoay người lại, định trút giận thay Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo kéo cậu lại, nói với giọng cực kỳ bình tĩnh: "Người ta nói gì mặc người ta, đấy là chuyện của họ, chẳng cần phải đấu khẩu với họ đâu. Đấy đều là những chuyện mà mấy bà thím dốt nát và mấy bà tám mới thích làm."
Nghe vậy, Hạ Nghi Huyên giận đùng đùng mà chỉ tay vào Vương Tự Bảo: "Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo ta là bà thím dốt nát, là bà tám hả?"
Vương Tự Bảo lạnh lùng nhìn Nghi Huyên Công chúa: "Ta có chỉ đích danh tên tuổi của ngươi sao? Sẵn đây nói luôn, người có giáo dục sẽ chẳng tùy tiện mà chỉ tay vào mặt người khác khi nói đâu."
"Ta là Công chúa, chẳng cần ngươi phải dạy dỗ." Hạ Nghi Huyên tức đến mức giậm chân bình bịch.
Vương Tự Bảo cũng lười để ý, kéo Lâm Khê đi tiếp.
"Vương Tiểu Bát, ngươi vẫn chưa nói tại sao lại đi cùng kẻ không rõ lai lịch này."
"Đứng lại cho ta!"
Trình Phác Du và Hạ Nghi Huyên lên tiếng gần như cùng lúc.
Vương Tự Bảo mất kiên nhẫn mà quay lại nhìn mấy người kia. Trong số đó có Ngũ hoàng tử Hạ Lập Ngôn, con trai của Hiền phi, nhỏ hơn Vương Tự Bảo nửa tuổi, còn có cả Ngụy Tích Dung, đích thứ nữ được phong làm Huyện chúa của Vĩnh Hòa Trưởng công chúa, năm nay chín tuổi.
Những người này bình thường luôn nói xấu Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo cũng biết mình có linh hồn của một người lớn, mặc dù hiện tại tâm lý của cô bé càng ngày càng giống trẻ con, nhưng cô bé thật sự không thích mấy hành động ấu trĩ như việc đấu khẩu với trẻ con này. Bởi vậy, ngoại trừ việc chọn những điểm quan trọng để phản pháo lại, những lúc khác cô bé đều chọn cách lờ đi.
Nhưng cái kiểu dây dừa lằng nhằng không biết mệt này cũng làm người ta phải thấy phiền.
Vương Tự Bảo quét mắt nhìn một lượt, giọng nói dù rất dịu dàng hiền hòa, nhưng ngữ khí lại khá lạnh lùng: "Ta cảnh báo các ngươi lần cuối, đừng có đắc tội với ta, nếu không đừng trách ta không khách khí."
"Ha, cứ tưởng mình giỏi lắm ấy, thật ra chẳng là cái quái gì cả." Hạ Lập Ngôn vừa nói vừa lấy từ trong người ra cây súng thun có gắn viên bi sắt, nhắm vào Vương Tự Bảo để chuẩn bị bắn cô bé.
Đây cũng là trò mà Hạ Lập Ngôn quen dùng để làm xằng làm bậy trong cung.
Nói đến Hạ Lập Ngôn thì quả thực cậu takhông phải là kẻ tầm thường. Lúc kế vị, Vĩnh Thịnh đế đã gần bốn mươi tuổi. Hồi còn là Lục hoàng tử, chuyện gì ngài cũng rất khiêm tốn, trong hậu viện ngoài chính phi là Tần thị cùng hai trắc phi ra, cũng chỉ có hai, ba thị thiếp và ba, bốn tỳ nữ thông phòng mà thôi.
Hơn nữa ngày đó ngài cũng không phải người quá quyến luyến hậu viện, cho nên trước khi đăng cơ cũng chỉ có một đích tử, ba thứ tử và một đích nữ cùng năm thứ nữ.
Sau khi đăng cơ, Hạ Minh Càn chỉ tổ chức đúng một lần tuyển tú long trọng để bổ sung cho hậu cung.
Trong đó Nhậm Hoài Song, đích Tam nữ của Vĩnh Xương bá nhờ có vẻ đẹp tuyệt sắc nên sau khi vào cung rất được Hạ Minh Càn yêu thích, không lâu sau thì mang thai, sau đó sinh hạ được con trai đầu tiên của Vĩnh Thịnh đế sau khi ngài lên ngôi, cũng chính là Ngũ hoàng tử Hạ Lập Ngôn đang đứng trước mặt. Mẫu thân của cậu ta cũng nhờ thế mà được phong làm Hiền phi.
Là đứa con ra đời khi Hạ Minh Càn đã ở tuổi trung niên, lại còn là đứa con trai đầu tiên sau khi Hạ Minh Càn đăng cơ, Hạ Lập Ngôn hiển nhiên rất được phụ hoàng mình yêu thương, bởi vậy nên được chiều quá hóa hư, khiến cậu ta có thói ngang ngược hỗn hào, suốt ngày gây rối ở trong hậu cung, lại còn thích thú với trò bắt nạt người khác.
Ban đầu những đối tượng bị bắt nạt chỉ có một vài cung nữ, thái giám, dần dần cậu ta còn bắt nạt cả những công chúa xấp xỉ tuổi mình, hoặc là những đứa trẻ có thể vào cung của một số hoàng thân quốc thích và các đại thần.
Mới đầu cũng có người báo lên Hoàng thượng, nhưng lần nào Hạ Minh Càn cũng chỉ giơ cao đánh khẽ mà xử lý. Lâu dần, ai cũng bực mình nhưng chẳng dám nói gì.
Cứ thế, Hạ Lập Ngôn thỏa thích hoành hành ở khắp nơi trong hậu cung.
Nếu là người khác, cho dù là Hạ Nghi Huyên thì cũng chỉ dám mạnh miệng với Vương Tự Bảo mà thôi. Nhưng đứa trẻ ngang ngược như Hạ Lập Ngôn thì thuộc dạng dám động tay động chân luôn.
"Vèo" một cái, một viên bi bắn về phía mặt của Vương Tự Bảo.
Hạ Lập Ngôn khá rành về trò này, bởi một, hai năm qua, cậu ta đều làm "công việc" này.
Cho nên khi bắn bi vào Vương Tự Bảo, cậu ta ngắm khá chuẩn.
"Cẩn thận!" Lâm Khê vội kéo tay Vương Tự Bảo để cô bé nghiêng người, tránh được viên bi. Nếu viên bi bay đúng vào mặt Vương Tự Bảo thì rất có thể sẽ khiến mặt cô bé bị thương. Cho dù vết thương lành lại thì vẫn sẽ để lại vết sẹo khó chữa.
Chiêu này quả là ác độc.
Không ngờ Vương Tự Bảo lại chẳng hề hoảng loạn, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên, dễ dàng tránh được viên bi.
Vương Tự Bảo cực kỳ trân quý dung mạo của kiếp này, cho nên còn thù những kẻ muốn phá hoại vẻ đẹp của mình hơn những kẻ muốn gϊếŧ mình.
Vì vậy Vương Tự Bảo chẳng nói chẳng rằng mà vận khinh công, nhoáng một cái đã đến trước mặt Hạ Lập Ngôn. Một tay cô bé giữ lấy tay trái cầm súng thun đang định bắn tiếp của Hạ Lập Ngôn, tay còn lại thì siết chặt phía vai cùng bên. "Rắc" một tiếng, cánh tay của cậu ta đã bị tháo khớp.
Hạ Lập Ngôn hét lên đau đớn rồi òa khóc, ánh mắt nhìn Vương Tự Bảo lộ vẻ kinh hoàng. Thế này thật là tàn nhẫn.
Trình Phác Du tiến lên định ngăn lại nhưng Vương Tự Bảo đã hất Hạ Lập Ngôn ra, thay vào đó là nắm lấy tay của Trình Phác Du, kéo cậu ta lên lưng rồi vật qua vai, khiến cậu ta ngã nằm xuống đất, bụi bay lên mù mịt.
Khóe mắt nhìn thấy Hạ Nghi Huyên đang cầm cây trâm định đâm mình từ sau lưng, Vương Tự Bảo bay vút lên không rồi xoay tròn, một chân đạp thẳng vào ngực Hạ Nghi Huyên, khiến đối phương bay ra xa. Hạ Nghi Huyên bay lên theo hình parabol rồi nặng nề rơi bộp xuống đất.
Sau đó Vương Tự Bảo lại nghiêng đầu, chớp đôi mắt to tròn mà nhìn Ngụy Tích Dung đang há mồm trợn mắt đứng bên cạnh.
Không chờ Vương Tự Bảo ra tay, Ngụy Tích Dung đã ngã bệt xuống đất, sau đó gào lên khóc cùng Hạ Lập Ngôn.
Vương Tự Bảo trông thì chỉ là cô bé yếu đuối, nhưng lúc ra tay thì làm rất dứt khoát, gọn gàng. Cô bé dùng vũ lực để chứng minh thế nào mới là chân lý "kẻ dũng mãnh không cần giải thích."
Nhìn mấy người đang nằm la liệt quanh mình, Vương Tự Bảo đi đến trước mặt Hạ Lập Ngôn, kẻ đang sợ hãi mà vừa khóc vừa trốn về phía sau. Cô bé nâng cánh tay bị tháo khớp của cậu ta lên, lại "rắc" một cái, khớp cánh tay về vị trí cũ.
"A!" Hạ Lập Ngôn hét lên, đau đến mức lại òa khóc nức nở.
Vương Tự Bảo hiểu rõ một điều là "đánh người không đánh vào mặt", chỉ cần không để lại chứng cứ rõ thấy nào trên người, thì tất cả cũng chỉ là câu nói dối của bọn trẻ con mà thôi.
Nhìn bên ngoài thì mấy kẻ này không hề giống như bị thương nặng, ít ra là vết thương bên trong chưa đủ để lại bất cứ dấu vết gì có thể tìm ra. Chỉ là rất đau đớn khó chịu.
Vương Tự Bảo phủi tay, đi đến bên cạnh Lâm Khê, chớp đôi mắt đen láy mà nhìn cậu. Nếu người này thoáng lộ vẻ khó chịu hay ghét bỏ, Vương Tự Bảo sẽ không chơi cùng nữa.
Không ngờ Lâm Khê lại chỉ cười hiền, nắm lấy tay của cô bé rồi hỏi: "Muội không làm mình bị thương chứ?"
Vương Tự Bảo cũng cười với hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta vẫn ổn mà."
"Muội là con gái, từ sau những chuyện thế này cứ để ta lo. Nếu muội bị thương thì ta sẽ đau lòng lắm đấy." Mặc dù Vương Tự Bảo ra tay bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng, trông cực kỳ hả dạ, nhưng ở trong hoàng cung, trong nhà người khác mà làm chuyện kiểu này thì rất khó tránh khỏi việc khiến mình gặp rắc rối. Bởi vậy vẫn nên để Lâm Khê làm thay cho cô bé thì hơn.
"Vậy lần sau huynh ra tay thì phải nhanh hơn ta đấy nhé." Nghe Lâm Khê nói xong, Vương Tự Bảo thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Có một hạt giống nhỏ nhô lên từ dưới đất sâu, khiến cô bé cho rằng có khi mình lại có thể bồi dưỡng cậu nhóc này thành phu quân trung thành của mình trong tương lai cũng nên. Vậy là cô bé chẳng hề phát hiện ra, câu vừa rồi khi nói ra lại rất mang ý làm nũng.
"Được. Xem ra ta phải cố gắng luyện võ thêm mới được, nếu không sẽ thua muội mất." Lâm Khê cưng chiều mà xoa đầu Vương Tự Bảo.
Chỉ cần là muội, ta làm gì cũng cam tâm tình nguyện.
Hai người này đang ở trong giai đoạn tình cảm tiến triển rất nhanh. Những kẻ kia thì mỗi người một tâm tư, Trình Phác Du không cam lòng khi bị Vương Tự Bảo đánh gục như vậy, Ngụy Tích Dung hoàn toàn bị khuất phục, lần sau sẽ trốn ra xa khi thấy Vương Tự Bảo. Còn Hạ Nghi Huyên thì càng thêm oán hận, tự hỏi vì sao Vương Tự Bảo cái gì cũng giỏi hơn người, bây giờ lại còn có một cậu bé đẹp trai luôn quấn lấy nữa? Hạ Lập Ngôn thì đấu tranh tư tưởng không thôi, cậu ta vừa sợ hãi, vừa sùng bái. Trong cung không có ai dám chống lại cậu ta, không ngờ Vương Tự Bảo lại lợi hại như vậy.
Chuyện xảy ra giữa các chủ tử xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn, lũ cung nhân sợ đến mức trợn mắt há mồm, quên mất phải tiến lên để giúp chủ tử của mình. Đến lúc hoàn hồn, họ mới thầm thở phào nhẹ nhõm: May quá, các chủ tử không bị thương nặng.
Cũng phải nói là lần này Vương Tự Bảo hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ cần bất cứ chủ tử nào bị thương nặng, đám nô tài bọn họ có thể sống tiếp hay không cũng khó nói.
Thế giới này là vậy, chủ tử phạm lỗi, những kẻ theo hầu tất phải chịu phạt thay chủ tử. Lần này Vương Tự Bảo đã gián tiếp cứu mạng tất cả đám nô tài này.
Thế nhưng hiện giờ không ai biết rằng, may mắn của bọn họ không thể kéo dài được lâu.