- Trang chủ
- Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian
- Chương 16: 16: Nhẹ Nhàng Yên Tĩnh Và Nghiêm Túc
Tác giả: Hoàng Trần Minh Ngọc
Hoả Lân bật dậy trong cơn thịnh nộ, còn Như Quỳnh vô cùng hả hê nhưng ngay sau đó thì bị cậu ta kéo xuống giường và đè lên người cô ấy làm cô ấy hốt hoảng mà lấy tay đẩy người cậu ta ra khỏi người của mình.
Cậu ta cười nham hiểm mà nói:
- Cô nương xinh đẹp...
Như Quỳnh với khuôn mặt cau có mà đáp lại:
- Ra khỏi người của tôi đi ông già...
Hoả Lân nhíu mày lại mà hỏi:
- Gì? Cô nói tôi là ông già ấy hả?
Như Quỳnh chớp chớp mắt liên hồi, rồi trong lòng suy nghĩ: "Sao có mùi khét rồi?", đang lúc cô ấy đang mải mê suy tư thì Hoả Lân đã hôn vào môi của cô ấy làm cô ấy mở mắt to tròn ra kinh ngạc rồi dùng lực mạnh đánh vào người cậu ta phải nhả ra, Như Quỳnh ngồi dậy với khuôn mặt đỏ như trái cà chua rồi tát mạnh vào mặt của Hoả Lân một cái.
Cô ấy định đứng dậy thì cậu ta đưa tay kéo cô ấy lại ngồi vào đùi của cậu ta, Hoả Lân đưa cằm ngay trên vai của Như Quỳnh để dựa vào, lấy tay ôm chặt người cô ấy mà bảo:
- Môi sao ngọt thế?
Như Quỳnh lắp bắp mà trả lời:
- Bị hâm hả cha nội? Cái đồ lưu manh...
Hoả Lân bĩu môi nói:
- Người ta còn trẻ mà...!có lưu manh đâu.
Như Quỳnh lập tức phản bác lại:
- Có nhé.
Hoả Lân chợt mỉm cười rồi nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác, cậu ta hỏi:
- Trả hết nợ chưa?
Như Quỳnh lắc đầu mà đáp lại:
- Chưa, vẫn còn.
Hoả Lân mím môi rồi mà nói:
- Hừm...tôi trả giúp cậu được không?
Như Quỳnh liền nói:
- Thôi, tôi không nợ đâu.
Hoả Lân vẫn dựa vai cô ấy, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bên phải của cô có chút sủng nịnh mà ôn nhu nói:
- Tôi có đòi tiền đâu mà sợ, tôi đòi thứ khác của cậu.
Như Quỳnh nghe vậy lập tức hỏi lại:
- Thứ khác á? Thứ gì?
Cậu ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Tôi không trả lời đâu.
Như Quỳnh chẹp miệng rồi định vùng ra khỏi người cậu ta nhưng hình như cậu ta ôm chặt quá nên không vùng ra được, rồi cô ấy chợt nhận ra điều gì đó mà quay đầu lại mà lên tiếng hỏi:
- Cậu hơi lạ đó nhé, sao nãy giờ tôi cứ cảm giác cậu đang cưng nựng tôi vậy?
Hoả Lân nhìn thẳng vào mặt cô ấy mà bình thản đáp:
- Thì đang cưng nựng cậu mà, muốn tôi cưng nựng cậu bay lên trời không?
Như Quỳnh có chút sửng người khi cậu ta thốt được những lời nói đó, trong lòng lúc này có gì đó hơi rung động.
Cậu ta thấy thế liền hỏi:
- Hồi trước không được Sơn Kỳ cưng chiều vậy à?
Như Quỳnh xìu mặt xuống, giọng trầm xuống mà đáp:
- Cũng có nhưng thái độ cậu ta như miễn cưỡng cưng nựng tôi ấy, lúc đánh tôi thì cũng không nể tình gì.
Chắc do hồi trước tôi giàu hơn cậu ta và giờ nghèo hơi cậu ta nên mới thế.
Hoả Lân nghe vậy có chút hơi xót, cậu ta lấy tay sờ lên một vết sẹo mà nhóm Việt Linh đánh để lại rồi nói:
- Vết sẹo này là do Sơn Kỳ đánh?
Như Quỳnh nghe vậy mà sờ bên phía cổ bên trái mà cười đáp:
- À, ừ.
Hoả Lân gật đầu mà không nói gì, lén lút hôn vào chỗ vết sẹo đó làm Như Quỳnh nhột và có chút giật mình mà giơ tay đánh cậu ta, trong lòng có chút bực bội mà bảo:
- Lại bị hâm nữa hả? Gặp cậu nhiều lần mà lần đầu tiên cậu vậy đấy.
Hoả Lân trả lời với giọng có chút mang tính trêu chọc cao:
- Không biết, mấy bữa trước cậu chảnh lắm.
Như Quỳnh định nói nhưng Hoả Lân chặn họng cô ấy lại mà tiếp lời:
- Thay đổi nhanh quá làm tôi có chút thiện cảm với cậu, nhưng đây là một thiện cảm rất đặc biệt không thể biểu hiện ra lời nói một cách rõ ràng được.
Giờ cho tôi trả tiền giúp không thì bảo?
Như Quỳnh thở dài bất lực mà đáp:
- Nếu cậu nói vậy thì tùy cậu, ngại lắm biết không?
Hoả Lân bình thản nói:
- Không biết cậu ngại đâu, đừng lo.
Nói câu nào là muốn đấm vào mồm.
Một lát sau, Hoả Lân buông Như Quỳnh ra rồi đi xuống để giúp Hoàng Kiệt tiếp khách.
Còn Như Quỳnh thì ngồi lại mà hồi nãy Đinh Hương và cô ấy đã ngồi.
Đinh Hương nhìn mặt của cô ấy mà cười hả hê bảo:
- Sao mặt đỏ thế bạn?
Như Quỳnh ấp úng đáp:
- Không có gì đâu.
Bánh ngon không?
Đinh Hương gật đầu nói:
- Ngon lắm.
Há họng ra tao đút cho miếng.
.
.
Bên chỗ nào đó có một vị mặn mà của nước biển, sóng vỗ lên xuống nhìn rất đã con mắt.
Khi đi dạo chơi một lúc lâu thì có hai người ngồi nhau tâm sự, nói chuyện phiến.
Mi Lê quay qua cho Thành Long nhìn thấy hình vẽ mà khó hiểu hỏi:
- Mấy ngày nay tôi mong muốn biết hình vẽ này vì sao xuất hiện luôn nè? Vì sao vậy?
Thành Long lấy tay sờ lên cực nhẹ nhàng và ôn nhu mà đáp:
- Là tín hiệu vũ trụ báo cho cậu biết đó.
Mi Lê nhíu mày lại nhìn cậu mà bảo:
- Đừng có giỡn nha.
Tôi đánh cậu bây giờ.
Thành Long mỉm cười mà hỏi:
- Nếu tôi nói thì chưa chắc cậu đã tin, có khi nói tôi bị nhiễm phim hay gì đó thì sao?
Mi Lê với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn nói:
- Không nói thì sao tôi biết mà tin được.
Hãy nói đi, tôi muốn nghe.
Thành Long ngập ngừng một hồi lâu rồi thành thật kể lại:
- Tôi là đại hoàng tử của Long Cung, độ tuổi hiện tại là ngàn năm tuổi, là một con rồng nước.
Tôi lên đây cũng vì một số lý do cá nhân.
Và hình vẽ sau cổ của tôi và cậu là biểu tượng cho Long Cung.
Tại lúc cứu cậu, tôi có sử dụng phép nhưng có thể không phải lý do đó mà hình vẽ đó xuất hiện ở người cậu, chắc chúng ta có duyên đặc biệt.