- Trang chủ
- Tiên Khúc Tiêu Dao
- Chương 4: Quyện Điểu Quy Lâm (hạ)
Tác giả: Hồ Miêu (Hồ Ái Trâm)
Hoàng Tử Thần mải miết lựa chọn y phục, vốn dĩ hàng may sẵn không có bao nhiêu tinh xảo, nhưng hắn chính là một cái hiện đại nam nhân, liền không so đo, tùy tiện lấy một bộ tử y tím thẫm kết hợp trung y trắng thêu khổng tước nơi cổ áo. Bên cạnh hắn, Hoàng Tử Quân chăm chú dò xét từng thay đổi một trên cơ mặt của vị ca ca không mời mà đến này. Dẫu sao Phạn Cổ Tu Lang mất trí là điều vô cùng khó tin, cẩn thận vẫn không thừa.
Chưởng quầy luôn miệng mời mọc, lại tinh tế đánh giá một vòng, kẻ đang thử trang phục tuy bẩn thỉu không khác gì ăn mày, nhưng bên cạnh hắn ta lại là một vị công tử trông vô cùng giàu có, bởi thế niềm nở hơn thường ngày, thứ gì đem ra cũng là hàng thượng hạng.
Hoàng Tử Thần có chút ái ngại:
- Đệ...có đem đủ bạc?
Hoàng Tử Quân cau mày, hỏi ra được câu này chứng tỏ Phạn Cổ Tu Lang hiện giờ không những mất trí còn có khả năng bị thiểu năng nữa:
- Huynh muốn lấy bao nhiêu cũng được!
Hoàng Tử Quân đặt mấy thỏi vàng lên bàn, nhìn mái tóc trắng tựa tuyết rối bù loay hoay trước mắt mà thở dài. Sắp tới còn phải lên Tiên Kinh, hắn thật không muốn làm bẩn mắt các vị thượng tiên đại thần tôn quý.
- Phiền chưởng quầy chuẩn bị hộ ca ca ta một gian tịnh phòng!
Mấy trăm năm trước bản thân còn một kích xuyên tim đánh tan hồn phách Phạn Cổ Tu Lang, mấy trăm năm sau lại phải chăm sóc hắn, Hoàng Tử Quân đến cùng không rõ cảm giác hiện tại là như thế nào.
Trời ngả về chiều, thiên nhai xích vân rực rỡ, Hoàng Tử Thần đổi xong trang y, tóc cũng được chải mượt, vấn đơn giản một cây trâm ngà, cả người hắn tỏa ra hương thảo mộc thanh sạch.
Hoàng Tử Quân đi trước một bước, môi mỏng nhếch lên:
- Xem ra chưởng quầy đối với huynh cũng coi như có chút dụng tâm!
Hoàng Tử Thần nhìn lại một lượt vạt áo vẫn còn bụi vải, nhàn nhạt biểu hiện:
- Chẳng phải vì vàng của đệ sao, thế gian này chẳng ai chê ngân lượng cả! Bây giờ chúng ta đi đâu?
Hoàng Tử Quân chuyên chú nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm như giếng cổ không chút vẩn đục kia, mất một lúc, hắn mới thở ra:
- Thăng thiên!
Hoàng Tử Thần đối chỉ thiên thanh, ngạc nhiên vô kể:
- Lên...lên trời sao? Đệ là thần tiên?
Hoàng Tử Quân miễn cưỡng gật đầu, không những hắn là thần, mà còn là thượng thần uy vũ nhất nhì Tiên Kinh.
- Đầu tiên, phải tìm điện thờ của đệ đã!
Hoàng Tử Quân vừa nói vừa đi một mạch, quay lại vẫn thấy Hoàng Tử Thần đứng nguyên chỗ cũ, hắn ngạc nhiên:
- Huynh sao thế?
Hoàng Tử Thần bỗng nhiên lắc mớ tóc dày, có chút xa lánh:
- Đệ là thần tiên, ta lại là phàm phu tục tử, khoảng cách quá xa, huống hồ ta cũng đã làm phiền đệ rất nhiều rồi!
Hoàng Tử Quân thật muốn đập tên này một trận cho bõ tức, làm phiền, như thế này mà gọi là phiền. Nếu mấy trăm năm trước hắn ta biết nói ra những lời kia, thảm kịch tinh phong huyết vũ ấy có thể đã không xảy ra.
- Huynh cũng từng là thượng thần, có gì phải lo lắng? Theo ta! Còn nữa, Thần là Thần, Tiên là Tiên, không giống nhau!
Hoàng Tử Thần cau nhẹ hàng mày, chậm rãi bước đến, lại nghe Hoàng Tử Quân như có ý giảng giải:
- Muốn lên Tiên Kinh, đầu tiên huynh phải tìm được điện thờ bản thân, lại dùng thông thuật di chuyển đến Nhật Môn Thành, sau khi nạp bài tử mới vào được địa phận Tiên Kinh!
Hoàng Tử Thần lắc đầu, có chút bất mãn:
- Xem ra làm thần tiên cũng không mấy tự do!
- Đương nhiên! Chúng ta còn nhiều ràng buộc luật lệ hơn cả phàm nhân! Nơi nào không có luật, nơi đó tất loạn!
Hoàng Tử Thần gật gù tán thành, nhưng tò mò vẫn không hết:
- Đệ có biết bay không?
Hoàng Tử Quân ngỡ ngàng nhìn lại hồi lâu:
- Bay? Ý huynh là sao?
- Bay lượn như chim, không cần phải đi bộ! Đệ có biết không?
Hoàng Tử Quân phất phất tay:
- Không biết!
- Vậy đệ có thể biến ra vàng bạc trân bảo không?
- Không thể!
- Tạo ra mưa ra gió ra sấm chớp?
- Không nằm trong khả năng!
Hoàng Tử Thần đã có chút chán nản:
- Vậy đệ làm thần tiên để làm gì?
Hoàng Tử Quân bật cười:
- Huynh nghĩ thần tiên có thể siêu nhiên như vậy sao? Chúng ta được thăng thiên dựa vào công trạng, công trạng càng lớn chức vị càng cao. Chúng ta thăng thiên vì gia tộc, gia tộc càng nhiều tiên nhân càng được trọng vọng! Chúng ta đến cùng so với người phàm chỉ là khác biệt về thân phận mà thôi!
Hoàng Tử Thần vẫn không cho là đúng, vặn hỏi:
- Nếu vậy vì sao người làm nông lại thờ cúng Trinh Đức Thần nữ, chẳng phải vì muốn gia súc sinh sản nhiều, hoa màu được mùa hay sao?
Hoàng Tử Quân không đáp, lại nhìn bên đường thì thấy một điện thờ trang trọng, trên có mấy chữ "Nam Võ Thần Chủ" liền kéo Hoàng Tử Thần bước vào, cả hai thong thả đi qua khỏi chính điện đông đúc mà không bị một ai ngăn lại.
Hoàng Tử Thần nhìn đám người lễ lạc đầy tay đang đợi cúng tế. Thầm nhận ra bách tính có thể quỳ lạy một pho tượng Nam Võ Thần Chủ đúc bằng vàng ròng, vậy mà cứ thế không hề đoái hoài đến vị Nam Võ Thần Chủ hàng thật giá thật đang ung dung bộ dáng trước mắt họ đi đi lại lại.
Hoàng Tử Thần lay lay tay áo Hoàng Tử Quân:
- Đệ không định nói họ biết?
- Biết gì? Nếu bây giờ đệ nói ra bản thân là Nam Võ Thần Chủ thì sao chứ, chẳng ai tin đệ cả, thậm chí sẽ có những tên cuồng tín cho rằng đệ đang xúc phạm đến Thần Chủ của họ mà nhục mạ đánh đập đệ! Thần tiên lại không thể vô cớ ra tay với người phàm, đệ không muốn tạo rắc rối nào!
Hoàng Tử Thần lại im lặng, hắn đã lờ mờ hiểu ra, phàm nhân tin vào một đức tin vô hình, vô hình mới thanh sạch cao quý, hữu hình chính là trần tục đê hèn.
Hoàng Tử Quân vào đến hậu điện, nơi đó có một gian trống bày thượng kiếm cùng thiên sách sắc phong. Hắn cẩn thận lấy bài tử từ ngực áo ra, bài tử giữa tối tăm phát sáng rực rỡ. Hoàng Tử Quân thi triển pháp thuật, vẽ một vòng tròn lên bài tử, lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, rồi nắm lấy tay Hoàng Tử Thần, nhàn nhạt:
- Đi thôi!
Vầng sáng lấp lánh biến mất, chỉ trong chớp mắt, Hoàng Tử Thần đã thấy bản thân đứng giữa một nơi yên hoa ảo mộng. Cổng thành cao sáng vời vợi, hùng vĩ rực rỡ, trên đề ba chữ "Nhật Môn Thành".
Hoàng Tử Quân sau khi giao lại bài tử, liền nhìn hắn mỉm cười:
- Huynh đừng ngại ngần gì, sáng sớm ngày mai chúng ta đến gặp Thượng Thiên Đế!
Hoàng Tử Thần vẫn chưa hết chấn động, là người hiện đại, hắn còn không tin vào các loại tín ngưỡng, đừng nói một phát lên hẳn thiên đình như thế này. Mất một lúc lâu, hắn mới trấn định:
- Này, đệ từng nói trước kia ta cũng là thần, sao bây giờ ta trở thành phàm nhân vậy?
Hoàng Tử Quân xoay người lại, nhếch môi:
- Điều này đệ phải hỏi huynh mới đúng, vì sao huynh lại ở Sở Quốc?
Hoàng Tử Thần mím môi, hắn không thể giải thích rằng bản thân bị xe buýt đụng ở hiện đại, tỉnh đậy đã nằm trên đỉnh núi cao. Đừng nói là Hoàng Tử Quân sẽ tin, chính hắn trải qua chuyện này mà vẫn cho rằng mọi thứ đều không thật.
Hoàng Tử Quân thấy Hoàng Tử Thần đột ngột im lặng, cũng không gặng hỏi nữa, chậm rãi đi về Nam Võ Thần cung.
Hoàng Tử Thần ở trong đại cung một ngày, chán nản hoàn chán nản, dù sao Tiên Kinh là nơi đầy quy tắc, không thể tùy tiện đi lại, mà Hoàng Tử Quân lại là thượng thần cai quản một phương, không có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Hoàng Tử Thần chung quy vẫn là tìm cách giết thời gian, đợi đến giữa trưa, sau khi lăn lộn thêm mấy vòng trên giường, hắn mới ngoắc tay một tiểu tiên:
- Này...
Chỉ là vừa mới mở miệng, tiểu tiên kia đã chạy bay chạy biến bỏ lại mình hắn ngơ ngác không rõ vì sao. Xung quanh không có người để trò chuyện, không có người hỏi thăm, Hoàng Tử Thần đánh liều ra khỏi Nam Võ Thần cung, hắn đi tới đâu, thần tiên tiểu tiên gì cũng đều một bóng không tồn tại tới đó.
Hoàng Tử Thần khó hiểu vô cùng, đi đi lại lại mấy vòng liền phát hiện ra một liên hoa hồ, hoa như mọc từ dưới mây, không có nước, cũng không có bùn. Bên cạnh hồ là một nam tử bạch y đạm mạt phiêu phiêu giữa khói sương lãng đãng.
Hoàng Tử Thần khó khăn lắm mới tìm được một người thấy hắn mà không bỏ chạy, liền vui vẻ đi đến. Nam tử bạch y nghe có tiếng bước chân thì xoay người lại, trên gương mặt hoàn mỹ tuấn tú kinh diễm ấy là một dải bạch lăng trắng che ngang đôi mắt.
Hoàng Tử Thần kinh ngạc thở dài, thì ra người kia bị mù, nên mới không bỏ chạy!
Nam tử đột ngột thanh thoát nụ cười, tay nắm ngọc phiến nâng lên:
- Ngươi đã trở về!
Hoàng Tử Thần sững người dừng bước, không rõ phải đáp lời thế nào thì phía sau bỗng nhiên bị ai đó kéo vạt áo:
- Vô Minh Quân nhận nhầm người!
Hoàng Tử Thần xoay lại, kẻ ngăn hắn đi đến là Hoàng Tử Quân, ánh mắt hắn ta lúc này tựa hồ như bị hỏa ngục thiêu đốt, lệ khí dâng tràn.
- Huynh chưa ra mắt Thượng Thiên Đế, đừng tự ý chạy loạn như thế này nữa!
Hoàng Tử Thần phượng mâu cau hẹp, môi mỏng nhếch lên mang theo nhàn nhạt ý cười:
- Đệ có gì giấu giếm ta phải không?
Hoàng Tử Quân hơi lùi lại, gương mặt lạnh lẽo kia thật giống với biểu cảm Phạn Cổ Tu Lang mấy trăm năm trước, hắn không rõ Hoàng Tử Thần là vô tình hay đã phát hiện ra cái gì.
Hoàng Tử Quân như nuốt phải một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn áp lo lắng nơi đáy lòng.
- Huynh nghĩ cái gì vậy? Nếu đệ có giấu giếm, cũng chỉ là muốn tốt cho huynh! Hồi cung thôi!
Hoàng Tử Thần trông lại liên hoa hồ, bóng nam tử kia đã biến mất:
- Y thật sự bị mù?
Hoàng Tử Quân gượng gạo cười:
- Vì bị mù nên tiên hiệu y mới là Vô Minh! Y là người khó gần, đã thăng thiên hơn ngàn năm vẫn ở mãi Cổ Thần Viên không lên được Tiên Kinh!
Hoàng Tử Thần không cho là phải, nam tử đó cười rất ôn nhu, khí chất cao quý lại ấm áp, khó có thể là một kẻ lập dị.
- Y tên gì?
Hoàng Tử Quân không nghĩ Hoàng Tử Thần có thể hỏi ra được câu này, trong lòng dâng lên vô vàn tư vị, lúng túng hồi lâu mới đáp được:
- Nam Cung Hận! Huynh có nhớ đến gì không?
Hoàng Tử Thần phất phất ống tay áo, bạch phát loạn bay vương vấn theo tử khâm thẫm màu:
- Không nhớ!
Hoàng Tử Quân thở ra nhẹ nhàng, chỉ là tay vẫn siết thành quyền, tự hỏi Nam Cung Hận này có thật đơn giản trùng hợp mà xuất hiện trước mặt Hoàng Tử Thần không.