- Trang chủ
- Thược Dược Trắng
- Chương 6
Tác giả: xxihabin
"Nữ thần trong veo cùng đại thần Từ Trạch đang ở bên nhau."
Hứa Tĩnh Giai trợn mắt nhìn tiêu đề đang ở đầu bảng tin nóng của diễn đàn trường kia.
Thật sự có chút tiêu hoá không nổi!!
Ở dưới chính là phần nội dung bài viết, nguyên văn là "Chiều nay tại thư viện trường đại học Gia Thiển, tôi bắt gặp đại thần Từ Trạch đến thư viện, vốn tưởng vô tình được gặp anh, không nghĩ anh chính là đến gặp cô gái đó."
Bài đăng này là được đăng lại bởi một tài khoản có tên là "sâu ngủ mộng mơ"
Cuối cùng chính là hình ảnh đại thần và Hứa Tĩnh Giai "tình chàng ý thiếp" nhìn nhau, đại thần một tay đút vào túi quần trông vô cùng tự nhiên và thong thả, một tay đặt cây bút lên bàn trước mặt cô, còn khuôn mặt Hứa Tĩnh Giai đỏ ửng.
Phía dưới bình luận nhảy liên tục.
Kẹo ngọt sâu răng: "Không phải lúc trước nói hoa khôi khoa kinh tế Trịnh Kỳ Kỳ và đại thần đang bên nhau sao? Sao bây giờ lại là Hứa Tiểu Giai vậy?"
Không ngủ đêm: "Bạn học "kẹo ngọt sâu răng" con mắt nào của bạn thấy Trịnh Kiêu Kỳ kia và đại thần ở bên nhau chứ?"
Tắt đèn ánh trăng sáng: "Quả nhiên nữ thần trong veo vẫn bị cướp đi, tôi còn ý định theo đuổi đây!"
Trời mưa nhớ anh: "Tôi thấy bạn học ở trên là đang nói chuyện cười sao? Nếu cảm thấy có thể cạnh tranh với đại thần thì bạn cứ tự nhiên nhé!"
Kẹo ngọt sâu răng: "Tôi cần một lời khẳng định của các bạn ở thư viện lúc đó!"
Độc dược tình yêu "Tiếc rằng hôm nay tôi đã bỏ lỡ mất chuyện hay ở thư viện rồi!"
Đêm nay trăng tròn: "Có ai biết thực hư lúc đó ra sao không?"
Không ngủ đêm: "Tôi nghĩ đây hẳn là tin tức thật rồi, đại thần có bao giờ nhìn cô gái nào đâu chứ? Ôi đau lòng quá><"
Còn lại đa phần đều là bình luận của các bạn học nữ, tỏ vẻ đau lòng trước tin tức này!!
Hứa Tĩnh Giai ".."
Hứa Tĩnh Giai liền quyết định không đọc nữa!
Sao họ có trí tưởng tượng vô cùng phong phú thế nhỉ?
Thế này thì sao cô còn mặt mũi đi học nữa đây?
Hứa Tĩnh Giai thở dài vô cùng chán nản, sao lại xui xẻo thế nhỉ?
Dương Linh chọt chọt vào tay Hứa Tĩnh Giai hỏi "Sao hả? Biết rồi chứ? Cậu định giải thích làm sao đây?"
Hứa Tĩnh Giai liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Đường Phân, cô thật sự mệt mỏi rồi nha!
Đường Phân cười nhìn cô, sau lại nhìn Dương Linh nói "Đại thần cho Giai Giai mượn bút!"
Dương Linh ".."
"Rồi sao nữa?"
"Chỉ vậy thôi!"
"Có vậy thôi sao?"
"Đúng!"
Dương Linh ".." Lừa trẻ con sao?
Dương Linh liếc Đường Phân một cái, lại đưa mắt về Hứa Tĩnh Giai, sau đó kéo dài giọng gọi tên cô "Hứa Tĩnh Giai!!"
Hứa Tĩnh Giai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô giả vờ như không nghe thấy, lấy tay che mặt đi về phía bàn, quay trở lại học bài.
Cuối cùng Dương Linh cũng đành bỏ qua cho cô, đi về phía Đường Phân bàn luận. Hứa Tĩnh Giai không muốn nghe nữa liền chú tâm và bài nên cũng không rõ hai người họ đang nói gì.
Về phía Đường Phân và Dương Linh đang tiếp tục theo dõi bình luận của mọi người. Từ xác thực thực hư chuyện đại thần và Hứa Tĩnh Giai bây giờ lại đang chuyển sang bàn luận về hoa khôi nữ thần nào trông đẹp đôi với đại thần nhất.
Thế là không chỉ riêng các bạn nữ được gọi là hoa khôi của một số khoa bị gọi tên, thì còn rất nhiều bạn nữ được đăng ảnh lên để so sánh coi ai trông xinh đẹp nhất. Hứa Tĩnh Giai cũng không nằm ngoài cuộc bình chọn này. Và sau trận đấu gay gắt của hàng ngàn người bình luận thì kết quả chính là, hoa khôi khoa văn học được cho là người quyến rũ nhất, nhưng tướng phu thê với đại thần chỉ có 20%, thứ hai là phải nói đến hoa khôi khoa ngoại ngữ, có vẻ ngoài thánh thiện non nớt, nhưng cũng chẳng hợp với đại thần một chút nào, và không thể không kể đến Trịnh Kỳ Kỳ khoa kinh tế, người đã từng là người yêu tin đồn của đại thần, kết quả cô nàng này cùng đại thần có tướng phu thê đến 50%, còn lại cuối cùng chính là nữ thần trong veo Hứa Tĩnh Giai, nhưng đối với Hứa Tĩnh Giai thì lại có một sự khác biệt lớn, Hứa Tĩnh Giai và đại thần có tướng phu thê tận 65%.
Thế là............sau trận chiến gay gắt của hàng ngàn bạn học ở đại học Gia Thiển kết thúc, thì hiện tượng cặp đôi Từ-Hứa cũng từ đó mà ra.
Đã qua 4 ngày kể từ cái ngày đó, hiện tượng Từ -Hứa xuất hiện ở mọi nơi. Điều tệ nhất chính là cuộc sống đơn thuần của Hứa Tĩnh Giai bị quấy phá. Hứa Tĩnh Giai bị ảnh hưởng rất nặng, với một người da mặt vô cùng mỏng như Hứa Tĩnh Giai chỉ cần một hai câu trêu chọc đã đỏ mặt muốn bỏ chạy rồi, bây giờ chỉ cần ló đầu ra kí túc xá thôi cũng có người nhìn chằm chằm cô, vài lần đi trên đường gặp được bạn học cùng lớp cũng sẽ đùa cô với đại thần. Quả nhiên Hứa Tĩnh Giai vô cùng mệt mỏi, giống như một kẻ thua cuộc trốn trong kí túc xá tận hai ngày, ngay cả tiết học chính cũng không lên lớp. Thật là tội nghiệp cho bạn học Hứa Tĩnh Giai.
Như mọi buổi tối, nhưng hôm nay có một chút thay đổi. Thường thì bốn con người phòng 208 sẽ đi ăn ngoài và đến thư viện tự học, nhưng Hứa Tĩnh Giai đang còn trong thời kì ngại ngùng nên không cùng mọi người đi ăn, thay vào đó thì tự học một mình ở trong phòng kí túc. Hứa Tĩnh Giai chăm chú làm bài tập, thầm nhủ rằng phải coi chuyện đang xảy ra như là mây gió thoảng bên tai. Nói vậy Hứa Tĩnh Giai bắt đầu làm bài. Nhưng cũng không không được bao lâu, thì bụng của cô sôi sùng sục vì đói. Cô chợt nhận ra mình vẫn chưa ăn tối a!
Thế là Hứa Tĩnh Giai không đành lòng xỏ giầy đi ra bên ngoài mua đồ ăn. Vì không muốn ra ngoài lâu nên Hứa Tĩnh Giai chọn đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua thức ăn nhanh. Nhưng không may cho Hứa Tĩnh Giai rằng..........cửa hàng này quá đông người nha!!!!
Hứa Tĩnh Giai thầm khóc trong lòng, cô đứng một góc ở chỗ tối người, đợi mọi người đi hết, cô sẽ đi vào mua. Nghĩ vậy, Hứa Tĩnh Giai vừa đứng vừa liên tục nhìn vào cửa hàng, mãi một hồi vẫn chưa thấy người trong đó ít đi.
Hứa Tĩnh Giai có chút chán nản thở ra một hơi.
Quả nhiên mua đồ ăn chẳng dễ dàng vào thời điểm này!
Hứa Tĩnh Giai quyết định sẽ đứng thêm một lát nữa, nhưng bây giờ cũng không còn sớm, sương cũng dần xuống, Hứa Tĩnh Giai lại chỉ mặc một áo khoác mỏng, gió thu thổi đến mang theo hơi sương, cơn lạnh khiến Hứa Tĩnh Giai ôm mình xoa tay liên tục.
Vừa lạnh vừa đói, Hứa Tĩnh Giai có chút không kiên nhẫn nữa, định quay về kí túc xá, nhưng ngay lúc cô định xoay người đi, thì cảm nhận được sau lưng có người, lòng chưa kịp hoảng sợ thì giây tiếp theo đó, có một cái áo chùm lên đầu cô, Hứa Tĩnh Giai theo bản năng giật mình. Vội vàng vén áo nhìn người, lại không ngờ người đứng trước mặt cô chính là..................chính là đại thần?!!
Hứa Tĩnh Giai "..."
Tại sao lại trùng hợp quá vậy?
Hứa Tĩnh Giai nhìn thấy khuôn mặt nam tính của đại thần ngay trước mắt, có chút bối rối không biết phải làm sao, anh nhìn cô không chớp mắt, hai người nhìn nhau mãi một hồi đến khi Hứa Tĩnh Giai da mặt mỏng ngại ngùng không thể ngại ngùng hơn. Cô theo bản năng đưa tay sờ mặt.
Mặt cô có dính gì sao?
Nhưng mà, sao đại thần lại xuất hiện ở đây nhỉ?
Cô chần chừ nghĩ rằng có nên chào hỏi không? Dù sao lần trước ở thư viện anh ấy cũng là người cho cô mượn bút, nếu không chào..........có phải thất lễ quá không nhỉ?
Nhưng mà sau một hồi quyết định sẽ lên tiếng chào hỏi, lại bị người nào đó mở lời trước, vô cùng ngắn gọn và đúng chủ đề.
Từ Trạch "Em muốn mua gì?"
"..."
Đại........đại thần đang hỏi cô sao?
Giọng anh trầm quá! Nhưng nghe lại rất dễ chịu.
Hứa Tĩnh Giai đưa mắt nhìn xung quanh vắng lặng không có người, thầm nghĩ quả nhiên là nói cô rồi! Hứa Tĩnh Giai nhìn vào ánh mắt của đại thần, sao anh ấy biết mình muốn mua đồ nhỉ?
Thấy cô im lặng nhìn anh mãi mà không thấy trả lời, Từ Trạch nhướng mày một cái.
Hứa Tĩnh Giai liền căng thẳng, cô nuốt nước miếng một cái, sao đó lắp bắp trả lời "Em.......em muốn mua một ít đồ ăn."
"Vẫn chưa ăn tối?"
Hứa Tĩnh Giai gật đầu một cái, rồi liền nhìn mũi giày, không dám ngẩng đầu, sao cô thấy chuyện này rất ngại ngùng a!
Cô nắm chặt hai bàn tay, trong đầu thầm đoán anh sẽ nói gì, nhưng mãi vẫn không thấy đại thần nói gì, đúng lúc cô định lên tiếng để không khí bớt ngại ngùng, thì bàn tay của cô bị một bàn tay khác lồng vào, một lực mạnh kéo tay cô khiến cô đi theo.
!!!
Đại thần.......lại đang nắm tay cô!
Mặt Hứa Tĩnh Giai khẳng định sắp bốc khói đến nơi, đây là lần đầu tiên của cô!
Tay đại thần vừa lớn lại còn ấm áp, khiến Hứa Tĩnh Giai đắm chìm mà vô thức không để ý xung quanh, cho đến lúc Từ Trạch đứng lại, Hứa Tĩnh Giai mới trở lại ý thức, nhận ra mình cùng đại thần đang đứng trước một tiệm cháo ở gần trường.
Đại thần quay đầu nhìn cô, nói ra một câu "Đợi một lát." Sau đó buông tay cô ra bước vào trong.
"..."
Hứa Tĩnh Giai chẳng kịp phản ứng gì hết!!
Mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh, và Hứa Tĩnh Giai không theo kịp, cô vỗ nhẹ mình hai cái, quả thật không phải do bản thân tưởng tượng mà!
Hứa Tĩnh Giai đưa mắt vào trong quán, nhìn thấy đại thần đang đứng thẳng tắp đợi mua cháo, sau đó Hứa Tĩnh Giai lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Cũng thật may bây giờ cũng khá trễ, thời gian này có rất ít bạn học ở ngoài trường, đa số sẽ tự học hoặc là đến những quán thịt nướng hay quan lẩu ăn, còn nơi bán chào như vầy, chỉ có các người lớn tuổi thường xuất hiện.
Hứa Tĩnh Giai vui vẻ thở phào ra một cái, chưa được lâu, cô liếc mắt thấy đại thần đang đi ra thì sự vui vẻ tắt hẳn, lại tiếp tục căng thẳng.
Đại thần đi đến trước mặt cô rồi buông một câu "Đi thôi, tôi đưa em về kí túc xá!"
Lần này đại thần không có nắm tay Hứa Tĩnh Giai nữa, hai người chỉ bước song song nhau, nhưng không nói gì cả, cho đến khi đến cửa kí túc xá, Từ Trạch đưa hộp cháo vừa mua cho Hứa Tĩnh Giai.
Hai người nhìn nhau vẫn không ai nói gì cả, Hứa Tĩnh Giai định chạy trốn lên lầu, nhưng không may đại thần lại mở miệng nói.
Từ Trạch "Buổi tối sợ ăn nhiều dầu mỡ không tốt nên mới mua cháo cho em"
"Vâng"
Hứa Tĩnh Giai ngại ngùng, cảm thấy không còn chuyện để nói, nên muốn rút lui trước "Thế...................em lên lầu trước!" Dứt lời liền chạy đi mất.
Hứa Tĩnh Giai chạy một mạch lên lầu, đóng sầm cửa lại. Tay để trước ngực cảm nhận tim đập liên hồi. Cô thở một hơi lớn để lấy lại bình tĩnh, sau đó rón rén đi đến bên cửa sổ, he hé mở ra, lại nhận thấy rằng đại thần vẫn chưa đi!
....
Lại còn đang nhìn lên cô!!
Hứa Tĩnh Giai chui tọt vào trong chăn. Quả nhiên là xấu hổ quá!
Sao cô lại làm hành động đáng cười như vậy nhỉ?
Hứa Tĩnh Giai chôn mặt mãi một hồi rõ lâu, vẫn chưa có ý định ngồi dậy. Nhưng cô lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, bật dậy tức khắc.
Cô vẫn chưa trả áo và bút cho đại thần a!!!!
Hứa Tĩnh Giai thật muốn nước mắt đầm đìa mà!!!