- Trang chủ
- Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
- Chương 155
Tác giả: Phong Tây Tiễn Tiễn
Hai tròng mắt Vương tử Tư Kỳ quốc nhìn chằm chằm Bách Lí Dung Cẩn, thần sắc đánh giá không chút nào che giấu. Miệng càng ngạc nhiên la lên:
“Hóa ra nam nhân xinh đẹp này là tỷ phu của ngươi, thật sự là dáng vẻ rất mê người.”
Hắn không ngừng phun ra các loại từ ca ngợi. Ngay từ khi yến hội bắt đầu hắn liền chú ý tới đối phương, thật sự là chưa từng thấy người nào làm cho người ta kinh diễm như vậy.
Khó trách sau khi nhóm sứ giả trở về đều nói, người Thiên Kỳ thật đẹp.
Quả nhiên là rất đẹp a.
Hạ Tử Vân vừa nghe lời này lại trừng hai mắt.
Xinh đẹp? Mê người? Cũng dám dùng từ lớn mật như vậy để hình dung tỷ phu.
Tỷ tỷ nói thật sự là không sai, cách nói chuyện của người dị quốc thẳng thắn tới mức làm cho người ta chịu không nổi.
Phiên dịch quan trên đại điện lúc này cũng nhịn không được mồ hôi lạnh.
Vương tử Tư Kỳ quốc này chọn từ gì không được, vậy mà lại lấy từ dùng để ca ngợi nữ tử mà ca ngợi Tĩnh Vương Thế tử. Nếu hắn phiên dịch ra, mạng nhỏ này còn có thể giữ được sao.
Cố tình phiên dịch quan bên cạnh Vương tử Tư Kỳ quốc hết sức tận trung cương vị công tác, vừa mở miệng liền phiên dịch từ đầu tới cuối những từ này.
Toàn trường thoáng chốc lặng ngắt như tờ.
Đáy lòng chúng thần nhịn không được run rẩy.
Thật sự là quá lớn mật, mặc dù Thế tử có như người trời đi chăng nữa, bọn họ có ai có lá gan dám dám trước mặt Thế tử dùng loại từ này để ca ngợi hắn. Bọn họ gần như có thể đoán được kết cục bi thảm của vị Vương tử Tư Kỳ quốc này.
Hiên Đế đang an vị ở ghế trên cũng có chút buồn cười, vị Vương tử Tư Kỳ quốc này thật sự là thẳng thắng đến rất thú vị.
Từ khi Cẩn Nhi sinh ra bắt đầu, sợ là chưa có người nào dám ca ngợi hắn như vậy. Đây coi như là một nét mực cực kỳ đậm vẽ lên trong cuộc đời của Cẩn Nhi.
Sắc mặt Bách Lí Dung Cẩn như sương, lạnh đến mức sắp rơi ra mảnh băng..
Vị Vương tử Tư Kỳ quốc kia còn không hề hay biết, còn đang tặc lưỡi tán thưởng:
“Thật sự rất là đáng tiếc, không thể sớm một chút gặp được tỷ tỷ ngươi. Có thể gả cho nam tử xinh đẹp mê người như vậy, nói vậy tỷ tỷ ngươi cũng chắc chắn là xinh đẹp đến cực điểm đi.”
Chúng thần càng nghe càng sợ hãi tới rớt cằm, vị Vương tử Tư Kỳ quốc này đến cùng có hiểu nhìn mặt đoán ý hay không a, không cảm giác ra đại điện này lạnh đến mức sắp đọng sương rồi sao. Sao hắn còn nói đến hưng phấn như vậy.
Nhìn thấy sắc mặt Bách Lí Dung Cẩn càng ngày càng kém, Hạ Tử Vân vội lắp bắp đánh gãy lời tán thưởng thao thao bất tuyệt của Vương tử Tư Kỳ quốc.
“Dáng vẻ ta giống tỷ tỷ ta năm sáu phân, liền, như lời Vương tử nói, tỷ tỷ ta vô cùng xinh đẹp.”
Vương tử Tư Kỳ quốc vừa nghe lời này, cuối cùng miệng dừng lời tán thưởng Bách Lí Dung Cẩn, ngược lại ngắm Hạ Tử Vân, vừa nhìn vừa gật đầu nói:
“Khuôn mặt này đổi thành là nữ tử, quả thật rất duyên dáng. Thật sự rất là tiếc nuối, lỡ mất một mỹ nhân như vậy.”
Dứt lời còn làm như thật, lắc lắc đầu tỏ vẻ ảo não.
Lúc này Hạ Tử Vân đã cứng ngắc đến nói không ra lời, Vương tử Tư Kỳ quốc này sao luôn muốn nhảy xuống nơi toàn bom mìn nha. Những lời này rõ ràng là ngấp nghé tỷ tỷ hắn, hắn ta cũng dám nói trước mặt tỷ phu a.
Nhìn thấy hai tròng mắt Bách Lí Dung Cẩn híp lại, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị, Vương tử Tư Kỳ quốc không khỏi quan tâm hỏi:
“Ta thấy sắc mặt các hạ không tốt lắm, là thức ăn vừa rồi không hợp khẩu vị sao.”
Nói xong còn âm thầm tán thưởng.
Vẻ mặt này cũng rất là xinh đẹp a.
Hạ Tử Vân đã triệt cạn lời với Vương tử Tư Kỳ quốc này. Liền ngay cả đám lão thần cũng là vẻ mặt dại ra.
Bách Lí Dung Cẩn khẽ nâng đôi mắt, không đáp hỏi ngược lại:
“Lần này Vương tử tiến đến, có muốn ở lại Thiên Kỳ quốc một đoạn thời gian.”
Vương tử Tư Kỳ quốc nghe vậy quay đầu nhìn phía phiên dịch quan, sau khi được nghe giải thích, lập tức quay đầu gật đầu nói:
“Đúng, ta muốn ở quý quốc thêm mấy ngày, hảo hảo nhìn phong thổ nơi này.”
Trong mắt Bách Lí Dung Cẩn lướt qua tia sáng, nhàn nhạt nói:
“Một khi đã như vậy, vậy Bản thế tử liền an bày Vương tử đến Uy Viễn Hầu phủ ở tạm. Uy Viễn Hầu có một đôi tử nữ thuộc những nơi ăn chơi của Kinh đô như lòng bàn tay, do bọn họ tiếp đón Vương tử thì không thể thích hợp hơn.”
Chúng thần nghe vậy nhất thời cả người run run, lưng phát lạnh.
Toàn bộ Kinh đô này ai chẳng biết đôi tử nữ kỳ ba của Uy Viễn Hầu gia.
Này Uy Viễn Hầu gia trong lòng chỉ hướng tới triều chính, luôn mặc kệ chuyện ở hậu viện, ngay cả đôi tử nữ kia của ông cũng chưa từng dạy dỗ. Từ nhỏ đã do nhóm nô bộc vây quanh mà lớn.
Uy Viễn Hầu Thế tử từ nhỏ liền thật sự thích làm loạn, hoàn toàn là một tên chơi bời chác tán. Trà trộn vào các quán rượu thanh lâu ở Kinh đô, mỗi ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu sống phóng túng.
Nếu chỉ như thế cũng thôi, dù sao thì một số thế gia cũng sẽ có một hai người ăn chơi trác táng, huống hồ Uy Viễn Hầu Thế tử này cũng chỉ thích ăn chơi nhảy múa, thêm bạn thêm bè mà thôi. Cũng rất ít khi gây chuyện.
Nhưng cố tình Uy Viễn Hầu Thế tử này lại thương muội như mạng, đối với thân muội muội là sủng đến tận trời, đi đâu cũng mang nàng theo.
Tiểu thư nhà Uy Viễn Hầu này từ nhỏ liền đi theo ca ca ra vào thanh lâu sòng bạc, bởi vậy nuôi thành tính cách như nam nhi.
Nói tính cách nàng như nam nhi thật đúng là xem trọng người ta rồi, cả Kinh đô này làm gì có tiểu thư nhà nào không biết hổ thẹn ngang nhiên cướp nam nhân ở trên đường cái.
Tiểu thư nhà Uy Viễn Hầu vừa thấy mỹ nam tử liền ngây người, bất chấp tất cả vừa mở miệng liền muốn gả cho người ta. Đối phương không chịu nàng liền cứng rắn. Có một lần còn ở trên đường cái kéo y phục của một nam tử. Từ đó thì càng nổi tiếng hơn, công tử nhà ai thấy nàng cũng phải đi đường vòng.
Mà Uy Viễn Hầu Thế tử này chẳng những đối với hành vi của muội muội hắn không ngăn cản, ngược lại ở bên cạnh cổ vũ, đứng đếm ra những cái lợi khi thú muội muội hắn.
Đôi tử nữ nhà Uy Viễn Hầu gia này, không biết khiến bao nhiêu người sợ tới mức chạy trối chết. Liền ngay cả học sinh vào kinh đi thi, hơi có dung mạo đều phải che lấp một ít, tránh ở khách điế.m không dám ra ngoài, chỉ sợ gặp được hai sát tinh này. Vừa thi xong liền vô cùng lo lắng ra kinh hồi hương, hoảng như phía sau có quỷ đang đuổi theo.
Uy Viễn Hầu gia bị thanh danh của đôi tử nữ này làm cho tức giận tới hai mắt muốn lòi ra ngoài, trách móc nặng nề, đánh chửi, giam cầm, phạt quỳ, cách gì cũng dùng tới, chỉ là không thể sửa lại tính cách của đôi tử nữ này.
Hai người làm theo ý mình như trước, Uy Viễn Hầu gia tức giận đến giơ chân. Muốn đuổi nghịch tử ra khỏi gia môn, đáng thương ông hơn nửa đời người cũng chỉ có một nhi tử, nếu đuổi hắn đi rồi, chẳng lẽ ông muốn tuyệt hậu sao, ngày sau đến cửu tuyền làm gì còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông.
Rơi vào đường cùng, Uy Viễn Hầu gia này đành phải bắt đầu thu xếp hôn sự cho nhi tử, muốn cho hắn thành thân sinh tôn tử cho ông. Do gia gia là ông tự mình dạy, về phần dôi tử nữ không biết điều kia, chỉ cần bọn họ không gây ra chuyện gì lớn, ông cũng chỉ có thể chấp nhận, đời này liền sống như vậy cũng được.
Trong lòng quần thần chợt thấy nhút nhát hẳn đi, đưa Vương tử Tư Kỳ quốc này đến Uy Viễn Hầu phủ ở, đây không phải rõ ràng đẩy người ta vào hố lửa sao. Tiểu thư nhà Uy Viễn Hầu này gần đây tuổi càng lớn, thanh danh lại ở đó, hôn sự của nàng đã thành tâm bệnh của Uy Viễn Hầu gia.
Chúng thần ào ào không hẹn mà cùng nhìn Vương tử Tư Kỳ quốc một cái,
Trừ đôi mắt xanh kia có chút dọa người, Vương tử này nhìn sao cũng thấy là một mỹ nam tử. Vào ở Uy Viễn Hầu phủ, cũng không biết có rơi vào kết cục trinh tiết khó giữ hay không.
Ánh mắt Văn võ bá quan nhìn Vương tử Tư Kỳ quốc nhất thời tràn ngập thương hại.
Đây là kết cục đắc tội Thế tử nha.
Nhưng Vương tử Tư Kỳ quốc này còn có vẻ vô cùng vui mừng hỏi:
“Thật vậy sao? Thế thật sự là quá tốt.”
Đầu đất.
Chúng thần không khỏi ở dưới đáy lòng châm chọc.
Thần sắc Bách Lí Dung Cẩn không thay đổi đáp:
“Đương nhiên.”
Cả Kinh đô này, nhắc tới sống phóng túng, không ai khác ngoài đôi tử nữ Uy Viễn Hầu gia kia.
Nghe thế, Vương tử Tư Kỳ quốc hết sức vừa lòng lấy một bình rượu nho khác ra, ý bảo tùy tùng đưa cho Bách Lí Dung Cẩn, nói:
“Thật đáng tiếc không thể đến trong nhà các hạ làm khách, bình rượu nho này đưa cho phu nhân của ngươi, xem như một chút tâm ý của ta, chờ ta có thời gian nhất định đến thăm nàng.”
Lời này ra khiến ngay cả Hạ Tử Vân cũng đổ mồ hôi lạnh.
Lời này sao nghe thế nào cũng thấy sai sai.
Bách Lí Dung Cẩn nhìn thoáng qua rượu nho màu sắc lóng lánh, màu mắt càng âm u hơn, nói:
“Nội tử ở trong phủ đã lâu, luôn không gặp ngoại nam.”
Lời này quá không lễ phép, chúng thần lại nói thầm một trận.
Đối phương tốt xấu cũng là Vương tử, ít nhiều cũng nên khách khí một chút, cự tuyệt thẳng như vậy không phải để cho lòng người ta sinh ra hiềm khích sao.
Nhưng Vương tử Tư Kỳ quốc này còn cực thích dáng vẻ thẳng thắn này, lại thở dài:
“Vậy thật sự là rất đáng tiếc.”
Cuối cùng còn bỏ thêm một câu.
“Đã như vậy, vậy mời các hạ chuyển giao rượu nho này cho phu nhân của ngươi, cũng để nàng biết đến ta, Thiên Kỳ quốc các ngươi không phải có câu gọi là thấy vật nhớ người sao.”
Thần sắc Bách Lí Dung Cẩn âm hàn, thiếu chút nữa liền bóp nát chén rượu.
Thật sự là hết chuyện để nói mà, chúng thần rào rào đổ mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa ở trong lòng mắng chết Vương tử Tư Kỳ quốc này.
Đây không phải là vội vàng nhảy vào hố lửa sao. Quả thực là chán sống.
Bách Lí Dung Cẩn nắm chặt chén rượu, âm trầm nhìn rượu nho trên bàn, trầm giọng nói:
“Sau khi yến hội kết thúc, lập tức an bài để Vương tử Tư Kỳ quốc vào ở Uy Viễn Hầu phủ.”
Lời này rõ ràng là nói với Lễ bộ Thượng thư đang có mặt ở yến hội.
Lễ bộ Thượng thư này nghe vậy vội vàng xoa xoa mồ hôi toát ra trên trán, đứng dậy đáp. Trong lòng thương hại Vương tử Tư Kỳ quốc còn không biết tai họa tới nơi, đang cười vô cùng sáng lạn kia tận hai trăm phần. Vương tử, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, lão phu cũng chỉ thực hiện chức trách, bất lực nha.
Hiên Đế tất nhiên là đối an bài này không hề dị nghị, chỉ là đáy lòng đối thêm mấy phần thương hại Vương tử Tư Kỳ quốc kia.
Sau khi yến hội kết thúc, dưới áp lực khiếp người của Bách Lí Dung Cẩn, Lễ bộ Thượng thư vội vàng dẫn nhóm Vương tử Tư Kỳ quốc hướng Uy Viễn Hầu phủ mà đi.
Mà Bách Lí Dung Cẩn không chút hoang mang cầm bình rượu nho nói rõ muốn tặng cho Hạ Thính Ngưng trên bàn, bước chậm ra ngoài điện, mở nắp bình. Chất lỏng màu đỏ ào ào đổ xuống hoa hoa cỏ cỏ ngoài điện, hành động tao nhã này khiến toàn bộ đại thần trợn mắt há hốc miệng.
Hạ Tử Vân bên cạnh không khỏi có chút đau lòng, rượu này là trân quý. Nhưng hắn cũng không có gan để tỷ phu dừng tay.
Tùy tay ném bình rượu không cho Thanh Vũ, Bách Lí Dung Cẩn vung ống tay áo lên liền mang theo Hạ Tử Vân chạy lấy người.
Mà Thanh Vũ lại thuận tay bắt đại một tiểu thái giám, đẩy bình rượu vào trong lòng người ta, nói:
“Thưởng ngươi.”
Nói xong liền nhanh chóng đuổi kịp Bách Lí Dung Cẩn. Chỉ để lại tiểu thái giám ôm bình rượu, vẻ mặt ngây ra như phỗng.