- Trang chủ
- Thích Khách - Thẩm Nhạn
- Chương 31
Tác giả: Thẩm Nhạn
Bên ngoài Giang Đô vương phủ, tư binh của thái tử vây kín phủ, quần thảo với thân binh ít ỏi còn sót lại của Giang Đô vương. Bức hoành đề bốn chữ “Giang Đô vương phủ” rồng bay phượng múa treo trên cổng bị bị trường thương chọc xuống, rơi vỡ trên mặt đất, mặc người giẫm đạp.
Tiếng đao kiếm va chạm vang không dứt bên tai, ánh lửa ngút trời.
Trong vương phủ tan hoang bừa bãi, rương tráp mở toang ngã trái đổ phải, Giang Đô vương phi Trương thị dìu Tào Ngọc Doanh băng qua đình viện, bị vạt váy quấn chân vấp ngã.
Trán sắp đập xuống đất thì được một người đỡ lên.
Trương thị chật vật ngẩng đầu, người tới là Tạ Thiêm, dưới ống tay áo phải trống không, sau lưng đeo thanh kiếm ba thước, lưng thẳng tắp, mắt trong vắt.
Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, Giang Đô vương có giữ lại đường lui, trong phủ có một mật đạo đi thông ra ngoài, nhưng, từ nay về sau sẽ là ngày tháng lưu vong không thấy điểm cuối, cho đến khi cùng mạng.
Trương thị nhìn chằm chằm Tạ Thiêm một hồi, có lẽ là một chung trà, có lẽ chỉ trong nháy mắt.
Tào Ngọc Doanh bỗng bị đẩy mạnh về phía trước, ngã vào lòng Tạ Thiêm.
“Đi.” Trương thị quát, “Tiên Nhi, đi mau!”
Đẩy Tạ Thiêm ra, Tào Ngọc Doanh uốn gối quỳ xuống, chân phải bị què lệch sang một bên, dập đầu ba cái “đùng đùng đùng”.
Trương thị che mặt quay đi, không nhìn nàng nữa: “Đi đi! Tiên Nhi, đi mau đi, rời khỏi Lạc Dương… Chớ quay lại, đi rồi thì đừng quay lại nữa.”
…
Trong phòng Triệu Nga Anh, tiếng đàn bà rên rỉ yếu ớt vụn vỡ.
“Vương gia,” Thư đồng tuôn mồ hôi ròng ròng, “Còn không đi sẽ không kịp nữa.”
Vốn đã chuẩn bị thỏa đáng, mở mật đạo đang định chạy trốn thì Triệu Nga Anh bỗng nhiên phát tác, bụng đau không ngừng, đại phu nói là sắp sinh. Vốn còn hơn một tháng nữa mới đến ngày sinh, có lẽ do liên tiếp gặp kinh sợ nên Triệu Nga Anh chuyển dạ sớm.
Giang Đô vương xoay vòng phàn chỉ1 phỉ thúy, mở miệng: “Cô…”
“Vương gia.”
Triệu Nga Anh ngắt lời y, vươn hai cánh tay mảnh khẳng trắng muốn bám lên Giang Đô vương như tơ hồng vàng quấn quanh cây lớn. Gương mặt người đàn bà tái mét: “Trên bàn có trà nóng thiếp vừa tự tay pha, ngài nhuận họng rồi lại đi.”
Giang Đô vương trầm mặc, rốt cuộc vẫn rủ lòng thương xót, bưng chén trà trên bàn lên nhấp vội một ngụm.
Há miệng toan nói, chợt thấy đầu váng mắt hoa, ngã xuống ghế ngồi.
Triệu Nga Anh nhịn đau dựng thẳng cơ thể nặng trĩu, lết đến bên cạnh Giang Đô vương, cười với y: “Vương gia, ngài có biết lúc hồi còn là Triệu đại gia, thiếp có biệt danh gì không? Họ ấy à, họ gọi thiếp là trời sinh hí cốt.”
Thư đồng nhào tới cứu chủ, bị chế trụ lôi sang một bên.
Chẳng biết từ liusc nào đã có mấy người áo đen âm thầm vào vương phủ, im hơi lắng tiếng đánh gục thị vệ vương phủ, đợi ngoài phòng Triệu Nga Anh.
Giang Đô vương bắt được đầu mối, trợn trừng mắt: “Ngươi… là người của thái tử…”
Mắt nổ đom đóm, lúc này trong lòng tỏ tường dị thường, cẩn thận suy nghĩ lại ngọn nguồn, y ngẩng phắt đầu: “Thôi tiên sinh có quan hệ gì với ngươi?”
Lúc trước, vụ án hành thích ở Lê viên có nhiều điểm kỳ quặc, sau đó lại tra ra thích khách không thù không oán đột ngột xuất hiện, Triệu Nga Anh xả thân cứu giúp mà có thể bảo vệ cái thai trong bụng, từng chi tiết đều quá trùng hợp, Giang Đô vương cũng không phải chưa từng nghi ngờ. Khi đó Thôi Thanh Giang tự nhận trách nhiệm điều tra chuyện này, tra xét một thời gian mà không có manh mối gì, bấy giờ Giang Đô vương mới thôi hoài nghi, an tâm nuôi Triệu Nga Anh bên mình.
Triệu Nga Anh đã là người của thái tử, Thôi Thanh Giang chỉ e cũng không thoát khỏi liên quan.
“Xem như ngài cũng ngẫm ra, Thôi tiên sinh cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi vì ngài, ngài lại chẳng có báo đáp, theo thiếp thấy đây không gọi là lấy oán trả ơn mà cùng lắm chỉ là chim khôn chọn cây mà đậu.” Được Quyên Nhi đỡ ngồi dậy, hai tay Triệu Nga Anh nâng cái bụng nặng nề, động tác dè dặt, giọng như mật pha độc, “Nói thật thì, sau khi thành công thiếp còn từng ảo tưởng, cho rằng vương gia là một đấng nam nhi khí khái bất phàm, không kiêu không nghiệt, đa mưu túc trí, dè đâu…”
Triệu Nga che miệng cười ngả ngớn: “Lòng dạ nhỏ mọn, cứng đầu cố chấp, ngu xuẩn hết chữa.”
Bị đàn bà khinh thường, còn là một người đàn bà mới chốc nãy thôi còn nương nhờ mình, Giang Đô vương giận tím mặt.
“Thiếp biết ngài chưa từng coi trọng thiếp, đại nhân vật đã quen đùa bỡ ta trong lòng bàn tay như ngài e rằng sẽ chẳng bao giờ được lại thua trong tay con sâu cái kiến.” Triệu Nga Anh chẳng mảy may sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lửa giận của người đàn ông, “Dạy ngài biết thế nào là tai họa tích từ chuyện vặt, thế nào là con đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến cũng hay – Cục diện bị chúng bạn xa lánh hôm nay tuyệt chẳng phải một nước chơi cờ, bất quá là ngài tự chuốc vạ vào thân thôi.”
Mặt Giang Đô vương đen như nhọ nồi, ngực phập phồng dồn dập, đó giờ y chưa từng biết con hát này lại mồm mép lanh lợi đến thế.
Trời sinh hí cốt – Hay cho một trời sinh hí cốt!
Triệu Nga anh bưng chén trà lên, lắc lắc bã trà trong chén: “Vương gia yên tâm, thiếp không hạ độc, chỉ là thuốc mê thôi. Thái tử gia lương thiện, không muốn sát hại anh em ruột thịt, thiếp đành phải giữ mạng cho ngài.”
“Nực cười,” Mặt mày Giang Đô vương dữ tợn, “Hắn bức phụ hoàng thoái vị, đã phạm vào đại tội giết cha!”
Chén sứ trắng đập lên bàn, tiếng vang lanh lảnh.
“Vương gia nói đùa, người ép vua thoái vị không phải là ngài ư?” Triệu Nga Anh chúm chím cười, “Thái tử gia chạy tới cứu giá, đáng tiếng chậm một bước, bệ hại đã bị con cháu hiểm độc hãm hại.”
Để Quyên Nhi dìu đứng dậy, đi ra ngoài mấy bước lại dừng lại: “Ôi chao, còn chuyện này quan trọng chưa báo cho ngài biết.”
Triệu Nga Anh cẩn thận đỡ cái bụng phồng: “Đứa bé này vốn không phải của ngài, thái tử gia nhờ thiếp gửi lời cảm ơn vương gia, làm phiền ngài đã thay chàng chiếu cố tiểu hoàng tôn trong bụng thiếp.”
Khóe mắt Giang Đô vương muốn nứt: “Đê tiện!”
Phá lệ nạp một con hát rẻ mạt làm thiếp chẳng qua là vì đứa trẻ trong bụng ả.
Lửa giận công tâm, y ngất đi.
Triệu Nga Anh được Quyên Nhi đỡ lên xe ngựa, cơn tức nín nhịn trong lòng đã xả rốt ráo, chỗ đau dâng trào gấp bội, ả đau đến co quắp.
Tiểu a hoàn gạt lệ suốt: “Dù thế nào người cũng không nên uống thuốc trợ sản, người vốn không sinh sớm như thế!”
“Quyên Nhi, sao mà em hiểu được?” Triệu Nga Anh siết chặt tay nó, làm nó đau.
Đổ mồ hôi đầm đìa, ả há miệng thở dốc, ngực lên lên xuống xuống: “Đàn bà chúng ta, lúc nhu tình như nước sẽ hệt như sợi mì mặc người ta giày xéo, lúc lòng dạ cứng rắn thì đàn ông có chân chạy chân trần cũng chẳng đuổi kịp.”
Trong cung đang loạn, người tới tiếp ứng không dám đưa Triệu Nga Anh vào cung, cũng may thái tử phái một thái y tới.
Xe ngựa xốc nảy, trong buồng xe tối tăm oi bức.
Máu chảy từ tử cung ra vấy bẩn khăn trắng dưới thân, Triệu Nga Anh duỗi tay quờ quạng về phía bầu trời bị nóc xe che đậy, con ngươi trợn lồi ra khỏi hốc mắt, ả có cảm tưởng mình sắp ngạt thở.
Đau hơn ba giờ mới sinh ra được đứa trẻ, là một tiểu công chúa, bởi sinh non nên chỉ to hơn bàn tay đôi chút, dái tai trái có một nốt ruồi con, mặt nhăn nheo như khỉ. Triệu Nga Anh yêu thích vô cùng, dán sát mặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.
Tiếng khóc oe oe tựa chim hót, inh ỏi chói tai.
Xe ngựa cán qua đá xanh lồi lõm, người cũng xốc nảy theo.
“Lộc cộc, lộc cộc.”
Triệu Nga Anh ôm đứa bé hát khẽ, chỉ chốc lát tiếng khóc đã ngừng, ả nhẹ nhàng vuốt ve tóc máu lưa thưa của con gái: “Con ngoan, nhũ danh của con gọi là… ‘Anh Anh’ đi.”
***
Lúc Tiết A Ất chạy đến nhà họ Thôi, gần nửa tòa nhà đã bị hỏa hoạn nuốt chửng, tôi tớ đang bận rộn cuống cuồng múc nước dập lửa. Sóng nhiệt ngút trời ập vào mặt cuồn cuộn, lửa bị gió rít thổi phần phật vang dội, trên nền trời đêm đen như gỗ mun, ngọn lửa bập bùng sáng rực chói mắt như một con dạ xoa giương nanh múa vuốt.
Hắn túm một người hàng xóm ra hóng hớt: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Người kia tặc lưỡi: “Nhị lang nhà họ Thôi bị người ta phóng hỏa đốt chết rồi!”
Tiếng ngọn lửa thiêu đốt lùng bùng trong tay, thỉnh thoảng lại xen lẫn âm thanh xà nhà bị đốt gã nện xuống đất, tiếng tôi tớ gào thét hãi hùng vang lên hết đợt này sang đợt khác.
Tiết A Ất ngớ ra: “Thôi nhị phu nhân đâu?”
Người kia lắc đầu: “Không biết.”
Tiết A Ất tìm khắp nhà họ Thôi cũng không thấy Thúy Thúy đâu, tôi tớ nhà họ Thôi cũng một hỏi ba không biết. Sau gần nửa giờ, lửa bị dập tắt, chỉ tìm được thi thể của Thôi Thanh Giang, một lát sau hậu tri hậu giác vang lên tiếng nữ quyến khóc bi thương.
Anh em bất hòa, chuyện xấu hoàng gia không cho thứ dân nhúng tay vào. Lúc tới đã chạm trán đội ngũ Giang Đô vương sai đi truy sát hắn, đợi sau khi trời sáng, bụi bặm lắng xuống, bất kể trong ba phe hoàng đế, thái tử và Giang Đô vương là ai đắc thắng, hắn và Phùng Thiếu Mị đều khó thoát tai kiếp, chuyện rời khỏi Lạc Dương không thể chậm trễ dù chỉ một khắc.
Hẹn với Phùng Thiếu Mị hội họp vào giờ Dần, trước mắt đã là giờ Dần một khắc.
Trước khi rời đi, Tiết A Ất ngoảnh đầu nhìn căn nhà cháy đen, chợt nhớ khi còn bé Tiết Côn Ngọc dẫn hắn đi xem bói, được phán cho một câu: Tự hào sinh ly, gia thân duyên bạc.
Chạy tới chỗ hội hợp, Phùng Thiếu Mị đang bị bảy tám người vây công, chung quanh ngổn ngang hơn mười thi thể. Sức lực không bằng, nàng đã thương tích khắp người, gắng gượng cầm cự hoàn toàn dựa vào thân pháp linh hoạt.
Tiết A Ất tiến lên hỗ trợ: “Người của Giang Đô vương?”
Thấy hắn chạy tới, sợi dây căng chặt trong lòng lỏng ra đôi chút, gió rít xuyên rừng, chỉ nghe tiếng lá lao xao, ánh trăng trong vắt, loáng thoáng có tiếng nước chảy, bóng trúc trùng trùng dưới chân nhanh chóng lùi về phía sau theo bước chạy.
Tim đập như trống chầu, mồ hôi nhễ nhại, tiếng thở đục ngầu nổ ran trong thân xác.
Một tiếng tiếp một tiếng.
Phùng Thiếu Mị chợt nhớ tới thời còn trẻ hồ đồ bỏ trốn cùng người đàn ông kia, cũng là một đêm gió quét tĩnh lặng như thế này, chỉ khác, khi ấy nàng không đợi được người cần đợi.
Tiết A Ất bỗng lảo đảo, ngã nhào xuống đất.
Phùng Thiếu Mị xoay người lại đỡ hắn dậy, bàn tay đẫm mồ hôi của người đàn ông đang phát run. Sau khi hội hợp cùng nàng, tám thành địch nhân đều do Tiết A Ất ứng phó, truy binh nối đuôi nhau tới, cuồn cuộn không ngừng, hắn đã sớm kiệt sức.
Chỉ nghỉ ngơi thoáng chốc, tiếng bước chân của truy binh đã loáng thoáng vọng tới.
Chân nhũn ra như mì, Phùng Thiếu Mị mệt đến cúi gập người, tay trái chống đầu gối, tay phải vịn thân trúc, há to miệng thở hổn hển: “Hộp đao… quá nặng…”
Tiết A Ất siết chặt đai buộc hộp đao trên lưng, ngày thường chẳng cảm thấy nặng, lúc này chỉ cảm thấy vượt quá ngàn cân.
Sau lưng, tiếng bước chân gần trong gang tấc.
Hắn tháo hộp đao xuống, bất chợt ném mạnh vào ao nước giữa rừng trúc. “Rào” một tiếng, sợi dây buộc thay móc khóa đứt phựt theo tiếng, hộp đao đập ra ngọn nước cao nửa người, chín thanh đao văng ra vung vãi trên mặt nước, ánh bạc loang loáng làm Tiết A Ất nhớ đến lưỡi đao sắc bén cắt đầu Tiết Côn Ngọc. Ánh bạc vụt lóe rồi biến mất, chín thanh đao chùm vào ao, không thấy đâu nữa.
Tiết A Ất đưa tay kéo người đàn bà: “Đi!”
Mành trúc vén lên, Tạ Khê vẫn cuộn tròn trong góc khoang thuyền, nghe tiếng ngẩng đầu, nhảy bổ tới.
Tiết A Ất xoa đầu nó, sải bước đến mũi thuyền, nhấc sào trúc chống xuống đá nước đẩy mạnh, thuyền ô bồng nhanh chóng rời bờ sông. DÙng sức quá mạnh, góc cạnh trên sào trúc mới chặt xuống dùng cắt lòng bàn tay đầm đìa máu, “tí tách tí tách” rơi xuống sàn thuyền.
“Tùm!”
Có truy binh nhảy xuống sông, một hai ba bốn năm tiếng.
Trước khi lên thuyền, Phùng Thiếu Mị đã lượm sỏi, lúc này nhào tới mạn thuyền, ngón cái ấn chặt vào bụng ngón trỏ, viên sỏi phá không búng ra. Một người bơi giỏi, chật vật tránh thoát, bốn người còn lại trúng chỗ yếu hại, trên mặt sông nở bung từng đóa máu, người may mắn sống sót không dám đuổi theo nữa.
Trăng sáng như nước, sóng biếc mênh mông, trời sông một màu.
Cảnh tượng khi mới tới Lạc Dương hãy còn rành rành ngay trước mắt, chỉ trong thoắt chốc đã đến lúc không thể không rời đi. Dù cho thời thế đổi thay, cảnh còn người mất, chỉ duy nước chảy – chỉ duy dòng nước chảy dài chảy mãi là vĩnh viễn không ngừng.
Thuyền ô bồng đi được một dắm thì thành Lạc Dương vứt lại sau lưng vọng tới tiếng chuông, xa xăm trầm mạnh, vang khắp bốn bề.
Dẫu chưa từng nghe thấy tiếng chuông này, đôi uyên ương chạy trốn Tiết A Ất, Phùng Thiếu Mị cũng gần như biết được theo bản năng…
Là tiếng chuông báo tử trong hoàng thành.
Vua hoăng, chuông ngân chín hồi, thái tử hoăng, chuông ngân bảy hồi, hoàng tử hoăng, chuông ngân năm hồi.
Tạ Khê ngồi ở mũi thuyền, chân đong đưa, bẻ đầu ngón tay đếm, giọng hài đồng non nớt trong veo:
“Một,
Hai,
Ba,
Bốn,
Năm,
Sáu,
Bảy,
Tám,
Chín.”
Có câu: Vầng dương phút chốc mọc sáng trời, đuổi lui bầy sao cùng trăng khuyết. Chỉ thấy nửa bầu trời bên kia Lạc Dương hãy còn treo mảnh trăng khuyết trong ngần, hướng thuyền ô bồng đi tới, mặt trời đỏ rực cũng đã nhô lên hẳn, rọi ánh đỏ rực khắp dòng sông. Nửa bên tăm tối, nửa bên sáng mờ, chính là khi tảng sáng.
Đêm cạn ngày sáng, trời sắp tinh mơ, lưng quay vào bóng tối, mặt hướng ban mai rạng.
Gà trống gáy vang ngày huy hoàng!
– Hết –