- Trang chủ
- Tàng Ngọc Nạp Châu
- Chương 49
Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng
Edit: Mộng cô Hàn
Khi Nghiêu thiếu vòng quanh ngọn núi đi đến nơi này thì thấy trên chiếu đã đầy người và thức ăn, Bạch tiểu thư cũng đi theo Nghiêu tiểu thư cũng đi theo phía sau hắn cùng đến vấn an Nghiêu phu nhân, thấy tình hình này, tất nhiên là cười thầm nói : "Ca ca thật đúng là nóng vội, đã chạy đến đây vấn an Nghiêu phu nhân sớm hơn chúng ta một bước… Xu Đình, ca ca của ta đúng là quan tâm ngươi nha!”
Nghiêu Xu Đình hiển nhiên vẫn là thiếu nữ ngây thơ chưa biết yêu, nên khi bị khuê mật trêu đùa, chỉ khẽ cắn môi cúi đầu không lên tiếng.
Nếu đã ở ngọn núi của Nghiêu gia, chủ nhân Nghiêu Mộ Dã sau khi trầm mặc một lúc liền nhặt lại đạo đãi khách thích hợp, hơi trầm mặt hỏi gã sai vặt bên cạnh: "Các người lười biếng đấy ư? Sao lại để khách quý chen chúc nhau thế này, không biết lấy thêm chiếu lớn hơn sao!”
Quảng Tuấn Vương đã uống vài chén rượu, đã hơi say, đang nhấm nháp miếng bánh hạt dẻ chậm rãi nhắm rượu. Nghe xong lời hắn nói, vội vã nuốt miếng bánh trong miệng vào nói : "Nghiêu nhị, tuy về hành binh đánh giặc ngươi luôn dẫn đầu, nhưng lại không biết cái thú của lễ hội hoa như thế này. Mưa hoa bay đầy trời, phải nên cùng tuyệt sắc mỹ nhân ngồi chung chiếu, cùng nhau thưởng thức như thế mới không cô phụ lễ hiến tế của những hồn hoa, vất vả lắm ta mới được cùng tiên hoa chung chiếu thưởng thức cảnh đẹp, ngươi lại cố tình muốn quấy rầy nét thanh nhã đạm mạc thế này, không đổi! Cho dù mang chiếu mới đến cũng tuyệt đối không đổi!"
Lời tỏ bày thẳng thắn không hề che dấu làm tai Ngọc Châu ửng đỏ, Quảng Tuấn Vương từ trước đến nay luôn quang minh lỗi lạc, yêu thích mỹ nhân cũng luôn thẳng thắn biểu lộ tấm lòng mình. thật sự làm cho một phụ nhân từ Tây Bắc mới đến như mình cảm thấy có chút theo không kịp.
Đáng tiếc Nghiêu nhị thiếu lại hoàn toàn nghe không hiểu yêu cầu cơ bản gì đó của Quảng Tuấn Vương đối với mưa hoa đầy trời thế này. Chỉ mang thêm hai chiếc chiếu đến đặt sát bên cạnh nói : "Mau sang đây cùng ta uống rượu, từ tiền tuyến mới truyền đến tin tức tốt, sáng nay mới thượng triều bẩm báo Thánh Thượng, hiện tại muốn chia sẻ cùng nhị vị."
Nghe xong lời này, Bạch thiếu lập tức nhướng mày nói: "Như thế nào? Trận đầu báo cáo thắng lợi?"
Nghiêu Mộ Dã gật gật đầu, nói ngắn gọn: "Dịch nha báo cáo, đại thắng ngay cửa ải hiểm trở nhất, lấy ít thắng nhiều, bắt làm tù binh ba ngàn người của Tộc bắc."
Khi nghe lời này thì bất cứ nam nhi Đại Nguỵ nào cũng sẽ chấn động tinh thần. Ngay cả người luôn không để ý đến triều chính như Quảng Tuấn Vương cũng đều có chút kích động, lập tức đứng lên, ngay cả giày cũng không thèm mang, chỉ mang tất trắng dẫm bừa lên cỏ, nâng chén cao giọng hét: "Sỉ nhục Cốc Dương! Tuyết gặp mặt trời! Mau thay, mau thay!"
Trận chiến ở Cốc Dương là một sỉ nhục mà dân chúng Đại Ngụy không bao giờ rửa sạch, Ngụy Linh Tông đang tại vị và phi tử không thể đào vong nên bị người của tộc Bắc bắt làm tù binh, nghe nói lúc ấy hoàng hậu của Ngụy linh tông bị đày thành nữ tì hạ đẳng giam cầm trong hoàng cung, làm những chuyện ti tiện nhất cho tộc người Bắc. Đủ loại khuất nhục đến mức ngay cả sử quan cũng không đành lòng viết rõ chi tiết.
Bạch thiếu cũng đứng lên, mang giày cười bước đến trước mặt Nghiêu Mộ Dã nói : "không phụ nhiều năm khổ tâm của Kính Đường huynh, đem đại Ngụy hùng vĩ của ta trải khắp thiên hạ!"
Rất nhanh, tin tức thắng lợi từ trận đầu tiên đã được truyền khắp các ngọn núi lân cận, tiếng reo hò, tiếng cười đùa sung sướng của mọi người vang lên làm những cánh hoa trên cành lay động, thành cơn mưa hoa bay lả tả. Có người ngông cuồng kích động, cất tiếng thét dài, vang tận mây xanh. Trong lúc nhất thời, niềm vui sướng như điên khó có thể kiềm chế lan toả khắp nơi.
Lưu luyến giai nhân hay lãng mạn gì khi gặp phải tin tức chấn động lòng người này cũng phai nhạt mấy phần.
Thừa dịp các nam nhân nâng chén chúc nhau, Ngọc Châu đứng dậy mang giầy vào, đi thẳng về phía ngọn núi của Bạch gia, xem có thể gặp được Bạch tiểu thư sau khi thỉnh an xong quay về, nhờ nàng ấy mang thư vào cung giúp nàng.
Nhưng nàng lại không muốn đi xuyên qua đám người, nên bỏ gần tìm xa, đi đường vòng phía sau núi. đi chưa được bao lâu liền nhìn thấy một vị nữ tử trang phục sang trọng ngồi trên nhuyễn kiệu, bên dưới kiệu là thị nữ, hộ vệ đang đi về hướng này.
Nàng ấy với mái tóc mây vấn cao, cài chiếc trâm cài có chạm hoa rực rỡ, giống như nàng tiên hoa vừa bước ra từ trong tranh vẽ.
Ngọc Châu hơi mở to mắt, ý cười lập tức lan rộng ra trên đôi môi ửng đỏ, thẳng đến khi nhuyễn kiệu của nữ tử đi đến gần, Ngọc Châu mới vội vàng thi lễ: "Dân nữ Ngọc Châu, bái kiến Tiêu phi nương nương."
trên gương mặt của Tiêu phi cũng mang theo nụ cười khó có thể kiềm chế, tự mình bước xuống kiệu, bước tới đỡ nàng đứng dậy, vừa tỉ mỉ quan sát, khóe mắt lại vừa rưng rưng nói : "Từ buổi chia tay ở Tây Bắc, giống như đã trải qua mấy kiếp, không thể ngờ lại có thể gặp được muội trên dãy hoa sơn này…”
thì ra từ khi tin tức thắng lớn chiến sự ở tiền tuyền truyền đến, Thánh Thượng long tâm đại duyệt, lệnh cho nội thị giám mang Ngọc Tuyền tửu trân quý được cất giữ lâu năm, phân phát cho các đại tộc quần thần ở lễ hội hoa năm nay. Đây cũng là một tục lệ cũ của tiết ngắm hoa, vài phi tử được sủng ái của hoàng thượng sẽ thay Tiên hoa, dùng bình ngọc đem rượu chia cho quần thần, với hàm ý mang long ân của hoàng đế phân phát tứ phương.
Năm nay, Tiêu phi nương nương vốn đi đến hoa sơn của một thế tộc khác là Thạch gia, nhưng khi nhìn thấy đỉnh núi này nối liền với Nghiêu gia lập tức này ra một ý, liền sai người men theo đường mòn vòng quanh nối liền hai ngọn núi đi xuống, vừa khéo gặp được Ngọc Châu cũng đang đi theo đương mòn này.
Bởi vì phải trở về gặp mặt Thánh Thượng phục mệnh, Tiêu phi nương nương nhất thời không thể cùng Ngọc Châu nói chuyện nhiều, chỉ vội vàng hỏi: "Những ngày qua ta vẫn liên tục lo lắng cho muội, hiệntại muội đang dung thân ở nơi nào, sao lại đến nơi này?"
Ngọc Châu nhất thời cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhẹ giọng nói: "hiện nay muội đang ở Nghiêu phủ làm phu tử dạy chạm ngọc cho Nghiêu tiểu thư, dạy nàng ấy điêu khắc Ấn triện, Nghiêu phủ trả thù lao rất phong phú, nương nương không cần lo lắng."
Nhưng sau khi nghe xong lời Ngọc Châu nói, mặt của Tiêu phi chẳng những không hề thả lỏng, ngược lại hít một hơi thật sâu đầy lo lắng, lúc trước nàng có nghe mẫu thân nói qua, lòng luôn lo lắng Ngọc Châu và vị Thái uý kia có dính dấp gì với nhau, nay lại chứng thật suy nghĩ trong lòng, thì làm sao nàng không lo lắng cho được, đang định nói thêm gì đó, lại lo lắng những lời mình nói ra, bí mật khó giữ, nếu để nhiều người biết không tốt. Cuối cùng, chỉ cố miễn cưỡng cười nói: "Nếu như vậy, ta cũng yên lòng... Dạo gần đây ta cũng rất thích vẽ tranh, nên cũng muốn chạm khắc ấn triện, nếu hôm nào muội có thời gian, có thể vào cung gặp ta hay không?"
Ngọc Châu khẽ gật đầu, sau khi định ra ước hẹn vào cung ngày mai. Tiêu phi chỉ tỉ mỉ dặn dò nàng buổi trưa đến cửa sau của hậu cung sẽ có người đón nàng xong thì không nói thêm gì nữa. Bởi vì vội mang rượu ngon đến tặng cho Thạch gia, nên ngồi trên nhuyễn kiệu nhanh chóng rời đi.
Nếu lần này trong lúc vô tình gặp được nhị tỷ, vậy cũng không cần làm phiền Bạch tiểu thư nữa, vì thế nhanh chóng quay trở về.
Còn chưa tới kịp đi đến đường nối giữa chân núi, đã thấy Nghiêu Mộ Dã đang nâng chén rượu đứng dưới một gốc hoa anh đào lâu năm.
Mỹ nam tử danh chấn kinh thành, mặc trên người trường bào màu xanh, ngực rộng vòng eo rắn chắc, mặt tuấn tú dáng dấp hào hoa phong nhã, đứng bên dưới gốc cổ thụ cực kì đẹp mắt.
Nhưng Ngọc Châu nhìn sắc mặt của hắn, lại không hề mang vẻ mừng rỡ khi Bắc tuyến đại thắng, sắc mặt dường như có vẻ không vui, rất cô phụ nét rực rỡ lộng lẫy của hoa sơn, vì thế liền cúi đầu hướng về phía hắn thi lễ, rồi định đi vòng qua.
Nghiêu Mộ Dã đưa tay ngăn lại lười biếng nói : "Bây giờ lại muốn đi đâu? Tuy rằng nàng đến từ vùng Tây bắc, nhưng nhập kinh cũng đã rất lâu rồi, chắc đã biết tập tục của tiết ngắm hoa là nếu đã gặp nhau rồi thì phải cũng nhau ngồi dưới mưa hoa đối ẩm?không biết hôm nay, Ngọc Châu cô nương có thể cùng tại hạ cùng uống dưới mưa hoa không?"
Ngọc Châu kính cẩn nói: "Thái uý cực kì bận rộn, khắp núi vô số những biển hoa, Ngọc Châu có lòng muốn chúc Thái úy đại thắng, nhưng vẫn liên tục không thấy ngài có thời gian rảnh..."
Thái uý hơi ngả lưng vào thân cây cổ thụ phía sau, hàng mi dài nhếch nhẹ nói : "Cho nên tiểu thư mãi chờ đến mức phải cùng đám người Quảng Tuấn Vương đối ẩm cùng nhau sao?"
Ngọc Châu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói : "Thái uý cũng đã nói, cùng uống dưới mưa hoa chính là lệ thường, Ngọc Châu không tiện ngoại lệ, làm mất hưng trí của Quảng Tuấn Vương... Ngô..."
Trong lúc nói chuyện, chén rượu của Thái úy đã đưa tới, rượu từ bên trong chén rót thẳng vào miệng của Ngọc Châu, làm nàng suýt chút nữa bị sặc, thật vất vả nuốt xuống được thì đôi mắt đã cay đến đỏ hồng, không mở mắt nổi, cái mũi cũng cau lại thật chặt, hoàn toàn giống chú thỏ ăn phải ớt vậy.
Nghiêu Mộ Dã nhìn bộ dáng chật vật hiếm có của Ngọc Châu, không còn dáng vẻ dịu dàng thanh lịch nữa, dĩ nhiên là vui vẻ thoải mái, bật cười lộ ra hàm răng răng trắng như tuyết, lập tức kéo tay nàng nói: "trên ngọn núi thô tục này, hoa có hồn gì để mà xem? Để ta mang nàng đến một nơi để mở rộng tầm mắt!”
nói xong liền bảo Giác nhi chọn là tự trở về hoặc chờ, hắn kéo tay Ngọc Châu, đi theo một con đường mòn nhỏ bên cạnh xuống núi, ôm ngang eo Ngọc Châu nhấc lên lưng ngựa, sau đó cũng xoay người lên ngựa, ôm giai nhân phi ngựa thẳng về phía trước.
Ngọc Châu tuy đã sớm quen với tính khí thất thường bốc đồng của nam nhân này, nhưng hiện tại sau khi lãnh đạm nhau mấy ngày, nàng thực sự không thể đoán được nam nhân này muốn dẫn mình đi nơi nào.
Khi vó ngựa rốt cục cũng ngưng lại thì Ngọc Châu mới phát hiện, mình bị mang đến một u cốc, bên trong sắc xanh thẫm của lá tràn đầy trong mắt, chỉ có một gốc cổ thụ anh đào sống ở giữa u cốc.
Màu xanh biếc chung quanh như phụ trợ thêm cho gốc hoa đào, ánh mặt trời chỉ có thể chiếu vào mộtkhe hở của sơn cốc, chiếu lên những tán hoa, mỗi một cánh hoa hồng nhạt đều mang theo tia sáng lấp lánh.
Nghiêu Mộ Dã nhấc Ngọc Châu ra khỏi lưng ngựa ôm xuống dưới, kéo nàng cùng đi đến bên dưới tàng cây: "Trong sơn cốc này tuy rằng chỉ có một gốc hoa này, không có khí thế biển hoa phủ đầy núi, chỉ là không ai thưởng thức, tự mình lững lờ thả trôi trong gió, nhưng lại càng làm cho người ta có thể tĩnh tâm thưởng thức nét đẹp độc đáo của gốc hoa này..."
Gốc anh đào này màu cực hồng, phối hợp với tiếng chim hót véo von, càng mang theo vẻ đẹp hoang sơ giữa trời và đất. Nếu so với những gốc hoa được cố ý trồng dày đặc khắp núi, thì gốc anh đào mọc đơn độc nơi này lại càng có một sự quyến rũ mạnh mẽ khó nói thành lời, đây là nét đẹp được tôi luyện qua năm dài tháng rộng với mưa gió thời gian mới có được.
Nghiêu Mộ Dã mang theo Ngọc Châu đi tới dưới tàng cây, đưa tay hái một đóa hoa hồng nhạt khẽ cài lên mái tóc mây của nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng trong tim ta chính là gốc cây đơn độc này, tiên tử của ta, có đồng ý cùng ta đối ẩm?"
Ngọc Châu đang muốn lên tiếng, lại bị hắn đặt tay lên đôi môi: "Toàn thân tiên khí, nhưng chỉ có cái miệng này là tục khí, hôm nay đừng nói những lời không vui, nàng cứ ngồi xuống và im lặng là được…”
nói xong, đúng là từ trên lưng ngựa lấy xuống bầu rượu dùng lúc hành quân, còn có một chiếc chiếu mềm trải ở trên mặt đất.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nghiêu lão bản nghĩ thầm: Tinh anh chính là không ngừng học tập để tiến bộ, hãy xem chiêu tán gái mới của ông!
Quần chúng lại nghĩ: Công tử ngài tiên khí khắp người, chỉ là cái miệng của ngài hơi thúi một chút..