Tác giả: Gia Nhi Tịnh Yên
Thần Vũ tiến một bước, Tiểu Thiên lùi một bước.
Nàng liếc qua Đỗ Kỳ cầu cứu, chỉ thấy hắn nhún vai lắc đầu hơn nữa cước bộ dường như cũng âm thầm lùi dần ra xa. Tiểu Thiên giận đến bặm môi lườm mắt. Đỗ Kỳ thối, huynh lại thấy chết không cứu? Không đáng mặt bạn bè!
Đỗ Kỳ mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn bị một màn vừa rồi làm cho kinh ngạc không ngớt, há miệng tròn mắt, toàn thân nổi gai ốc, tóc dựng tám tấc, thiếu chút nữa đã ngất xỉu luôn rồi. Còn tinh thần để giải cứu cho Tiểu Thiên mới là lạ. Hơn nữa vương gia nhà hắn ở đây, hắn vẫn chưa muốn chết. Tiểu Thiên, đệ tự mình cầu nguyện đi!
Nét mặt Tiểu Thiên chợt nhăn nhó, mắt nhắm chặt lại, cắn môi đau khổ, nàng ngồi thụp xuống, ôm vào vết thương ở tay rên rỉ: “A ui, đau đau đau”…
Rên vài tiếng, tình hình vẫn không khả quan, mặt lạnh vô tình, thấy nàng đau như vậy ít ra cũng nên biết phát biểu một câu đại loại như ‘Vết thương lại phát đau sao? Đệ mau về nghỉ ngơi đi’, sau đó đưa tay ra đỡ nàng đứng dậy chứ!
Một bàn tay lớn quả nhiên đỡ lấy vai nàng, nâng nàng lên.
Hắn…thật sự còn có lòng tốt!
“Đệ nháo đủ chưa?” – Giọng nói trầm nghiêm nghị phát ra đánh tan ảo tưởng của Tiểu Thiên.
Ngước mắt nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Thần Vũ, nàng chỉ muốn cắn lưỡi tự sát cho xong. Đến sư phụ hắn còn chạy, nàng lại ở đây dũng cảm trực diện? Chỉ tại phấn khích quá trớn, nói năng quá lời, nàng còn câu nào để giải thích? Rằng nàng đang thị phạm cho Hắc lão xem à?
Đem hắn ra làm trò đùa, hắn còn để nàng sống sao?
Lưng chạm vào vách gỗ mát rượi phía sau, Tiểu Thiên biết hết đường lùi liền nặn ra một nụ cười nham nhở. Trong lòng vẫn không quên lôi Hắc lão cùng Đỗ Kỳ ra oán hận. Một người thấy nguy liền trốn, một người thấy nan liền lui.
Thần Vũ đặt tay lên vách gỗ, gương mặt với chiếc mặt nạ bạc áp sát vào mặt nàng. Không biết hàn khí phả từ đâu tới, Tiểu Thiên chỉ cảm giác toàn thân đã muốn bị cảm lạnh, lại kìm nén không dám hắt xì trước mặt hắn. Đôi mắt hắn giây phút này nàng chỉ thấy hung ác chứ không thấy đẹp như mọi khi. Tại sao thường ngày nàng lại nghĩ mắt hắn đẹp? Rõ ràng ác đến dọa người kia kìa.
Thần Vũ sắc mặt đen còn hơn cả hắc mã, nhếch mép gầm từng chữ:
“Bỡn cợt ta? Đệ muốn chết?”
Trời ạ! Hắn quả nhiên lặp lại ý nghĩ của nàng. Nàng đương nhiên không muốn chết sớm như vậy. Chỉ còn một cách, chính là đã đâm lao thì phải theo lao.Vở diễn vừa rồi nên tiếp tục diễn. Hơn nữa còn phải làm ra loại biểu cảm xoay chuyển tình thế mới là thượng sách.
Tiểu Thiên lập tức thu hồi nét mặt lo lắng, ánh mắt ra vẻ kiên cường như bàn thạch, lưng thẳng đứng, chủ động tiến sát một bước xóa sạch khoảng cách giữa hai thân người, thậm chí còn có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, lời nói mạnh mẽ quyết liệt:
“Huynh giết ta đi! Bỡn cợt huynh thì được gì? Ta lặp lại lần nữa, ta – thích – huynh!”
Dứt lời, gương mặt Thần Vũ đúng như dự đoán của nàng đã mờ nhạt ẩn hiện tia hoang mang, cái này gọi là làm lung lay tâm lý địch. Tiểu Thiên còn chu miệng bồi thêm vài nụ hôn gió moa…moa… rồi nhân cơ hội Thần Vũ chưa kịp phản ứng nhanh nhẹn lách người sang ngang, bước chân vẫn không quên nện hùng hồn trên nền nhà, cứ thế rời khỏi thư phòng của hắn. Ra đến bên ngoài, đùi liền muốn mềm nhũn, đi cũng không đi nổi, nhưng miệng thì không nhịn được phải lén bật cười. Nàng sợ nàng rồi, còn dám hôn gió? Thần Vũ không phải bị nàng dọa cho gặp ác mộng tối nay đi! Ôi thần linh ơi, con lại vừa bỡn cợt hắn! Hự hự.
--- ------ -----
Hàm răng trắng đều tăm tắp cắn ngập vào trái ổi đào nhỏ xinh, ngọt lịm. Hết miếng này đến miếng khác, năm quả ổi đào nhanh chóng biến mất. Vậy mà nàng vẫn chưa nghĩ ra nàng bị bệnh gì!
Mất ngủ cả một đêm, sáng sớm cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh vật thanh nhã, chim kêu lích rích bên tai bình thường vô cùng hưởng thụ nay lại cảm thấy phiền. Tiểu Thiên mày đẹp chau lại, chau từ tối đến sáng, da đã sắp có nếp nhăn vẫn không hiểu được vì sao từ lúc nàng mở miệng nói thích Thần Vũ, trong lòng lại cảm giác là nàng thích hắn thật.
Thời điểm mở miệng hoàn toàn mặt không đỏ, tim không run. Hiện tại toàn thân đều có một mảnh phiếm hồng, còn cảm giác thân nhiệt tăng lên rõ rệt. Nàng thật sự thích hắn?
Không đúng! Người nàng thích là Hàn ca ca. Ngoài mặt luôn tự nhủ chỉ là hồi ức đẹp theo nàng cả đời, rằng huynh ấy đã quên nàng rồi, nếu đã vô duyên thì không cần cưỡng cầu. Nhưng trong lòng nhớ chính là nhớ, luyến tiếc chính là luyến tiếc. Nàng vẫn luôn mong một ngày nào đó Hàn ca ca sẽ đến tìm nàng.
Không có chuyện nàng thích Thần Vũ được. Không thể nào!
Tiểu Thiên bật dậy, khẳng định lại tâm tình, sau liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Vì vậy nhấc mông đi dạo.
Vừa mới đến khúc cua của hành lang hướng ra sảnh chính, Tiểu Thiên liền bắt gặp một nữ tử đang từ cổng lớn tiến vào, theo sau còn có hai nha hoàn. Nàng trong lòng lấy làm lạ, từ lúc đi cùng Thần Vũ cho đến nay, đây là lần đầu tiên thấy có nữ nhân xuất hiện, chẳng lẽ đến tìm hắn?
Tiểu Thiên đột nhiên lại nảy sinh một cảm giác vừa khó chịu vừa tò mò, không biết nữ nhân kia rốt cuộc dung mạo thế nào? Nàng nhấc chân chạy thật nhanh đến cột trụ to lớn phía trước để nhìn cho rõ, nấp người vào đó rồi lén đưa mắt quan sát.
Nữ tử vận y phục lụa thướt tha, tóc vấn kỹ càng, trâm cài bằng vàng đính bảo thạch lấp lánh dưới nắng. Dáng điệu thanh mảnh yêu kiều, đường cong đầy đặn hấp dẫn, dung nhan diễm lệ, đôi mắt lúng liếng mị hoặc. Từng bước đi đều nhẹ nhàng như mây, uyển chuyển như liễu. Là mỹ nhân quốc sắc thiên hương! Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ đều không thể kiềm lòng.
Hình ảnh mỹ nữ tỏa sáng rực rỡ cả một vùng, nhưng không hiểu sao vào mắt Tiểu Thiên càng lúc càng thấy đen kịt lại. Trong đại não của nàng liên tục tuôn ra câu hỏi ‘Đến tìm Vũ ca ca sao? Tìm hắn làm gì?’.
Cứ thế, Tiểu Thiên y như một chú chuột con, mắt cứ dán vào nữ tử kia không rời, nhẹ nhàng theo sát, tiến càng lúc càng gần đến phòng lớn.
Đột nhiên Đỗ Kỳ không biết từ đâu nhảy ra đưa tay chặn nàng. Tiểu Thiên giật bắn mình trợn mắt chu miệng:
“Huynh? Là quỷ sao? Cứ đùng đùng xuất hiện. Tránh ra!”.
“Chủ nhân có khách, đệ không nên quấy rầy”.
Nghe Đỗ Kỳ nói, Tiểu Thiên lại càng tò mò:
“Nàng ấy là ai vậy?”
“Là khách quý của chủ nhân. Ngài có lệnh, không cho phép ai làm phiền.”
“Gì chứ, ai thèm làm phiền huynh ấy, nếu huynh ấy bận tiếp khách thì cứ tiếp đi, hứ”. – Tiểu Thiên nghe vậy chợt nổi nóng, lớn tiếng đáp lại rồi quay ngoắt lưng bỏ đi.
Đỗ Kỳ nhìn theo nhíu mày: “Có cần tức giận vậy không?”
Âm thanh lọt vào tai Tiểu Thiên, nàng liền quay lại trừng mắt: “Ai nói ta tức giận”, rồi hất mặt xoay người, nhưng mắt vẫn vừa kịp liếc nhanh về phía phòng khách.