Tác giả: Gia Nhi Tịnh Yên
Đoàn người của Đỗ Kỳ sau ba canh giờ đã đến Đông Ninh Thành.
Đây là một trong tứ đại thành của Thiên Quốc, đặc biệt nhộn nhịp. Lái thương từ các vùng lân cận hoặc các quốc gia khác thường xuyên tới đây để mua bán trao đổi hàng hóa. Trên các đường lớn hẻm nhỏ nơi đâu cũng thấy người, đông như trẩy hội.
Đỗ Kỳ đau đầu tự vấn, hắn đem tên nhóc Tiểu Thiên này theo là đúng hay sai? Nếu không phải tìm kiếm Huyết thạch khó khăn như mò kim đáy bể khiến bọn hắn phải chú ý tới từng chi tiết nhỏ, thì hắn thực sự sẽ không bao giờ dính tới tiểu phiền toái này. Chớp mắt liền quay trái, chớp mắt lại quay phải, đôi lúc thích thú điều gì thì đánh mạnh tay hắn một cái. Khó khăn lắm mới im lặng thì vừa vào trong thành lại liến thoắng không ngừng nghỉ. Biểu tình như một ẩn nhân trăm năm mới ra khỏi cửa.
Có điều Tiểu Thiên xác thực lần đầu được nhìn thấy không gian náo nhiệt ở đây. Thân thể vừa rồi còn có chút mệt, chút đau nhức thì hiện tại tràn đầy sức sống, phấn khích dạt dào hiện rõ trên từng nét mặt, hoàn toàn quên béng việc bản thân đang mang danh bị bắt cóc, vô cùng thoải mái ngắm cảnh ngắm người.
Đột nhiên Đỗ Kỳ cho ngựa dừng trước một tửu lầu. Hắc y nhân đang đi bên cạnh với tay ra nắm lấy vai áo của Tiểu Thiên rồi phi xuống ngựa. Đỗ Kỳ cùng bốn hắc y nhân còn lại cũng không nói lời nào nhanh chóng rời đi. Tiểu Thiên ngơ ngác lại bị hắc y nhân lôi vào trong tửu lầu.
Một bàn thức ăn được dọn lên. Tiểu Thiên bụng đói không hề khách khí, lập tức ăn rất ngon miệng cứ tấm tắc khen ngợi, nguyên liệu thanh mát nấu ra những món ăn có đủ sắc hương vị, phần nào cũng vừa ý. Khỏi phải nói Tiểu Thiên cảm động thế nào, mặc dù có chút không thoải mái khi bị người khác xách tới xách lui, nhưng suy cho cùng đã làm tù binh cũng nên có dáng tù binh, chẳng thấm tháp vào đâu so với việc được ăn uống miễn phí, di chuyển miễn phí.
Ăn uống no nê, lại ngồi uống trà. Hắc y nhân trước mặt còn kiệm lời hơn cả Đỗ Kỳ. Tiểu Thiên thân thiện bắt chuyện với hắn mấy lần mà hắn không thèm trả lời câu nào. Vì vậy chán nản ụp mặt xuống bàn, chốc lát đã nghe nhịp thở đều đều, xem ra ngủ rất ngon.
Hắc y nhân liếc mắt nhìn rồi chợt mím môi, muốn cười, báo hại hắn cứ liên tiếp uống trà, hết chén này đến chén khác. Cuối cùng nhịn được cười thì lại không nhịn được đại sự phải đi giải quyết.
Tiểu Thiên đang trong mộng đẹp bị tiểu nhị tửu lâu đánh thức:
“Tiểu công tử, chúng tôi có cho thuê phòng, có muốn thuê không?” - Ắt hẳn tiểu nhị nhìn cảnh ngủ gục đến thảm mà ngứa mắt.
“Hỏi hắn?” – Tiểu Thiên ngái ngủ đưa tay chỉ về trước.
“Vừa rời khỏi rồi!” - Tiểu nhị đáp lời.
Tiểu Thiên đang mơ màng liền tỉnh hẳn, dụi mắt vài lần xác định rõ hắc y nhân đã biến mất, trong lòng trống nhạc tưng bừng. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, trốn ngay. Tiểu Thiên phóng ra khỏi tửu lầu, cứ nhắm một hướng mà chạy, đến khi thấm mệt thở hổn hển thì vô tình lại dừng ngay trước một quán trọ gọi là Thẩm An Lầu.
Tiểu Thiên ôm tay nải vào trong, chọn một phòng nhỏ khá tươm tất, giá phòng cũng rẻ, tắm rửa rồi lăn ra ngủ đến nửa buổi chiều mới dậy.
Mặc vào một bộ y phục màu thiên thanh, lại thắt thêm đai lưng mã não hình khuyên, tay cầm chiếc quạt giấy sơn thủy, Tiểu Thiên hài lòng rời Thẩm An Lầu để du ngoạn. Trên đường phố nổi bật một thiếu niên vừa tiêu sái thanh nhã vừa mị hoặc chúng sinh. Không ít ánh mắt dõi theo. Nam nhân ghen tị, nữ nhân mê đắm.
Vài thiếu nữ bạo dạn cố ý đi gần, chạm phải vạt áo thiếu niên lại chứng kiến nụ cười như gió xuân ấm áp thì không kiềm lòng được mà đỏ bừng e thẹn. Ấy vậy mà nhân vật họa thủy này lại dường như không để ý lắm đến không khí xung quanh, vô tình không phát hiện ra bản thân đã muốn làm thổn thức bao nhiêu trái tim, phớt lờ đi bao nhiêu giai nhân nữ tử.
Tiểu Thiên men theo con đường đá xanh đi qua chiếc cầu nhỏ. Chân cầu có trồng hai gốc thùy liễu, cành rũ xuống đất, lá xanh mơn mởn. Phía bên kia cầu là lối dẫn vào hồ Hà Tiên. Không gian tách biệt hẳn với bên ngoài, thanh nhã yên tịnh.
Hồ hình lục giác, nước hồ trong vắt nhìn thấy đáy, hoa sen trên mặt hồ nở rộ, xung quanh bờ hồ liễu rũ phất phơ. Một hành lang dài có lan can ôm theo một phần bờ hồ, bên trên có mái che, sát lan can lại bố trí những bộ bàn ghế nhỏ. Tiểu Thiên thong dong theo lan can đi dạo quanh hồ. Tầm mắt thưởng thức mỹ cảnh đột nhiên rơi trúng một nam nhân đang nhàn nhã uống trà phía trước.
Phong thái cao ngạo, toàn thân toát lên phong tư cùng quý khí hơn người.
Tiểu Thiên không nén nổi tò mò, ánh nhìn một chút cũng không di dời, từng bước tiến về phía nam nhân. Càng lúc càng thấy rõ dung mạo của hắn thì tim trong lồng ngực Tiểu Thiên cũng bất giác đập nhanh hơn một nhịp.Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt dáng hình tựa như phục long, mày lại như ngọa tằm, tóc đen dài buộc nửa đầu cố định bằng trâm ngọc, còn lại xõa tung. Tiểu thiên nhất thời có hơi ngây ngốc, bước chân cũng khựng lại, đường nét thật khiến người khác kinh ngạc.
Tiểu Thiên xưa nay đối với những thứ đẹp đẽ đều rất dễ mất đi định lực, huống chi trước mặt còn là mỹ nam tử.
“Nhìn đủ?”
Một chất giọng đúng chuẩn vừa trầm vừa ấm vang lên, lại dường như lởn vởn dòng hàn khí phả ra. Hay hắn nghĩ với chất giọng ấm của hắn phải thêm vài tia lạnh lẽo vào mới cuốn hút? Mà Tiểu Thiên bị cuốn hút thật, nghe thấy nam nhân cất lời liền bất giác ngẩn người.
Vài giây sau mới cầm thanh quạt phe phẩy, ánh mắt nhướn nhướn, cười nửa miệng nói:
“Không đủ! Đẹp như vậy, vẫn là chưa thưởng thức xong!”
Tầm mắt nhìn nam nhân thêm cái nữa rồi chuyển về phía hồ. Miệng vẫn cười, quạt vẫn phe phẩy. Tiểu Thiên trong lòng cao hứng, trêu ghẹo mỹ nam tử tuyệt đối có tư vị.
Nam nhân nghe ra ý trong lời nói, nhàn nhạt vẽ một đường cong nơi khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên liếc mắt. Chiếc quạt đang cầm trên tay rơi bộp xuống nền đất, suýt chút nữa đã kinh hô thành tiếng. Phần mặt bên trái của nam nhân quả nhiên đeo một chiếc mặt nạ bạc.
Chẳng trách Tiểu Thiên nhìn thật quen mắt, hóa ra lại là hắn!