- Trang chủ
- Song Trùng
- Chương 161: 161: Ký Ức 5
Tác giả: Verty Sariel
"Lấy...của tôi..." Kỷ Hàn Phi vẫn không dám nhìn thẳng vào người đàn ông mà khẽ nói.
Nhưng ông ta không hề do dự mà đáp:"Không được!"
"Tại sao...?"
Ông ta cười lớn:"Tạo sao ư? Sao nhóc không nhìn bản thân đi, nhóc dư máu để truyền lắm sao?"
"Tôi..." Kỷ Hàn Phi cũng không biết nên nói gì, nhưng sau đó anh khẽ cắn môi rồi nhìn về phía người đàn ông nói với thái độ đầy quyết tâm:"Cứu...em ấy!"
Người đàn ông thoáng ngạc nhiên:"Muốn đổi mạng?"
Kỷ Hàn Phi không do dự mà gật đầu.
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, người đàn ông nhìn chằm chằm vào Kỷ Hàn Phi với ánh mắt không tin được, sau đó ông ta bật cười thật lớn.
"Được, được lắm, ha ha ha! Nhóc con, cho ta biết ngươi tên gì?"
Kỷ Hàn Phi quay sang nhìn cô rồi khẽ cau mày:"Muốn hỏi...tên người khác...!chẳng phải...nên tự giới thiệu trước...sao?
Người đàn ông mỉm cười:"Asclepius Lucario."
"Kỷ...Hàn Phi!"
Asclepius thoáng ngạc nhiên:"Kỷ Hàn Phi? Nhóc chẳng phải người Nước R sao?"
Vì nghĩ anh là người của Nước R, nên từ đầu Asclepius đều dùng tiếng Nước R để giao tiếp cùng anh.
Nhưng khi nghe tên của anh, ông ta lại khá ngạc nhiên vì ông không nghĩ anh sẽ nói dối.
"Tôi...!theo họ mẹ..."
Lúc này Asclepius thoáng gật gù, hoá ra là con lai, chẳng trách cả hai hai đứa trẻ đều có vẻ ngoài tương đối xuất sắc.
"Ta sẽ cứu em gái cậu, với một điều kiện."
Kỷ Hàn Phi lần nữa cau mày:"Nói!"
"Ha! Đúng là rất dứt khoát.
Rất đơn giản, ta muốn hai đứa trở thành đệ tử của ta, không chỉ nhóc mà cả em gái nhóc, cả hai đứa!"
Kỷ Hàn Phi đầy nghi ngờ nhìn ông, sau đó có chút do dự không trả lời.
Nhận ra điều đó ông nói tiếp:"Hiện tại, ngay lúc này, ta là người duy nhất trên thế giới có thể cứu được con bé kia, nhóc hãy suy nghĩ cho kỹ câu trả lời của mình."
"Được."
"Hửm? Đồng ý nhanh vậy sao?" Asclepius không khỏi ngạc nhiên.
"Cứu em ấy!"
Đột nhiên trông thấy thái độ lạnh lùng của cậu bé chưa đầy mười tuổi, Asclepius hơi sửng người, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Được rồi tiểu đồ đệ..."
"Gọi tên...ông chưa cứu được....người!" Kỷ Hàn Phi bất mãn cắt lời.
Asclepius có chút cứng họng, nhưng xét cho cùng thu được hai nhóc con đầy triển vọng làm đệ tử nên ông ta cũng vui vẻ mà sửa lời:"Thôi được, tạm thời nhóc cứ gọi ta là Chú Asclepius, ta gọi nhóc...hừm...cháu là Kỷ có được không?"
Kỷ Hàn Phi gật đầu đồng ý.
Thế là sau hai ngày, anh bắt đầu cảm thấy nể phục người đàn ông tên Asclepius này và cũng như nơi mà cô và anh trôi dạt đến - lãnh địa của rừng mưa nhiệt đới Amazon.
Vùng đất nơi đây đầy rẫy những sinh vật kỳ lạ và nguy hiểm.
Còn về cách mà Asclepius đã chữa trị cho cô, ông ta đã dùng những loại cây kỳ lạ trong rừng để làm một loại thuốc giúp bổ máu, hồi phục vết thương.
Phải nói, thiên nhiên quả thật có rất nhiều điều thú vị.
Chính vì thế, qua hơn một tuần sau khi cô tỉnh lại, thái độ của cô và Kỷ Hàn Phi đối với Asclepius đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Trong lúc Kỷ Hàn Phi đút thuốc cho cô uống, cô mới bâng quơ hỏi:"Anh, chúng ở đây lâu như vậy, không một tin tức nào cho ba mẹ và Ông Ngoại...liệu họ sẽ ổn chứ?"
Động tác của Kỷ Hàn Phi bỗng cứng đờ.
Thật ra anh cũng rất đau đầu về chuyện này.
Trực thăng xảy ra sự cố...không phải nói là có sắp đặt từ trước thì đúng hơn, chứng tỏ xung quanh của ba Sigird có người có vấn đề.
Thế nhưng, anh đã tìm hiểu tình hình của khu vực bọn họ đang ở suốt một tuần qua.
Không tìm hiểu thì thôi nhưng khi đã tìm hiểu rồi thì lại càng thêm thất vọng.
Xung quanh đây ngoại trừ cây và cây thì toàn là những động vậy kỳ lạ.
Còn trong căn nhà gỗ này, thì không hề có bất kỳ thiết bị nào để liên hệ với thế giới bên ngoài.
Mặc dù đã thân thiết hơn với người đàn ông tên Asclepius, nhưng anh vẫn chưa đủ tin tưởng hoàn toàn để hỏi thăm ông ta.
Vì vậy, chuyện mà cô vừa hỏi cũng là mối bận tâm của anh suốt thời gian qua.
Lúc này, một bé gái chỉ tầm ba tuổi trên tay bưng một bát thuốc còn bốc khói nghi ngút đến cạnh hai người.
"Hàn Ca Ca, Sư Phụ bảo em mang thuốc đến cho anh, ông ấy có dặn, anh cũng phải lo cho bản thân mình mà phải uống thuốc đúng giờ, nếu không vết xương gãy bên chân trái sẽ không khỏi hoàn toàn đâu!"
Kỷ Hàn Phi vội đặt bát thuốc trên tay lên bàn gỗ nhỏ cạnh đó rồi nhanh chóng đỡ lấy bát thuốc nóng từ tay của cô bé.
"Ông già đó điên rồi sao, lại để em bưng bát thuốc nóng như thế, lỡ bị bỏng thì sao?"
Cô bé ngoan ngoãn lắc đầu:"Không sao đâu, em sẽ không để bị bỏng đâu, mà cho dù bị bỏng đi nữa, Sư Phụ cũng sẽ chữa khỏi."
Lời này của cô bé khiến cho Kỷ Hàn Phi cũng phải căm nín.
Bởi vì anh cũng phải công nhận, cái lão già kia quả thực là thần y giống như tên ông ta vậy..