Tác giả: Bụng Có Chút Đầy
11.
Cả đám người Vân Diên Tông hết sức kinh ngạc.
Tay chân của nam tử áo xanh hoảng loạn rồi.
Tên mập Trưởng Đình môn sợ ch.ết khiếp rồi.
Còn Phó Trầm cuối cùng cũng chịu bố thí một ánh nhìn cho ta rồi.
“Cháu gái của Vương Thác Phong?” Cũng chẳng có phản ứng gì lớn, hắn chỉ vô cùng bình tĩnh để lại mấy chữ.
Bức thư trong tay ta lỏng ra, bay đến trước mặt hắn, mở ra.
Phó Trầm xem xong, cho bức thư bay trở lại tay ta.
“Nếu đã là cháu gái của Vương Thác Phong, vậy thì giữ lại đi.”
Hắn tuỳ ý phân phó vài người, để bọn họ sắp xếp cho ta, bản thân thì lười phải quan tâm mấy chuyện này, chuẩn bị rời đi.
Lúc Phó Trầm quay người, ta vừa hay nhìn thấy thanh kiếm giắt trên eo hắn.
Thanh kiếm dài màu đen.
Ta vô thức duỗi tay chạm vào, Hắc Nhạn… của ta.
Tại sao nó lại trên người Phó Trầm, hơn nữa ta chỉ nhìn thấy mỗi Hắc Nhạn, nhưng lại không nhìn thấy Ngân Hoa vốn nên giắt trên eo Phó Trầm, kiếm của hắn đâu?
Tay ta sắp chạm vào được Hắc Nhạn, Phó Trầm thoáng một cái tránh ra, mặt hắn không vui, hình như ghét có người chạm vào thanh kiếm đó.
Nhạn Bắc Bắc sẽ liều mạng để đoạt lại Hắc Nhạn.
Nhưng ta không thể là Nhạn Bắc Bắc nữa.
Ta là Vương Tường Vân hoàn toàn đối lập với Nhạn Bắc Bắc, cái tay vốn định chạm vào Hắc Nhạn kéo kéo tay áo của Phó Trầm, mặt lộ ra vẻ ấm ức:
“Thiên Tôn đại nhân, khi nào người có thể đưa ta đi khám tay của ta vậy, ta không muốn bị để lại sẹo đâu, như vậy sẽ không đẹp.”
Thật ra muốn ta diễn dáng vẻ đối ngược với Nhạn Bắc Bắc cũng không quá khó.
Ta có người để tham khảo.
Tham khảo vị bạch nguyệt quang giống như tiên nữ của Phó Trầm.
12.
Cũng không biết bây giờ bọn họ đã thành phu thê hay chưa.
Nhưng khi đó bọn họ bên nhau đã gần 3 năm rồi mà Phó Trầm vẫn là một trai tân, ta nghi ngờ hắn “không được”.
Bạch nguyệt quang của Phó Trầm là cô nương xinh đẹp nhất trong nhóm những người tu tiên của bọn ta.
Trên khuôn mặt xinh xắn có đôi mắt cười cong cong, mái tóc đen của nàng ta giống như một thác nước, ngay cả gió cũng thiên vị nàng ta, thường xuyên thổi chiếc váy màu tím của nàng ta tung bay thướt tha trong gió, muốn bao nhiêu tiên nữ thì có bấy nhiêu tiên nữ.
Tiên nữ cũng có một cái tên rất hay.
Việt Linh Yên.
Đã rất lâu rồi ta chưa gặp lại người này.
Nói thật, Phó Trầm muốn gi.ết ta, ta có thể chấp nhận. Dù gì hai bọn ta đã sớm đoạn tuyệt, ta không nhẫn tâm bằng Phó Trầm, thua thì cũng phải.
Nhưng ta thế nào cũng không nghĩ được, người đứng đối diện ta, thế mà lại có Việt Linh Yên.
Trong kế hoạch gi.ết ta, nàng ta cũng góp sức.
Nàng ta từng là người bạn tốt nhất của ta.
Trước khi ta tu ma đạo, thật ra cũng từng là bạn thân. Mặc dù ta trời sinh linh lực thiếu thốn, nhưng linh căn được đoán là ngàn người có một, điều này đã dấy lên rất nhiều lời chỉ trích vào thời điểm đó, có điều môn phái đứng đầu khi đó Lưu Thanh Sơn cuối cùng vẫn thu nhận ta làm đệ tử.
Thế là,
Ta, người tu tiên kỳ lạ nhất trong khoá đó.
Phó Trầm, người tu tiên thiên tài nhất trong khoá đó.
Việt Linh Yên, người tu tiên xinh đẹp nhất trong khoá đó.
Cứ như vậy có cơ duyên tụ hợp lại, trở thành một đội hình xuất sắc.
Cùng nhau lên lớp, cùng nhau tu hành, Phó Trầm là nam nhân nên có chút không tiện, chứ ta và A Yên có thể nói là “ăn uống tiêu tiểu ngủ” căn bản đều đi chung với nhau.
Đoạn thời gian mà bọn ta vừa học được cách chế ngự bay trên kiếm, buổi tối thường lén chuồn ra ngoài, bay đến khoảng không phía sau núi ngắm sao. Những ngôi sao đêm đó thật nhiều nha, ta nghe nói con người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao, nhất thời không cẩn thận bị hoa mắt, rơi từ trên kiếm xuống.
A Yên gần như là nhảy từ kiếm của muội ấy xuống để kéo ta lại.
May mà Phó Trầm giữ được muội ấy.
Ta mới không bị ngã què chân gãy tay.
Sau khi đáp đất, muội ấy ôm lấy ta lặng lẽ rơi nước mắt: “Tỷ doạ ta sợ quá, Bắc Bắc, sao lại không cẩn thận thế chứ.”
Lúc đó ta liền nghĩ, ta muốn cả đời làm bạn với Việt Linh Yên.
Vì vậy khi muội ấy nói với ta, muội ấy thích Phó Trầm, ta không ngần ngại toàn lực giúp đỡ.
Chuyện đùa, ta và Phó Trầm xuất thân từ một nhà, mấy cái hắn thích với không thích ta đều biết, hiệu quả rõ rệt.
Bọn họ luôn có những chủ đề chung, trong ánh mắt Phó Trầm nhìn muội ấy cũng luôn tràn đầy kiên nhẫn và ấm áp.
Trong một lần tu luyện, tay của A Yên bị kiếm khí làm bị thương, muội ấy trước giờ thích khóc, lần này cũng không ngoại lệ. Muội ấy đau đến nỗi rơi nước mắt, vừa nức nở vừa nói: “Phó Trầm ca ca, phải làm sao đây, muội không muốn bị để lại sẹo đâu, như vậy sẽ không đẹp.”
Phó Trầm nắm lấy tay muội ấy, linh lực tản ra ở đầu ngón tay, cẩn thận chữa trị vết thương cho muội ấy.
Một kẻ ngoài cuộc là ta đứng bên cạnh ngẩn người.
Đây còn là Phó Trầm luôn cách xa người khác ngàn dặm, hận không thể để khối băng bao phủ lấy mình không?
Đây…chính là sức mạnh của tình yêu?
Sau đó, bọn ta lại lớn hơn một chút. Năm ấy thông qua cuộc thi Hội Tiên, thế hệ trẻ tuổi lần lượt bộc lộ tài năng, Phó Trầm không hổ được người ta gọi là tuyển thủ thiên tài trăm năm khó gặp, tất nhiên là đứng hạng nhất.
A Yên cũng tham gia cuộc thi nhan sắc, được mệnh danh là “Tử Yên tiên tử”.
Một nam nhân tuấn tú và nữ tử xinh đẹp như vậy, ai mà không thích, năm đó trong mắt của tất cả mọi người bọn họ chính là một cặp đôi hoàn mỹ.
Còn ta.
Ta không tham gia thi đấu.
Ta đi tu ma đạo.
A Yên là người duy nhất ủng hộ ta, muội ấy nói: “Bắc Bắc, tất cả mọi người đều có bí mật, ta biết tỷ nhất định là có nỗi khổ riêng. Đi làm chuyện tỷ muốn đi, đừng sợ gì cả, ta sẽ luôn tin tưởng tỷ.”
Cho dù sau này ta biến thành ma đầu ai ai cũng sợ hãi, thiêu rụi Triều Thượng môn đứng hạng năm trong 3 ngày liền, giết toàn bộ sạch sẽ. Giới tu tiên bị chấn động, ta nhất thời trở thành đối tượng bị chính đạo nhắc đến và chửi rủa.
A Yên sẽ lén lút viết thư cho ta.
Muội ấy nói với ta, môn phái nào đó đang tính kế tiêu diệt ta, bảo ta đang ở nơi nào đó phải cẩn thận. Cũng sẽ giống như lúc trước mà nhiều chuyện với ta rằng gần đây chưởng môn nào đó nuôi tình nhân bên ngoài bị người nhà của hắn đuổi đánh, cặp đôi nào đó trong ngày khởi hành đại hôn thì bị cướp hôn. Muội ấy còn nói thật là buồn chán muốn đến ma giới tìm ta chơi, nhưng lại ngại thân phận nên không dám, thật muốn trở lại giống như lúc trước.
Ta cũng là thông qua thư của muội ấy mới biết.
Muội ấy và Phó Trầm ở bên nhau rồi.
“Bọn ta tất cả đều ổn, tỷ yên tâm nha, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được.”
Cho đến khi ch.ết ta cũng không ngờ được.
Tại sao lúc Phó Trầm gi.ết ta, A Yên lại đứng sau lưng hắn, trong mắt toàn là thù hận, cũng có chút thoải mái, ánh mắt rất phức tạp, duy chỉ không có sự bị thương khi mất đi bạn bè.
Muội ấy hận ta điều gì chứ?
13.
Nếu lúc ta mới ch.ết mà được sống lại, ta nhất định sẽ làm rõ chuyện này.
Nhưng ch.ết lâu quá rồi, rất nhiều tình cảm cũng đã buông bỏ rồi, so với những thứ vô nghĩa tầm thường đó thì một kẻ bị giam 50 năm như ta bây giờ chỉ muốn được tự do.
Vì vậy ta có thể học dáng vẻ của Việt Linh Yên để lấy lòng tên Phó Trầm đã gi.ết ta.
Cũng hy vọng hắn nhìn thấy ta giống với bạch nguyệt quang của hắn mà nhận ta làm đồ đệ.
“Thiên Tôn đại nhân, khi nào người có thể đưa ta đi khám tay của ta vậy, ta không muốn bị để lại sẹo đâu, như vậy sẽ không đẹp.” Ta đã sao chép nguyên văn của Việt Linh Yên.
Ta tưởng Phó Trầm sẽ vì vậy mà lay động.
Ai ngờ ngay cả bước chân hắn cũng không dừng lại, chỉ nói một câu “Sẽ có người chữa lành cho ngươi” liền đi luôn.
? Ta như vậy vẫn chưa đủ Việt Linh Yên à.
Ngược lại nam tử áo xanh vừa nãy gào với ta lăng xăng chạy đến chỗ ta: “Tôn tiểu thư, ta từng là hộ pháp cho ông nội Thác Phong Tôn Giả của cô, không biết Thác Phong Tôn Giả bây giờ thế nào rồi?”
Cái thái độ này thay đổi hơi lớn rồi đó, ta thụ sủng nhược kinh.
“Đang du ngoạn khắp nơi ấy.” Ta nhớ lại tình hình của lão chưởng môn.
“Vậy thì tốt vậy thì tốt,” Nam tử áo xanh liên tục gật đầu, “Năm đó ngài ấy đột nhiên từ chức chưởng môn rồi biến mất khiến bọn ta sa sút khá lâu, bây giờ nghĩ lại, chỉ cần ngài ấy sống vui vẻ là tốt rồi. Hôm nay bọn ta không biết thân phận của tôn tiểu thư, mong cô bỏ qua cho.”
Ta xua tay, biểu thị không sao cả.
Hắn sai người đưa ta đi chữa trị vết thương.
Lúc ta đi, nghe thấy nam tử áo xanh ở phía sau lạnh giọng với hộ vệ của tên mập Trưởng Đình môn đó: “Ngươi, làm tay của tôn tiểu thư bọn ta bị thương, hôm nay tự phế một cánh tay, coi như Vân Diên Tông ta nể mặt Trưởng Đình môn ngươi, chuyện hôm nay xem như không có gì.”
Hắn được lời rồi.
Nếu lúc nãy ta đánh ra thuật Huyết Tế, thì ít nhất hắn cũng phải mất một tay một chân.
Có điều nghĩ lại ta cũng lỗ m ãng quá, không nghĩ đến Phó Trầm sẽ đột nhiên xuất hiện, nếu cứ như vậy mà xuất chiêu trước mặt hắn, mặc dù không khui ra được danh tính Nhạn Bắc Bắc nhưng thân phận ma tu của ta chắc chắn bại lộ rồi.
Kết cục nhất định sẽ rất thảm.
Khi ta đang trị thương, nam tử áo xanh cũng tới, hắn nói hắn tên Trương Ngũ.
“Trương Ngũ thúc, ta hỏi thúc cái này,” Ta giả vờ nhiều chuyện nói, “Trong các môn phái bây giờ nữ tu xinh đẹp nhất là ai?”
“Cái này…” Trương Ngũ nghĩ, “Tuỳ mỗi nơi có cách nhìn riêng, năm ngoái là Thấm Mai tiên tử, năm nay là Vãn Thu tiên tử, hình như còn có Phi Hà tiên tử, Thần Lộ tiên tử…”
Có vẻ bình thường hắn không để ý những chuyện này lắm, ta cắt ngang.
“Thúc đã từng nghe Tử Yên tiên tử chưa?” Ta hỏi.
Hình như hắn có chút ngạc nhiên: “Không ngờ tôn tiểu thư cũng biết Tử Yên tiên tử.”
Trương Ngũ hồi tưởng: “Xem như cô hỏi đúng người rồi, đổi lại người khác e là đã sớm quên Tử Yên tiên tử rồi, nhưng ta vẫn nhớ, năm mươi năm trước nàng ấy quả thực nổi bật nhất trong các nữ tu bình thường.”
“Quên?” Ta không hiểu, “Tại sao lại quên?”
“Xem ra tôn tiểu thư chỉ biết nửa vời thôi,” Hắn nói, “Tử Yên tiên tử ngọc nát hương tan rồi, tính ra, đã chết cũng gần 50 năm rồi.”
Ta sững sờ tại chỗ.
Việt Linh Yên ch.ết rồi.
“Sao lại ch.ết vậy, ta nghe nói nàng ấy rất xinh đẹp.” Ta lại hỏi.
“Hình như là t.ự sá.t,” Trương Ngũ nói xong, lại thần thần bí bí ghé sát bên tai ta, nhỏ giọng nói, “nhưng ta cảm thấy không giống, năm đó cũng có rất nhiều người đoán nàng ấy là bị gi.ết.”
“Cũng không biết tôn tiểu thư đã từng nghe qua…”
“Cái gì?”
“Đại ma đầu của 50 năm trước, Nhạn Bắc Bắc?”
“...”
Trương Thúc nhỏ giọng hơn nữa: “Năm đó mọi người đoán chính là ả ta, sau khi ch.ết đã tìm Tử Yên tiên tử báo thù.”
14.
Ta thật thảm.
Ch.ết rồi thì thôi đi, còn bị người khác đặt điều như thế này nữa.
Nhưng Trương Ngũ nói cũng có cơ sở, nếu không phải ta chính là Nhạn Bắc Bắc thì có thể ta cũng tin rồi.
Hắn nói Việt Linh Yên ch.ết là do dùng linh kiếm tự vẫn, trước khi ch.ết trên bàn có rất nhiều bức thư, đều là thư năm đó trò chuyện cùng Nhạn Bắc Bắc. Có người nói Tử Yên tiên tử mất đi tình bạn nhiều năm với Nhạn Bắc Bắc nên đau buồn ra đi, cũng có người nói, Tử Yên tiên tử và Nhạn Bắc Bắc viết thư chỉ là đang diễn kịch thôi, gi.ết được đại ma đầu đó nàng ấy đã bỏ ra không ít sức lực, sau khi trừ khử ma đầu không biết đã vui sướng nhường nào, sao có thể lựa chọn tự s.át được?
Nhất định là bị sát hại.
Bị ai gi.ết?
Không ai có thể nói ra được.
Nhưng chuyện này còn có sau đó, sau đó không lâu, lại có thêm một người ch.ết. Người đó tu vi rất cao, trong trận chiến với Nhạn Bắc Bắc tuyệt đối là công thần, nhất thời phong quang vô tận, ai nhìn thấy đều gọi tiếng Tiên quân.
Hắn ch.ết rất thảm.
Vào sáng sớm hôm đó, ngay trên cây đại thụ phía trước môn phái Lưu Thanh Sơn của hắn, đầu, cánh tay, tim phổi, đầu gối, bàn chân và các bộ phận khác trên người hắn bị treo trên các cành cây, giống như một màn mưa máu, gió cũng phát ra tiếng xào xạc.
Đã từng có một người ch.ết như vậy, còn là chưởng môn của Triều Thượng môn mà năm đó Nhạn Bắc Bắc gi.ết.
Cách ch.ết y hệt nhau.
Tin đồn lan truyền khắp nơi.
Có người lại nói, là đám thuộc hạ của Nhạn Bắc Bắc thay Nhạn Bắc Bắc báo thù.
Nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy chứ, trong các ma tu bây giờ còn có ai có năng lực như vậy, thần không biết quỷ không hay đột nhập vào Lưu Thanh Sơn, sau đó đã tàn nhẫn độc ác mà gi.ết đi các trưởng lão tài giỏi trong đó.
Không có một ma tu nào có thể làm được.
Cho dù là Nhạn Bắc Bắc lúc còn sống.
Vậy…Nhạn Bắc Bắc sau khi ch.ết thì sao?
Thế là trong một khoảng thời gian, phàm là những kẻ có liên quan đến trận chiến với Nhạn Bắc Bắc đều không thể nào ngủ yên được.
May là sau đó không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cho đến bây giờ chuyện đó vẫn là một ẩn số chưa được giải quyết.
Ta đi trên đường, vẫn đang nghĩ đến những chuyện Trương Ngũ nói. Tất nhiên, người không phải là do ta giết, vì vậy ta chỉ có thể nghĩ đến một tình huống có khả năng nhất, đó là có kẻ đang dùng thanh danh của ta để báo tư thù.
Quá là tức.
Thanh danh của gia bị chà đạp rồi.
Gia không còn sạch sẽ nữa rồi.
Ta đi một đoạn, tức một đoạn. Kẻ không sạch sẽ là ta đây đã đi đến được nơi muốn đến, nghe Trương Ngũ nói Phó Trầm sống ở đây, quả nhiên là tiên khí bay bổng, một nơi khá khoa trương. Dù gì tên nhóc Phó Trầm này từ nhỏ đã có cách sống lành mạnh khác với bọn ta.
Nhà ta nghèo như thế, ta sống như một con khỉ hoang, mặt mày cả ngày nhem nhuốc.
Còn hắn thì lại có thể trắng nõn sạch sẽ.
Mặc y phục rách cũng đẹp nữa.
Người so người, đừng làm người.
Ta đá tan sương mù bên dưới, ở nơi chết tiệt này càng đi sương mù càng dày đặc, giống như cơ quan được cố ý thiết lập, ta bắt đầu không thể nhìn rõ được nữa.
Trên tay ta là một món ăn nhẹ làm từ quả linh.
Không sai, ta đến là để nịnh bợ.
Nhưng sương mù ở đây làm cho tâm trạng ta rất không vui, nhìn thấy Phó Trầm có lẽ ta sẽ muốn ném thức ăn vào mặt hắn.
Nhạn Bắc Bắc, phải nhẫn nại.
Ta thở dài một hơi, còn chưa kịp thở xong, chân ta đạp vào không trung, ngã xuống nước.
Ch.ết bà.
Ta không biết bơi!
Ta của lúc trước biết bay, vì vậy chẳng sao cả, nhưng ta của bây giờ, rõ ràng là một phế vật, cái gì cũng không biết.
Ta như một kẻ vô tích sự vùng vẫy trong nước.
Còn bị sặc mấy lần.
Không phải chứ… Đại ma đầu tiền nhiệm Nhạn Bắc Bắc vừa mới sống lại không lâu thế mà lại vì đuối nước mà chết.
Ngay khi ta đang thương tiếc cho sinh mệnh của bản thân thì bỗng nhiên cơ thể trống rỗng, ta… bay lên rồi? Loại cảm giác này lại không giống bay lắm, ta là bị một luồng sức mạnh nâng lên không trung rồi dừng lại.
Ta bị mắc trên không trung, không thể di chuyển.
“Khụ khụ khụ…” Ta hướng thẳng lên trời ho một lúc, lúc này mới phát hiện dưới nước có một bóng người.
Nhìn thêm vài lần.
Người đó đang tựa vào bên hồ, một tay vắt lên ngọc thạch bên cạnh, hơn nửa người ẩn dưới làn nước trong xanh, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, phần ngực lộ ra rõ ràng trước mắt ta, lúc trước ta thường chảy nhỏ dãi vì cái đẹp, một trong những sở thích lớn của ta chính là ngắm nhìn cơ thể của các mỹ nam, lúc này cũng không ngoại lệ mà nuốt nước bọt.
Tầm mắt hướng lên trên.
Là khuôn mặt chế.t người của Phó Trầm…
Nước bọt của ta lại khiến bản thân bị sặc nữa.
Hừ, xúi quẩy!
Chỉ là Phó Trầm đang nhắm mắt, hình như là dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, rất chuyên tâm.
“Thiên tôn đại nhân,” Ta ở trên không hét lên, “Đa tạ ơn cứu mạng của người, nếu không suýt nữa ta đã ch.ết rồi. Có điều, có thể thả ta xuống trước được không?”
Hắn giống như bị cái gì đó làm giật mình, ngước mắt lên.
Ta nhìn thấy trong mắt hắn, sát ý tuôn trào như vũ bão.
Ta chưa kịp phản ứng lại.
Sức lực trên người ta bị lấy hết, chính ngay khoảnh khắc ta cảm thấy mất đi trọng lượng thì ta lại rơi xuống nước.
Một lúc lâu — cho tới khi ta sắp mất đi ý thức vì ngạt thở thì sức mạnh đó lại nâng ta lên không trung.
“Ngươi là ai?” Chỉ vài chữ lạnh lẽo như băng, hắn hỏi.
Hễ ta cảm thấy bản thân có một cơ hội thắng khi đối diện hắn, nhất định bây giờ ta sẽ liều mạng với hắn.
“Vương Tường Vân, ta là Vương Tường Vân,” Ta yếu ớt đáp.
“Ai phái ngươi đến đây?”
“Người đang nói gì vậy ạ, Thiên tôn đại nhân,” Ta nén nước mắt, muốn khóc mà không khóc, “Không phải người đã xem qua rồi sao? Ông nội bảo ta tới đây mà.”
Ta lại bị vứt vào trong nước.
Lần nữa được hít không khí, ta nghe thấy Phó Trầm nhàn nhạt nói: “Nghĩ kĩ hẳn nói.”
Phải nhẫn nại, Nhạn Bắc Bắc, ta nhắc nhở bản thân.
Nghĩ lại 50 năm cô quạnh chỉ được lơ lửng trong không trung gần đó, ta cũng kiên nhẫn được, còn có cái gì không làm được nữa chứ? Ta đợi lâu như vậy, không phải là vì được chạm tới tự do sao? Ta còn có chuyện muốn làm, còn muốn sống cuộc đời mình mong muốn.
“Ta đã nói rồi mà, là ông nội bảo ta tới đây.” Ta học dáng vẻ Việt Linh Yên, khóc nức nở.
“Vậy,” Hắn thong thả ung dung đổi câu hỏi khác, “Vương Thác Phong bảo ngươi đến làm gì.”
“Trở về môn phái học tập.”
“Đến Vân Diên Tông học tập?” Hắn hỏi ngược, “Còn có ai có thể dạy giỏi hơn Vương Thác Phong? Ông ta trông chờ ngươi đến đây học cái gì?”
Ta ngẩn người.
Còn chưa kịp trả lời, liền nghe hắn hỏi tiếp.
“Vương Thác Phong cảm thấy ngươi giống ai?”
… == Câu này ta cũng không trả lời nổi, lão chưởng môn chỉ nói ta giống một người có thể khiến Phó Trầm vui vẻ… Lẽ nào, là Việt Linh Yên?
Từ khi nào mà ta lại giống Việt Linh Yên rồi?
Có điều ta cũng không thể trả lời bậy.
Ta chỉ đành yếu ớt nói: “Ông nội nói ta giống cha ta.”
Chết tiệt, đáp án tiêu chuẩn như vậy thế mà vẫn không làm Phó Trầm vừa lòng, bởi vì hắn vừa ném ta xuống nước lại.
Khoảnh khắc được hít thở lại, ta cảm thấy bản thân muốn gi.ết người.
“Thiên tôn đại nhân,” Ta ép sự kích động của mình xuống, nhưng nói chuyện vẫn mang chút nghiến răng nghiến lợi, “Rốt cuộc người muốn nghe đáp án gì, người nói thẳng đi, đừng phiền phức như vậy.”
Ta nói thẳng, hắn lại trầm mặc.
Một hồi lâu, sức lực đó đưa ta lên khỏi mặt nước, đến bãi cỏ bên cạnh hồ, lực nới lỏng ra, cái mông của ta liền té phịch xuống đó.
“Quay về nói với Vương Thác Phong,” Phó Trầm khẽ thở dài không thành tiếng, “Tìm người có giống đến mấy, cũng chẳng có ý nghĩa.”
“Không ai có thể thay thế muội ấy.”
Thế mà ta lại cảm nhận được sự bi thương từ trên người Phó Trầm.
… Thâm tình như vậy sao? Việt Linh Yên sắp bò ra từ quan tài khóc luôn rồi.
Không, kẻ nên khóc phải là ta.
Thứ tình cảm sâu nặng này thế mà lại giống như muốn đuổi ta ra khỏi Vân Diên Tông rồi, hắn muốn khiến ta thất bại trong phút chót.
Ta quyết định chiến đấu một chút.
“Thiên tôn đại nhân,” Ta đứng dậy phủi phủi mông, quỳ trên cỏ, “đã có ai nói với người rằng, người là một người có chút tự cho mình là đúng không? Tất nhiên, không phải là ta đang mắng người, ta chỉ muốn nói rằng, người dường như chỉ tin vào suy nghĩ của chính mình, vì thế liền phủ nhận tất cả những người khác.”
“Đương nhiên, địa vị người cao thực lực người cũng mạnh, vì vậy chỉ quan tâm bản thân, điều này rất bình thường.”
“Có điều người đã từng nghĩ đến chưa, thật ra có những người lại không giống với những gì người nghĩ,” Ta chỉ vào mình, “Ví dụ như ta, ta đến Vân Diên Tông, căn bản không phức tạp như những gì người nghĩ đâu.”
Trong lòng ta vẫn còn hơi tức giận, ngữ khí trong vô thức cũng nâng cao lên một chút: “Mấy cái suy nghĩ lung tung đều là người áp đặt cho ta, hoàn toàn là do người nghĩ quá nhiều. Người và ông nội ta quen biết, tính ra ta gọi người một tiếng thúc thúc là đang hạ thứ bậc của người, trong mắt ta, người chính là một lão già trông có vẻ trẻ tuổi.”
“Có điều Thiên tôn đại nhân, vừa nãy người hỏi một câu hỏi rất hay, người hỏi có ai có thể dạy giỏi hơn ông nội của ta.”
“Tất nhiên là có đó ạ.”
“Người.”
Ta nói một hơi dài xong, hơn nữa vừa mới bị ngạt trong nước lâu, quả thực có chút mệt rồi, ta thở đều.
“Thiên tôn đại nhân, ta đến đây, là muốn bái người làm thầy.”
15.
Ta thực sự ghét Phó Trầm quá quá quá đi mất.
Hắn quả thực là khắc tinh của đời ta.
Từ nhỏ, đã luôn khắc ta rồi.
Hắn đến nhà ta, cha ta thích hắn, mấy đệ muội của ta cũng dựa dẫm hắn.
Ngay cả việc nhà hắn cũng làm giỏi hơn ta.
Ta luôn không bằng hắn. Cho dù sau đó gia nhập vào Lưu Thanh Sơn, thuật pháp mà ta không ngủ không nghỉ hai ngày mới có thể học được thì hắn chỉ cần luyện vài lần liền có thể nắm rõ rồi. Ta thật ngốc mà, cuối cùng tốn rất nhiều thời gian ta mới ý thức được, Phó Trầm là thiên tài, ta có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể đuổi kịp thiên tài.
Ta ghét thiên tài.
Sau này ta tu ma đạo, đã náo loạn một phen với thiên tài.
Thật ra ta cũng có thể hiểu được, Phó Trầm cực kì chán ghét ma đạo, hắn hận từng kẻ ma tu, cũng giống như ta hận từng kẻ trong Triều Thượng môn vậy. Ta đi làm ma tu, người nhà cùng lớn lên với hắn đã phản bội hắn.
Ta còn biến thành đại ma đầu khó nhằn.
Cả thế gian chỉ có hắn có thể giết ta.
Khi Ngân Hoa của hắn đâm vào tim ta, ta thật sự rất ghét hắn.
Thử hỏi có ai không ghét kẻ giết mình không?
Chứ đừng nói, hắn còn lấy kiếm của ta, chưa thông qua sự cho phép của ta, ta tạm thời gọi là trộm đi.
Hắn khiến ta chìm xuống nước.
Chìm ba lần.
Lần cuối cùng rốt cuộc cũng tha cho ta, nhưng lại vứt ta từ trên không xuống bãi cỏ, ta bị ngã khiến cho xương cốt chiếc mông già cỗi của ta như muốn nứt ra.
Vốn dĩ ta đã vô cùng cực kì chán ghét hắn rồi.
Nhưng sau khi ta nhịn sự căm phẫn trong lòng xuống và nói một tràng những lời ấm ức, hắn lại lặng lẽ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt thâm trầm, trong mắt chứa đựng quá nhiều thứ nặng nề, lại dường như không có gì cả, chỉ thừa lại một mảng lớn tĩnh lặng cùng phiền muộn.
Lần này ta cũng không chịu thua kém mà nhìn lại.
Rất lâu sau, hắn nghiêng đầu, ánh mắt tuỳ ý rơi xuống ngọc thạch bên cạnh, chứ không nhìn ta nữa. Ta lần nữa nhìn thấy ma khí thoát ẩn thoát hiện giữa mi tâm hắn.
“Không nhận.”
Chỉ với hai chữ ngắn ngủn như vậy, mà ta cảm thấy gân xanh trên trán sắp bật ra khỏi da rồi, tốt nhất là búng vào lỗ mũi của Phó Trầm, để hắn cũng được cảm nhận một chút tư vị của ngạt thở.
Ta hơi không khống chế được mà đứng dậy, cái miệng nhỏ ngọt ngào đáng chết đó sắp sửa bật ra mấy lời hoa mỹ rồi.
Phó Trầm trực tiếp dùng câu thần chú dịch chuyển tức thời.
Cảnh vật xung quanh ta đã biến thành phòng của ta.
Ta dùng gối của ta tưởng tượng nó là đầu của Phó Trầm, ta ở trong phòng đánh đấm cái gối nguyên một ngày.
Ta thật sự là… quá quá quá quá ghét Phó Trầm rồi!
(Còn tiếp)