- Trang chủ
- Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối
- Chương 650: Thù cướp vợ, không đội trời chung
Tác giả: Đại Quả Lạp
Tiêu Hề Hề cảm thấy người này bệnh không nhẹ.
“Ta từng thấy cướp dâu, nhưng chưa từng thấy cướp đệ tử, nếu ông thật sự muốn nhận đệ tử, ngoài kia có rất nhiều người, ông có thể tùy ý nhận, mắc gì cứ phải nhắm vào Sở Kiếm?”
Không Thiền “Bọn họ không phải đệ tử của Huyền Cơ Tử.”
Tiêu Hề Hề tức đến bật cười.
“Thì ra ông chỉ muốn cướp đệ tử của Huyền Cơ Tử? Ông và Huyền Cơ Tử rốt cuộc có thù hận lớn đến mức nào?”
Không Thiền lạnh lùng nói “Thù cướp vợ, không đội trời chung.”
Tiêu Hề Hề vô cùng sốc.
“Trời má, sư phụ của ta vậy mà có vợ á? Ông ấy không phải lão đầu độc thân vạn năm sao?!”
Không Thiền “……”
Tiêu Hề Hề mặc kệ đôi bên lập trường bất đồng gì đó, hỏi một loạt câu.
“Vợ của sư phụ ta trông thế nào? Bà ấy ở đâu? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Gia đình có bao nhiêu người?”
Không Thiền mặt vô cảm “Sao ta phải nói ngươi biết?”
Tiêu Hề Hề bĩu môi “Nhỏ mọn.”
Không Thiền “Nếu ngươi cũng là đệ tử của Huyền Cơ Tử, vậy ngươi cũng bái ta làm sư phụ đi.”
Tiêu Hề Hề không cứng nhắc như sư đệ của mình, nghe vậy nàng cũng không giận mà còn nhiệt tình hỏi.
“Nếu ta trở thành đệ tử của ông thì có lợi ích gì?”
Không Thiền khàn giọng nói “Ta có thể tha mạng cho ngươi.”
Tiêu Hề Hề thở dài “Thế thì thôi, mạng của ta đã bị người khác đặt trước, dù ông có tha hay không, kết quả cũng không khác gì.”
Không Thiền nhất thời không hiểu ý nàng là gì.
Tiêu Hề Hề liền nói “Chi bằng chúng ta giao dịch đi, ta hỏi ông mấy vấn đề, nếu ông nói thật với ta, ta sẽ cân nhắc chuyển sang môn hạ của ông, thế nào?”
Không Thiền nhận thấy nữ nhân này khó đối phó hơn Sở Kiếm.
Ông thận trọng nói “Ngươi muốn hỏi gì?”
“Mấy vật yểm thắng mà cấm quân tìm được, là do ông làm phải không?”
Không Thiền vẫn im lặng.
Tiêu Hề Hề “Nửa đêm ông tới tìm ta, không phải muốn nói chuyện với ta sao? Phòng này chỉ có hai người chúng ta, người canh gác bên ngoài chắc bị ông làm bất tỉnh rồi nhỉ, dù bây giờ ông nói gì cũng sẽ không có người thứ ba biết.”
Không Thiền nói “Không công bằng.”
Tiêu Hề Hề “hả?”
Không Thiền “Ta nói cách giao dịch ngươi nói không công bằng, dù ta có nói thật với ngươi, ngươi cũng có thể nuốt lời, không bái ta làm sư phụ, ta muốn đổi cách giao dịch.”
Tiêu Hề Hề “Ông muốn giao dịch thế nào?”
Không Thiền “Chúng ta trao đổi vấn đề.”
Tiêu Hề Hề dường như đã đợi ông nói câu này đã lâu, nghe vậy nàng cười nói “Được thôi.”
Không Thiền thấy phản ứng của nàng thì cau mày, nhưng vẫn nói thật.
“Số vật yểm thắng đó không phải ta làm toàn bộ.”
Câu trả lời này rất thú vị, Tiêu Hề Hề tò mò hỏi “Ông làm cái nào?”
Không Thiền “Số vật yểm thắng trong phủ Anh vương là ta sai người giấu vào.”
Tiêu Hề Hề “Nói vậy, số vật yểm thắng ở Đông cung không liên quan gì tới ông?”
“Phải.”
Tiêu Hề Hề kinh ngạc, khó trách nét chữ trên vật yểm thắng tìm thấy ở phủ Anh vương khác với nét chữ nàng tìm thấy ở Đông cung, hóa ra là của người khác.
Không Thiền “Đến phiên ta hỏi.”
Tiêu Hề Hề gật đầu “Ừm, ông hỏi đi.”
Không Thiền “Nhiệm vụ sư môn lần này của các ngươi là gì?”
Tiêu Hề Hề chỉ nói hai chữ.
“Hoàng vị.”
Không Thiền bỗng nhiên cười “Chẳng phải Huyền Cơ Tử không thích tham gia tranh đấu thế tục sao? Sao bây giờ đổi tính rồi?”
Tiêu Hề Hề “Ta không biết sư phụ có ý gì, ông ấy nói sao thì chúng ta làm vậy.”
Không Thiền “Người ngươi chọn là Thái tử phải không? Lúc ta nghe nói Thái tử trên chiến trường đao thương bất nhập, ta đoán có người Huyền Môn ẩn nấp bên cạnh hắn, chỉ Huyền Môn mới có thể dùng thủ đoạn gian trá như vậy. Chỉ là ta không ngờ, ngươi đường đường là người của Huyền Môn lại để bản thân chịu thiệt làm thiếp cho hắn? Ngươi đúng là liều hết mình thật.”
Tiêu Hề Hề nghe vậy cũng không giận, nàng vẫn cười.
“Làm thiếp cho Thái tử cũng rất tốt, không chỉ được ăn uống mà còn có thể ngủ đến tỉnh, đúng là cuộc sống mà ta hằng mơ ước.”
Không Thiền hiển nhiên không ngờ nữ nhân này lại không biết cầu tiến như vậy, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Ông dứt khoát thay đổi chủ đề.
“Ngươi có biết tình cảnh hiện giờ của ngươi rất nguy hiểm không? Hoàng đế cố tình giam lỏng ngươi để uy hiếp Thái tử, ép hắn phải nhanh chóng trở về. Một khi Thái tử về, thứ chờ hắn là đại tội dùng thuật yểm thắng mưu hại Hoàng đế.”
Nét mặt Tiêu Hề Hề lạnh dần “Ờ.”
Không Thiền “Ta biết ngươi lén lút sai người gửi thư cho Thái tử, ngươi chắc chắn không muốn hắn về, nhưng nếu hắn không về, ngươi sẽ chết.”
“Không sao, chết thì chết thôi, dù sao sớm muộn gì cũng chết, ta đã nghĩ thông rồi.”
Không Thiền cạn lời, sao nữ nhân này không làm theo kịch bản chứ?!
Ông không bỏ cuộc, nói “Ngươi nghĩ thông rồi thì sao, còn Thái tử?”
Tiêu Hề Hề tức thì không nói nên lời.
Giọng Không Thiền rất trầm, trong giọng điệu có chút mê hoặc.
“Hoàng đế đã sai người đưa tin ngươi bị giam đến quận Tây Lăng, chắc là Thái tử sẽ biết nhanh thôi. Ngươi đoán xem, đến lúc đó hắn sẽ yên tâm tiếp tục ở lại quận Tây Lăng? Hay sẽ bất chấp tất cả quay về cứu ngươi?”
Tiêu Hề Hề hy vọng Thái tử không về.
Nhưng nàng biết Thái tử có thể sẽ chọn quay về.
Vì nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ chọn quay về.
Càng nguy hiểm thì càng không muốn đối phương một mình đối mặt.
Nàng vô cảm hỏi.
“Chuyện này liên quan gì tới ông?”
“Ta muốn giao dịch với ngươi, ngươi bái ta làm sư phụ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết khó khăn, giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ sư môn, sau khi người kế thừa chức vị chưởng môn, toàn bộ Huyền Môn sẽ là của chúng ta.”
Không Thiền nói đến đây, cười đầy ẩn ý.
“Ngươi quá xảo quyệt, ta không thể hoàn toàn tin ngươi, trước tiên ngươi phải uống thuốc độc ta điều chế, độc này mỗi tháng phát tác một lần. Ta có thuốc giải, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm đệ tử của ta, đừng có ý nghĩ xấu, ta sẽ đưa ngươi thuốc giải đúng thời hạn.”
Tiêu Hề Hề “Ông làm sao giúp ta?”
Không Thiền “Ta có thể cứu ngươi ra khỏi cung, đưa ngươi an toàn đến cạnh Thái tử.”
Tiêu Hề Hề như đang do dự.
Không Thiền nói tiếp “Thái tử xem trọng ngươi như vậy, sau này hắn đăng cơ, chắc chắn sẽ lập ngươi làm Hoàng hậu, khi đó ngươi sẽ là quốc mẫu một nước, đồng thời cũng là chưởng môn của Huyền Môn, thiên hạ này sẽ không còn ai làm khó được ngươi.”
Cám dỗ này quá hấp dẫn.
Tiêu Hề Hề c.ắn môi dưới, như đã quyết tâm “Ta đồng ý với ông.”
Không Thiền cười lớn.
Ông lấy một viên thuốc từ trong tay áo đưa cho nàng.
“Chỉ cần ngươi uống nó, sau này chúng ta là đồng minh.”
Tiêu Hề Hề đưa tay ra, lúc nàng sắp chạm vào viên thuốc, đột nhiên nắm cổ tay ông, tay còn lại hung hãn chọc vào mắt ông!