- Trang chủ
- Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối
- Chương 613: Lỗ chó
Tác giả: Đại Quả Lạp
Sau khi Lạc Vân Hiên rời tẩm điện, sắc mặt y rất khó coi.
Tần Trọng vừa nãy thể hiện bản tính tàn sát khiến y thấy ghê tởm, có hơi sợ hãi.
Y bắt tay với một đám sài lang hổ báo, cuối cùng y có thể đạt được điều mình muốn không?
Tính ra thì bọn họ là ba bên hợp tác.
Tuy nhiên, so với Tây Lăng vương và Tần Trọng, Lạc Vân Hiên có quá ít át chủ bài, y là kẻ bị động nhất trong ba bên.
Y sợ hai người này sẽ qua cầu rút ván.
Cái chết của Tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên vẫn còn in sâu trong đầu y.
Y không muốn nối tiếp bước chân của Lạc Tân Nhiên.
Hiện giờ y phải tìm đường lui cho mình, bước đầu tiên chính là âm thầm bảo vệ mẫu phi của mình.
Tuy nhiên khi bước vào trắc điện, y phát hiện chỉ có một mình Tạ Sơ Tuyết, không thấy Nhu tần đâu.
Tạ Sơ Tuyết vẫn mang vẻ ngoài thuần khiết thoát tục đó, dung mạo của nàng trong sáng xinh đẹp, thoạt nhìn có cảm giác nàng hẳn là một mỹ nhân lương thiện dịu dàng.
Nàng bước tới yểu điệu hành lễ.
“Sao vương gia lại tới đây?”
Lạc Vân Hiên “Ta đến thăm mẫu phi, bà ấy đâu?”
Tạ Sơ Tuyết “Bà ấy thấy không khỏe nên ta đưa bà ấy đến nơi khác nghỉ ngơi.”
Lạc Vân Hiên nghe vậy, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Trước khi cô đưa bà ấy đi, sao không báo với ta một tiếng?”
Tạ Sơ Tuyết dường như bị giọng điệu nghiêm nghị của y dọa sợ, người nàng khẽ run lên.
“Vừa nãy mọi người đang bàn chính sự, ta không muốn quấy rầy mọi người nên không báo với vương gia, lẽ nào ta sai rồi sao?”
Lạc Vân Hiên chán ghét dáng vẻ làm bộ làm tịch của nàng..
“Cô bớt giả vờ đi, Nhu tần là mẫu phi của ta, chưa được sự đồng ý của ta, các người không ai được đưa bà ấy đi, cô đưa bà ấy về đây ngay!”
Tạ Sơ Tuyết mím môi dưới, ấm ức nói.
“Ngài hung dữ như vậy làm gì? Nhu tần bị dọa xanh mặt, để bà ấy ở đây chỉ khiến bà ấy thấy khó chịu hơn thôi, ta đưa bà ấy đi là muốn tốt cho bà ấy.”
Lạc Vân Hiên cười lạnh “Tốt cho bà ấy? Các người làm vậy chỉ muốn dùng Nhu tần khống chế ta, các người dùng mẫu phi của ta làm con tin.”
Tạ Sơ Tuyết “Sao ngài lại nói như vậy? Chúng ta là người cùng thuyền, chúng ta nhất định sẽ không hại ngài, ngài phải tin chúng ta.”
Lạc Vân Hiên lười tranh luận với nữ nhân này, quay người rời khỏi trắc điện, đi tìm Tây Lăng vương đòi giải thích.
Tây Lăng vương đang đứng dưới hiên ngắm trăng.
Ông nghe Lạc Vân Hiên nói xong, mỉm cười nói.
“Sơ Tuyết nói đúng, chúng ta quả thật muốn tốt cho ngươi và Nhu tần. Nhu tần quá nhát gan, ở lại đây không tốt cho Nhu tần và chúng ta. Tốt hơn là đưa Nhu tần đến nơi khác tránh trước. Khi mọi việc xong xuôi, chúng ta sẽ trả Nhu tần cho ngươi. Ngươi đừng lo lắng.”
Lời này đã quá rõ ràng.
Bọn họ cố ý đưa Nhu tần đi.
Nếu Lạc Vân Hiên muốn Nhu tần bình an trở về thì phải ngoan ngoãn giúp bọn họ thành công.
Lạc Vân Hiên căm hận trong lòng, những ngón tay giấu trong ống tay áo không tự chủ siết chặt thành nắm đấm.
Y trải qua đấu tranh tư tưởng đau khổ, cuồi cùng cúi đầu phục tùng.
“Mẫu phi ta nhát gan, sức khỏe kém, hy vọng người của hoàng thúc có thể chăm sóc tốt cho bà ấy, ta chỉ có một mẫu phi, ta không muốn thấy bà ấy xảy ra chuyện.”
Tây Lăng vương hài lòng với sự thỏa hiệp của y, dịu giọng an ủi y.
“Yên tâm, chúng ta là người một nhà, ta nhất định sẽ sai người chăm sóc tốt cho Nhu tần, đảm bảo Nhu tần sẽ không mất một cọng tóc nào.”
Tây Lăng vương “Sắp đến giờ rồi, chúng ta nên vào thôi.”
Lạc Vân Hiên “Ừm.”
Lúc hai người quay lại tẩm điện, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi hương lạ trộn lẫn với mùi máu.
Sau đó, hai người nhìn bốn tên phản quân nằm lộn xộn trên đất.
Cổ của bọn chúng bị đao đâm xuyên qua, đã chết từ lâu.
Hoàng đế vốn đang nằm trên giường đã biến mất, chỉ còn lại chăn đệm bừa bộn.
Tây Lăng vương và Lạc Vân Hiên đồng thời thay đổi sắc mặt.
Hai người lập tức gọi đội phản quân đang trực ở cửa vào.
Lạc Vân Hiên chất vấn “Các ngươi canh cửa thế nào? Người trong phòng chết hết, Hoàng đế cũng chạy mất mà các ngươi không có phản ứng gì? Các ngươi điếc hết rồi sao?!”
Phản quân đổ mồ hôi đầm đìa khi nhìn rõ cảnh tượng trong tẩm điện.
Bọn họ đứng gác ngoài cửa, quả thật không hề nghe thấy tiếng động gì.
Trước khi bước vào cửa, bọn họ còn tưởng mọi chuyện trong tẩm điện vẫn bình thường!
Lúc này Tạ Sơ Tuyết cũng bước vào.
Khi biết Hoàng đế bỏ trốn, nàng kinh ngạc “Hoàng đế không phải bất tỉnh rồi sao? Hơn nữa ông ta còn trúng độc, sao có thể chạy trốn?”
Lạc Vân Hiên nghĩ tới một khả năng, sắc mặt tái nhợt “Lẽ nào ông ấy giả vờ?”
Tây Lăng vương nghiêm mặt nói “Không thể nào, Thái y lệnh là người của chúng ta, mỗi ngày đều bắt mạch cho Hoàng đế, xác nhận Hoàng đế chắc chắn trúng độc, vừa rồi quả thật đã bất tỉnh.”
Lạc Vân Hiên nhớ lại cảnh tượng phụ hoàng nôn máu vừa rồi, chắc chắn không thể giả vờ.
“Vậy ông ấy làm sao chạy trốn?”
Tây Lăng vương nhìn quanh “Trong phòng này nhất định có mật đạo.”
Ông lập tức ra lệnh cho mọi người chuyển hết đồ đạc trong tẩm điện, lục soát từng bức tường sàn nhà.
Một phản quân gõ gõ bức tường trước mặt, sắc mặt thay đổi, hét lên “Chỗ tường này trống!”
Bọn họ không tìm được cơ quan mở mật đạo, đành dùng vũ lực phá cửa.
Một mật đạo tối om lộ ra trước mặt mọi người.
Sắc mặt Tây Lăng vương tái nhợt nói “Vào xem thử.”
Một đội phản quân đi dọc theo mật đạo về phía trước, cuối cùng ra đến ngự hoa viên từ một hòn non bộ.
Bọn chúng đi vòng về cung Vị Ương, báo kết quả với Tây Lăng vương và Lạc Vân Hiên.
Tây Lăng vương u ám nói “Xem ra Hoàng đế đã trốn bằng mật đạo, nhưng ông ta trúng độc nên chắc chắn không thể chạy xa, hẳn là vẫn còn ở trong cung, phái người luc soát, nhất định phải tìm được ông ta!”
Lạc Vân Hiên lo lắng “Lỡ ông ấy trốn khỏi cung thì sao?”
Tây Lăng vương “Trốn ra được thì làm sao? Cả thành Thịnh Kinh đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, trừ khi ông ta mọc cánh bay khỏi Thịnh Kinh, nếu không ông ta sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta.”
……
Tất cả các cổng cung đều bị phản quân chiếm đóng, tường thành quá cao, dù là tuyệt thế cao thủ cũng không bay qua được.
Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên không tìm được đường rời cung.
Lúc hai người không biết phải làm gì thì Cam Phúc lên tiếng.
“Nô tài biết một nơi có thể rời cung.”
Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên cùng nhìn hắn.
Sau một lúc.
Ba người ngồi xổm ở một mảnh sân hẻo lánh.
Trước mặt bọn họ là một tường thành cao.
Cam Phúc chuyển những tảng đá xếp dưới bức tường, lộ ra một cái lỗ cao bằng nửa người đàn ông.
Bộ Sanh Yên kinh ngạc “Sao ở đây có một cái lỗ?”
Cam Phúc ngượng ngùng nói.
“Nơi này vốn là một cái lỗ chó, sau đó bị phát hiện, có người báo với nô tài. Nô tài nghĩ sau này có thể sẽ dùng đến, cho nên không sửa lại, mà dùng đá che đi để phòng trường hợp khẩn cấp.”