- Trang chủ
- Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối
- Chương 401: Thử độc
Tác giả: Đại Quả Lạp
Đi đường là một chuyện rất nhàm chán.
Tiêu Hề Hề rất nhớ mấy cuốn truyện của mình, mà khổ là mỗi ngày nàng ở cạnh Thái tử, không có cơ hội đọc truyện.
Số sách truyện đó vẫn đang gửi ở chỗ Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần.
Trước khi rời hành cung, Thường công công kiểm tra hành lý, phát hiện trong hành lý của Đại hoàng tử có thêm một chiếc rương.
Thế nên hắn đích thân tới hỏi Đại hoàng tử, muốn biết trong rương này có gì?
Lạc Dạ Thần giả vờ như không quan tâm, thản nhiên nói “Đây là mấy cuốn sách ta sai người đi mua, sao hả? Lẽ nào ta đọc sách gì ngươi cũng muốn quản?”
Thường công công vội nói “Không không không, nô tài không có ý đó, nô tài chỉ muốn biết rương này đựng gì, để tránh sơ suất gây tổn thất cho Đại hoàng tử.”
Bây giờ đã biết rương đựng sách, Thường công công cũng không hỏi chi tiết.
Hắn sai người chất rương sách cùng với hành lý khác của Đại hoàng tử lên xe.
Khi Lạc Dạ Thần thấy buồn chán, sẽ lấy truyện trong rương ra đọc giết thời gian.
Vì Tiêu Hề Hề đã phân loại, mấy cuốn có nội dung kì lạ, y không dám động vào nữa.
Bây giờ y đọc toàn là nội dung khá bình thường, nhân vật chính là một nam một nữ, hơn nữa đều là người!
Tiêu Hề Hề vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ.
Nàng cũng muốn đọc truyện!
Tuyết rơi ngày càng dày đặc, con đường núi phía trước bị đóng băng, xe ngựa trượt bánh nghiêm trọng nên đoàn xe của Thái tử phải đi đường vòng.
Mà đường vòng này buộc phải chệch khỏi quan đạo.
Đường càng lúc càng ngoằn ngoèo, mãi đến khi trời tối cũng không thấy dịch trạm, nhưng lại bắt gặp một am ni cô tên Tịnh Tâm bên đường.
Người mở cửa là một tiểu ni cô mặt mày thanh tú.
Nàng thấy nhiều người lạ đứng bên ngoài, biểu hiện khá sợ hãi.
Sau khi Tiêu Lăng Phong nói rõ tên họ và mục đích, tiểu ni cô nhỏ giọng trả lời “Các vị chờ một chút, tôi đi hỏi sư phụ.”
Nàng đóng cửa vào trong.
Không lâu sau, cửa am lại mở ra, lần này không chỉ có tiểu ni cô còn có một lão ni cô và bốn tiểu ni cô trẻ tuổi.
Lão ni cô là chủ trì sư thái của am này.
Bà dẫn một nhóm tiểu ni cô ra ngoài, hành lễ với Thái tử rồi đón Thái tử vào trong nghỉ ngơi.
Tiêu Hề Hề theo Thái tử ra khỏi xe ngựa.
Nàng nhìn các ni cô trước mặt, bất giác dừng lại.
Lạc Thanh Hàn phát hiện nàng khác thường, quay đầu nhìn nàng, thấp giọng hỏi “Sao vậy?”
Tiêu Hề Hề thì thầm vào tai hắn.
“Mấy ni cô này có vấn đề.”
Lạc Thanh Hàn không hỏi cụ thể, chỉ thản nhiên đáp lại, biểu thị mình biết rồi, sau đó bước vào am Tịnh Tâm như thể không biết gì.
Tiêu Hề Hề theo sát bước vào.
Lúc Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần nhìn thấy các ni cô đó cũng sửng sốt.
Y không thấy gì khác thường, chỉ đơn giản nghĩ là mấy ni cô này cũng quá đẹp rồi đi.
Không nói đến chủ trì sư thái tuổi tác hơi lớn kia, mấy tiểu ni cô trẻ tuổi đó mỗi người mỗi vẻ, dù không tô son đánh phấn vẫn xinh đẹp rạng ngời trong mắt người khác.
Lạc Dạ Thần bất giác thấy hơi ngứa ngáy.
Mấy ngày gần đây y luôn đọc truyện, cả người nóng ran mà không có nơi ph.át tiết, khiến y gần như ngạt thở.
Lúc này y nhìn thấy ni cô mới không kiềm được mà mơ mộng.
Y mỉm cười với các ni cô trẻ trung xinh đẹp, làm các ni cô đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt y.
Thấy vậy, Lạc Dạ Thần càng thấy ngứa ngáy hơn.
Lão sư thái xem như không thấy, sau khi Đại hoàng tử bước vào am, bà mới thi lễ với những người khác.
“Xin lỗi, am chúng tôi phòng ở có hạn, không thể dọn đủ phòng cho các vị, tối nay chỉ đành mời các vị qua đêm ở bên ngoài, bần ni lát nữa sẽ mang canh nóng và đồ ăn cho các vị.”
Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong trả lễ, bày tỏ cảm tạ.
Diện tích am ni cô này rất nhỏ, vì để tiếp đãi Thái tử Điện hạ, lão sư thái cố ý dành ra căn phòng của mình.
Tiêu Hề Hề hỏi “Chúng tôi ở phòng của người, vậy tối nay người ở đâu?”
Lão sư thái cười nói “Bần ni ở cùng với đồ đệ một đêm, chỗ đó là giường chung, thêm một người cũng không sao cả.”
“Vậy Đại hoàng tử ở đâu?”
Lão sư thái kiên nhẫn giới thiệu “Đại hoàng tử ở phòng khách đối diện, là phòng khách duy nhất trong am Tịnh Tâm, bình thường nếu có khách hành hương đến sẽ sắp xếp nghỉ ngơi ở đó, phòng đó nhỏ hơn một chút, vừa vặn cho Đại hoàng tử ở một mình.”
Tiêu Hề Hề cười nói “Phiền sư thái quá.”
“Nương nương đừng khách khí, bần ni có thể tiếp đãi Thái tử Điện hạ và nương nương là vinh hạnh cả đời của bần ni.”
Lão sư thái chắp hai tay hành lễ.
“Hai vị khách quý nghỉ ngơi một lát, bần ni cho người đi chuẩn bị nước nóng và cơm chay, cáo từ.”
Sau khi lão sư thái đi, Tiêu Hề Hề đóng cửa, quay đầu nhìn Thái tử, trầm giọng nói.
“Vừa nãy thần thiếp mới thầm bói một quẻ, am ni cô này có vấn đề!”
Lạc Thanh Hàn “Ừm, ta cũng nhìn ra, mấy ni cô này trông không giống ni cô lắm, có lẽ bọn họ cải trang.”
Tiêu Hề Hề “Bọn họ nhắm vào người sao?”
Lạc Thanh Hàn “Tạm thời chưa thể xác định, chúng ta xem tình hình trước.”
“Vâng.”
Chốc sau, hai ni cô mang cơm chay nóng hổi tới.
Sau khi bọn họ đặt cơm chay xuống thì lặng lẽ lui ra ngoài, không nói hay làm những điều dư thừa.
Tiêu Hề Hề nhìn cơm chay trước mặt, cảm thấy rất đói.
Tuy nơi này rất hẻo lánh, nhưng cơm chay nấu rất thơm, chỉ ngửi thôi cũng làm người ta ch.ảy nước miếng.
Nàng cầm đũa lên “Để thần thiếp thử độc trước.”
Lạc Thanh Hàn ngăn nàng lại, hắn lấy châm bạc thử độc trước, sau khi xác nhận cơm chay không có độc, mới cho Tiêu Hề Hề động đũa.
Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói “Thật ra người không cần cẩn thận như vậy, dù cơm chay có kịch độc cũng không giết được thần thiếp, cùng lắm chỉ làm thần thiếp khó chịu mấy ngày.”
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “An toàn cẩn thận là trên hết.”
Tiêu Hề Hề thử từng món trên bàn, cẩn thận cảm nhận.
“Không có cảm giác gì, lẽ nào do độ cảm nhận chất độc của thần thiếp quá chậm, nên không cảm giác được dược tính?”
Bây giờ nàng có thể chắc chắn mấy món này không có độc, nhưng không thể chắc chắn liệu trong mấy món này có những loại thuốc khác không, chẳng hạn như thuốc mê, bùa mê, hay đại loại gì đó tương tự.
Lạc Thanh Hàn “Muốn biết trong món ăn có thuốc hay không, đợi thêm một chút thì biết.”
“Đợi gì?”
“Đợi Đại hoàng tử ở đối diện ăn cơm xong là sẽ biết kết quả.”
Tiêu Hề Hề chớp mắt “Người lấy Đại hoàng tử làm chuột bạch hả?”
Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nói “Cả ngày huynh ấy không làm gì, chẳng có tích sự gì, dù sao cũng phải để huynh ấy phát huy chút ít tác dụng, tránh cho huynh ấy trở thành phế vật thật.”
Tiêu Hề Hề âm thầm mặc niệm cho Đại hoàng tử.
Chúc người may mắn!