- Trang chủ
- Phía Sau Em Là Anh
- Chương 63: 63: Làm Khó Nhau
Tác giả: San
Ngưỡng Anh Đạt sắp ra toà, Ngưỡng Khải bị giam giữa bốn mươi tám tiếng.
Tôi chỉ mong một điều bản thân có thể tự mình chứng kiến toàn bộ quá trình.
An Tử đưa tôi về đến tận cổng, hai tên vệ sĩ lái chiếc xe phía sau, nói thật nửa bước chưa rời.
Bọn họ quả là kính nghiệp đến nổi tôi phải cảm thán, là lời thật lòng.
Trước giờ tôi chưa từng trải qua cái cảm giác bị giám sát mọi hành động như vậy.
“Anh muốn vào trong.”
Cổng nhà dần dần mở ra, An Tử không ngại mà đưa ra lời đề nghị.
“Để bữa khác.”
Tôi cần đi đến gặp Quế Khương để xác nhận lại vài điều, thật ra chuyện lão phu nhân nói tôi vẫn chưa thể tin được.
Chỉ thấy người bên cạnh bày ra vẻ mặt buồn tủi, tôi không bị lừa, vốn dĩ An Tử cố ý làm cho tôi xem mà thôi.
Còn không nhanh chân nhất định sẽ mềm lòng, tôi tự mở cửa xuống xe, bước chân thong thả mà đi vào trong.
Từ cổng đến cửa chính còn cách một đoạn khá xa, vừa hay đoạn đường này để tôi có thể bình tĩnh lại, từ từ nhìn thật rõ khung cảnh nơi đây.
Nhiều lần ra vào như vậy, ít khi để ý xung quanh có gì, dù hoa hay cỏ chưa một lần chậm rãi nhìn thử xem.
Vào đến cửa lớn vậy mà bên trong chẳng hề yên tĩnh như trong suy nghĩ của tôi, mẹ con Ngưỡng Hương Đào đang làm khó quản gia, cũng không xem nơi này ra gì.
“Các người dọn đi được rồi, không tiễn.”
“Mày lấy cái quyền gì chứ?”
Ngưỡng Hương Đào uống nhầm thuốc hay vốn dĩ thời gian qua cố gắng hợp tác vậy? Câu trả lời chắc chắn là vế sau.
Ngày đầu gặp bà ta với đầm dạ hội, đầu tóc chỉnh chu, trang điểm lộng lẫy như một phu nhân nhà quyền quý, hiện tại nhìn lại đến son cũng chẳng thèm bôi nhìn có khác gì cái xác.
Dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, tâm trạng không tốt khiến bà ta bộc phát.
Nguyên nhân dẫn đến việc này tôi khá rõ.
Lão phu nhân nằm ở bệnh viện, tin tức bà ấy tỉnh dậy chỉ vài người biết.
Bởi vì người canh giữ ở đó do Dục Phong sắp xếp, một con mắt lọt vào cũng đừng hòng.
Về phần Ngưỡng Khải, Ngưỡng Hương Đào tận mắt chứng kiến cảnh tượng ông ta bị cảnh sát bắt.
Ngôi nhà này, bà ta là lớn nhất rồi.
Ngưỡng Anh Đạt đứng đằng sau, lụt tung căn nhà tìm con dấu công ty, sau đó âm thầm mà làm bản di chúc hoặc triệt để giết lão phu nhân, lấy danh nghĩa là con cả mà ôm trọn.
Ngưỡng Khải sỉ diện, cho một ít ông ta cũng chẳng nói gì.
Trấn Yên Yên phụ họa theo mẹ của mình không ngừng đả kích quản gia.
“Trà này nóng như vậy, ông xem tôi là khách thật sao? Một con nhãi lên mặt đến cả người làm cũng muốn lật lọng.”
Tôi ra hiệu, còn định giải thích rõ ràng một chút nào ngờ hai tên đó làm việc rất nhanh nhạy, xách cổ hai mẹ con họ ra khỏi cửa nhà.
“Lão phu nhân và Ngưỡng Khải không có ở nhà, mày muốn làm gì bọn tao? Đến khi lão phu nhân tỉnh dậy chắc chắn sẽ dạy dỗ mày một bài học.”
Ngưỡng Hương Đào lớn tiếng làm cho bốn phía vang vọng.
Trấn Yên Yên cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay uy lực của vệ sĩ, chị ta biết phản kháng là điều bất khả thi liền cắn vào tai đối phương.
Tên vệ sĩ nhíu mày vì cơn đau ập đến, tôi thật sự nể phục bọn họ rồi.
Dấu răng của boss vẫn còn ở trên vai, tôi hiểu rõ nó đau đến nhường nào.
Nghĩ đến đây tôi lại vui mừng một ít, có những chuyện tôi trải qua rồi mới biết đồng cảm.
Những chuyện chưa từng, thì làm gì biết cảm giác nó là như thế nào, cứ mặt lạnh hoặc giả vờ đồng điệu rồi thôi.
Trấn Yên Yên và tên vệ sĩ cứ giằng co mãi, máu từ tay vệ sĩ chảy thành dòng, xem chừng sắp cắn được một miếng thịt lớn.
“Phản kháng đi.”
Nhận được lời nói của tôi, vệ sĩ dùng cách thô bạo nhất đẩy Trấn Yên Yên ra.
Chị ta té sang một bên thân người va vào cái kệ trưng bày cái bình cổ.
Mấy cái hoa văn, còn có cả độ cũ kỹ tôi đoán là đồ cổ, chẳng rõ nó đáng bao nhiêu tiền.
Vấn đề ở đây là Trấn Yên Yên làm vỡ rồi, từng vật trang trí trong nhà này đối với tôi đều bằng không.
Không quan trọng, không liên quan, không hề hấn gì cả nhưng đó lại là một cái cơ hoàn hảo để tôi suy xét bắt lỗi Trấn Yên Yên.
Phải thừa nhận con người tôi nhỏ nhen và không độ lượng bao dung bằng Ngưỡng Mi.
Tôi không sống với bọn họ để giữ khái niệm người nhà từ trong chính miệng bọn họ, trước đây, hiện tại và kể cả sau này.
Trấn Yên Yên òa lên khóc như thể ai ức hiếp chị ta, khóe miệng dính máu đương nhiên đó là của người vệ sĩ.
Ngưỡng Hương Đào chạy đến ôm Trấn Yên Yên, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía tôi.
Bản thân đột nhiên bình thản đến lạ, tôi nhún vai nói trước.
“Các ngời hợp tác đã không xảy ra chuyện này.”
“Dù sao đây cũng là chị của mày, mày không thể đối xử với nó như vậy.
Nếu còn chút tình người hãy gọi bác sĩ đến.”
Lời nói của Ngưỡng Hương Đào như một điều hiển nhiên, hiển nhiên là không làm theo lời bà ta nói, dựa vào đâu chứ?
Dựa vào những lần hai mẹ con bọ họ ức hiếp Ngưỡng Mi sao? Hay là dựa vào những lần cố ý gây chuyện? Dựa vào ý đồ muốn chiếm một ít tài sản, một ít của bà ta là chiếm luôn phần Ngưỡng Mi ấy.
Đột nhiên tôi bật cười, cười một cách rất ung dung sau đó nói.
“Vậy bà đem tiền ra đền thứ vừa bị vỡ, dập đầu xin lỗi vệ sĩ của tôi rồi chúng ta lại nói tiếp.”
Ý đồ của bà ta là tiếp tục được ở lại đây, Trấn Yên Yên diễn như vậy Ngưỡng Hương Đào phối hợp nhiệt tình, ở lại thì cũng được đi nhưng cái giá phải trả cũng phải tương xứng..