- Trang chủ
- Phía Sau Em Là Anh
- Chương 61: 61: Trái Tim Chảy Máu Rồi
Tác giả: San
Tôi nhìn thấy gương mặt khó hiểu của nó, một lát sau nó cũng bảo quản gia mời hai mẹ con kia rời đi.
Ở Ngưỡng Gia một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa tìm được thứ mình cần, bọn họ chắc chắn đã sốt ruột lắm rồi.
Tôi đoán bọn họ sẽ phản bác lại ngay mà thôi, đến lúc đó xem Ngưỡng Mi trị bọn họ thế nào.
Ngưỡng Anh Đạt đập bàn quát lớn.
“Ngưỡng Gia từ khi nào cho một người ngoài đứng chỉ tay năm ngón?”
Tức quá, ước gì tôi có thể thông qua cái điện thoại mà đến trước mặt Ngưỡng Anh Đạt.
Cho ông ấy thấy, tôi là một người không chảy cùng dòng máu với bọn họ, rất lâu trước đây đã dùng mười ngón tay để chỉ đạo.
“Ông cũng chẳng có cái quyền gì ở đây.”
Ngưỡng Mi nhìn thẳng đến chỗ ông ta mà nói.
Câu này sai rồi, Ngưỡng Khải vì sĩ diện mà đánh nó cho coi.
Tôi đoán có sai đâu, An Tử không chụp kịp cái tay kia thì ăn tát rồi.
Màn hình bị lộn xộn nhìn chẳng rõ thứ gì cả.
Ngay trong lúc tình thế căng thẳng cảnh sát ập vào bắt Ngưỡng Khải trước sự ngỡ ngàng của mọi người ngoại trừ tôi và An Tử.
Đến khi mọi người tản đi, An Tử đã đưa điện thoại cho Ngưỡng Mi, chúng tôi mặt đối mặt mà trò chuyện với nhau.
Nhìn dáng vẻ ấm ức của Ngưỡng Mi, tôi có chút không vui, đành mở miệng hỏi.
“Hối hận rồi sao? Muốn Ngưỡng Khải thoát tội.”
Ngưỡng Mi lắc đầu trông vô cùng mệt mỏi, đáp lại tôi.
“Ông ta làm ra chuyện xấu, có liên quan gì đến tao.”
“Vậy thì cái biểu cảm đó là sao?”
Ngưỡng Mi ngẫm nghĩ rất lâu, dường như đang lựa chọn từ ngữ phù hợp để trò chuyện cùng tôi.
“Chỉ là sống với bọn người vô nhân tính ngần ấy năm có chút cảm khái.”
“Đừng để ý, theo Ngưỡng Minh Kỵ là được rồi.”
Tôi lại phát hiện năm đó tại sao Ngưỡng Minh Kỵ lại không đứng ra nói vài câu giúp Dục Phong và Ngưỡng Mi, cuối cùng chỉ tội hai chữ niềm tin.
Ngưỡng Mi cố gắng treo nụ cười méo mó, nói với tôi.
“Đợi đến khi bà tỉnh dậy, tao bí mật theo bác hai, mày đến đây bảo vệ bà ấy.
Một khoảng thời gian ngắn thôi.”
Vậy làm sao mà giải thích với người nhà của tôi, việc học vẫn còn dang dở, nó tiếp tục nói cứ như sợ tôi sẽ từ chối.
“Tao vừa gỡ bom vừa học giúp mày, tao sẽ cố giải thích với mọi người.
Cầu xin mày, học kỳ này tao sẽ cố gắng ghi chép đầy đủ, lấy điểm cao giúp mày qua môn, hết học kỳ này thôi.”
Tôi lêu lỏng bấy lâu, sau này đi xin việc làm ai mà nhận.
Bỏ qua chuyện đó, Ngưỡng Mi nói câu này vừa hay lại đúng ý tôi.
“Đồng ý.”
“Tốt quá rồi.”
Giọng của An Tử lọt vào máy khiến tôi suýt thì nở nụ cười, cười trên cái hoàn cảnh bi thương của Ngưỡng Mi.
Chúng tôi chọn một ngày thích hợp, Ngưỡng Mi vào nam trước để đảm bảo mọi người không phát hiện, từ khi tôi đồng ý nó đã lạc quan vui vẻ nói nhiều lên một chút, vẫn là không bằng trước đây.
Tôi quay lại lão phu nhân cũng vừa vặn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bà ấy tỉnh dậy đã yêu cầu gặp mặt riêng.
Chuẩn bị tâm lý về chuyện Ngưỡng Mi không phải là cháu của bà ấy, chuẩn bị sắp xếp tất cả từ ngữ để đối phó.
Nào ngờ, hai chữ nào chữ khiến thế giới của tôi sụp đổ không chút nương tay.
“Giấy xét nghiệm đã có rồi, con tự mình xem đi.”
Tờ giấy kia đã là lần thứ hai rồi, tôi biết kết quả giữa tôi và Ngưỡng Mi.
Nhưng thứ tôi biết mới một nửa mà một nửa còn lại Ngưỡng Mi đã giấu tôi còn không tiếc thêu dệt nữa.
Quế Khương nhặt đứa con nào đâu chứ? Bào thai là song sinh, đến lúc tôi ba tuổi đã bị người ta bắt đi.
“Ta, ta cho người tìm khắp đất nước, rốt cuộc cũng tìm được rồi.
Con là Ngưỡng Mẫn, là em của Ngưỡng Mi.”
Tôi cầm tờ giấy đến nhàu nát, hóa ra Ngưỡng Mi không được vui là vì chuyện này sao? Nó giấu tôi cái chuyện khốn nạn này sao?
Phát hiện boss lừa tôi, ngoại trừ tức giận tôi cái gì cũng không có.
Cớ sao, chuyện này lại làm tôi sững sờ mà rơi nước mắt, có lẽ...!À không, tôi đang khóc cho mình.
Thứ ngội cuồn này tôi không muốn nhận lại, ba mẹ tôi không phải Ngưỡng Khải và Quế Khương.
Chuyện thành ra như thế, sao tôi có thể tàn nhẫn tính sổ với bọn họ đây.
Tôi đột nhiên cười thật lớn, cảm xúc hỗn loạn tôi khó mà kiểm soát.
“Bà nói là tôi phải tin sao? Vì một tờ giấy mà muốn tôi tin? Bà có biết tôi đã từng bị người ta lừa gạt bởi phương thức này chưa?”
“Con không muốn tin cũng mang họ Ngưỡng.”
Tôi điên cuồng muốn hỏi bà ta có phải Ngưỡng Mi thông đồng với bà ấy không? Nhưng tôi biết nó chẳng tiếc rẻ gì khối tài sản của người này, mục đích để nó thông đồng với bà ấy là gì? Chẳng có lợi ích gì cả.
Ôm đầu khóc suốt một buổi, hết khóc rồi cười, như đứa tâm thần phân liệt.
Tôi gục xuống giường bệnh rồi mở mắt ra đã nhìn thấy bản thân nằm trong một phòng bệnh khác.
Bình tĩnh để suy nghĩ, tôi chỉ cảm thấy nực cười, cười càng to nước mắt càng rơi.
Tối hôm đó tôi lại một lần nữa tìm đến lão phu nhân, tôi đứng trước mặt bà ấy mà hỏi.
“Để lạc mất tôi suốt mười mấy năm trời, bà có lỗi không?”
Chất vấn trưởng bối là chuyện xa vời, cứ cho tôi là đứa không hiểu chuyện, đứa ngỗ ngáo.
Bà ấy né tránh ánh mắt của tôi, bản thân lại tiếp tục hỏi.
“Bà cảm thấy không thể ngăn cản Ngưỡng Mi nên đem tôi về nhà đúng chứ, vậy thì nhất quyết xem như người lạ đi.”
“Con muốn gì?”
Tôi cười khẩy một cái liền đáp.
“Tôi sẽ đuổi việc Ngưỡng Anh Đạt ra khỏi công ty bằng mọi giá, tống cổ Ngưỡng Hương Đào ra khỏi Ngưỡng Gia, hiển nhiên Ngưỡng Khải cũng đừng hòng thoát khỏi gông tù.”
Bà ấy chớp mắt vài cái sau đó thở dài, bắt người ta chọn giữa con và cháu đương nhiên là khó khăn rồi..