- Trang chủ
- Phía Sau Em Là Anh
- Chương 60: 60: Bị Tập Kích
Tác giả: San
Trôi qua vài ngày mọi người đã quay về, bọn họ kể chuyện trên trời dưới đất, miệng tôi không ngừng treo nụ cười nhưng cảm xúc bên trong hoảng loạn đến khó chịu.
Tôi bắt đầu học hành nghiêm túc, nghiêm túc của tôi là ngoại trừ học thì ngủ thôi.
Chuyện của An Tử không muốn bị mọi người biết, tôi đành thong thả một chút để anh ấy đợi chờ tin nhắn.
Theo lý thì mọi chuyện sẽ vô cùng êm đẹp bởi vì chuyện tôi giấu mọi người đã được dẹp yên, tôi là một sinh viên năm hai vô cùng bình thường.
Thế mà vào một buổi tối bốn người Tịnh Lâm, Lục Diệu, Lục Hy Hy đang đá cầu trong con hẻm, bọn người trong tổ chức đã tìm thấy tôi.
Bên bọn họ có năm người nhỉnh hơn bọn tôi một chút, gương mặt đằng sát khí.
Cửa thì chưa kịp vào bọn họ đã đánh đến người bên tôi, tôi đương nhiên tỏ ra sợ hãi la hét inh ỏi.
Tịnh Lâm và Lục Diệu, Lục Hy Hy xắn tay áo mà nắm đầu từng tên đánh đến bầm dập, vài tên rút dao thì bị đánh đến gãy xương.
Đối với bọn người này Tịnh Lâm, Lục Diệu và Lục Hy Hy có thể xử đẹp.
Ánh mắt của bọn chúng hướng về tôi như thể rất căm hận, tôi đương nhiên sợ đến hoảng loạn.
“Mẫn vào trong đi.”
Lục Hy Hy đẩy người tôi vào trong cổng nhà, tôi ngồi xổm xem bọn họ hỏi năm người kia.
Hiển nhiên bọn người kia chẳng dám nói gì, có cho tiền cũng không thể nói ra cái tổ chức đánh nhau phi pháp để kiếm tiền.
Tra hỏi năm người kia, rốt cuộc bọn họ nói nhận nhầm người rồi chuồn lẹ.
Trong bốn người nhìn thể nào tôi cũng là đứa yếu như cọng bún, bọn họ che chắn cho tôi là đúng rồi.
“Mấy thằng khùng đó ngứa đòn.”
Tịnh Lâm vừa hậm hực mở cửa phòng vừa nói.
Lục Diệu tiếp lời.
“Nó kiếm chuyện chứ nhận nhầm gì.
Mai mốt thể nào cũng kiếm thêm người đến trả thù, phải trích xuất camera đưa cho cảnh sát.”
Hay đừng làm lớn chuyện, ba mặt một lời tôi sợ bọn họ lại nói quen biết thì có mà quỳ xuống giải thích với ba cái tượng đài này.
Tôi im lặng không nói gì, hiển nhiên biết mọi người đang nghĩ tôi vì sợ diễn cảnh lúc nãy.
Thừa biết nên tôi cố ý im lặng.
Lục Hy Hy đưa ly nước đến trước mặt tôi rồi nói.
“Mặt mày xanh lè rồi kìa, tụi nó nói nhận nhầm với cả tụi mình cũng có liên quan gì đâu.”
Có liên quan rất chi là lớn, tôi đâu thể nói ra điều này.
Theo thường lệ mà gật đầu, nói năng lắp ba lắp bắp.
“Mọi người… Lúc, lúc nãy không chạy, lỡ bị thương thì sao?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chiều Hư
2.
Xuyên Vào Sách Toán Học Phải Làm Sao Đây?
3.
Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi
4.
Ta Có Skill Đọc Suy Nghĩ Của Pi Sà
=====================================
Lục Dịu tiến đến vỗ vai tôi, an ủi.
“Chị báo cảnh sát rồi, yên tâm.
Lúc nãy nếu bọn nó mạnh hơn thì đương nhiên sẽ chia nhau ra chạy rồi, mày là đứa phải chạy trước nha.
Sau này có gặp chuyện giống vậy thì cứ bỏ chạy trước, gọi cảnh sát là được.”
Sao tôi có thể chạy như vậy được, mọi người xảy ra chuyện tôi không thể nhìn người lớn trong gia đình.
Loại cảm giác không thể hận không có chỗ để trút lên, tôi chưa từng nhưng cam đoan sẽ khó chịu ngàn vạn lần.
Một giấc ngủ để ổn định lại tất cả, hai giờ sáng là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi lại đem bao thuốc cùng cái bật lửa ra khỏi phòng, bởi vì không biết trong căn cứ đã xảy ra chuyện gì nên khá lo lắng.
Có thể gọi điện cho boss nhưng trực tiếp cắt đứt thì tốt hơn, tôn trọng An Tử, tôn trọng mối quan hệ này.
Trôi qua mấy ngày vất vả trên giảng đường, tôi sắp tận hưởng ba ngày nghỉ của mình rồi.
Bốn giờ chiều, lúc này mọi người vẫn chưa về nhà, tôi nhận cuộc gọi của An Tử, nghe giọng có chút hào hứng.
“Quả nhiên chứng cứ Ngưỡng Khải và tên sát nhân liên hệ vẫn còn, hiện tại anh đã đưa cho cái vị trước đây đảm nhận vụ án, để ông ta giành lại ánh hào quang của mình.
Ngưỡng Mi đang vạch trần Ngưỡng Anh Đạt, em có muốn xem không?”
Tôi nhìn phía sau anh ấy có chút giống với khung cảnh của Ngưỡng Gia, nào ngờ đúng thật.
Sau khi chuyển sang camera sau tôi nhìn thấy nhiều gương mặt thân thuộc, bọn họ căng thẳng, Ngưỡng Mi cũng căng thẳng không kém.
Ngưỡng Mi chẳng có vẻ nào là điềm tĩnh, giọng nói của nó dường như muốn nói cho người ngoài căn biệt thự nghe luôn hay sao ấy.
“Ông lên kế hoạch hãm hại bà nội, trước khi bà dậy cút khỏi căn nhà này, cắt đứt liên hệ với Ngưỡng Gia.”
Vô thức tôi đã nhíu mày, nghe nó nói hết câu kiềm không được mà thì thầm với An Tử.
“Gọi luật sư của bà nội đến, kiện ra toà.
Tội mưu sát không được cũng phải cho Ngưỡng Anh Đạt nhìn rõ địa vị của ông ta.”
Cháu gái kiện bác cả, nếu thua mặt mũi ảnh hưởng đôi chút, bên ngoài có thể nói bóng nói gió, chỉ cần bà nội đính chính rằng còn nhỏ nên nóng vội, mọi chuyện liền lắng xuống.
Khác một trời một vực với tội danh con trai mưu sát mẹ chiếm đoạt tài sản.
Ngưỡng Mi có chỗ dựa, Ngưỡng Anh Đạt làm ra bao chuyện xấu, đi đêm có ngày gặp ma câu nói này là dành cho ông ta.
Trong vòng mười phút luật sư đã có mặt, Ngưỡng Anh Đạt trong khung hình vẫn nghênh cái mặt lên đầy đắc ý.
Ông ta gằn giọng cảnh cáo Ngưỡng Mi.
“Họp gia đình còn mời người ngoài vào đây làm gì?”
Câu hỏi này tôi có thể hiểu, ông ta đang ám chỉ An Tử ngồi ở một góc nghịch điện thoại.
Chất giọng ngạo nghễ của An Tử đáp lại không chút nhường nhịn.
“Người già hay quên.tôi không trách.
Lão phu nhân sớm đã sắp đặt hôn lễ cho tôi và em ấy, bác nói chuyện cẩn thận.”
Tôi cũng nhỏ giọng góp vui.
“Bảo quản gia mời mẹ con Ngưỡng Hương Đào và Trấn Yên Yên lên phòng chờ.”
An Tử nhanh như cắt mà truyền đạt lại lời nói của tôi.
“Ngưỡng Mi, không phải nên mời khách tránh mặt một chút sao?”.