- Trang chủ
- Phía Sau Em Là Anh
- Chương 57: 57: Không Thấy Hay Sao Còn Hỏi
Tác giả: San
Anh ấy mở to mắt kinh ngạc nhìn đến chỗ vết thương trên vai, chân tiến lên vài bước.
Cuối cùng nắm chặt hai bắp tay của tôi, nghiến răng hỏi.
“Đây là do tên chó nào làm?”
“Chú của anh.”
Cái ôm khiến tôi nghẹt thở, giọng nói run rẩy của đối phương đ è xuống mức thấp nhất.
“Đã làm gì em rồi, có phải ***** *** em không?”
“Có chê tôi bẩn không?”
An Tử cựa quậy một chút, nức nở nói.
“Không bẩn, anh sẽ đi gi3t chết chú ta.”
Mấy lời này thốt ra từ miệng anh ấy thật là sai trái, biết luật vẫn phạm so với người bình thường nặng lắm.
Đến lúc nói rõ rồi, còn đùa giỡn có khi phải vào tù thăm anh ấy thật.
Tôi cười nhẹ một cái, anh ấy khóc làm tôi muốn cười, khốn nạn ghê.
“Không có làm gì hết, boss ngứa răng nên cắn một cái thôi.
Cùng lắm là cái ôm an ủi nhau ấy mà, hình như chú anh đã biết tôi thay thế Ngưỡng Mi.”
Đối phương vẫn còn thút thít như đứa con nít, tôi lại tiếp tục.
“Sau này anh ôm một người con gái khác tôi vẫn chấp nhận, sẽ không hiểu lầm gì cả.”
“Em không ghen, không yêu anh.”
Nào có chuyện đó chứ, ghen thì để ở trong lòng mà thôi.
Anh ấy dường như tiếp nhận chuyện tôi ôm một người con trai khác mà không phải anh ấy, không có đổ lỗi cho tôi, anh ấy kìm nén để không tức giận, mấy thứ đó tôi đều nhìn ra hết.
Một người tốt như vậy, tôi có chút ngại rồi, ngại bản thân không xứng.
Tôi đẩy An Tử ra, nhìn rõ gương mặt anh ấy một chút, mắt sưng hết rồi.
Tự hỏi vì tôi mà hành hạ bản thân như vậy có xứng không cơ chứ, tay tôi đặt trên má An Tử cố gắng lau đi dòng lệ kia.
Người đẹp đến khóc cũng đẹp.
“Mắt anh có gắn công tắc sao?”
An Tử nũng nịu lắc đầu, hình ảnh này biết rõ là dối trá nhưng vẫn bằng lòng xem.
Gương mặt, ánh mắt, giọng nói của đối phương phải so sánh có khi còn đáng sợ hơn khi boss bước lên sàn đấu.
“Mặc áo vào.”
Anh ấy nhặt cái áo dưới sàn đưa qua cho tôi, bởi vì lúc nãy đối phương vừa khóc xong tôi chẳng phân biệt được gương mặt đang đỏ bừng bừng kia là do đâu.
Ba giờ sáng cũng không ngủ được nữa, tôi ngồi vào bàn mắt gián lên màn hình laptop.
Vấn vương chuyện của Ngưỡng Khải thôi, vụ án này tôi cảm thấy có chỗ không thích hợp, tốn công tìm mãi chưa ra.
“Đã lâu vậy rồi, em muốn lật lại vụ án sẽ rất khó khăn.”
Thật ra An Tử ngồi trên ghế, tôi là kẻ ngồi trên đùi anh ấy.
Cái tư thế này khó coi chết đi được, nhưng cũng không tồi.
“Vậy thì đành nhờ boss.”
Lời nói của tôi vừa dứt đã cảm nhận được luồng không khí lạnh phả vào sau gáy rồi, sau đó là nụ hôn từ phía sau.
Tôi bị An Tử khống chế cả người nằm trên bàn.
Tôi thở ra một hơi nói.
“Không muốn đâu.”
An Tử lập tức thả tôi ra rồi chạy lẹ vào phòng vệ sinh, thứ vừa nãy chạm vào người tôi kh ủng bố lắm đấy.
Mỗi lần anh ấy làm chuyện đó tôi phải đợi cực kỳ lâu, vẫn nên là chú ý vào vụ án của Ngưỡng Khải thì hơn.
Tên sát nhân chỉ nhắm vào cô gái tầm hai mươi lăm đến ba mươi, xem một món đồ nào đó của nạn nhân là chiến lợi phẩm.
Không có xâm hại trước khi giết, tôi nghĩ tên sát nhân từ nhỏ có vấn đề về tâm lý.
Vụ án từ đầu là một vị khác tiếp nhận gần như vô vọng, chuyển qua Ngưỡng Khải bắt tên sát nhân như bắt gà con.
Tôi thấy vô lý ở điểm đó, xem lý lịch của tên tội phạm tôi mới biết Ngưỡng Khải và tên đó từng học chung cấp hai.
“Mẫn, anh không đem theo đồ để mặc.”
An Tử vừa mới tắm qua một lượt trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm của tôi, thân hình ngon hơn cái lão già nào đó nhiều.
“Cứ vậy mà ra ngoài đi.”
Tôi chống cằm, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
An Tử đi đến chỗ tôi nhẹ nhàng hôn lên trán, anh ấy hình như rất thích hôn.
Tôi từ một kẻ không biết gì trở thành một kẻ nghiện mất rồi.
Dẹp mấy chuyện không đâu qua một bên tôi gọi cho boss, hiện tại thì tôi vẫn làm việc cho lão.
Tiền ngày hôm trước đi làm nhiệm vụ được cộng vào tài khoản rồi, sau này lão vào tù tôi đương nhiên sẽ bị kéo theo bởi cách thức này, biết làm sao được.
Đâu đâu cũng có dấu vết của tôi, chạy trời không khỏi nắng.
An Tử không có một động tác thừa mà nhấn vào phím đỏ, biết là anh ấy không vui rồi nhưng tôi có chuyện cá nhân.
“Tôi thực sự cần nói chuyện với boss.”
“Anh giúp em điều tra chuyện của Ngưỡng Khải, được không?”
Tôi tin anh ấy, đẩy việc cho anh ấy hay là thôi để boss làm thì hơn.
Không đáp, anh ấy liền hiểu ý của tôi.
Lần này là đối phương chủ động dùng điện thoại của mình video call cho boss, tôi còn nghĩ mối quan hệ của bọn họ tệ đến mức chả giữ liên lạc với nhau.
Boss vậy mà cũng tiếp nhận cuộc gọi này, một chữ thôi.
“Cút.”
Ấn tượng thật, lão ít khi dùng cái ngữ điệu này với tôi, nên vào chuyện chính rồi.
“Là tôi bảo anh ấy gọi, boss giúp tôi điều tra một chuyện, có giúp hay không.”
“Mày và chó con đang ở phòng trọ sao?”
Nhìn hai đứa chung một khung hình còn hỏi gì nữa, chắc chắn là như vậy rồi.
Thứ tôi thấy trên màn hình điện thoại là cái cà vạt sẫm màu với cái sơ mi đen, lão tỏ vẻ thần bí thật đấy..