- Trang chủ
- Pháp Y Vương Phi
- Chương 170: Nói ẩu nói tả (2)
Tác giả: Tường Tường Vu Phi
Nhiếp Cẩn Huyên trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Ân Phượng Trạm cứ như thế nói ra chuyện bản thân đang bị thương!
Vì thế, vào khoảnh khắc Ân Phượng Trạm vừa nói xong, Nhiếp Cẩn Huyên liền cảm thấy đầu mình như bị cái gì gõ vào. Mà mọi người càng cảm thấy mơ hồ hơn, nhưng cũng không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, chỉ thấy ánh mắt Thuận Thừa Đế chợt lóe, sau đó đôi mắt ấy hơi nheo nheo lại, hỏi:
"Hả? Trên đùi bị thương? Sao trước đây trẫm lại không nghe ai nói gì?"
"Bởi vì nhi thần cảm thấy chuyện này cũng không to tát gì."
"À, vậy tại sao lại bị thương?"
"Vô ý bị cọc gỗ đâm trúng."
"Chuyện xảy ra khi nào?"
"Trước khi tế xuân diễn ra một ngày."
Ân Phượng Trạm trả lời vô cùng trôi chảy.
Mà vừa nghe lời này, Thuận Thừa Đế không khỏi đưa mắt nhìn Ân Phượng Trạm, sau đó bỗng nhiên cất bước đi về phía trước vài bước.
"Nếu là bị thương thì tại sao không nói sớm? Hơn nữa, tuy rằng vết thương này cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng lão tứ, ngươi cũng không cần giấu diếm mọi người chứ!"
"Nhi thần có tội!"
"Được rồi, một khi đã như vậy thì hiện tại ngươi kéo ống quần lên đi, để trẫm xem vết thương bây giờ như thế nào rồi?"
Thuận Thừa Đế không chút cảm xúc, mở miệng, dứt lời liền đưa mắt nhìn chằm chằm Ân Phượng Trạm. Nghe vậy, vẻ mặt không chút dao động của Ân Phượng Trạm bỗng nhiên hơi trầm xuống, sau đó liền làm bộ khom lưng, muốn đem ống quần bên chân bị thương vén lên...
Nhưng thời điểm Ân Phương Trạm vừa khom lưng, Nhiếp Cẩn Huyên đứng bên cạnh đột nhiên kéo tay hắn.
Động tác của Nhiếp Cẩn Huyên quá đột ngột, khiến mọi người không khỏi sửng sốt một chút, ngay cả đương sự Ân Phượng Trạm cũng nhíu mày bất ngờ. Còn Thuận Thừa Đế thì cau mày, hai mắt hơi nhíu lại, chuyển dời lên người Nhiếp Cẩn Huyên, hỏi: "Lão tứ gia, ngươi có ý gì?"
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, nhi thần cũng không có ý gì. Chỉ là cảm thấy, trước mặt tất cả mọi người mà để Vương gia vén ống quần lên thì có hơi mất thể thống thôi!"
"Mất thể thống?"
"Vâng."
Cúi đầu, cung kính đáp lời, sau đó Nhiếp Cẩn Huyên lại chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên đối diện với khí thế bức người của Thuận Thừa Đế.
"Hơn nữa, Hoàng thượng, ngài thật sự cảm thấy, nên làm như vậy sao?"
Ngữ điệu của Nhiếp Cẩn Huyên vô cùng bình tĩnh, không nghe ra chút phập phồng sợ hãi nào.
Lúc này, vừa thấy Nhiếp Cẩn Huyên như thế, Đoạn Hoàng Hậu ngồi bên cạnh tuy rằng không biết rốt cuộc có chuyện gì, trước sau vẫn luôn yên tĩnh ngồi xem chuyện vui lập tức quát lớn:
"To gan, Thần Vương phi, sao ngươi có thể nói chuyện như vậy với Hoàng thượng? Ngươi..."
Đôi mắt diễm lệ trừng lớn, trước mặt tất cả mọi người, Đoạn Hoàng Hậu trực tiếp trách tội Nhiếp Cẩn Huyên, nhưng chưa đợi Đoạn Hoàng Hậu nói xong, Thuận Thừa Đế đã giơ tay lên cắt lời bà ta.
Sau đó, Thuận Thừa Đế chỉ im lặng nhìn chằm chằm Nhiếp Cẩn Huyên một lúc lâu, rồi xoay người đi đến sương phòng ở đằng sau...
"Ngươi với lão tứ đi theo trẫm!"
...
Nhiếp Cẩn Huyên với Ân Phượng Trạm đi theo Thuận Thừa Đế tới một gian sương phòng ở đằng sau Linh Khê trì.
Vừa vào cửa, Thuận Thừa Đế liền ngồi vào ghế chủ vị, ánh mắt hướng về phía Ân Phượng Trạm và Nhiếp Cẩn Huyên, nói: "Lão tứ, hiện tại ngươi có thể vén ống quần lên rồi!"
"Vâng."
Lúc này, Ân Phượng Trạm đã không còn lý do nào để cự tuyệt nữa, cung kính đáp lời, sau đó liền trực tiếp khom lưng vén ống quần lên.
Ống quần vừa bị vén lên, Nhiếp Cẩn Huyên liền trợn mắt, vẻ mặt như không thể tin được nhìn chằm chằm vết thương kia.
Chỉ thấy, vết thương trước đây được băng bó tốt, lúc này lại đang chảy máu không ngừng. Vết máu nhiễm đỏ cả khăn vải, khiến người khác cảm thấy có chút sợ hãi nói không nên lời.
Đáy lòng Nhiếp Cẩn Huyên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất an, mà lúc này, Thuận Thừa Đế vừa nhìn thấy vết thương kia, hai mắt cũng theo phản xạ nheo lại, tiếp tục ra lệnh: "Tháo băng vải ra đi!"
"Vâng."
Dứt lời, Ân Phượng Trạm liền gỡ khăn vải dính đầy máu tươi kia ra... Ngay lập tức, vết thương tưởng chừng như đã lành kia liền lộ ra!
Trong không khí lập tức xuất hiện mùi rỉ sắt!
Lúc này, Thuần Thừa Đế đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi đến trước mặt Ân Phượng Trạm, cẩn thận quan sát đánh giá vết thương của hắn!
Nhất thời, cả phòng liền chìm vào an tĩnh.
Ân Phượng Trạm hơi liếc mắt, im lặng để mặc Thuận Thừa Đế muốn làm gì thì làm.
Mà Nhiếp Cẩn Huyên thì cắn chặt miệng, thở cũng không dám thở mạnh.
Qua một hồi lâu, Thuận Thừa Đế mới đứng dậy: "Thật sự là do cọc gỗ gây ra?"
"Vâng!"
"Nếu là cọc gỗ, thì sao lại bị thương nghiêm trọng như thế này?"
"Chuyện này..."
Bộ dáng hiện tại của Thuận Thừa Đế rõ ràng là phải hỏi cho ra lẽ.
Mà nhìn Ân Phượng Trạm bị chất vấn đến không thể mở miệng, Nhiếp Cẩn Huyên đứng bên cạnh không khỏi kinh hãi.
Nhưng lúc này, ánh mắt của Thuận Thừa Đế vốn đang dính chặt trên người Ân Phượng Trạm bỗng nhiên chuyển dời sang người Nhiếp Cẩn Huyên.
"Lão tứ gia, việc lão tứ bị thương, ngươi có biết không?"
Bị Thuận Thừa Đế hỏi như vậy, đầu tiên Nhiếp Cẩn Huyên có hơi ngẩn người, nhưng sau đó lập tức hoàn hồn. Nàng quay đầu nhìn Ân Phượng Trạm một cái, ánh mắt chợt hiện lên tia suy tính, sau đó lập tức mở miệng nói.
"Bẩm Hoàng thượng, Vương gia bị thương khi nào nhi thần cũng không biết. Sau khi tới Túy Hồng Sơn Trang, nhi thần mới biết chuyện này!"
"À? Thì ra là như thế, lão tứ gia, ngươi biết nghiệm thi vậy hiện tại nhìn vết thương của lão tứ, ngươi nói xem vết thương này rốt cuộc là do cái gì gây ra?"
"Nhi thần không rõ ý của Hoàng thượng lắm!"
"Nói vậy, ngươi cũng tin vết thương của lão tứ là do vô ý bị cọc gỗ đâm trúng?"
"Hoàng thượng, xin thứ cho nhi thần thất lễ. Nhi thần cảm thấy, nếu Vương gia đã nói bản thân do vô ý bị cọc gỗ đâm trúng thì còn cái gì đáng giá để nghi ngờ nữa sao?"
Bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Thuận Thừa Đế, Nhiếp Cẩn Huyên vô cùng nghiêm túc, truy vấn.
Dứt lời, không đợi Thuận Thừa Đế nói chuyện, liền nói tiếp: "Hay là nói, Hoàng Thượng hy vọng Vương gia bị cái gì khác làm bị thương?"
"Hừ, giỏi cho cái miệng nhanh mồm lẻo mép! Trẫm nói như vậy khi nào?"
"Bẩm Hoàng thượng, tuy ngài không nói như vậy nhưng thứ cho nhi thần ngu xuẩn, những gì nhi thần vừa nghe đều chỉ ý này! Nhưng nếu nói như vậy thì nhi thần cảm thấy ngài quá mức vô tình, dù sao việc tại sao vết thương trên đùi Vương gia bỗng nhiên trở nặng như vậy, chẳng lẽ bản thân Hoàng thượng không phải nên là người hiểu rõ nhất sao?"
Ngữ điệu của Nhiếp Cẩn Huyên rất không chút phập phồng, giọng nói chậm rãi, nhưng những lời nàng nói ra lại khiến cho mọi người trong phòng đều hoảng sợ không thôi. Ngay cả Ân Phượng Trạm đứng bên cạnh cũng phải quay đầu nhìn nàng. Còn Thuận Thừa Đế sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi liền giận tím mặt quát.
"Làm càn! Thần vương phi, trước mặt trẫm mà ngươi dám nói ẩu nói tả như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ trẫm cho người kéo ngươi ra ngoài chém sao?"