- Trang chủ
- Pháp Y Vương Phi
- Chương 161: Ta không hiểu (1)
Tác giả: Tường Tường Vu Phi
Vì đang đưa lưng về phía Ân Phượng Trạm nên Nhiếp Cẩn Huyên không thể thấy được vẻ mặt lúc này của hắn nhưng vừa nghe được lời này động tác của Nhiếp Cẩn Huyên không nhịn được dừng lại, nhưng ngay sau đó nàng lại tiếp tục duỗi tay kéo cửa tủ ra, lấy ra một bộ cung trang màu tím nhạt.
"Ngày hôm qua ta đã nói, nếu ngươi dục cầu bất mãn(*) muốn tìm nữ nhân ta tuyệt đối không phản đối. Vì thế, hiện tại ngươi không cần giải thích với ta!
Ngữ khí của Nhiếp Cẩn Huyên bình đạm, dứt lời, liền cầm lấy quần áo, xoay người đi ra phía sau bình phong, sau đó cởi váy lụa trên người ra, mặc vào bộ cung trang đẹp đẽ, quý giá... Nhưng thời điểm Nhiếp Cẩn Huyên vừa cởi váy, đang định cầm bộ cung trang màu tím nhạt kia lên thì chỉ thấy ánh sáng bị người khác che lấp, thân ảnh cao lớn của Ân Phượng Trạm lướt qua bình phong, đi đến trước mặt nàng.
Ngay lập tức, vẻ mặt bình đạm như nước của Nhiếp Cẩn Huyên liền biến mất, cả kinh theo phản xạ lấy quần áo che người mình lại.
"Ân Phượng Trạm, ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài cho ta!"
Trong hai ngày qua, đây là lần đầu tiên biểu cảm trên mặt Nhiếp Cẩn Huyên thay đổi. Mà lúc này, nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của nàng, Ân Phượng Trạm vẫn lạnh lùng, im lặng không nói lời nào cũng không chịu rời đi.
Thấy vậy, Nhiếp Cẩn Huyên không nhịn được cau mày, lạnh giọng nói.
"Ân Phượng Trạm, đừng để ta lập lại lần thứ hai, đi ra ngoài!"
"Bổn vương cũng không muốn giải thích với ngươi lần thứ hai, đó chỉ là hiểu lầm!"
Nghe Nhiếp Cẩn Huyên nói, vốn dĩ sắc mặt của Ân Phượng Trạm đã âm trầm nay lại càng trở nên khó coi. Vừa nói xong liền tiến lên một bước, bức Nhiếp Cẩn Huyên đứng trước mặt mình.
"Cho nên dù ngươi có tin hay không thì đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với bổn vương! Hơn nữa, thật ra bổn vương còn đang muốn hỏi ngươi, ngươi..."
Thanh âm của Ân Phượng Trạm trầm thấp đến đáng sợ. Nhưng nói tới đây, Ân Phượng Trạm bỗng nhiên ngừng lại, sau đó mím môi không nói. Mà vốn dĩ bị những lời hắn nói làm cho nhíu chặt mày, Nhiếp Cẩn Huyên thấy hắn nói được một nửa lại không chịu nói tiếp, nhịn không được truy vấn.
"Ta cái gì? Ngươi nói rõ ràng coi!"
"Bổn vương có nói hay không, không phải trong lòng ngươi đều hiểu rõ hay sao?"
Hai tròng mắt khẽ đảo, sau đó Ân Phượng Trạm chỉ lẳng lặng nhìn Nhiếp Cẩn Huyên một lúc, rồi trực tiếp xoay người đi ra ngoài... Đợi đến khi hắn đi qua bình phong, Nhiếp Cẩn Huyên mới hồi phục tinh thần, ngay sau đó nhịn không được kêu lên.
"Ân Phượng Trạm, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là trong lòng tự hiểu?"
"Uy! Ân Phượng Trạm, ngươi đứng lại đó cho ta!"
"Ngươi..."
Nhiếp Cẩn Huyên gọi vài tiếng nhưng Ân Phượng Trạm không hề trả lời. Cơn giận của Nhiếp Cẩn Huyên theo đó mà dâng lên, cầm lấy quần áo đang đặt ở bên cạnh, trực tiếp ném thẳng vào người Ân Phượng Trạm... Chỉ thấy tà váy bay lả tả lả tả rồi dừng trên đầu Ân Phượng Trạm.
Ngay lập tức, bước chân đang hướng về phía trước của Ân Phượng Trạm liền dừng lại, sau đó duỗi tay cầm váy dài trên đầu mình xuống, chậm rãi xoay người.
Lúc này, khí thế trên người Ân Phượng Trạm vô cùng đáng sợ làm cho người ta phải sợ hãi. Nhưng vừa thấy hắn dừng lại, Nhiếp Cẩn Huyên không hề sợ hãi bước thẳng đến trước mặt hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt làm lòng người phát lạnh kia.
"Ân Phượng Trạm, hiện tại người bị bắt gian trên giường là ngươi chứ không phải là ta! Còn ngươi nói cái gì mà ta tự hiểu hay không hiểu, ta nói cho ngươi biết, ta không hiểu cái gì cả, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì! Vì thế nếu trong lòng ngươi có chuyện gì bất mãn cứ nói thẳng ra không cần nói những lời người khác không thể hiểu được!"
Nhiếp Cẩn Huyên tức giận đến tột độ, dứt lời cũng không thèm đợi Ân Phượng Trạm nói chuyện liền xoay người bước ra ngoài. Mà lúc này, Ân Phượng Trạm đứng một chỗ nhìn bóng dáng rời đi của Nhiếp Cẩn Huyên lại không khỏi nhíu mày, trong đáy mắt chợt lóe lên tia sáng.
...
(*) dục cầu bất mãn (不满意的需求): theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn.