- Trang chủ
- Nhật Kí Tự Cứu Vớt
- Chương 8: Quyết định
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Thu
Một căn nhà không ít người bị nằm bẹp xuống sàn, trọng lực hệ rất khó xơi, đơn giản trong lực hiện tại đã gấp 5 lần bình thường. Thủy thuẫn bao quát toàn bộ thân thể, bước đi vô thong thả đến chỗ tên thủ lĩnh, đôi mắt giá rét nhìn hăn tựa vật chết, tên thủ lĩnh bắt đầu có chút sợ hãi, tăng trọng lực thuật lên. Bước chân có chút nặng, cô phóng đến gần cầm hắc thiên dẫn ám hệ của mình vào người tên thủ lĩnh lạnh lùng nói:
_ Thôn phệ...... Hắc ám khôi lỗi thuật..
Tên thủ lĩnh hét lên như heo trọc tiết, khuôn mặt vặn vẹo, hắn rất đau đớn, là cảm giác bị cái ăn nuốt linh hồn mình, hắn cảm thấy linh hồn minh đang trôi đi, sinh mạng cũng trôi đi một cách đáng sợ. Đôi mắt vằn máu nhìn Bạch Tâm Băng, hắn rít lên:
_Muốn giết thì giết. Đừng làm ta thống khổ.
Cô lạnh lùng nhìn hắn, trọng lực thuật biến mất, cô nhởn nha lại gần, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng sâu trong là ghét bỏ:
_ Bao nhiêu thống khổ đó là gì? Những người bị các người ăn thịt, bị các chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần, chết không nhắm mắt kia thì bao nhiêu đây chưa đủ.
Hắn điên cuồng rít lên, đau đớn và tra tấn đòi mạng nay hắn ăn không nổi. Nữ nhân kia là ác ma là quỷ dữ:
_ Tao ăn thịt người tao chơi gái thì sao? Liên quan gì tới mày, mạt thế chính là ai nắm đấm to thì làm chủ.
_ Vậy sao? Vậy tao nói cho mày biết, hồn phách bị ăn hoàn toàn, xác thì bị biến thành khôi lỗi nghe lời ta, vĩnh viễn linh hồn biến mất khỏi thiên địa, linh hồn chậm rãi bị ăn mòn cảm giác không tồi đúng không? Tao muốn mày phải như vậy đấy.
Cô không cho hắn nói thêm, dùng một dải nước bịt miệng hắn lại, cô lạnh nhạt tìm một chỗ ngồi, dùng thủy hệ trị liệu trùm lên người bọn người kia và Đoàn Thế Hạo cùng Vu Nam bị trọng lực thuật đè không còn hơi sức kia, một lúc sau bọn hắc có thể miễn cưỡng ngồi dậy được. Bọn hắn chính mắt nhìn thẳng xuống tâm, nữ nhân kia thật lợi hại a, bọn chúng nhìn tên thủ lĩnh bị chỉnh cho hồn phách cũng mất, bọn hắn trong lòng dâng mật cảm giác sợ hãi và phục tùng đối với nữ nhân này. Cô chỉ lạnh nhạt hỏi:
_ Theo hoặc không theo? Ta không ép, các người ở đây ta sẽ để lại lương thực và vũ khí. Bất quá nếu ta đoán không sai thì 2 tháng nữa nơi này sẽ biến thành bình địa của tang thi.
Bọn hắn không có tự chủ run một chút nhìn nữ nhân này, nữ nhân này cường đại như vậy lại không giống như tên thủ lĩnh kia ăn thịt người. Bọn hắn là xã hội đen, theo người nào mà chúng tâm phục khẩu phục, hơn nữa bọn chúng dù trước mạt thế ác nhân cỡ nào nhưng cũng chưa từng làm điều gì táng tận lương tâm. Mạt thế giáng lâm, bọn chúng tạo phản thủ lĩnh vì tên thủ lĩnh khốn nan bắt họ ăn thịt người, nghĩ đến chúng còn lợm giọng. Mạt thế theo nữ nhân này không tồi, bọn chúng không sợ nữ nhân này ăn thịt người đâu, trong phút chốc một đám người như tăng động, dõng dạc nói
_ Chúng tôi theo cô.
Cô không nói gì, chỉ gật đầu một chút sau đó đi lại chỗ khu nhà nhốt cô gái kia, tâm cô rung lên lần nữa nhìn thấy cảnh sự trước mặt,những đã tự sát gần hết, còn đôi ba người bụp mặt khóc lớn. Chỉ có Vu Thiến cúi đầu hoang mang không biết làm thế nào, cô vỗ đầu Vu Thiến rồi kêu Vu thiến cùng Đoàn Thế Hạo đi tìm lương thực vũ khí trong khu nhà, thu xếp cho đám người rời đi. Cô nhìn Thiếu Vân vẫn ôm xác chị mình, cô thở dài một hơi rồi ôm Thiếu Vân và xác cô gái kia vào lòng nói như để cả những cô gái còn sống kia:
_ Mạt thế rất tàn khốc, nếu cứ yếu đuối chỉ có thể mặc người ta chà đạp mà thôi. Tồn tại ở mạt thế phải mạnh mẽ mới có tư cách sống, còn không vĩnh viễn chỉ có thể cúi đầu, mạt thế thứ rẻ mạt nhất chính mạng người.
Cô vỗ vỗ lưng Thiếu Vân, nhưng chỉ thấy hắc khí tỏa ra từ người cậu bé, tiếng hệ thống vang lên:
" Thân, thức tỉnh dị năng, thỉnh đánh ngất không hắn sẽ nguy hiểm tính mạng."
Cô không nói 2 lời trực tiếp đánh ngất Thiếu Vân, sau đó rửa sạch thân thể cô gái kia, mặc vào cho cô gái một bộ váy rồi nói Vu Nam:
_ Vu Nam, thiêu xác các nàng.
Vu Nam cúi đầu làm theo, nó mới 13 tuổi nhưng mạt thế diễn ra, lại được a di huấn luyện từ trước, đối với cảnh tượng này có sự thích nghi nhất định, nhưng cậu vẫn có chút không đành lòng. Lửa dị năng vung lên, đốt toàn bô xác thành tro, cô lấy ra một hũ sứ bốc cho của người chị Thiếu Vân vào rồi dùng dị năng thổi bay toàn bộ tro xác của những cô gái kia đi, sống bị giam cầm vậy chết rồi để họ tự do đi. Cô quay sang 2 cô gái ngồi gục dưới đất:
_ Có theo hay không?
Cô gái lảo đảo đứng dậy, gật đầu đi vê phía cô, cô không nói gì, đợi trong nhà kho không còn ai, lấy từ không gian ra một ít xăng rồi vung khắp nhà kho, châm lửa đốt chẳng mấy chốc nhà kho đã nghi ngút khói lửa. Cô lặng lẽ dẫn người rời đi, cô không phải chúa cứu thế chỉ là giúp được gì thì giúp mà thôi, những nơi thế này cô sẽ cho nó biến mất. Kể cả chủ nó như thế nào, bất quá tâm dậy lên một quyết định.
*******_******
Cả bọn người lên đường tiếp tục đi thành phố J, thu hoạch lần này không tồi, một số lượng lớn vũ khí và vật tư, sau khi cấp cho mọi người một lượng vừa phải, mỗi người một mã tấu, 1 súng lục, một khẩu Aka cùng một lượng đạn còn lại cô thu toàn bộ vào không gian đưa cho Vu Thiến 1/3 để có gì con bé sẽ lo cấp súng đạn tùy lúc cho đám người, đương nhiên phải có lệnh của cô.
Đoàn cô có thêm 23 người, 2 nữ và 21 nam, thêm 9 dị năng giả, 3 người hệ hỏa Liệt Báo, Phương Họa,Thiết Vũ - 1 người hệ biến dị tốc độ Đoàn Tâm - 2 hệ kim là Kim Vũ, Đoàn Ngân, Liêu Mao - 1 hệ tinh thần là Mục Vũ - 1 hệ không gian là Mục Đào - 2 hệ thủy là Dương Bằng và Thiết Chân. Hai cô gái kia tên Thương Vũ và Mặc Ca đều có thể tùy thời điểm thức tỉnh dị năng, một đám người còn lại có thể thức tỉnh thêm vài cái dị năng. Thu nhập thêm được vài cái xe, 1 xe việt dã, 1 xe buýt, 1 xe tải với thêm một lượng lớn xăng dầu. Trong đầu cô sớm xuýt xoa, thu hoạch một đống khiến tâm trạng tốt lên không ít.
Hy vọng mạt thế này có thể sống tốt một chút, thực lực và vật tư, có nó có thể làm chủ chính bản thân mình. Cô hoàn toàn tự tin chính cô có thể làm chủ 1 căn cứ an toàn, đây chính là điều cô quyết định, căn cứ phải có và làm chủ cũng phải là cô làm.