- Trang chủ
- Người Yêu Tôi Là Nam Phụ
- Chương 3: Có cuộc sống mới
Tác giả: Mèo Ami
Về gần tới nhà tôi mới thấy trái tim buông xuống một tí, thế nhưng mới vừa bước vào phòng khách tôi thấy có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi.Vừa thấy tôi ông ta lên tiếng ngay:
“Mày đi đâu mà giờ mới về hả, ăn mặc thế kia mà mày ra đường sao?”
Tôi ú ớ thì ra đây là ông chủ tịch” Ba của Minh Tuệ” trong truyền thuyết đây sao
“Sao mày không trả lời tao, riết rồi mày không coi tao là ba mày phải không “
Thấy tôi vẫn còn đơ người ông ta lại chửi mắng sa sả
“Tao cho mày tiền đi du học mà mày lại trốn về đây ăn chơi đàn đúm, say rượu tới nỗi té cầu thang phải nằm mấy ngày mà mày còn chưa tỉnh nữa hả, tao không biết giờ phải làm sao với mày nữa, mày mà còn gây sự gì nữa là tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà ngay …”
Tôi vội vàng cắt đứt lời ông ta:” Ba cho con đi tới tập đoàn START làm việc đi ba “
“Mày mà đi…Cái gì mày đòi đi tới START làm việc sao? “ Ông ta không thể tin nổi trợn mắt nhìn tôi.
“Ba hãy sắp xếp cho con đi làm sau 3 ngày nữa đi, chẳng phải là ba là bạn thân của giám đốc nhân sự ở tập đoàn đó sao?”
“Mày, mày …”
Không cho ông ta cơ hội từ chối tôi nói ngay “Con muốn làm thư kí của Tổng giám đốc Thiên Khải, vị trí đó đang tuyển dụng, từ giờ trở đi con hứa sẽ không phá phách nữa, mọi việc cứ quyết định vậy đi ạ”. Rồi xoay người đi lên lầu, không để ý tới vẻ mặt giật mình của ông ta, vì thay đổi số phận cho ai kia tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.
Tôi đã tới tập đoàn này làm việc 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy Boss Khải đến nữa, thật lòng tôi lo lắng lắm không biết anh ta đã đỡ hơn tí nào chưa? Tới ngày thứ 4 thì cuối cùng anh ta cũng đi làm lại nhưng mà xui xẻo hôm nay tôi lại đi muộn mới chết chứ, trước giờ anh ta ghét nhất là trễ giờ mà. Ôi tôi phải làm sao đây. Run run gõ cửa phòng, một giọng nói lạnh lùng vang lên “Vào đi”. Tôi hít một hơi thật sâu lấy dũng khí bước vào:
“Chào anh, tôi là Minh Tuệ là thư kí mới của anh”
Lén ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt siêu đẹp trai của anh ta, gọng kính kim loại càng làm tăng nét sắt bén cho đôi mắt, có cảm giác như là bị nhìn xuyên người vậy, khí thế này thật là con mẹ nó bức người.
“Đi pha café đi “
“Dạ..?”
“Điếc sao? Pha café cho tôi”
Một lúc sau tôi trở lại nhưng không mang café mà lại mang theo li nước cam.
“Tôi nói là café chứ không phải là nước cam “ anh ta nhíu mày nhìn tôi
“Anh mới bệnh xong không nên uống café mà nên uống nước cam để bổ sung vitamin thì tốt hơn “
“Cô mới vào đây mà đã cãi tôi sao có tin tôi …” anh ta nhìn tôi lạnh lùng
“Thưa giám đốc, không ai đuổi nhân viên vì lo cho sức khỏe của mình cả.Anh không thể đuổi tôi với lí do như vậy, tôi còn có công đoàn…”
“Im miệng, ra ngoài cho tôi”
Có lẽ vì mới bệnh xong nên thằng nhóc này cũng giảm sức tấn công, không muốn đôi co với tôi,chứ như lúc trước nếu tôi mà lải nhải như vậy thì anh ta đã ném tôi từ tầng 27 xuống đất mất rồi.
“Dạ “ Tôi thức thời lui ra ngoài mà trái tim vẫn còn đập binh binh đây, nhưng không sao anh ta ít nhất cũng không uống café làm ảnh hưởng sức khỏe là được rồi.Nhìn cánh cửa phòng đóng lại tôi xúc động xiết chặt tay nói thầm:”Thiên Khải,em đã đến đây rồi,em sẽ bảo vệ anh ".