- Trang chủ
- Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu
- Chương 18
Tác giả: Phù Hoa
Tình địch tin đồn của cô, tại sao lại là một bà lão chứ?
Tại sao cô còn phải dạo bước bên hồ trong gió đêm nhè nhẹ với bà lão tình địch tin đồn của mình chứ?
Du Dao đoán bà có gì muốn nói, tâm trạng vô cùng bình tĩnh.
Dường như đắn đo hồi lâu, cụ Tào mới mở miệng, câu đầu tiên là: “Chị rất yêu chồng mình, tuy anh ấy đã mất mấy chục năm rồi, nhưng đến tận bây giờ chị vẫn thế, vẫn thương, vẫn nhớ anh ấy. Giang Trọng Lâm và chị giống nhau ở điểm này.”
Bà quay đầu, hơi áy náy cười cười với Du Dao, “Tối nay chị vừa đến nông trang, nghe được mấy lời không đàng hoàng của lão Nhiếp, sợ sẽ ảnh hưởng đến vợ chồng em. Hai người vốn đã gặp nhiều khó khăn, chị không muốn gây thêm trở ngại nữa, cho nên mới đánh liều qua đây nói chuyện với em. Thật ra, chị muốn gặp em từ rất lâu trước kia rồi.”
Du Dao hỏi: “Chị biết em ạ?” Cô nhớ vừa nãy cụ Tào thấy cô là nhận ra ngay.
Vậy là Giang Trọng Lâm đã cho chị ấy xem qua hình cô?
Cụ Tào chậm rãi nói: “Đúng thế, chị đã thấy hình em, Giang Trọng Lâm kể cho vợ chồng chị nghe về em rồi.”
“Vợ chồng chị đều là bạn học của Giang Trọng Lâm. Ngày trẻ, bọn chị từng đi dạy tình nguyện ở cùng một nơi, từ đó bắt đầu thân thiết với nhau.”
“Hồi ấy chị và chồng vừa kết hôn không lâu, bọn chị có cùng sở thích và lý tưởng. Lúc gặp Giang Trọng Lâm ở Vân Quý[1], cậu ấy một thân một mình, không giống bọn chị chút nào. Khi đó tình trạng của cậu ấy không được tốt cho lắm, người gầy nhom, nặng nề tâm sự, vì hai vợ chồng chị rất săn sóc nên cậu ấy gọi một tiếng anh chị.”
[1] Nguyên gốc 云贵, vùng cao nguyên nằm ở phía tây nam Trung Quốc, trải dài qua phía đông tỉnh Vân Nam và vùng đồi phía tây của vùng đông nam nước này.
Du Dao từng nghe Dương Quân kể sơ về việc lúc trẻ Giang Trọng Lâm đã đi dạy tình nguyện nhiều năm, nhưng Dương Quân cũng không biết cặn kẽ nên chỉ nói vài câu đơn giản. Bây giờ trông cụ Tào như đang chuẩn bị kể thật tường tận, Du Dao cũng nghiêm túc lắng nghe.
Cụ Tào thấy vẻ mặt của cô, ánh mắt dịu dàng, “Khi mới quen, bọn chị không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra với Giang Trọng Lâm, sau này thân thiết hơn rồi mới muốn khuyên bảo cậu ấy một chút, nhưng Giang Trọng Lâm bình thường dễ nói chuyện, chỉ có việc này là lặng thinh chẳng chịu nhắc tới.”
“Cậu ấy là người quá cố chấp, chấp nhất thế này đôi khi không phải là chuyện tốt, nếu quá để ý đến thứ gì thì sẽ sống rất đau khổ.” Nét mặt cụ Tào thoáng vẻ xa xăm, “Năm ấy, nơi bọn chị dạy tình nguyện xảy ra một trận động đất. Núi sập, trận mưa xối xả liên tục cuốn trôi đất đá, gần như toàn thôn đều bị chôn vùi, chồng chị mất chính trong đợt tai nạn ấy.”
“Ba người bọn chị bị kẹt trong một đống đất đá không biết bao nhiêu ngày. Chồng chị bị thương do đá đè, gắng gượng chưa tới ba ngày, rồi nhanh chóng… ra đi trong hang động tối om đó. Chị gần như phát điên, suýt nữa đã đi theo anh ấy. Nhưng trước khi mất, anh ấy bảo muốn chị khỏe mạnh thoát ra ngoài, vì khi ấy chị đang mang thai, anh ấy hi vọng con của bọn chị có thể được nhìn ngắm thế giới này. Chuyện đó đã trở thành động lực để chị tiếp tục kiên trì sống sót.”
“Trong cả ba người thì chỉ có Giang Trọng Lâm là tỉnh táo nhất. Cũng không hẳn là bình tĩnh, chính xác hơn là cậu ấy không quá để ý đến sống chết như bọn chị. Trong mấy ngày mòn mỏi chờ cứu viện, dưới sự dò hỏi của chồng chị, lần đầu tiên cậu ấy chịu kể với bọn chị về em.”
“Cậu ấy nói về lần đầu gặp em, bảo sau đó chuyển trường rồi vẫn thường xuyên nhớ đến cô gái bất thình lình xuất hiện kia, nói lần thứ hai được gặp em là do cậu ấy thay anh họ đi gặp đối tượng xem mắt, lúc nhận ra em phải nói là mừng rơn, xin số em nhưng lại không dám gọi, rồi lần đầu tiên hai người hẹn hò, rồi những lần hẹn sau đó, rồi ra mắt bố mẹ cậu ấy, kể về vô số chuyện sau khi hai người kết hôn. Những lời em nói, những việc em làm, cậu ấy nhớ hết, nói rất rất nhiều chuyện.”
“Lúc kể đến một ngày kia, em bỗng dưng biến mất và không tìm được nữa, hai vợ chồng chị đều nghe cậu ấy khóc. Chị quen biết cậu ấy nhiều năm như vậy, chỉ thấy cậu ấy khóc hai lần, một lần là nhắc về em, một lần là vì tang lễ của bố mẹ. Năm xưa khi tác phẩm xuất bản bị sao chép, khi thưa kiện thất bại, khi dẫn học trò ra ngoài vì bảo vệ chúng mà ngã gãy chân, nhiều lần chật vật là thế nhưng cậu ấy chưa từng đỏ mắt. Vẫn là câu nói đó, “Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa thật sự đau lòng.”
“Lần đó là chị phải cảm ơn cậu ấy, nhờ cậu ấy kiên trì đến phút chót, cõng thi thể chồng chị và bà chị chỉ còn chút hơi tàn này ra ngoài, cả nhà chị đều nợ cậu ấy lời cảm ơn.” Cụ Tào nói đến đây, mắt đã nhòa lệ.
Bà lau nước mắt tràn ra từ khóe mi, nói với Du Dao: “Giang Trọng Lâm chỉ yêu và chung thủy với mình em, đây là việc không thể nghi ngờ, em phải tin cậu ấy.”
“… Em biết.” Du Dao cảm thấy mặt mình lành lạnh. Cụ Tào khẽ thở dài, lấy khăn tay chặm nước mắt cho cô.
Hai người phụ nữ một già một trẻ ngồi nghỉ chân bên hồ, ai cũng đau lòng vì người thương của mình nhiều năm trước.
“Mấy năm nay Giang Trọng Lâm rất săn sóc bọn chị, có lẽ bởi thế mà bị người khác hiểu lầm, cậu ấy lại không thích giải thích mấy việc này. Đã bao năm rồi, cậu ấy cứ bận rộn nghiên cứu học thuật, tới tới lui lui, trong số những người quen cậu ấy có rất ít người biết về em, vì cậu ấy không hay kể lể với người khác. Nhưng chị biết, cậu ấy làm thế nào cũng không quên được, hệt như chị không tài nào quên nổi người yêu chị vậy.”
Du Dao bỗng nói: “Em đã từng hỏi anh ấy, đợi chờ nhiều năm như vậy có khó chịu không, khi đó anh ấy cười lắc đầu. Em vẫn chẳng thể hiểu rốt cuộc là anh ấy nghĩ thế nào, chị có thể nói cho em biết không?”
Cụ Tào trìu mến vỗ tay cô, “Em không chờ người nào đó mấy mươi năm nên mới không biết, đó là một việc dù có dùng ngàn câu vạn lời cũng không thể lột tả, có những tình cảm không có cách nào giãi bày được, là vì quá phức tạp. Em thử tưởng tượng xem, có một người, trong vô vàn ngày đêm, thường có một khoảnh khắc bất chợt nhớ đến một ai đó, có nhớ nhung có sầu muộn, có vui vẻ có mất mát, tất cả các loại tình cảm hòa lẫn vào nhau, mọi tư vị đều có, tầng tầng lớp lớp nghẹn lại nơi đáy lòng, nào có thể nói ra được.”
Du Dao cảm giác ngực mình lúc này cũng nặng trịch như bị thứ gì đó chặn lại.
Lúc chia tay, con gái cụ Tào đến đón mẹ, đỡ bà theo bờ hồ dần đi mất. Du Dao đứng trông theo hai chiếc bóng một cao một thấp kề cận gắn bó nhau, trải dài dưới ánh đèn đường, bỗng nhớ tới một câu nói chẳng biết từng bắt gặp ở đâu.
—— Đóa hoa kia, cuối cùng cũng lụi tàn khi màn đêm buông xuống trên lối về vắng bóng người thương.
…
Sau khi thoát khỏi mấy ông bạn an toàn về đến phòng, Giang Trọng Lâm phát hiện Du Dao đã nằm trên giường. Hình như cô đang ngủ, trùm chăn kín mặt chỉ lộ ra một ít tóc sau đầu. Anh không khỏi nhẹ tay nhẹ chân, tắt đèn, ngồi trên giường mình nhìn bóng lưng nằm nghiêng của Du Dao.
Trong bóng đêm, anh lẳng lặng nhìn một lúc, đoạn nhấc tay cởi áo khoác, vén chăn đi ngủ.
Thế nhưng không lâu sau, cái chăn bên giường Du Dao chợt bị xốc lên. Cô tóc tai bù xù ngồi dậy, bước tới chỗ Giang Trọng Lâm, kéo chăn anh ra nằm vào. Thầy Giang đang lim dim lập tức sợ hết hồn, tỉnh táo hẳn, nhỏm người bật một cái đèn tường.
Dưới ánh đèn ấm áp lờ mờ màu da cam, anh thấy vợ dụi đầu vào ngực mình, không hề nhúc nhích, lặng thinh ôm cổ anh.
Thầy Giang nhìn đỉnh đầu trước ngực, vừa dở khóc dở cười vừa hơi ngượng. Anh không biết Du Dao bị sao, đành khẽ hỏi, “Em sao thế?”
Du Dao không để ý tới anh, giống như định cứ thế ngủ luôn. Nhưng thầy Giang bị ôm không ngủ được, nâng tay hồi lâu mới đặt lên lưng cô, vỗ vỗ như dỗ trẻ nít, “Khó chịu chỗ nào phải không, hử?”
Giang Trọng Lâm nhanh chóng cảm giác được chỗ áo trước ngực mình hơi ẩm ướt. Anh càng kinh ngạc hơn, khó khăn vươn tay thử trán Du Dao, căng thẳng hỏi liên tục, “Sao lại khóc? Gặp chuyện gì hả? Có phải có ai nói gì em không?”
Du Dao không đáp, chỉ có tiếng khóc là càng ngày càng lớn.
Giang Trọng Lâm thấy cô thoải mái bật cười là nhiều nhất, thế mà từ lúc trở về, cô đã khóc rất nhiều lần, hơn nữa lần này còn không hề có dấu hiệu báo trước, cứ vậy mà ôm anh khóc, thật sự là khóc đến anh hãi hùng khiếp vía.
Ông cụ luống cuống chân tay, thở than hồi lâu, hễ anh vừa động một tí là Du Dao liền khóc lớn hơn. Anh không còn cách nào, đành vỗ vỗ lưng vợ ra sức an ủi.
“Được rồi được rồi, không sao hết.”
Có lẽ vì cô khóc quá lớn, người ở gian phòng kế bên nghe được, không lâu sau có tiếng gõ cửa. Du Dao lặng lẽ chui vào chăn, thầy Giang nhanh chân đi mở cửa, người bạn ngoài đó lời ít ý nhiều: “Có chuyện gì hai vợ chồng cứ bình tĩnh nói rõ, đừng cãi nhau, thầy Giang cố gắng nhường vợ chút nha.”
Thầy Giang cực kì oan uổng nhưng cũng không định minh oan, chỉ gật đầu đồng ý. Đợi cửa đóng lại rồi, anh cầm khăn giấy ngồi bên giường, toan xốc chăn lên.
Du Dao túm chăn không để anh được như ý.
Thầy Giang thở dài: “Em đừng chùi vào chăn thế.”
Du Dao thoắt cái hất chăn ra, giọng hơi khàn: “Em chùi vào chăn hồi nào?”
Thầy Giang cười tủm tỉm, thừa cơ nhanh tay lau mặt giúp cô. Quan sát cô chốc lát, Giang Trọng Lâm hỏi: “Có phải em nghe người ta nói gì không?”
“Ừm.”
“Đang giận anh hả?”
“Nếu giận anh thì em đã làm anh khóc chứ không phải là em đi ôm anh khóc.”
Nghe cô nói thế, Giang Trọng Lâm hơi buồn cười, lại sợ bật cười Du Dao sẽ giận thật, đành phải ráng nhịn, ôn tồn hỏi: “Vậy giờ em còn muốn khóc nữa không?” Thấy cô im lặng, anh hiểu ý: “Không khóc thì đi ngủ nhé?”
Du Dao nhìn thầy Giang đi về phía cái giường bên kia, cảm thấy cuộc hôn nhân này sắp tèo rồi, ông lão này cũng sắp tèo rồi.
Lúc cô ngồi trên giường thầy Giang bẻ tay răng rắc, người nào đó đã đi tới giường cô ôm lấy cái chăn trên đó.
Anh nhìn vào mắt Du Dao: “Chăn một giường quá nhỏ, anh sợ đắp không đủ.”
Du Dao thả tay ra. Rất tốt, vẫn chưa tèo, còn có thể cứu vãn. Cô nằm xuống, nhìn thầy Giang đắp chăn ngay ngắn rồi ngủ ở cạnh mình.
“Anh tắt đèn nhé?”
“Ừm.”
Đèn tắt, Du Dao tựa đầu vào bả vai Giang Trọng Lâm, trái tim thắt lại từ khi nghe được những lời của cụ Tào trở nên nhẹ nhõm. Nhưng chính tại lúc đó, cả người Giang Trọng Lâm run bần bật, Du Dao lấy làm lạ: “Anh làm sao vậy?”
Tiếng cười của thầy Giang truyền vào tai cô.
“… Anh cười gì đó?”
Ban nãy trông vợ mình nước mắt tèm lem, thầy Giang chỉ thấy vừa sốt ruột vừa đau lòng, giờ tự dưng nhớ tới biểu cảm hiếm thấy của vợ lúc chăn vừa bị hất ra, anh lại thấy buồn cười, càng nghĩ càng không nhịn được.
“Cái anh này kì thật, cười cái gì nói coi, cười em có đúng không?”
Để tránh bị ăn đòn, thầy Giang đành cố nín cười: “Đâu có.”
Phù Hoa có lời:
Anh già: Cười tí cũng có sao đâu mà.