- Trang chủ
- [Ngôn Tình] Người Thừa Kế
- Chương 300: Anh ấy là anh cả của chúng cháu
Tác giả: Cơ Công Tử
Đám con nhà giàu này sao có thể không nhìn ra được ý đồ của bọn phóng viên đang đứng chặn trước cửa tập đoàn Hoa Hiệp? Bọn họ chính là muốn nhìn thấy cảnh tượng nhà họ Du đứng đầu Lâm An bị nghiền nát!
Như vậy tin tức mà bọn họ đưa lên mới có lưu lượng, có thể thu về được món “tiền máu” khổng lồ.
Đám phóng viên này mới không thèm quan tâm tập đoàn Hoa Hiệp mà nhà họ Du đã cực khổ kinh doanh ba mươi năm trời một khi ngã xuống sẽ gây thiệt hại nặng nề cỡ nào đến nền kinh tế Lâm An, bọn họ cũng mặc kệ việc đó sẽ khiến bao nhiêu nhân viên mất việc, bao nhiêu gia đình lao đao.
Cái mà bọn họ muốn chính là tỉ lệ người xem, bọn họ không hề cảm thấy bản thân đang ăn bánh bao chấm máu người.
"Đám phóng viên các người nghe đây, mau chĩa ống kính về phía tôi này!"
Cậu ấm Tôn Kiện bước lên trước lớn tiếng nói: "Hôm nay chúng tôi tới trụ sở tập đoàn Hoa Hiệp là muốn để cho đám người cố ý muốn đánh sụp nhà họ Du nhìn thấy, nhà họ Du có được sự hỗ trợ của các gia tộc khác ở Lâm An, sẽ không bị hạ gục dễ như vậy đâu! Nhà họ Du mãi mãi là lính tiên phong của kinh tế Lâm An, tập đoàn Hoa Hiệp sẽ mãi mãi phồn vinh!"
Mấy cậu ấm khác cũng nhao nhao nói:
"Không sai! Chúng tôi ủng hộ nhà họ Du!"
"Càng khó khăn, các gia tộc của Lâm An chúng ta càng phải đoàn kết lại!"
"Nhà họ Du sẽ không sụp đổ. Những kẻ có ý đồ kia, các người sẽ trắng tay ra về thôi!"
...
Mà Dương Mã cũng học theo những người khác tỏ thái độ: "Chẳng mấy chốc nhà họ Du sẽ vượt qua được nguy cơ này, bọn họ sẽ lớn mạnh hơn trước gấp trăm lần!"
Hình ảnh gần ba mươi cậu ấm của Lâm An tỏ thái độ ủng hộ nhà họ Du khiến cả hiện trường kinh ngạc. Phải biết rằng, khối tài sản của những cậu ấm đại diện các gia tộc đang có mặt tại đây cộng lại gần bằng tám mươi phần trăm GDP của Lâm An.
"Tanh tách
Tanh tách
Tanh tách..."
Phóng viên có mặt tại hiện trường không ngừng quay chụp lại hình ảnh này.
"Nhà họ Long chúng tôi cũng ủng hộ nhà họ Du. Nhà họ Du sẽ vượt qua khó khăn này nhanh thôi!" Sau lưng phóng viên lại vang lên một giọng nói, mọi người đều quay đầu nhìn lại, là Long Đằng của nhà họ Long ở Lâm An cũng dẫn con gái tới.
Long Nghiên đi cùng với ba cô ta đến bên cạnh Du Minh nói với đám phóng viên: "Sự việc lần này rõ ràng là có người cố ý nhắm vào nhà họ Du. Bây giờ nhà họ Du đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, là thông gia với nhà họ Du chúng tôi kiên quyết ủng hộ nhà họ Du!"
Khi Tần Hằng dẫn Chung Ngọc trở về Yến Kinh thì Tần Hằng và Chung Tuyết Sơn đã cố ý dặn dò Du Minh, không được để cho người ngoài biết được những tin tức liên quan đến Long Linh (tức Chung Ngọc).
Hôn nhân giữa Du Minh và Long Linh vẫn tồn tại trên danh nghĩa, đợi đến lúc thích hợp, Du Minh sẽ tuyên bố ly hôn với Long Linh, để người ngoài khỏi nghi ngờ. Vì vậy, trong mắt người Lâm An, Du Minh và Long Linh vẫn là vợ chồng.
Nhằm không tiết lộ tin tức của Chung Ngọc, Du Minh chỉ nói với người ngoài rằng Long Linh vợ anh đang đi du lịch vòng quanh thế giới, nên mấy tháng nay đều không thấy bóng dáng của cô.
Đối với sự ủng hộ của nhà họ Long, đám phóng viên đều cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, thông gia ủng hộ lẫn nhau là việc rất đỗi bình thường.
"Xin hỏi chủ tịch Long, khi hay tin nhà họ Du gặp phải khủng hoảng nặng nề, có phải lệnh ái Long Linh đã chuẩn bị về nước rồi không? Xin hỏi khi nào cô ấy sẽ xuất hiện?" Phóng viên hóng hớt hỏi.
"Long Linh rất quan tâm đến tình hình hiện giờ của nhà họ Du. Con bé đã gọi điện thoại cho Du Minh nhưng vì vấn đề visa nên tạm thời không về nước được, nhưng con bé vẫn luôn đứng về phía nhà họ Du."
Long Đằng nói dối. Ông ta không thể nói ra việc của Long Linh được, chỉ có thể lấp liếm cho qua: "Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là lúc nào Long Linh về nước mà là làm thế nào để giúp đỡ nhà họ Du vượt qua nguy cơ càng nhanh càng tốt!"
"Ba vợ, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng vào phòng làm việc thăm ba con chứ?" Du Minh nói, anh ta rất ngạc nhiên và vui mừng vì Long Đằng có thể đến đây.
"Được!" Long Đằng gật đầu.
"Các anh em, chúng ta cùng vào thôi!" Du Minh nói với đám anh em.
"Nghe cậu Du!" Những cậu ấm khác gật đầu đồng ý, một đám người được Du Minh dẫn vào trong.
Đám phóng viên ở cửa muốn vọt vào phỏng vấn, ai nấy cũng gấp như muốn đi đầu thai, nhưng lại bị vệ sĩ của tập đoàn Hoa Hiệp chặn ngay ngoài cửa.
Thật ra lúc này cũng có một chiếc xe đã lái tới gần trụ sở tập đoàn, nhưng lại cố ý không xuất hiện trên quảng trường trước trụ sở mà thôi.
Tào Ninh và Tào Kiến Phong ba của anh ta ngồi bên trong nhìn đám con nhà giàu ra sức ủng hộ Du Minh trước mặt đám phóng viên, cười lạnh lùng, sau đó rù rì nói:
"A, đám chó nịnh bợ này, nhà họ Du đã định sẵn sẽ thất bại vậy mà các người vẫn còn ngốc nghếch bợ đỡ. Đúng là một lũ đần. Nhưng gì thì nói tôi cũng rất sướng khi nhìn bộ dạng này của các. Đợi sau khi tôi trở thành cậu chủ đứng đầu Lâm An rồi, các người sẽ phải bợ đỡ tôi như bợ đỡ Du Minh, đến lúc đó để tôi xem vẻ mặt các người sẽ xấu xí đến cỡ nào!"
Tào Ninh móc điện thoại di động ra gọi cho Mã Phúc Thụy.
"Cậu Tào "
Trong điện thoại di động truyền tới giọng nói cung kính của Mã Phúc Thụy.
"Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay tôi sẽ thu toàn bộ tài sản của nhà họ Du về dưới danh nghĩa của mình!" Ánh mắt Tào Ninh lạnh lùng nói.
Tào Kiến Phong ngồi bên cạnh, thấy lúc này cả người con trai toát ra hơi thở nham hiểm, đột nhiên ông ta cảm thấy rất xa lạ, và có phần sợ hãi.
"Vâng, cậu Tào, hôm qua sau khi cậu gọi điện cho tôi, tôi đã lập tức bắt đầu thuyết phục các nhân viên trụ cột của nhà họ Du, trước mắt tôi đã thuyết phục được mười một quản lý cấp cao. Một khi tất cả bọn họ đồng loạt từ chức thì tập đoàn Hoa Hiệp sẽ tổn thất ba nghìn tỷ!
Nhưng yêu cầu của đám người này tương đối cao. Tổng số tiền bọn họ yêu cầu là sáu trăm tỷ, đồng thời còn đòi cậu bảo đảm khi tiếp nhận tập đoàn Hoa Hiệp, cậu sẽ giữ lại vị trí hiện giờ cho bọn họ!"
"A..."
Tào Ninh khẽ cười nói: "Việc nhỏ ấy mà. Ông cứ bảo bọn họ yên tâm. Chỉ cần bọn họ giúp tôi lật đổ nhà họ Du, tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của bọn họ!"
Hôm qua cậu Tần đã đồng ý cấp cho anh ta một trăm lẻ năm nghìn tỷ. Một khi lấy được nhà họ Du, anh ta sẽ lắc mình trở thành siêu tỷ phú có giá trị bản thân hơn trăm nghìn tỷ.
"Vâng, xin cậu Tào cứ yên tâm. Lúc nãy, Du Chí Hòa đã thông báo cho tất cả người phụ trách, quản lý cấp cao đến trụ sở họp rồi. Đến lúc đó tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà cậu đã giao một cách hoàn mỹ!" Mã Phúc Thụy nói.
"Được rồi, tôi chờ tin tốt của ông!" Tào Ninh nói xong, cúp điện thoại.
"Ninh à, con có chắc sẽ thu mua được nhà họ Du không? Việc này là thật chứ không phải trò đùa đúng không?" Tào Kiến Phong thấp thỏm không yên hỏi.
Tối hôm qua, khi Tào Ninh nói cho ông ta biết, anh ta có người chống lưng có thể cho anh ta một trăm lẻ năm nghìn tỷ để thu mua nhà họ Du, thì Tào Kiến Phong cảm thấy Tào Ninh bị váng đầu, nên không để bụng việc này.
Sáng nay lúc ông ta đi làm thì thấy Tào Ninh muốn ngồi xe đi tới tập đoàn Hoa Hiệp. Ông ta hỏi anh ta thì anh ta vẫn nói muốn thu mua tập đoàn Hoa Hiệp về dưới danh nghĩa của mình.
Tào Kiến Phong cảm thấy con trai hơi bất thường nên mới theo anh ta đến đây xem rốt cuộc Tào Ninh đang giở trò gì. Lúc nãy nghe Tào Ninh rì rà rì rầm, không ngờ thằng bé thật sự gọi điện cho Mã Phúc Thụy công thần nòng cốt của tập đoàn Hoa Hiệp.
Ông ta bỗng thấy có thể những gì con trai nói đều là thật.
"Ba, từ nhỏ đến lớn con đã gạt ba bao giờ chưa?" Tào Ninh cười khẩy hỏi.
Từ nhỏ đến lớn Tào Ninh luôn là một đứa bé ngoan ngoãn, chưa bao giờ khiến Tào Kiến Phong phiền lòng.
"Ba biết, nhưng ai cho con một trăm lẻ năm nghìn tỷ chứ? Tại sao người đó lại cho con nhiều tiền như vậy? Anh ta thật sự có nhiều tiền vậy sao? Lỡ như anh ta chỉ muốn chơi con, mà con lại chọc giận nhà họ Du, thì phải làm sao? Con phải biết, so với con mãnh hổ nhà họ Du này, nhà họ Tào chúng ta cùng lắm chỉ là một con tôm mà thôi!"
Tào Kiến Phong nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Ông ta luôn thấy không thể nào có chuyện người khác đưa cho con trai mình một trăm lẻ năm nghìn tỷ được.
"Anh ta sẽ không gạt con, bởi vì anh ta muốn con làm rối của anh ta ở Lâm An. Hơn nữa con có thể nói cho ba biết, một trăm lẻ năm nghìn tỷ chỉ này là con số nhỏ đối với anh ta mà thôi!" Tào Ninh nói.
"Một trăm lẻ năm nghìn tỷ mà là con số nhỏ ư? Con trai, có phải con trúng tà rồi không?" Tào Kiến Phong thấy con trai ông ta điên rồi, đang nói năng hồ đồ.
"Ba, con không trúng tà. Thật ra trên đời này có tồn tại gia tộc lánh đời. Đây là gia tộc có nhiều tiền nhất trên thế giới này, ngay cả Bill Gates cũng phải xếp sau bọn họ.
Gia đình của bọn họ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của thế giới. Tất cả các vụ làm ăn trên thế giới đều có thế lực của gia đình bọn họ tham dự. Khối tài sản của gia đình họ tương đương với một nửa nước Z. Sở dĩ ba không biết đến bọn họ là vì ba không đủ đẳng cấp.
Người cung cấp tiền cho con chính là người thừa kế tương lai của gia tộc này, vì vậy ba không cần lo, ba chỉ cần ngồi chờ hưởng phúc là được. Qua ngày hôm nay nhà họ Tào sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Lâm An, mà ba sẽ trở thành người giàu nhất Lâm An!"
"Thật sao?" Tào Kiến Phong choáng váng trước lời nói của con trai. Ông ta quyết định nhìn xem tiếp theo mọi chuyện sẽ phát triển ra sao?
Du Minh dẫn một đám người đi vào phòng làm việc của Du Chí Hòa.
Thấy hầu hết đám cậu ấm ở Lâm An đều đang ở đây, Du Chí Hòa cả kinh.
"Ba, ba xem, đám anh em của con đều đến đây ủng hộ chúng ta này!" Du Minh nói với Du Chí Hòa.
"Chuyện này…Thật sự rất cảm ơn." Du Chí Hòa đứng lên nói với đám cậu ấm kia.
Đám con nhà giàu kia vội vàng khiêm tốn nói:
"Chú Du, chú đừng khách sáo, chúng cháu là anh em với cậu Du, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của chúng cháu!"
"Đúng vậy, chúng cháu chơi với cậu Du từ tấm bé, không phải lúc nhỏ cháu thường xuyên đến ăn cơm ở nhà chú sao?"
"Năm đó cậu Du đã không ít lần đánh nhau giúp bọn cháu, khi đó anh ấy là anh cả của bọn cháu, bây giờ vẫn vậy!"
"Hơn nữa, gia đình chúng cháu và gia đình chú hợp tác rất chặt chẽ, nhà họ Du có chuyện, chúng cháu không thể chỉ biết lo cho bản thân. Mọi người sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này!"
...
Sở dĩ đám cậu ấm này không nói lời nào đã đến giúp đỡ nhà họ Du, một là vì ở Lâm An, nghiệp vụ của nhà họ Du rất lớn, gia đình bọn họ đều hợp tác kinh doanh với nhà họ Du. Một khi nhà họ Du sa sút, chắc chắn bọn họ sẽ bị ảnh hưởng…
Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính, thực ra cái bọn xem trọng chính là tình cảm đối với Du Minh.
Đám cậu ấm này đều là bạn từ tấm bé của Du Minh, lúc nhỏ Du Minh chính là vua của bọn trẻ, Du Minh rất có nghĩa khí, ai dám bắt nạt anh em của anh ta, anh ta nhất định sẽ đòi lại cho bọn họ.
Dù có đánh nhau với đám đầu gấu của thành phố Lâm An, Du Minh cũng chưa từng thua trận lần nào.
Vì điều này Du Minh cũng bị thương vô số lần. Nhưng anh ta cũng trở thành anh cả của bọn trẻ, không ai dám cãi lời anh ta.
Sau đó, Du Minh đi Anh du học, mặc dù tình cảm giữa bọn họ có đôi chút phai nhạt, nhưng sự kính trọng và tình yêu mà bọn họ dành cho anh cả Du Minh vẫn tồn tại mãi mãi.
Bây giờ trong nhà của người anh cả đã từng bị thương, đã từng đổ máu vì bọn họ gặp khó khăn, làm anh em sao có thể khoanh tay đứng nhìn.
Vì vậy tất cả bọn họ đều ra mặt giúp đỡ Du Minh vượt qua cơn hoạn nạn này.