- Trang chủ
- [Ngôn Tình] Người Thừa Kế
- Chương 297: Mất cảnh giác
Tác giả: Cơ Công Tử
Ngày hôm sau, những tia nắng mặt trời đầu tiên đã rọi xuống vùng đất Lâm An, nơi được biết đến là thành phố nghìn năm tuổi này vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
Trong căn nhà lớn của nhà họ Dụ, gia tộc lớn nhất Lâm An, vẫn bình yên tĩnh lặng như thường.
Trong khoảng thời gian này, Du Chí Hoà đã dùng mọi thủ đoạn để ém nhẹm sự kiện nổ súng xảy ra vào ngày hôn lễ của Du Minh.
Đời sống nhà họ Du lại quay về với quỹ đạo bình thường.
Du Minh kể từ ngày chứng kiến Tần Hằng đích thân cản trở Phó Khai giết người trong hôn lễ của Tần Hằng và Chung Khiết tại nhà tổ nhà họ Long, thì đã vứt bỏ khúc mắc muốn cướp vợ của Tần Hằng.
Tần Hằng là con trưởng của nhà họ Tần đã lui về ở Ẩn mà Chung Khiết là cháu gái của nhà họ Chung ở Yến Kinh, hai người bọn họ mới là trai tài gái sắc.
Hiện tại đối với Tần Hằng mà nói, trong lòng Du Minh chỉ có khắc sâu sự khâm phục và kính trọng mà thôi.
Du Chí Hoà ăn xong bữa sáng, sửa sang lại quần áo rồi cùng Du Minh rời khỏi căn nhà lớn của nhà họ Du.
Du Minh từ nước ngoài trở về vẫn luôn bận rộn với chuyện hôn nhân của mình nhưng hiện tại hôn sự đã thất bại nên đã đến lúc phải làm một điều gì đó nghiêm túc. Du Chí Hoà chuẩn bị hôm nay sẽ để Du Minh chính thức bước vào công việc kinh doanh của gia đình - làm việc tại tập đoàn Hoa Hiệp.
Trước tiên sẽ bắt đầu với quản lý bộ phận, sau đó từng bước vươn lên, chờ Du Minh các hoạt động kinh doanh khác nhau của tập đoàn và tạo dựng được uy tín trong tập đoàn, thì ông ta sẽ giao tập đoàn Hoa Hiệp cho Du Minh quản lý.
Năm xưa ông ta làm lụng khổ ái cả đời vì tập đoàn Hoa Hiệp là để khi có thể về hưu, ông ta sẽ được thoải mái đi du lịch khắc các địa danh trên toàn thế giới, tham gia giải vô địch mạt chược thế giới, đến những khu vực nghèo nhất ở Châu Phi để làm từ thiện, và làm bất cứ điều gì ông ta muốn.
Nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp lúc đó, Du Chí Hoà liền cảm thấy thực thoải mái.
Ưu tiên hàng đầu hiện nay là đào tạo con trai của mình để anh ta có thể thành công tiếp quản tập đoàn Hoa Hiệp.
“Con phải nhớ, tuy con là con trai của ba nhưng trong tập đoàn này có rất nhiều người đã kề vai sát cánh cùng ba hơn 30 năm, họ đều là những công thần đã cùng ba đánh hạ giang sơn nên con phải có lòng kính sợ đối với họ…” Ở trên xe, Du Chí Hoà vẫn đang dốc lòng chỉ bảo Du Minh.
Du Minh cũng khiêm tốn lắng nghe, tập đoàn Hoa Hiệp của gia tộc là một tập đoàn lớn, là một công ty có tiếng ở tỉnh Chiết Giang và thậm chí là cả nước, để tiếp quản một khối tài sản kếch xù như vậy, đối với Du Minh mà nói là một áp lực không nhỏ.
Xe chạy chầm chậm đến tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Hoa Hiệp.
Du Chí Hoà cùng Du Minh xuống xe, trên đường từ tầng trệt đến phòng họp, tất cả nhân viên nhìn thấy họ đều dừng lại chào hỏi!
Trong phòng họp, tất cả các thành viên nòng cốt của tập đoàn đều đã ngồi vào bàn chờ họ. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Du Chí Hoà cùng Du Minh vừa tiến vào, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều đứng dậy, mỉm cười chào Du Chí Hoà, Du Minh: "Chào chủ tịch! Chào cậu Du!"
"Được, các vị đều ngồi xuống đi!" Du Chí Hoà nói một cách thân thiện. Nói xong ông ta ngồi vào ghế của chủ toạ, các vị lãnh đạo khác cũng ngồi xuống, chỉ còn lại một mình Du Minh là còn đứng.
"Hôm nay gọi các vị đến đây, không có gì đặc biệt mà chỉ muốn thông báo với các vị một tin, kể từ hôm nay trở đi, con trai tôi là Du Minh sẽ chính thức làm việc tại tập đoàn, tạm thời nó sẽ làm phó phòng marketing, quản lý Trương phiền anh để mắt tới thằng bé!"
"Vâng! Cậu Du vừa nhìn đã biết là người thông minh, tôi nghĩ chỉ cần một tháng là cậu ấy có thể đảm đương một mình rồi." Quản lý Trương đứng dậy, vừa đáp ứng yêu cầu vừa vuốt đuôi nói.
"Được rồi." Du Chí Hoà nghe xong rất thoải mái, ông ta nhìn một lượt các vị lãnh đạo cấp cao rồi nói: "Từng người hãy báo cáo một chút về những tiến triển trong công việc mà các anh phụ trách của một tháng này đi!”
Nói xong, Du Chí Hoà nhìn về phía Du Minh, nhỏ giọng dặn dò: "Nghe cho kỹ nhé!"
Kỳ thật ông ta đang muốn cho Du Minh cơ hội tìm hiểu thêm về tập đoàn.
"Tôi trước, công ty xây dựng Hoa Hiệp hiện đang đảm nhận Dự án xây dựng đường vành đai thành phố Tô Châu với tổng vốn đầu tư là 390 tỷ VND...” Người phụ trách công ty xây dựng Hoa Hiệp lập tức nói.
Dưới trướng tập đoàn Hoa Hiệp có rất nhiều công ty con,bao gồm xây dựng, chăm sóc y tế, thể chất, giáo dục và đào tạo, du lịch nước ngoài và các dự án khác.
"Bệnh viện Hoa hiệp đã đạt doanh thu lũy kế 2.619 tỷ trong tháng trước, tăng trưởng trong 15 tháng liên tiếp. Đây hiện là bệnh viện tư nhân có lợi nhuận cao nhất ở Lâm An, đuổi kịp các bệnh viện công…”
"Tổng công ty dược Hoa Hiệp vừa ký hợp đồng mua thuốc và thiết bị y tế trị giá 90 tỷ với 4 bệnh viện công ở Ontario, hiện tại chúng tôi vẫn đang liên hệ với một số bệnh viện ở thành phố T và tỉnh Giang để thảo luận về xu hướng hiện tại, xác suất đạt được sự hợp tác là rất cao!”
......
Những người phụ trách lần lượt nói về thành tích của công ty mình, khiến người nghe thực sự rất kinh ngạc, nhà họ Du không hổ là gia tộc đứng đầu Lâm An, đây là thực lực mà người bình thường không thể so được.
Du Minh đứng bên cạnh Du Chí Hoà, trong đầu ước tính đại khái rằng số tiền mà những người phụ trách vừa mới nói ra đã lên đến 600 tỷ.
Đây chỉ là kết quả hoạt động của tập đoàn Hoa Hiệp trong khoản thời gian này mày thôi. Nếu tính thành tích hàng năm thì cũng phải hàng chục nghìn tỷ!
Trước kia Du Minh chỉ biết nhà mình giàu nhưng cụ thể là giàu đến đâu thì anh ta không có bất cứ một khái niệm nào, còn bây giờ anh ta đã biết tập đoàn nhà mình sở hữu một khối tài sản kếch xù, chỉ trong mấy tháng đã thu nhập hơn chục nghìn tỷ!
Sau khi tất cả những người phụ trách báo cáo xong, Du Chí Hoà nhìn về phía Du Minh, thấp giọng nói: "Phải học cho nghiêm túc, biết chưa?"
"Con biết rồi, xin ba cứ yên tâm!" Du Minh nói, đây là một doanh nghiệp trị giá hàng ngàn tỷ thậm chí là hàng chục ngàn tỷ? Nếu anh ta không chăm chỉ học hành khiến gia tộc thụt lùi thì anh ta chính là tội nhân của gia tộc!
"Tốt lắm." Du Chí Hoà gật gật đầu, ông ta nhìn những người khác và chuẩn bị kết thúc cuộc họp.
Điện thoại của người đứng đầu tổng công ty dược Hoa Hiệp trước đó đã rung lên ba lần, là thư ký của ông ta gọi nhưng vì đang họp nên ông ta đã từ chối tất cả các cuộc gọi.
Vừa rồi thư ký gửi tin nhắn vào điện thoại di động, đọc xong, người phụ trách run lên, trong lòng đột nhiên có cảm giác lo lắng.
"Chủ tịch..." Lúc này ông ta thấy mình cần phải báo cáo với chủ tịch, chỉ thấy sắc mặt của ông ta vô cùng hoảng hốt.
"Chuyện gì mà hoang mang, rối loạn thế!" Du Chí Hoà bất mãn nói.
"Thư ký của tôi nói với tôi qua tin nhắn rằng vừa rồi, các bệnh viện ở thành phố T và tỉnh Giang đột nhiên bỏ dở trao đổi với chúng ta, hơn nữa bốn bệnh viện ở Ontario đã đạt được thỏa thuận với chúng ta trước đó đều huỷ hợp đồng, không nhập trang thiết bị y tế của chúng ta nữa. "
"Cái gì!"
Du Chí Hoà nghe xong cũng không khỏi cả kinh, ông ta mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nói với người phụ trách: "Bây giờ anh phải lập tức liên lạc với đối phương để nói chuyện và cố gắng bằng mọi cách để giữ mối quan hệ hợp tác với bên đó!”
“Vâng!” Người phụ trách công ty dược đáp ứng ngay lập tức và nhanh chóng gọi điện thoại cho thư ký để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng dưng ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại liên tục reo trong phòng hợp và những người đứng đầu các công ty con khác của tập đoàn Hoa Hiệp đều nhận được điện thoại của thư ký và trợ lý.
"Không sao, bắt máy đi." Du Chí Hoà nói, dự cảm về chuyện không hay của ông ta ngày càng chắc chắn hơn!
Tất cả những người phụ trách đều nhấc điện thoại di động lên, khi nghe tin thư ký và trợ lý báo cáo qua điện thoại, từng người đều trở nên vô cùng lo lắng, bởi vì không một tin tốt nào được báo đến mà chỉ toàn là những vấn đề rất chi là nan giải.
Những vấn đề ấy khó khăn đến nỗi những người phụ trách đều không có năng lực gánh vác, bọn họ lập tức báo cáo những rắc rối mà công ty do mình phụ trách gặp phải với Du Chí Hoà:
"Chủ tịch, dự án Đường vành đai Tô Châu mà công ty xây dựng Hoa Hiệp đã trúng thầu đã bị chính quyền thành phố Tô Châu điều tra và cáo buộc chúng ta đã hối lộ trong quá trình đấu thầu nên tạm thời đình chỉ việc công ty Hoa Hiệp tham gia xây dựng, chờ sau khi điều tra ra kết quả rõ ràng mới cho phép chúng ta tiếp tục góp mặt!
Này rõ ràng là làm khó dễ chúng ta, tại sao họ không điều tra những công ty khác mà chỉ duy nhất công ty chúng ta có vấn đề chứ, chờ điều tra rõ ràng thì đường cũng đã tu sửa xong, chúng ta còn kiếm chát được cái rắm gì nữa?"
"Bệnh viện Hoa Hiệp bị cục Y tế kiểm tra đột xuất và nói rằng điều kiện vệ sinh của bệnh viện chúng ta không đạt tiêu chuẩn, trình độ của nhân viên không đáp ứng yêu cầu, v.v., không chỉ phạt chúng ta 3 tỷ VND mà còn yêu cầu chúng ta tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh. Hiện tại, tín nhiệm của các bệnh nhân đang nằm viện tại bệnh viện của chúng ta đã giảm sút nghiêm trọng, tất cả bệnh nhân đều đang yêu cầu hoàn tiền.
"Câu lạc bộ thể hình Hoa Hiệp đã bị Cục thể dục thể thao phong tỏa. Các hội viên của chúng ta đều đang yêu cầu hoàn lại tiền, các công ty và trường học mà chúng ta đang làm ăn cũng đã đình chỉ hợp tác với chúng ta và và yêu cầu chúng tôi bồi thường thiệt hại hợp đồng.”
"Ngôi sao điện ảnh Từ Tử Sướng yêu cầu chấm dứt hợp đồng với chúng ta.”
"Siêu mẫu Bối Bối cũng muốn chấm dứt hợp đồng với chúng ta."
...
Trong phòng họp, hầu như tất cả các công ty con đều gặp phải những vấn đề giống nhau, và mỗi mốt vấn đề đó đều có thể khiến các công ty con bị tổn thương đến tận xương cốt.
Những người phụ trách trong phòng họp đều lo lắng và bối rối. Tại sao tất cả các công ty đều gặp phải rắc rối cùng một lúc như vậy?
"Ba, xảy ra chuyện gì vậy?" Du Minh bối rối, chuyện này cũng quá kỳ quái đi, anh ta cảm thấy công ty nhà mình đột nhiên lại rơi vào nguy hiểm như vậy nên hỏi ba mình: "Là có người cố ý đối đầu với nhà họ Du chúng ta sao?"
Du Chí Hoà im lặng, cau mày, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm câu trả lời cho tất cả những chuyện này? Là ai, rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay tàn độc như vậy với nhà họ Du bọn họ?
Nhưng Du Chí Hoà cũng không nghĩ ra ai, ông tự nhận về mặt đối nhân xử thế thì ông ta là một người không tồi.
Rốt cuộc ông ta đã đắc tội với ai, vả lại kẻ nào có bản lĩnh lớn đến mức có thể đồng thời khiến toàn bộ công ty côn của ông ta bị tấn công chớp nhoáng như vậy!
"Trước tiên mọi người hãy quay về tự xử lý vấn đề của công ty mình đi đã! Hãy giở hết bản lĩnh của mình ra và nhất định phải đem hết toàn lực giữ vững lợi ích của Hoa Hiệp! Mọi diễn biến mới nhất phải được báo cáo cho tôi!" Du Chí Hoà nói với người phụ trách của từng công ty con.
"Vâng..." Những người phụ trách đáp lời nhưng ai nấy đều cau mày, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng họp!
Trong số đông đó chỉ có một người lén lút liếc nhìn Du Chí Hoà đang rầu rĩ ngồi trên ghế, lúc bước ra khỏi cửa phòng hợp, tên đó còn lộ ra một tia giễu cợt khó nhận ra.
Người này tên là Mã Phúc Thuỵ, 30 năm trước, ông ta từng đi theo Du Chí Hoà, được xem là một lão công thần, từ hai bàn tay trắng mà góp phần gầy dựng nên cơ đồ như hôm nay.
Tuy nhiên, trong lòng ông ta có rất nhiều bất mãn với Du Chí Hoà, bởi vì năm xưa, hai người họ rõ ràng góp số tiền như nhau, nhưng chỉ vì số vốn 300 triệu ban đầu là do Du Chí Hoà bỏ ra nên hiện tại Du Chí Hoà trở thành người giàu có nhất Lâm An, còn ông ta thì vẫn chỉ là một người làm công ăn lương cho Du Chí Hoà mà thôi.
Mấy ngày trước, Tào Ninh của nhà họ Tào mời ông ta đi cà phê, chính vì nắm bắt được tâm lý này của ông ta mà thành công xúi giục.
Hiện tại, Mã Phúc Thuỵ đã là thành viên của nhà họ Tào, và ở thời khắc mấu chốt, ông ta sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt nhà họ Du.
Mã Phúc Thuỵ bước ra khỏi tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Hoa Hiệp, ngồi vào chiếc xe do tài xế riêng lái đến biệt thự của nhà họ Tào.
Mã Phúc Thuỵ bước vào biệt thự, dưới sự dẫn dắt của người làm nhà họ Tào, ông ta nhanh chóng đến được phòng của Tào Ninh và nghe thấy một tràng âm thanh du dương hoà quyện vào nhau, sau khi đẩy cửa phòng Tào Ninh ra, hai mắt Mã Phúc Thuỵ liền tròn xoe, miệng không tự chủ được mà “Woa” một tiếng đầy cảm thán...