- Trang chủ
- [Ngôn Tình] Người Thừa Kế
- Chương 292: Điên cuồng cá cược
Tác giả: Cơ Công Tử
Nghe Tần Nguyên nói thế, trong lòng Tần Thâm và Tần Châu đều run lên, tình hình của Tần Hằng trong trận đấu võ này quá nguy hiểm!
“Tần Hằng sẽ không thua!” Tần Thâm quát lớn vào điện thoại, nói xong lập tức cúp máy.
“Tần Hằng...” Tần Châu muốn xông lên trên sân khấu kéo Tần Hằng xuống, cô không thể chấp nhận nổi việc Tần Hằng làm chuyện nguy hiểm như thế.
“Tần Châu, em bình tĩnh lại!”
Tần Thâm kéo Tần Châu lại, tuy anh cũng lo lắng cho sự an toàn của Tần Hằng giống Tần Châu, nhưng anh lại càng bình tĩnh hơn, anh khẽ nói với Tần Châu:;
“Dựa theo tính tình của anh cả, chắc chắn không thể bỏ cuộc giữa chừng được, bây giờ chúng ta đi lên cũng chỉ làm rối loạn lòng tin của anh ấy, không có ích gì cho anh ấy cả, Tần Châu, em nghe anh nói, chúng ta ngồi xuống, tin tưởng Tần Hằng nhất định có thể đánh bại đối thủ.”
Nhìn hai mắt Tần Thâm, Tần Châu dần bình tĩnh lại. Cô hiểu những gì Tần Thâm nói đều đúng, cô từ từ ngồi xuống, lấy tay bụm mặt lại, nước mắt chảy ra từ kẽ hở ngón tay.
Vương Thần ngồi ở phía sau hai anh em nhà họ Tần, lúc này tim cô khẽ nảy lên, cô hoảng hốt dường như hiểu được rất nhiều đạo lý, trận đấu võ này cũng không phải hoàn toàn là một hành vi vi phạm pháp luật như những gì cô tưởng lúc trrước.
Trận đấu võ này có khả năng thật sự ảnh hưởng đến sự ổn định sau này của Yên Kinh.
Tần Hằng đã đứng trên sân khấu đấu quyền, một người đàn ông trung niên mặc đồ trọng tài đứng bên trái anh, ông có dáng người hơi béo, giống như một vận động viên quyền anh mập ra sau khi xuất ngũ!”
Mà bên phải trọng tài trống không, Ngưỡng Thiên vẫn chưa xuất hiện.
Người xem và nhân viên ngồi ở đây đều có hơi sốt ruột.
Lúc trước, sau khi Ngưỡng Thiên đi cùng hai ba con Tống Trung Bình vào trong sân đấu quyền rồi, anh cảm thấy người ở nơi này ồn ào quá, nên Tống Trung Bình đã đích thân đưa Ngưỡng Thiên đến phòng nghỉ.
Ngưỡng Thiên nghỉ ngơi trong phòng nghỉ một lúc.
Lúc này, Ngưỡng Thiên đang nằm trên giường mở mắt ra, đồng hồ sinh học của anh rất chính xác, muốn ngủ ba mươi phút thì chắc chắn sẽ không ngủ lố đến bốn mươi phút, chỉ chênh lệch trong vòng năm phút.
Ngưỡng Thiên đứng dậy vươn vai, đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, thấy một người thanh niên đã đứng trên sân khấu, tất cả khán giả cũng đã vào vị trí.
Ngưỡng Thiên cong khóe miệng lên, hai chân khựng lại, cơ thể đột nhiên bùng nổ, “đùng” một tiếng, phá nát cửa sổ thủy tinh, nhẹ nhàng rơi xuống dưới.
“A!” Dưới sân khấu rối loạn, mọi người nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tung, còn tưởng xảy ra chuyện gì, rất nhiều người còn ôm đầu.
Chỉ thấy một người đàn ông tóc vàng, vẻ mặt thản nhiên từ trên lầu từ từ bay xuống, vững vàng rơi xuống sân khấu.
Phòng nghỉ ở lầu trên cách mặt đất chừng mười lăm, mười sáu mét, Ngưỡng Thiên có thể rơi xuống vững vàng giống như siêu nhân trong phim làm những người ở đây cực kỳ kinh ngạc thán phục, đồng thời cũng làm bọn họ cảm thấy trận đấu võ này, nhà họ Tống thắng chắc đến không thể chắc hơn được nữa. Ngưỡng Thiên hơi quan sát Tần Hằng, khẽ cười rồi không nhìn anh nữa.
Anh cảm thấy thật sự rất nhàm chán, đối phương còn thua xa tên Phó Khai yếu nhớt hai ngày trước nữa.
“Được, hai võ giả của nhà họ Chung và nhà họ Tống đã vào vị trí, trận chiến bắt đầu!” Trọng tài nói.
“Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhắc nhở mọi người, trận đấu võ này có cá cược ở trang web cá cược Úc Thành, nếu mọi người thích thì có thể đăng nhập web cá cược Úc Thành chơi!”
Lần này, cuộc đấu võ giữa hai nhà Tống Chung được truyền bá rộng rãi trong giới thượng lưu của nước K, người nước K là đại ca trong khoảng cá cược, web cá cược Úc Thành nhanh chóng nhìn thấy cơ hội làm ăn, lập tức mở ra cá cược cho trận đấu võ này trên trang web của họ, định mượn trận đấu võ này kiếm lời một số tiền.
Phải biết là người chú ý đến trận đấu võ này đều là những người và gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu, bọn họ đặt cược cũng không giống người thường, không chơi vài triệu hay vài chục triệu, mà chơi từ mấy tỷ đến mấy chục tỷ.
“Có đặt cược hả, xem thử.”
“Hôm nay chỉ lo nịnh nọt ông Tống, đến cả vụ đặt cược tôi thích nhất cũng quên mất.”
Khán giả ngồi bên dưới rối rít tìm điện thoại, đăng nhập web cá cược Úc Thành, nhanh chóng tìm được chỗ đặt cược cho trận thi đấu đêm nay.
Màn hình lớn giữa sân đấu quyền đã chiếu hình ảnh web cá cược lên. Sân đấu quyền của bọn họ đã nhận được chút lợi lộc của web cá cược Úc Thành, nói trắng ra là quảng cáo cho web cá cược Úc Thành.
Lúc này, trên web cá cược Úc Thành thể hiện.
“Ngưỡng Thiên thắng, 1 lời 1,2.”
“Tần Hằng thắng, 1 lời 3”
Ngoại trừ đoán kết quả còn có các kiểu chơi khác, chẳng hạn như “Ngưỡng Thiên K.O Tần Hằng trong vòng ba phút, 1 lời 2”, “Ngưỡng Thiên thắng và đánh chết đối thủ, 1 lời 1,8”, “Tần Hằng thắng và đánh chết đồi thủ, 1 lời 8”...
Xem xong tỉ lệ cá cược, công ty cá cược đánh giá cao Ngưỡng Thiên sẽ đánh bại Tần Hằng!
“Tôi chơi chắc ăn chút, đặt Ngưỡng Thiên thắng chín tỷ!”
“Tôi cũng đặt, Ngưỡng Thiên thắng, mười lăm tỷ!”
“Chuyện này còn bàn cãi gì nữa, Ngưỡng Thiên thắng, hai mươi bốn tỷ.”
Những người xem ngồi xung quanh nhà họ Tống vừa lên mạng đặt cược, vừa báo ra bản thân sẽ đặt cược bao nhiêu tiền, bọn họ muốn cho nhà họ Tống nhìn thấy bọn họ kiên định không dao động mà đứng về phía nhà họ Tống, như vậy, chờ sau khi nhà họ Tống trở thành vua của thế giới ngầm Yên Kinh rồi, nhà họ Tống sẽ càng đánh giá cao, che chở cho bọn họ.
Hạ Vũ Thần ngồi trong đám đông cũng yên lặng đặt cược ba mươi tỷ vào “Ngưỡng Thiên thắng”, nhưng anh không có la làng lên như những người khác.
Anh có thù oán với Tần Hằng và Tần Thâm, bây giờ anh cũng không muốn làm mối mâu thuẫn của bọn họ trở nên gay gắt hơn.
Chờ lát nữa yên lặng nhìn Tần Hằng bị đánh chết, mặt Tần Thâm biến thành màu gan heo, cảm giác đó chắc chắn sẽ rất sướng.
“Nhà anh họ của tôi thắng chắc rồi! Nhà họ Phương chúng tôi đặt cược một trăm năm mươi tỷ, vậy là có thể kiếm lời được ba trăm tỷ, ha ha, lời to!” Phương Chính ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra đặt cược, vừa kiêu ngạo nhìn nhà họ Chung nói.
Lúc nãy anh chú ý đến Vương Thần, lúc này anh nhìn Vương Thần, hơi cười lạnh nói:
“Cảnh sát Vương, cô ngồi ở bên chỗ nhà họ Chung, xem ra cô cũng ủng hộ nhà họ Chung, cô cảm thấy cái tên gà bệnh ở trên sânn khấu kia có thể đánh bại được anh Ngưỡng Thiên, trò đùa quốc tế gì thế này? Tôi cũng muốn hỏi thử xem cô đặt cược nhiều ít vậy? Đừng cược ít quá nha, tôi sẽ khinh thường cô đó!”
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên mặt Vương Thần, lúc này Vương Thần cực kỳ xấu hổ, cô cảm thấy cô là cảnh sát, ngồi ở một nơi “âm u rối loạn” như thế này chính là một sỉ nhục đối với cô.
Nếu dựa theo tính cách lúc trước của cô, cô nên thông báo với cảnh sát, bưng nguyên ổ trái pháp luật này đi.
Nhưng thông qua nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi khi nãy, trong lòng cô dần hiểu ra, thế giới này không phải chỉ có hai màu trắng và đen, còn tồn tại những nơi màu xám.
Nhìn Tần Hằng trên sân khấu, cô đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó, trong phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát, anh là người cướp đi nụ hôn đầu đời của cô.
Bây giờ người này có khả năng sẽ bị người khác hạ gục ngay lập tức, không hiểu sao trong lòng Vương Thần lại thấy không nỡ.
“Tôi ủng hộ nhà họ Chung!” Vương Thần đột nhiên nói. Cô là cảnh sát, bây giờ lại lựa chọn ủng hộ một người trong thế lực ngầm, đối với cô của trước đây, điều này thật sự rất khó tưởng tượng nổi.
Nhưng bây giờ Vương Thần lại thật sự làm, cô còn không cảm thấy quá kinh ngạc, cô có cảm gác, nhà họ Chung được Tần Hằng lựa chọn chính là phe chính nghĩa trong hai gia tộc đang đấu võ kia.
“Tôi đặt cược, ba mươi triệu!” Vương Thần nói, lúc này, cô không muốn làm khí thế Tần Hằng bị yếu đi, nếu cô không lên tiếng, cô cảm thấy đây sẽ là một sự đả kích đối với Tần Hằng trên sân khấu.
Vương Thần hiểu rất rõ, lần đấu võ này có khả năng phải trả giá cả tính mạng.
“Ba mươi triệu! Ha ha!” Phương Chính cười ầm lên, trào phúng: “Cảnh sát Vương, dù sao cô cũng là người nhà họ Vương của Yên Kinh, chỉ đặt cược có ba mươi triệu, làm tôi cười rụng răng mất.”
Mấy người khác nghe nói Vương Thần là người của nhà họ Vương ở Yên Kinh đều vô cùng hoảng sợ, nhưng bọn họ vẫn hùa theo cười cười, dù sao trong sân đấu quyền ngày hôm nay, nhà họ Chung và nhà họ Tống mới là vai chính, một cô nhóc của nhà họ Vương ở Yên Kinh thì vẫn còn hơi thua kém một ít.
“Chúng ta đặt cược sáu mươi tỷ cho cậu Tần thắng!” Tiểu Phong và Tiểu Hoa nhìn khí thế kiêu ngạo của nhà họ Tống thấy rất khó chịu, bọn họ châm biếm Tần Hằng như thế, trong lòng hai người Tiểu Phong vốn đã không phục, lập tức trừng mắt nhìn đối phương kêu to.
“Ồ, hai người đẹp, hai cô thật sự có được sáu mươi tỷ à?” Phương Chính không tin, hai cô gái này chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, trông cũng không giống con cái của gia tộc lớn ở Yên Kinh, sao có thể có được sáu mươi tỷ chứ?
Đợi đến khi nhìn thấy hình ảnh Tiểu Phong và Tiểu Hoa đặt cược thành công, đám Phương Chính lập tức hoảng sợ, đột trêu chọc nói: “Hai người đẹp đặt sáu mươi tỷ lên người của thằng nhóc kia, vậy chẳng khác nào ném đá vào sông, coi chừng lát nữa sẽ khóc bù lu bù loa đó.”
“Phương Chính, đến lượt anh xía vào sao? Tôi thấy người anh em do nhà họ Chung mời đến có thực lực hơn xa cái tên Ngưỡng Thiên gì gì đó, nhà họ Tần Yên Kinh của tôi cũng đặt cược ba trăm tỷ, cược Tần Hằng thắng, anh có gì không phục không?” Tần Thâm cười lạnh nhìn Phương Chính nói.”
Trong Yên Kinh, Phương Chính nhìn thấy Tần Thâm vẫn phải cười xòa lấy lòng.
“Vậy tôi mỏi mắt mong chờ!” Phương Chính không dám ăn nói bậy bạ với Tần Thâm.
“Nhà họ Chung của tôi cũng cược Tần Hằng thắng, cược ba nghìn tỷ!” Lúc này, Chung Cửu Trân nói, Chung Cửu Trân nhìn Chung Tuyết Sơn, tuy Chung Tuyết Sơn có hơi do dự nhưng vẫn lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng, hoàn thành giao dịch đặt cược ba nghìn tỷ.
Ông vừa nói xong, mọi người đều hoảng sợ.
“Ba nghìn tỷ? Ông Chung, chỉ sợ đây chính là 1/5 tài sản của nhà họ Chung đúng không, có cần đến nước này không? Ông đừng quên, sau ngày hôm nay, nhà họ Chung vẫn còn có hơn một trăm người cần phải nuôi.” Tống Trung Bình cười nói.
“Nếu tôi dám cược ba nghìn tỷ thì cũng có nghĩa tôi tin tưởng Tần Hằng, ông Tống cần gì phải lo lắng cho nhà họ Chung của tôi chứ?” Chung Cửu Trân nói.
“Được, nếu nhà họ Chung đã cược ba nghìn tỷ, nhà họ Tống của tôi cũng không thể ngồi nhìn, nhà họ Tống của tôi cũng cược ba nghìn tỷ!” Tống Trung Bình lớn tiếng nói.
Nói xong, Tống Dực cầm điện thoại gọi cho ngân hàng, hoàn thành giao dịch đặt cược ba nghìn tỷ.
Lúc hai người nhà Chung Tống vừa mới đánh cược xong, màn hình lớn ở đây, trang web cá cược Úc Thành lập tức xuất hiện “Tin tức mới nhất”.
“- User tại Yên Kinh, cược ‘Tần Hằng thắng’, ba nghìn tỷ!”
“- User tại Yên Kinh, cược ‘Ngưỡng Thiên thắng’, ba nghìn tỷ!”
Người nhà họ Chung và nhà họ Tống đặt cược số tiền quá lớn, cho nên mới được hiển thị trên trang chủ.
Hai tin tức này vừa mới hiện ra, đột nhiên lại hiện ra thêm một tin tức làm mọi người kinh ngạc.
“- User tại quần đảo Marshoff, cược “Ngưỡng Thiên thắng”, sáu nghìn tỷ!”
Nhìn thấy trang chủ web cá cược hiện lên thông báo này, trong sân đấu quyền vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán to lớn, không biết User này là ai, lại chơi lớn đến thế!
Ngay cả Chung Cửu Trân và Tống Trung Bình cũng hoảng sợ, trong lòng bọn họ cũng đang thắc mắc và suy đoán xem rốt cuộc người đặt cược sáu nghìn tỷ này là ai.
“Chắc chắn là Tần Nguyên!” Tần Thâm tức giận khẽ nói. Địa chỉ account Ngưỡng Thiên của gia tộc phần lớn nằm ở các đảo quốc ở biển Thái Bình Dương, mà Tần Nguyên lại thông qua điện thoại xem livestream, vừa ra tay đã cược sáu nghìn tỷ, ngoại trừ nhà họ Tần lánh đời của bọn họ ra, những người khác không thể nào lập tức đặt cược số tiền lớn như vậy được!
Tần Nguyên dám đặt cược nhiều tiền như thế, là vì cảm thấy Tần Hằng thua chắc rồi.
Tần Thâm thầm hò hét cỗ vũ cho Tần Hằng ở trong lòng: “Anh cả, anh nhất định phải thắng!”