- Trang chủ
- [Ngôn Tình] Người Thừa Kế
- Chương 218: Tôi dạy võ công cho cậu
Tác giả: Cơ Công Tử
Tần Hằng bị ném đến mức eo đau nhói, trong lòng rất khó chịu nói: “Lúc ở Kim Lăng, tôi đã được một bà bà dạy cho chiêu này.”
“Bà bà? Bà ta trông thế nào?” Người đẹp mặc đồ trắng hỏi.
Tần Hằng thầm nghi ngờ, chẳng lẽ người đẹp mặc đồ trắng quen biết bà bà, nên đáp: “Bà ấy cũng mặc đồ cổ trang như chị, nhưng của bà ấy là màu đỏ, bà bà còn thắt hai bím tóc, trông rất có sức sống.”
Người đẹp mặc đồ trắng kinh ngạc, rồi vui mừng nói: “Có phải lúc cậu gặp bà ta, bà ta là một bà lão bảy tám mươi tuổi, nhưng sau đó lại biến thành cô gái 17 18 tuổi, đúng không?”
Tần Hằng tò mò hỏi: “Sao chị biết?”
Sắc mặt người đẹp mặc đồ trắng càng mừng rỡ, trầm giọng nói: “Quả nhiên là bà ta! Giờ bà ta đang ở đâu, mau dẫn tôi tới đó ngay!”
Tần Hằng thầm nghi ngờ hỏi: “Tiền bối, chẳng lẽ người chị định giết là bà bà?”
Người đẹp mặc đồ trắng cười khẩy: “Chính là tiện nhân đó, nếu cậu dẫn tôi tới gặp bà ta, thì sau này tôi sẽ cho cậu một lợi ích lớn, bà ta đang ở đâu?”
Tần Hằng thầm sửng sốt, bỗng nhớ tới hôm đó trong biệt thự, anh tình cờ nhìn thấy bà bà luyện công, hình như bà ấy từng nói, bà ấy có một kẻ thù tên là Chử Xuân Thủy, nên bà ấy rất kiêng kỵ, chẳng lẽ là người đẹp mặc đồ trắng trước mặt, nên anh hỏi ngay: “Tiền bối, chị là Chử Xuân Thủy?”
Người đẹp mặc đồ trắng khẽ cười nói: “Xem ra Bà Bích Ngọc đã nhắc về tôi trước mặt cậu rồi, giờ võ công bà ta đã khôi phục đến trình độ nào, cậu mau nói cho tôi biết bà ta đang ở đâu?”
Tần Hằng lắc đầu nói: “Mặc dù tôi biết bà ấy đang ở đâu, nhưng tôi không thể nói cho chị biết.”
“Cái gì?” Chử Xuân Thủy tức giận quát: “Cậu muốn chết đúng không?”
Nói xong, ánh mắt cô lạnh lẽo, nhấc tay lên, tay áo bào trắng như có sinh mạng lao về phía Tần Hằng, rồi quấn thân trên của anh, Chử Xuân Thủy lạnh lùng nói:
“Trong áo bào trắng của tôi có vô số sợi thép mảnh như lông bò, chỉ cần tôi dùng nội công siết chặt lại, thì nó bén hơn dao rất nhiều, nếu bị siết như vậy, hai cánh tay của cậu sẽ bị đứt lìa, cậu có sợ không?”
Tần Hằng ra sức vùng vẫy, nhưng thân trên của anh bị quấn rất chặt, anh nhìn Chử Xuân Thủy nói: “Chử tiền bối, có phải chị có hiểu lầm gì với bà bà đúng không, mọi người cứ nói hết ra là được, sao cứ nhất định phải giết người?”
Chử Xuân Thủy lạnh lùng nói: “Tôi và bà ta thù sâu như biển, thì có gì hay ho mà nói, tôi chỉ mong mình có thể róc từng miếng thịt trên người bà ta xuống, để bà ta sống không bằng chết. Chuyện giữa tôi và bà ta cần cậu xen vào à? Giờ cậu có nói không?”
Chử Xuân Thủy kéo tay áo, thân trên Tần Hằng càng bị quấn chặt, làm anh không khỏi rên lên, cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt nhất, da thịt bị lưỡi dao sắc bén nào đó đâm vào. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Chử Xuân Thủy cười khẩy: “Cậu cảm nhận được chưa, nếu cậu còn không nói, một khi tôi phát nội lực, làm thân trên của cậu đứt lìa, thì đừng trách tôi tại sao không nhắc nhở cậu, tôi hỏi cậu lần nữa, giờ Bà Bích Ngọc đang ở đâu?”
Tần Hằng nhìn Chử Xuân Thủy, lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi tiền bối!”
“Cậu!” Vẻ mặt Chử Xuân Thủy hiện lên sự tức giận, lạnh lùng nói: “Được, vậy tôi sẽ cắt hai cánh tay của cậu trước.” Nói xong, cô dùng sức kéo tay áo.
Tần Hằng bị một sức mạnh kéo lên trên không, rồi rơi phịch xuống sàn, trong lòng anh lạnh lẽo, tay anh đã bị đứt rồi ư?
Nhưng điều làm anh vui mừng là tay anh không bị đứt, mà vẫn còn nguyên vẹn trên người anh, chỉ có mấy vết máu lấm tấm thôi, có lẽ là bị sợi thép mảnh trong tay áo đâm vào, nếu Chử Xuân Thủy thật sự dùng nội lực, thì hai cánh tay này sẽ bị đứt lìa đúng không?
Tần Hằng vui mừng nhìn Chử Xuân Thủy: “Tiền bối, chị không chặt đứt cánh tay tôi.”
Chử Xuân Thủy liếc nhìn Tần Hằng nói: “Cậu cũng có chút can đảm đấy! Hôm nay tôi tạm tha cho cậu một lần.” Chử Xuân Thủy dời mắt, thấy mép túi quần Tần Hằng có một sợi dây màu đỏ, nên mở miệng hỏi: “Đó là gì?”
Tần Hằng thấy thế thì cả kinh, đây là “sợi dây liên lạc” mà bà bà đã cho anh hôm đó, từ khi nhận được, anh luôn để trong túi, không ngờ lúc nãy bị Chử Xuân Thủy ném xuống, nên sợi dây màu đỏ sắp rơi ra ngoài, Tần Hằng vội nhét lại vào túi.
Nhưng một bàn tay trắng nõn nhanh chóng vươn tới, giật lấy sợi dây màu đỏ.
Chử Xuân Thủy nắm sợi dây màu đỏ ở trong tay, cảm ứng một lát, rồi cười nói: “Quả nhiên Bà Bích Ngọc đã dùng chân khí để duy trì.”
Chử Xuân Thủy quấn sợi dây màu đỏ vào ngón tay mình, rồi lắc nhẹ, chỉ thấy trước mặt bỗng có phản ứng, ngón tay cô bị kéo về phía trước, rõ ràng Bà Bích Ngọc đã cảm nhận được vị trí của cô.
Chử Xuân Thủy cười nói: “Xem ra Bà Bích Ngọc rất coi trọng cậu?”
Tần Hằng đáp: “Tôi chỉ giúp bà ấy mang gà sống tới thôi, từ khi tới Lâm An, tôi cũng không biết bà ấy sống như thế nào ở Kim Lăng?”
Chử Xuân Thủy cười ha hả: “Vậy thì quá tốt rồi, với tính cách nhỏ mọn của Bà Bích Ngọc, rõ ràng việc cậu rời đi vào thời điểm mấu chốt lúc bà ta chữa thương, đã phạm vào điều đại kỵ, tôi thấy lần này bà ta rất tức giận, chắc chắn sẽ tới Lâm An tìm cậu, vậy cũng tốt, để tôi khỏi đi khắp nơi tìm kiếm bà ta. Cậu em, tôi phải cảm ơn cậu rồi!”
Tần Hằng căm hận nhìn Chử Xuân Thủy nói: “Tiền bối, chị đừng vui mừng quá sớm, tôi đã chứng kiến võ công bà bà rồi, bà ấy chỉ có cao hơn chị thôi, chị vẫn nên trốn bà ấy đi, tránh để không trộm được gà còn mất thêm nắm gạo.”
Chử Xuân Thủy gật đầu nói: “Bà ta lớn hơn tôi 40 tuổi, nên võ công cao hơn tôi là chuyện thường tình, để bảo đảm chắc chắn phải giết chết bà ta, tôi cần sự giúp đỡ của cậu.”
“Tôi?” Tần Hằng cảm thấy kỳ lạ.
Chử Xuân Thủy nói: “Đúng vậy, tôi sẽ dạy cậu chiêu ‘Thiên Nam Thiên Bắc Xá Ngã Kỳ Thùy Công’, rồi nhân lúc hai chúng ta đánh nhau, cậu đứng bên cạnh thừa cơ đánh lén, đánh bà ta một đòn trí mạng.”
Tần Hằng lắc đầu nói: “Tôi và bà bà không thù không oán, hơn nữa bà ấy rất tốt với tôi, nên tôi không thể làm như vậy.”
Mắt Chử Xuân Thủy thoáng qua tia tàn nhẫn, mắt hơi lóe lên, bỗng ho khan một tiếng, rồi lấy tay che miệng lại, lúc lấy xuống, lòng bàn tay cô đã có vết máu đỏ tươi.
“Tiền bối chị... chị sao thế?” Tần Hằng ngạc nhiên đến biến sắc, sao đang yên đang lành Chử Xuân Thủy lại ho ra máu?
Chử Xuân Thủy lau vết máu trên khóe miệng, yếu ớt nói: “Lúc nãy tôi luyện công đến thời điểm quan trọng, cậu lại phóng phi đao theo cách của Bà Bích Ngọc, nên tôi tưởng bà ta tới, phải cưỡng ép thu hồi nội công, dẫn đến khí huyết chảy ngược, bị nội thương rất nghiêm trọng.”
“Hả... tôi xin lỗi, đều tại tôi cả.” Tần Hằng áy náy nói.
Chử Xuân Thủy từ tốn nói: “Cậu chỉ vô ý thôi, nên tôi không trách cậu, nhưng võ công của tôi vốn đã yếu hơn Bà Bích Ngọc, giờ còn bị thương thế này, e rằng chỉ có một kết cục là bị bà ta đánh chết.”
“Tiền bối, hay chị đừng gặp mặt Bà Bích Ngọc nữa...” Tần Hằng khuyên nhủ.
“Không... dù chết tôi cũng phải tìm bà ta để báo thù!” Chử Xuân Thủy kích động nói, Tần Hằng thấy cô nóng nảy như thế thì không dám làm trái lời cô nữa.
“Thằng nhóc cậu thấy thế nào? Tôi dạy cậu ‘Thiên Nam Thiên Bắc Xá Ngã Kỳ Thùy Công’, đến khi hai chúng tôi đánh nhau, cậu đứng bên cạnh quan sát, lúc tôi không đánh lại bà ta, thì ra tay giúp tôi giữ lại tính mạng, cậu tốt bụng như thế, chắc chắn sẽ đồng ý với tôi đúng không?”
“Chuyện này...” Tần Hằng do dự không đáp lại.
“Lúc này cậu đã nhìn thấy tôi khỏa thân rồi, chẳng lẽ tôi nhờ cậu làm chuyện này, mà cậu vẫn không đồng ý? Cậu không đồng ý đúng không? Vậy tôi sẽ tung tin này ra ngoài, để xem cậu sẽ lăn lộn trong xã hội này thế nào?” Người đẹp mặc đồ trắng hờn dỗi nói.
“Được rồi, tôi đồng ý là được.” Tần Hằng chỉ có thể đồng ý.
Anh nghĩ nếu anh thật sự học được chiêu “Thiên Nam Thiên Bắc Xá Ngã Kỳ Thùy Công” nghe có vẻ rất lợi hại này, thì tới khi Chử Xuân Thủy và Bà Bích Ngọc chạm mặt đánh nhau đến một mất một còn, anh cũng có thể đứng bên cạnh làm hòa, tranh thủ hóa giải mâu thuẫn giữa hai người đẹp cổ trang.
Chử Xuân Thủy khẽ cười nói: “Nếu cậu đã đồng ý, thì giờ bắt đầu luyện tập đi, để tôi dạy cho cậu, cậu phải chăm chú học, sáng mai tôi sẽ dạy cậu Tâm Pháp Khẩu Quyết.”
Nói xong, Chử Xuân Thủy biểu diễn trước một lần ở trong phòng, chỉ thấy cô mặc bộ đồ trắng, đi chân đất, đứng trên sàn nhà múa máy, đấm đá xoay người, dáng người mềm mại uyển chuyển, cộng thêm việc cô vừa mới tắm, nên trên người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, Tần Hằng thấy trong lúc biểu diễn, vẻ mặt cô lúc thì bi thảm, lúc lại mỉm cười, rất động lòng người.
Chưa tới 10 phút sau, Chử Xuân Thủy đã biểu diễn xong.
Chử Xuân Thủy nhớ lại hình ảnh ba đệ tử cùng tập luyện môn võ này dưới chân núi Thiên Sơn năm đó, trong lòng không khỏi ngổn ngang cảm xúc, quay lưng về phía Tần Hằng lén lau nước mắt, rồi mới xoay người lại nói: “Tôi vừa mới biểu diễn 36 chiêu cơ bản trong ‘Thiên Nam Thiên Bắc Xá Ngã Kỳ Thùy Công’, giờ cậu tập lại cho tôi xem.”
“Tôi... tiền bối, tôi chỉ nhớ mấy chiêu thức thôi, làm sao tập được?” Tần Hằng xấu hổ nói.
“Cậu cứ tập đi, chỗ nào không biết tôi sẽ dạy cậu.” Chử Xuân Thủy nói.
“Vâng!” Tần Hằng hết cách, đành phải nhắm mắt nhớ lại mấy chiêu thức trong đầu, 10 chiêu đầu thì anh đúng hơn một nửa, nhưng càng về sau thì anh quên hết, chỉ biết đứng đó lúng túng nhìn Chử Xuân Thủy.
Chử Xuân Thủy khẽ thở dài, đi tới bên cạnh Tần Hằng, rồi nắm tay anh chỉ dạy, anh được bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh nắm lấy, giọng nói dịu dàng của cô vang lên bên tai, đôi lúc còn bị mái tóc mềm mại của cô lướt qua, cộng thêm mùi thơm trên người cô, nên thỉnh thoảng anh không thể tập trung chú ý được.
Chử Xuân Thủy dạy Tần Hằng hơn một tiếng đồng hồ, giờ đã hơn một giờ khuya rồi, lúc này cô mới ngừng lại nói: “Tối nay đến đây thôi, 6 giờ sáng mai cậu thức dậy, rồi tôi sẽ dạy cậu Tâm Pháp Khẩu Quyết.”
“Vâng!” Tần Hằng đáp lại, định xoay người về phòng mình.
“Không được, mấy ngày nay cậu ngủ lại phòng tôi đi, để cậu khỏi mật báo cho Bà Bích Ngọc.” Chử Xuân Thủy nói.
“Hả...” Tần Hằng kinh ngạc thốt lên.
Cuối cùng, Tần Hằng cũng ở lại phòng Chử Xuân Thủy, cô vốn định bảo anh ngủ cùng một giường với cô, nhưng anh kiên quyết không chịu, cuối cùng anh bảo khách sạn lấy thêm cho anh một chiếc chăn nữa, để trải xuống dưới sàn, rồi mới yên tâm ngủ.
Cùng lúc đó, Phùng Dung cũng được đưa tới bệnh viện, lúc anh ta được đẩy từ phòng cấp cứu tới phòng chăm sóc đặc biệt, Du Minh đã đứng đợi anh ta trong phòng bệnh rồi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Du Minh nhận được tin tức hành động thất bại của Phùng Dung thì cảm thấy rất khó hiểu, nghe nói anh ta bị người khác chặt đứt hai ngón tay và một cái chân, nên càng không thể tin được.
Phùng Dung nói: “Cậu Du, tôi xin lỗi, tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao phó.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Du Minh hỏi.
Phùng Dung nhớ lại lời cảnh cáo của người đẹp mặc đồ trắng đối với mình trước khi rời đi, trong lòng không ngừng run rẩy, anh không được kể chuyện của cô ra ngoài, nên chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm lên người thằng ranh kia, anh nói: “Là thằng nhãi Tần Hằng đó, nếu không có cậu ta tôi đã sớm đưa cô Long Nghiên đến khách sạn giúp cậu rồi, tất cả đều tại cậu ta!”
“Ngón tay và chân của anh đều do anh ta chặt?” Du Minh hỏi.
Phùng Dung gật đầu đáp: “Đúng vậy, chính là cậu ta! Cậu Du, thằng ranh đó là người hung ác, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của cậu ta.”
Du Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần bùng lên một ngọn lửa, siết chặt nắm đấm, thầm nói: “Thằng ranh này, ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của mình, mình sẽ cho anh ta biết, cái giá anh ta phải trả đắt đến cỡ nào?”