- Trang chủ
- [Ngôn Tình] Người Thừa Kế
- Chương 208: Một lần bắt tay xưa đâu bằng nay
Tác giả: Cơ Công Tử
Quốc vương Brunei đứng lên, Tần Hằng và Phó Ưu hơi sững sờ, Lâm Châu mặc trang phục linh vật đứng bên cạnh khẽ đụng vào hai người bọn họ, bọn họ mới lấy lại tinh thần.
Quốc vương Brunei bắt đầu cầm microphone nói chuyện, không hổ là người đứng đầu một nước, khi nói chuyện đều mang theo khí thế của đế vương: “Halosemua, sayasangatsenangdatangkeK.”
Ông ấy nói tiếng nước S, không ai nghe hiểu nói, Tần Hằng nghe Lâm Châu đang đóng giả thành linh vật đứng bên cạnh dùng giọng điệu vô cùng nhỏ nói: “Chào mọi người, rất vui vì được đến nước K.”
Tần Hằng thả lỏng, nói từng câu từng chữ rõ ràng vào microphone: “Chào mọi người, rất vui vì được đến nước K.”
Phó Ưu đứng bên kia nghe Tần Hằng nói tiếng nước K, cũng lập tức dùng tiếng Anh nói: “Hello every one, I am very happy to come to K.”
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô liên tục, Tần Hằng và Phó Ưu bớt căng thẳng, tạm thời thả lỏng hơn một chút, lập tức tập trung tinh thần nghe quốc vương nước Brunei nói.
Có Lâm Châu ở bên cạnh giúp đỡ, Tần Hằng nói một câu tiếng nước K, Phó Ưu lập tức nói một câu tiếng Anh, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Bây giờ trong sảnh nghỉ ngơi, khi nhìn thấy Tần Hằng và Phó Ưu xuất hiện trong màn ảnh của truyền hình trực tiếp, mọi người đều vô cùng hoảng sợ, không ngờ được bọn họ thật sự dám đi lên, đặc biệt là Điền Tinh, cô ta ngơ ngác, giống như một pho tượng nhìn chằm chằm TV.
Trước khi Tần Hằng nói chuyện, cho dù trong lòng Điền Tinh có chút khiếp sợ nhưng vẫn không tin Tần Hằng sẽ biết tiếng nước S, cô nghĩ đợi lát nữa quốc vương Brunei nói xong, Tần Hằng không phiên dịch được, đây chính là mất mặt trước cả nước, cả châu Á, cả thế giới, hơn nữa gây ra sự cố truyền hình trực tiếp lớn như thế, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước, đây chính là tội lớn, là tội sẽ bị bắt vào tù!
Cô thầm cười lạnh, hừ, Tần Hằng à Tần Hằng, anh đúng là tên đầu đất ngu ngốc nhất toàn thế giới, còn có Phó Ưu, cô ta cam tâm tình nguyện làm bậy cùng với Tần Hằng, lần này cũng tự hại bản thận mình luôn! Nếu cô muốn ở cùng với tên Tần Hằng nghèo mạt này, vậy thì cứ yêu đương thắm thiết với anh ta trong tù đi.
Nhưng khi Tần Hằng thật sự phiên dịch ra được lời nói của quốc vương Brunei, mọi người lại hoảng sợ, trong sảnh vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán liên tục: “Ôi đệt”, “Mẹ nó”, “Má ơi”, “Chuyện gì thế này”, “Không thể nào”.。。
Điền Tinh đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cả người tê rần, cái tên Tần Hằng nghèo mạt kia thật sự biết tiếng nước S sao? Sao có thể! Anh học khi nào chứ, cho dù có học, cô chỉ mới không gặp anh có hai năm, trong vòng hai năm là có thể học sành sỏi đến thế sao?
Trong màn hình truyền hình trực tiếp, màn ảnh vẫn luôn nhắm thẳng vào quốc vương Brunei, Tần Hằng và Phó Ưu cũng ở hai bên màn ảnh, người trong sảnh đã thôi không kinh ngạc nữa, ngược lại bắt đầu chú ý đến Tần Hằng và Phó Ưu, bởi vì hai người này đang làm phiên dịch cho thủ lĩnh một quốc gia, vừa rồi còn đang ở cùng với bọn họ, nhưng chỉ trong chớp mắt người ta đã trở thành người được bao người chú ý.
“Hai người kia giỏi thật, thì ra lại giỏi ngoại ngữ đến thế!”
“Ống kính luôn nhắm vào bọn họ, trừ các nguyên thủ, siêu sao biểu diễn thì cũng chỉ có bọn họ là có thời gian dài nhất, đây chính là có thể để cả nước, cả thế giới nhìn đến đó, có thể xuất hiện một chút là nổi tiếng ngay, hâm mộ họ ghê!”
“Lúc nãy chúng ta còn định đuổi người ta ra ngoài, ai ngờ người ta mới là nhân viên quan trọng của buổi khai mạc, hơn xa đám nhân viên quần chúng bọn mình nhiều.”
Mặt Điền Tinh vô cùng âm trầm, bọn họ cũng gộp chung cô vào đó, đang nói cô thua xa Tần Hằng và Phó Ưu, trong lòng cô, Tần Hằng và Phó Ưu chỉ là hai đứa vừa nghèo vừa xấu lại vô dụng, cô luôn dẫm đạp bọn họ ở dưới chân, bây giờ không biết trong lòng cô đang khó chịu đến cỡ nào.
“Còn không phải là phiên dịch cho nguyên thủ một quốc gia bé xíu sao? Có gì ghê gớm chứ!” Điền Tinh lẩm bẩm nói.
Vừa nói ra, chính cô cũng tự cảm thấy bản thân rất buồn cười, nước người ta có nhỏ thì người ta cũng là nguyên thủ, đến nước K cũng sẽ được đối xử như khách của một quốc gia, bây giờ đang ngồi ở vị trí trung tâm nhất của khán đài, mấy “chủ tịch Olympic”, “Bí thư tỉnh Giang nam”, “Cục trưởng cục thể dục” này nọ đều phải ngồi ở một bên làm nền, có thể làm phiên dịch viên cho người có thân phận cao quý như thế, còn chưa đủ ghê gớm hay sao?
Lúc này, trong màn ảnh truyền hình trực tiếp, Tần Hằng và Phó Ưu đã phiên dịch xong cho quốc vương Brunei, chỉ thấy quốc vương Brunei đang nói chuyện với chủ tịch nước, giơ ngón tay cái, hình như đang khen ngợi Tần Hằng phiên dịch rất tốt, chủ tịch nước vui vẻ mỉm cười, đột nhiên vẫy tay gọi Tần Hằng, bắt tay với Tần Hằng, hình như còn khen ngợi Tần Hằng một câu rồi mới thả tay ra, lúc này ống kính cũng đã dời đi nơi khác.
Lần này người ngồi trong đại sảnh còn kinh ngạc hơn so với lúc trước.
“Đệt, chủ tịch bắt tay với thằng nhóc kia.”
“Chủ tịch nước đó, ôi má ơi! Cho tôi đứng gần nhìn chủ tịch nước một chút xíu tôi đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi, anh ta còn được bắt tay với thủ lĩnh nữa.”
“Thằng nhóc này sắp lên hương rồi, người được chủ tịch nước bắt tay, đúng là không phải dạng vừa đâu!”
Điền Tinh cũng sững sờ tại chỗ, lúc trước cô còn cảm thấy cho dù Tần Hằng làm phiên dịch viên ở buổi lễ khai mạc, thì cũng chỉ giỏi hơn cô một chút xíu mà thôi, nhưng bây giờ lại khác, anh chính là người được chủ tịch khen đó! Hơn xa Điền Tinh rất nhiều.
Tần Hằng, Phó Ưu và Lâm Châu được nhân viên công tác dẫn xuống sân khấu, đi thẳng vào văn phòng của tổng đạo diễn.
Tổng đạo diễn và hai mươi mấy nhân viên đều đang đứng trong văn phòng, mặt mày vui vẻ, vỗ tay nhiệt liệt, tổng đạo diễn đi đến trước mặt Tần Hằng, chủ động bắt tay với anh: “Cảm ơn các cậu, nếu không có các cậu thì lần truyền hình trực tiếp này đã là một trận tai nạn! Chủ tịch nước cũng đã khen ngợi cách làm việc của các cậu, đây là vinh dự vô cùng to lớn!”
“Đạo diễn quá khách sáo rồi...” Tần Hằng nhìn Lâm Châu: “Hôm nay cô ấy là người có công lớn nhất.”
“Đúng, đạo diễn, tôi mới là người phiên dịch, ông phải cảm ơn tôi mới đúng!” Lâm Châu đẩy Tần Hằng ra, đứng trước mặt đạo diễn cười nói: “Như vậy đi, tôi cũng không cần ông cảm ơn tôi gì hết, tôi có bày một xe thực phẩm ở bên ngoài, mọi người ghé đến ủng hộ nhiều chút là được.”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi.” Đạo diễn liên thanh đồng ý, lại quay sang nói với nhân viên cấp dưới: “Chờ lễ khai mạc kết thúc rồi, mọi người phải đến xe thực phẩm của cô Lâm mua sắm đó!”
“Vâng!” Những người khác đều đồng ý. Lâm Châu cười hì hì nói: “Thế này mới được.”
Đạo diễn còn định mời nhóm Tần Hằng ở lại, nói chờ lễ khai mạc xong sẽ mời bọn họ đi ăn cơm, nhưng Tần Hằng lại nhẹ nhàng từ chối, tạm biệt mấy người đạo diễn rồi đám Tần Hằng ra khỏi văn phòng.
“Không xong, túi xách của tôi còn để trong đại sảnh.” Nhóm Tần Hằng đang định ra khỏi đại sảnh, Phó Ưu đột nhiên nói.
“Đi thôi, tôi đi lấy cùng cô.” Tần Hằng nói.
Nói xong, đám Tần Hằng đi đến khu sảnh nghỉ ngợi, Tần Hằng bảo Phó Ưu và Lâm Châu đứng ngoài cửa: “Hai cô đừng đi vào, đừng để đám người bên trong bao vây, tôi đi vào một mình, nếu bọn họ lại dám bao vây tôi nữa, tôi nhất định sẽ đánh mấy tên đó te tua.”
Nói xong, Tần Hằng mở cửa sảnh lớn đi vào.
Người trong sảnh đều nhìn về phía Tần Hằng, rối rít đứng dậy, nhìn Tần Hằng, không khỏi nhớ lại cảnh bọn họ muốn đuổi Tần Hằng ra khỏi đại sảnh lúc nãy, không khỏi bắt đầu sợ hãi.
Sao anh lại quay lại? Lúc trước bọn họ từng mắng anh, còn định đuổi anh ra ngoài, bây giờ anh về báo thù sao?
Tần Hằng bây giờ cũng không còn là Tần Hằng của một tiếng trước, anh chính là người được chủ tích nước khen ngợi đó! Thân phận khác biệt ngay lập tức! Dám đuổi Tần Hằng đi, còn không phải là muốn chống đối với chủ tịch nước sao?
“Các người còn định đuổi tôi đi đúng không?” Tần Hằng thấy người trong sảnh đều nhìn anh, nhíu mày nói: “Tôi chỉ đến lấy túi xách của bạn tôi, lấy xong tôi lập tức đi ra ngoài ngay, nếu các người vẫn còn muốn dùng bạo lực thì cứ đến đi.”
Anh đến lấy túi xách, không phải đến hỏi tội!
Mọi người đều thầm thở dài nhẹ nhõm, người đứng gần Tần Hằng nhất vội vàng nói: “Không, bạn học Tần, anh hiểu lầm rồi, lúc trước là do chúng tôi sai, mời anh vào.”
“Đúng vậy, anh định lấy túi xách tôi, tôi lấy giúp anh.”
“Mau vào, tôi còn tưởng là anh dẫn người đến nữa.”
Tần Hằng sửng sốt, chuyện gì thế này? Mới hơn một tiếng đồng hồ không gặp, sao thái độ của mấy người này lại thay đổi nhanh như thế?
Phó Ưu và Lâm Châu lo lắng nhìn Tần Hằng, hé cửa ra nhìn vào trong, khi nhìn thấy thái độ của mọi người đều đã thay đổi 180 đọ, cũng vô cùng hoảng sợ, Lâm Châu đảo mắt, cười hì hì nói: “Đám người này chắc chắn nhìn thấy cảnh Tần Hằng bắt tay với chủ tịch nước nên mới sợ Tần Hằng đến thế, Phó Ưu, bây giờ chúng ta không cần sợ nữa, có cho đám người này mượn mấy lá gan thì bọn họ cũng không dám đụng chúng ta!”
Nói xong, Lâm Châu nắm tay Phó Ưu, mở cửa đi vào đứng cạnh Tần Hằng.
“Hai cô...” Tần Hằng nói.
Lâm Châu nói nhỏ: “Không sao.” Lại nở nụ cười xinh đẹp, cười khẩy nhìn mấy người khác: “Không phải lúc trước mấy người định đuổi bọn tôi đi sao, sao nào, bây giờ lại không ra tay nữa? Lại đây đuổi bọn tôi đi! Lấy tiền đi!”
Những người khác rất sợ Tần Hằng truy cứu trách nhiệm bọn họ, dựa vào thân phận hiện tại của Tần Hằng, nếu báo cáo đến ban tổ chức thì sẽ được ngay, bây giờ chỉ có nước lấy lòng Tần Hằng để thôi không giận bọn họ nữa.
“Không dám không dám, lúc trước đầu óc tôi bị rỉ sét!”
“Bạn học Tần, lúc trước là do bọn tôi sai, anh là người lớn rộng lượng, đừng chấp nhặt với bọn tôi.”
“Bọn tôi làm gì có quyền đuổi anh chứ, cũng không dám.”
“Ha.” Lâm Châu cười mỉa: “Mấy người lật mặt nhanh thật đó, cứ như thế đã muốn bọn tôi tha thứ cho mấy người rồi sao?”
Lâm Châu nói với Tần Hằng: “Tần Hằng, lúc nãy khi anh bắt tay với chủ tịch nước, không phải chủ tịch nước đã nói với anh có chuyện gì khó khăn cứ việc nói sao?”
Tần Hằng ngạc nhiên, anh nhớ rõ chủ tịch nước nói với anh là “Biểu hiện rất tốt” mà, đâu ra mấy lời như Lâm Châu nói chứ? Nhưng thấy Lâm Châu nháy mắt với anh, Tần Hằng gật đầu “Ừ” một tiếng.
Lâm Châu nhìn mọi người, thản nhiên cười nói: “Mấy người cũng nghe được rồi đó, đây chính là miệng vàng lời ngọc của chủ tịch nước, nếu Tần Hằng tùy tiện nói với một viên chức cấp cao nào đó là ‘Lúc trước trong đại sảnh nghỉ ngơi, có một đám người định đuổi tôi ra ngoài, còn sỉ nhục tôi’, mấy người nói coi mấy người sẽ có hậu quả như thế nào!”
Lâm Châu nói ra lời nói làm mọi người đều vô cùng hoảng sợ.
Đây là lời hứa của chủ tịch nước, bất cứ viên chức cấp cao nào cũng đều phải nể mặt Tần Hằng, nếu điều tra đến mình, phạt tiền, tạm giam, phê bình giáo dục chỉ là chuyện nhỏ, lỡ như lại ghi vào hồ sơ của bản thân từng bị chủ tịch nước xử phạt, vậy không chỉ tương lai của bản thân bị hủy hoại, thậm chí có khả năng còn liên lụy đến tương lại của cả gia tộc, phải biết là lỗi lầm có dính líu đến chủ tịch nước cũng là một vết nhơ không thể xóa được của một gia tộc, không được gia nhập đản, như vậy cho dù có cố gắng thế nào, cả gia tộc cũng sẽ luôn nằm dưới tầng cuối cùng của xã hội, không có cơ hội vươn mình.
“Quỳ xuống hết cho tôi!” Đột nhiên, Lâm Châu gầm lên.
Mọi người đều lo sợ bất an, cực kỳ hối hận về hành vi lúc trước, cũng không biết phải làm sao mới có thể bù đắp sai lầm của bản thân, đang trong lúc mờ mịt không biết làm sao, lại nghe thấy Lâm Châu gầm lên, trong lòng run, hai chân không biết là tự chủ động, hay là bị dọa đến, mà lại mềm như bông, có hơn phân nửa người ở đây đều quỳ gối xuống.
Mấy người còn lại thấy người khác đã quỳ xuống, cũng lập tức quỳ theo, nhưng vẫn có hai người không quỳ, là Điền Tinh và Mã Dương, bọn họ ngồi trên ghế, nhìn người trong sảnh, mặt mày hoảng loạn, không biết phải làm gì.