- Trang chủ
- [Ngôn Tình] Người Thừa Kế
- Chương 187: Giúp tôi là bởi vì hai cái bánh rán
Tác giả: Cơ Công Tử
Tần Hằng đứng trước cửa nghe thấy tiếng khóc thút thít của Lâm Châu phát ra từ trong phòng, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, anh thở dài một hơi, tự mình trở về phòng nghỉ.
Ngày hôm sau Tần Hằng nhìn thấy Lâm Châu, chỉ nhìn thấy dường như Lâm Châu đã khôi phục lại tình trạng bình thường, anh cũng không tiện nói cái gì, chỉ là đi theo cô ta đẩy xe bán bánh rán đi buôn bán.
Buổi tối ba ngày sau, Tần Hằng trở về căn nhà mà mình đã thuê, ngày mai anh phải đến trường đại học Giang Nam, sau này không thể làm ăn với Lâm Châu nữa rồi, anh dọn dẹp đồ đạc ở trong phòng mình.
“Cốc cốc cốc", lúc này cửa phòng của anh bị gõ vang, Tần Hằng mở cửa ra, nhìn Lâm Châu bưng theo một mâm thức ăn bước tới.
“Cô..." Tần Hằng rất kinh ngạc.
Lâm Châu đặt mâm thức ăn lên trên bàn, cười nói với Tần Hằng: “Anh ăn đi, tôi làm đó.”
Tần Hằng bất ngờ chợt nghĩ đến chắc là Lâm Châu thấy ngày mai mình không có ở đây nữa cho nên tự tay nấu cơm cho mình ăn, trước đó anh toàn là ăn bánh rán, bây giờ ở trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Anh ngồi bên cạnh bàn, nhìn thấy là một bát canh gà hầm khoai tây cùng với hai cái bánh rán bóng loáng dầu, Tần Hằng uống một ngụm canh, cắn một miếng bánh rán, chỉ cảm thấy ngon lạ thường, nhìn Lâm Châu rồi khen ngợi: “Cô làm đồ ăn rất ngon.”
“Không cần anh phải nói đâu, tôi biết mà.” Lúc đầu Lâm Châu nghiêm túc nhìn dáng vẻ Tần Hằng ăn cơm, được anh khen một câu trong lòng giống như được rót mật ngọt, mỉm cười kiêu ngạo nói một câu, bỗng nhiên vẻ mặt cứng còng lại, lúc nhìn về phía Tần Hằng trong ánh mắt lại có thêm một tia dịu dàng: “Tần Hằng, tối ngày hôm đó là do tôi không đúng, anh đừng ghi hận tôi trong lòng nha.”
“Sẽ không đâu, cô suy nghĩ nhiều rồi.” Tần Hằng cười cười nói lại: “Tôi biết là trong lòng của cô đặc biệt yêu thích người đó, nhưng chính là quá..." Tần Hằng muốn nói ra hai chữ "tự ti", nghĩ là Lâm Châu chắc sẽ tức giận cho nên anh không nói nữa: “Tôi vẫn là câu nói đó, hạnh phúc do mình tranh thủ, cô nên chủ động đi tìm người kia đi, nói hết tình cảm trong lòng mình cho anh ta biết, như thế này cũng sẽ có chút hi vọng.”
Hai ngày nay Lâm Châu đã nghiêm túc suy nghĩ những lời mà Tần Hằng đã nói, lúc này cũng không còn kích động giống như vài ngày trước nữa, cô ta hỏi: “Nếu như tôi tìm được anh ấy, anh ấy vẫn đánh tôi mắng tôi còn chê cười tôi xấu xí, không biết tự lượng sức mình thì sao đây?”
“Nếu như vậy thì ít nhất cô cũng biết được thái độ của anh ta đối với cô, vậy cũng có thể cắt đứt tình cảm đối với anh ta, đối với cô như vậy cũng tốt mà. Nhưng mà cô đừng quá bi quan, cô cũng đã nói là gặp mặt anh ta lúc còn bé, khi đó anh ta có tính tình trẻ con làm việc không biết suy nghĩ, có lẽ cô gặp anh ta, anh ta sẽ còn thích cô đó.”
“Thật hả?” Lâm Châu thì thầm nói.
“Đương nhiên là thật rồi, hiện tại tôi có chuyện không thể đi tìm người kia cùng với cô được, chờ sau khi tôi theo đuổi được cô Long rồi vậy thì tôi sẽ đi tìm anh ta với cô. Nếu như anh ta lịch sự thì được, nếu như anh ta còn đánh cô giống như còn bé, mắng cô, nếu như cô còn bảo vệ cho anh ta thì tôi cũng sẽ đánh cho anh ta một trận thật mạnh.” Tần Hằng ngang nhiên nói.
Lâm Châu bỗng nhiên cảm thấy chua cánh mũi, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào bảo vệ cho cô ta như thế này, một lần tình cờ lại có một cậu trai đối xử với cô ta như vậy, kêu cô ta không cảm động sao được.
Lâm Châu hít mũi một cái mới khiến cho nước mắt trào lên hốc mắt lùi trở về.
“Thôi được rồi, đừng có nói nữa, anh mau ăn đi, còn đầy cả một nồi kia kìa, ăn xong rồi tôi múc thêm cho anh.” Lâm Châu cười nhạt một tiếng rồi nói.
Ngày hôm sau Tần Hằng thức dậy từ rất sớm, hôm trước anh đã mua một cái vali, anh xếp quần áo vào trong vali, lại cẩn thận đặt túi Euro ở chính giữa vali, kéo dây kéo vali lại rồi mang balô lên liền đi ra khỏi phòng thuê, chuẩn bị nói lời tạm biệt với Lâm Châu sau đó đến đại học Giang Nam.
Ai ngờ là Lâm Châu cũng đã thức dậy từ rất sớm, cô ta cho Tần Hằng ăn bánh rán và canh gà hầm còn lại vào tối ngày hôm qua, chờ sau khi Tần Hằng ăn xong, Lâm Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của Tần Hằng. Tần Hằng quay đầu lại nhìn lên, Lâm Châu cầm trong tay một xấp tiền, khẽ cười nói: “Đây là tiền lương của anh, tổng cộng mười một triệu bốn trăm nghìn, tôi không lấy một đồng nào của anh hết.”
“Không cần đâu, tự cô cầm mà dùng đi, tôi có tiền mà.” Tần Hằng nói, hiện tại trong vali của anh có hơn một triệu rưỡi Euro.
“Hồi lúc mới gặp anh đã thấy anh có thể chém gió, bây giờ sắp đi rồi vẫn chưa chừa, nếu như anh có tiền thì tại sao lại đến đây làm việc cho tôi chứ? Kêu anh cầm thì anh cứ cầm đi, đây nè.” Lâm Châu trừng mắt, dưới cái nhìn của cô ta từ đầu đến cuối Tần Hằng đều là một kẻ nghèo nhưng mà thích bốc phét.
Hiện tại Tần Hằng cũng không có cách nào chứng minh thân phận của mình với Lâm Châu, chỉ có thể trước tiên cầm lấy số tiền này, dù sao thì mình cũng có zalo của Lâm Châu, cùng lắm thì lúc người ta không có tiền mình lại chuyển tiền cho cô ta là được rồi.
Lâm Châu trực tiếp lái xe chở thức ăn chở Tần Hằng đến trường đại học Giang Nam.
Đến trước cửa trường đại học Giang Nam, Tần Hằng và Lâm Châu bước xuống xe, lúc này đã có không ít học sinh kéo vali đi vào trong trường học.
“Ủa?” Lúc này có một học sinh nữ đi về phía mọi người Tần Hằng: “Tần Hằng.”
Tần Hằng nhìn thấy học sinh nữ bước tới, đúng là Phó Ưu.
Hóa ra là Phó Ưu cũng đi học ở đại học Giang Nam, lần trước ở khách sạn Kempinski, Phó Ưu đối với Tần Hằng là vừa xấu hổ day dứt lại vừa cảm kích, vẫn luôn không có mặt mũi gọi điện thoại với Tần Hằng, không ngờ đến là hiện tại lại gặp được Tần Hằng ở trường đại học Giang Nam, quả nhiên là vô cùng vui vẻ.
“Hai người đến trường đại học Giang Nam bán bánh hả?” Phó Ưu hỏi.
“Không cần quan tâm!” Lâm Châu không thân thiện trợn mắt nhìn Phó Ưu, cô ta đã nhớ kỹ lần trước Phó Ưu và Điền Tinh chế giễu Tần Hằng.
Phó Ưu ngượng ngùng cười cười, không nói lại.
“Đừng như vậy mà, chúng tôi là bạn học cũ.” Tần Hằng nhẹ giọng nói một câu với Lâm Châu rồi lại nói với Phó Ưu, mình cũng đến đại học Giang Nam để đi học, mặc dù Phó Ưu cảm thấy kỳ quái nhưng mà nghĩ tới lần trước Tần Hằng đã giúp ông Khổng cùng với người phụ nữ trung niên ở khách sạn Kempinski, đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, vậy cũng chẳng ngạc nhiên gì.
“Chị em này, lần trước là tôi không đúng, sau này tôi sẽ không khinh thường bất cứ người nào khác đâu.” Phó Ưu nắm chặt tay của Lâm Châu, Lâm Châu chất vấn nhìn Phó Ưu, cũng không nói gì cô ta nữa.
“Được rồi, anh nhanh chóng đi vào trường đi, đừng làm chậm trễ việc làm ăn của tôi, ngày hôm nay ở đại học Giang Nam có nhiều học sinh như thế, tôi muốn kiếm một món tiền lớn.” Lâm Châu nói với Tần Hằng.
“Được rồi, sau này cứ đến đại học Giang Nam làm ăn đi, tôi mời cô ăn cơm trong trường đại học.” Tần Hằng nói xong, nhìn Lâm Châu trở về xe bán đồ ăn của mình bắt đầu bán đồ cho học sinh lui tới, lúc này Tần Hằng với Phó Ưu mới đi vào trong trường học.
Bọn họ vừa mới bước vào cổng trường đã nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh cười đùa của một bạn học nữ, Tần Hằng quay đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy sau lưng có một cậu con trai tướng người gầy gò, ăn mặc thời thượng, mang theo một cái kính mát, mặc trên người áo Prada màu đen cùng với cái quần bảy tấc, trên chân là đôi giày để bằng, trông anh ta giống như là một ngôi sao.
Bên cạnh anh ta là hai cô gái xinh đẹp hai bên với dáng người xuất chúng, đang tích cực lấy lòng anh ta. Cậu trai trẻ tuổi cầm trong tay một một chai Evian, vừa tùy tiện nói vài câu, mấy cô gái xinh đẹp ở bên cạnh liền cười vui vẻ, còn vỗ tay lấy lòng. Tần Hằng nhìn ra được hai cô gái xinh đẹp ở bên cạnh cậu trai đó, có vài lần muốn cậu ta ôm eo của cô ta nhưng mà cậu trai trẻ tuổi giống như không có hứng thú, chính là không chịu ôm. Hai cô gái xinh đẹp cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nói đùa cùng.
Năm người trai xinh gái đẹp này vừa mới xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người xung quanh, mọi người xung quanh nhìn bọn họ, trong ánh mắt đều toát ra vẻ hâm mộ.
Tần Hằng còn chứng kiến năm người này đi vào trong cổng, chặn một chiếc xe, mà chiếc xe đó là Escalade, giá thị trường khoảng bốn tỷ rưỡi. Theo lý thuyết thì người ngồi ở trên xe chắc chắn là một người giàu có, nhưng mà lại thành thật đi theo sau lưng của chàng trai trẻ, ngay cả kèn cũng không dám bấm một tiếng.
“Cậu ta tên là Tào Ninh, là hội trưởng khoa âm nhạc, cũng có thể nói là một trong những người học giỏi ở toàn bộ đại học Giang Nam, ở trong nhà vô cùng có tiền, trong trường học lại có các cô gái có nhan sắc đều dính vào cậu ta.” Phó Ưu nhìn Tần Hằng đang nhìn Tào Ninh, liền giải thích với anh.
“À..." Tần Hằng nhẹ gật đầu, lại thờ ơ cười một tiếng: “Cậu nhìn chiếc xe Escalade đi theo đằng sau lưng của cậu ta đi, cậu ta ngăn cản đường đi của người ta mà chủ xe của chiếc xe đó có tính tình tốt ghê ấy, thậm chí ngay cả kèn cũng không dám bấm, cho dù nhà cậu ta có tiền đi nữa thì cũng không thể đến mức này?”
Phó Ưu thấy quả thật giống như Tần Hằng đã nói, cũng có chút nghi ngờ.
Lúc này bọn người Tào Ninh đã đi đến gần, Phó Ưu nhanh chóng lôi kéo Tần Hằng đi qua bên cạnh tránh đường cho Tào Ninh.
“Cậu Tào, đi cùng với anh, bọn em thật sự rất có mặt mũi, những người ở trên đường đều nhường đường cho chúng ta kia kìa.” Một cô gái xinh đẹp cười duyên nói với Tào Ninh.
“Bọn họ không phải là nhường đường cho tôi mà là bởi vì ở bên cạnh tôi có bốn người các cô đó, nhìn giống như là tiên nữ hạ phàm, bọn họ cảm thấy tự ti mặc cảm nên đương nhiên phải tránh ra rồi.” Tào Ninh cười nói.
“Cậu Tào, anh thật sự biết nói đùa cho chúng tôi vui vẻ mà, cái miệng này của anh thật là ngọt ngào, làm cho chúng tôi ngay cả một giây một phút cũng không muốn rời khỏi anh.” Bốn cô gái xinh đẹp yêu kiều nở nụ cười.
Lúc Tào Ninh đi ngang qua Tần Hằng, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của anh, trong mắt của anh ta căn bản của không nhìn thấy một người không có điểm sáng giống như là Tần Hằng.
Lúc bọn người Tào Ninh đi đến ngã ba đầu tiên, chiếc xe Escalade ở đằng sau lưng mới kéo cửa sổ xe xuống, ngồi ở trong xe là một người có vóc dáng như học sinh gọi Tào Ninh: “Cậu Tào, tôi xe đổ xe của anh ở tòa nhà Hải Dương ở đằng kia, sau đó tôi sẽ đi tìm anh.”
Tào Ninh chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi sau đó vừa nói vừa cười với bốn cô gái xinh đẹp đi ra phía trước.
Phó Ưu và Tần Hằng nhìn nhau cười một tiếng, hóa ra chiếc Escalade đó là của Tào Ninh, người lái xe cũng chỉ là tùy tùng của anh ta mà thôi, trách không được lại không dám bóp còi.
Tần Hằng là sinh viên của khoa khoa học, Phó Ưu dẫn Tần Hằng đến ký túc xá của khoa khoa học.
“Chuyện ngày hôm đó trong lòng của tôi vẫn luôn không thoải mái, Tần Hằng, cậu có còn trách tôi không?” Phó Ưu vừa đi vừa nói.
“Nếu như tôi trách cậu thì ngày hôm đó tôi sẽ để cho cậu đi à?” Tần Hằng lắc đầu cười nói.
Lần này trong lòng Phó Ưu mới yên tâm, cô ta lại hỏi: “Sao cậu lại quen biết với ông Khổng, Khổng Qúy Quân vậy? Người phụ nữ trung niên đó là ai, tại sao bọn họ lại giúp đỡ cho cậu?”
“À..." Tần Hằng nghĩ là mình chắc chắn không thể nói thân phận của mình cho Phó Ưu biết, nếu như nói cho cô ta biết thì cô ta sẽ không tin tưởng, anh nhanh chóng suy nghĩ một lý do thoái thác ở trong lòng: “Thật ra thì do vận may của tôi tốt mà thôi, ông Khổng dẫn theo người phụ nữ trung niên đó đến chỗ của tôi mua hai cái bánh rán, bà ấy cảm thấy bánh rán của tôi làm rất là ngon, cho nên đã khen tôi. Biết tôi là sinh viên nghèo khó, bây giờ lại không thể trở về Kim Lăng để học đại học cho nên đã giúp tôi đăng ký vào trường đại học Giang Nam, lần trước chúng tôi tình cờ gặp nhau ở khách sạn Kempinski, về phần bọn họ làm cái gì thì thật ra tôi cũng không biết đâu.”
“Ồ... Hóa ra chính là như vậy à?” Phó Ưu không ngờ đến là bọn người Khổng Qúy Quân ra tay giúp đỡ lại bởi vì hai cái bánh rán, nhìn thấy Tần Hằng xấu hổ gật đầu, Phó Ưu lại hỏi: “Vậy cậu với bọn họ có liên lạc với nhau không thế, nếu như cậu có khó khăn gì muốn nhờ bọn họ hỗ trợ, bọn họ có giúp cậu không?”
“Sẽ không đâu, ngay cả phương thức liên lạc với bọn họ mà tôi còn không có, hơn nữa bọn họ đã giúp tôi một lần rồi, tôi với bọn họ cũng chẳng thân thuộc gì với nhau, tại sao người ta lại phải giúp tôi chứ.” Tần Hằng khẽ cười nói.
“Nói cũng đúng..." Phó Ưu có chút mất mát, cô ta vẫn có chút tâm tư nhỏ, nếu như Tần Hằng có thể nói chuyện với Khổng Qúy Quân, vậy thì cô ta cảm thấy tương lai mình tìm việc làm cũng có thể để Tần Hằng giúp đỡ cho mình, hiện tại xem ra đã không được rồi.