- Trang chủ
- [Ngôn Tình] Người Thừa Kế
- Chương 105: Xin lỗi bà nội
Tác giả: Cơ Công Tử
"Sao cháu biết đứa cháu trai "không ra hồn gì" của bà ở đâu rồi được!" Bành Vũ nói đùa với Liễu Văn Hoa, cô ta biết rõ mình và anh trai có được sự yêu thích của bà nội, không giống như chị họ Bành Mộng đã có được thành tựu to lớn trong sự nghiệp của gia tộc, mà là vì hai người họ biết đùa, có thể làm bà nội vui vẻ, nên một vài người không dám nói đùa với Liễu Văn Hoa, nhưng hai anh em họ lại dám.
"Bà nội, bà không thấy bên cạnh cháu có thêm một người hả?"
Nghe Bành Vũ nói xong, Liễu Văn Hoa mới chú ý, một người trẻ tuổi dáng vẻ đoan chính đứng sau lưng Bành Vũ, cứ mỉm cười nhìn bà ta.
"Anh ấy là cháu rể mà cháu tìm cho bà đấy, là người Thẩm Quyến. Nhà anh ấy mở công ty Internet, quy mô thì con không rõ lắm, nhưng nằm trong top 20 công ty kinh doanh là không thành vấn đề." Bành Vũ ôm lấy tay Phương Luân, cười đến ngọt ngào.
"Cháu chào bà Liễu." Phương Luân mỉm cười vươn tay về phía Liễu Văn Hoa, dáng vẻ rất lịch sự.
"Chào cháu." Khi Liễu Văn Hoa bắt tay với Phương Luân, cặp mắt sắc bén cứ nhìn Phương Luân, đúng là có khí chất của con em nhà giàu.
Liễu Văn Hoa đơn giản hỏi thăm chuyện Phương Luân, Phương Luân trả lời rất khéo, rất được Liễu Văn Hoa tán thưởng.
"Đứa cháu gái này của bà hơi nghịch ngợm, nó sắp hai mươi rồi đấy nhưng hành động cứ như học sinh cấp ba vậy, Tiểu Phương mong cháu khoan dung một chút." Liễu Văn Hoa mỉm cười nói với Phương Luân.
"Bà cứ yên tâm, cháu vừa hay thích tính cách hồn nhiên này của Tiểu Vũ, chúng cháu thật sự rất hợp." Lúc Phương Luân nói chuyện còn liếc nhìn Bành Vũ, trong mắt đầy sự hạnh phúc của tình yêu.
Những người khác thấy thế thì trong lòng cực kì hâm mộ, đây chỉ là lần đầu Liễu Văn Hoa gặp Phương Luân, thái độ đối với anh ta lại khách sáo như thế, hơn nữa qua giọng điệu thì chắc đã công nhận Phương Luân là cháu rể rồi.
Trong lòng họ rất phục, gia thế của Phương Luân đúng là môn đăng hộ đối với nhà họ Bành, hơn nữa thoạt trộng tương lai Phương Luân sẽ có một thành tựu lớn, nhà họ Phương sau này chắc chắn sẽ phát triển nhảy vọt, ngảy cả Liễu Văn Hoa người rất ít khi có ai lọt mắt xanh của bà ta cũng không nhịn được mà để lộ ý giao thiệp ngay trong giọng nói.
Mẹ của Bành Vũ là Lê Doanh đứng bên cạnh càng vui hơn.
"Thế là tốt, hai đứa cứ đi chơi với nhau đi." Liễu Văn Hoa nở nụ cười nhẹ nhàng với Phương Luân, rồi nhìn Lê Doanh: “Vẫn là con gái con thông minh, nhìn thế thôi mà sắp kết hôn rồi đây."
"Con bé này..." Lê Doanh giả vờ lúng túng cười, nhưng trong lòng rất vui vẻ, bà ta đương nhiên nghe hiểu Liễu Văn Hoa nói thế là có ý gì, có nghĩa là Liễu Văn Hoa rất hài lòng với Phương Luân, cũng đang khen mình sinh được đứa con gái có ích cho nhà họ Bành.
Liễu Văn Hoa nói xong thì chậm rãi đi ra, bà ta đi tới trước mặt Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt lập tức cúi đầu xuống, cũng tỏ vẻ tôn trọng Liễu Văn Hoa.
"Giả vờ giả vịt." Lê Doanh âm thầm mắng.
Bà ta và Hàn Nguyệt chẳng ưa gì nhau, nói đúng hơn là bà ta vẫn chẳng ưa gì Hàn Nguyệt, nguyên nhân chính là từ nhỏ đến lớn thì con gái Bành Mộng của Hàn Nguyệt luôn đè đầu con gái bà ta, dù là khi đi học, hay ra khi có được thành tựu trong sự nghiệp rồi.
"Bành Mộng đâu rồi? Sao con bé vẫn chưa tới thế? Hay là ghét mẹ vì nhiều lần giục nó tìm bạn trai nên có ý kiến với mẹ rồi?" Liễu Văn Hoa cười hỏi Hàn Nguyệt.
"Không có đâu mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi." Hàn Nguyệt vội vàng phản bác: “Con vừa gọi điện thoại cho con bé xong, bây giờ nó đang trên đường tới đây, chắc cũng sắp tới rồi."
"Thế cũng tốt, con là mẹ, cũng phải để ý con gái một chút. Con cũng thấy rồi đó, Bành Vũ cũng có bạn trai rồi, bảo nó mau kiếm một đứa đi." Liễu Văn Hoa khuyên nhủ, Hàn Nguyệt kính cẩn trả lời: “Dạ."
"Xem ra so với em, thì bà nội em coi trọng chị họ em hơn." Phương Luân nhìn hai người Liễu Văn Hoa và Hàn Nguyệt trò chuyện với nhau, thản nhiên cười nói với Bành Vũ.
"Biết rồi mà anh còn cố ý chọc tức em, ghét ghê!" Bành Vũ véo eo Phương Luân, cô ta thở phì phò nhìn Hàn Nguyệt chằm chằm rồi nhỏ giọng nói: “Từ nhỏ đến lớn, dù là chị họ làm gì thì đều hơn mọi tất cả bọn em, bà nội cũng rất coi trọng chị ta, hai năm nay cứ như có ý định để chị ta kén rể. Ý định này rõ ràng lắm rồi đúng không, bà nội định giao nhà họ Bành này cho chị họ, mấy người bọn em sao mà nuốt nổi cơn tức này chứ."
"Thế hả?" Phương Luân phóng khoáng cười: “Em yên tâm, có anh ở đây, lần này em sẽ không thua chị họ em."
"Vâng." Bành Vũ ôm tay Phương Luân, nở nụ cười ngọt ngào: “Tất nhiên rồi, anh ưu tú thế kia, trần đời nào sao tìm được người nào hơn được anh chứ? Em không tin, lần này nếu chị họ muốn thắng em, chị ta cứ mơ giữa ban ngày đi!"
Phương Luân dịu dàng ôm vai Bành Vũ, ánh mắt anh ta trở nên thâm trầm, còn để lộ sự tà khí, anh ta đã muốn thành rể nhà họ Bành thì anh ta không thể để cho Liễu Văn Hoa giao nhà họ Bành cho người khác được.
Lúc này một ánh đèn pha thoáng hiện, một chiếc BMW chậm rãi lái tới.
"Mộng Mộng tới rồi." Một người trẻ tuổi đứng trước cổng nhà họ Bành lớn tiếng nói, bình thường anh ta cũng không được Liễu Văn Hoa xem trọng, bây giờ muốn nương nhờ Bành Mộng để nhắc nhở về sự tồn tại của mình.
Mọi người đều nhìn ra cửa, thấy Bành Mộng từ từ lái xe tới phía trái cánh cổng đỗ xe xong, mấy phút sau Bành Mộng đi tới cổng, tự tay mở cánh cổng nhỏ trên cánh cổng sắt trang trí hoa văn rồi đi vào, sau lưng cô ta còn có một nam một nữ.
Thấy Bành Mộng, mắt Phương Luân không nhịn được mà phát sáng, cô ta đẹp quá, một chiếc áo ngắn tay bó sát, hai đôi chân vừa dài vừa trắng giống như làm bằng ngọc, gương mặt cô ta rất có linh khí. Phương Luân gặp không ít ngôi sao nữ, nhưng anh ta cảm thấy Bành Mộng còn xinh đẹp hơn những người anh ta đã gặp. Chắc chỉ có các sao hạng A như Phạm Băng Băng hay Lưu Diệc Phi mới sánh bằng Bành Mộng.
Bành Mộng đi tới, hỏi thăm sức khỏe của người thân ở trong sân, rất nhanh đã tới trước mặt Liễu Văn Hoa: “Bà nội, cháu tới muộn rồi."
"Muộn thì có sao, bà nội còn tượng cháu giận bà nội cứ giục cháu tìm bạn trai nên không tới chứ." Liễu Văn Hoa chẳng giận dữ gì, từ nhỏ Bành Mộng đã là niềm kiêu hãnh của bà ta rồi, bà ta cảm thấy trong số tất cả con cháu thì Bành Mộng chính là người có năng lực nhất, nên cũng có ý định bồi dưỡng cô ta, để cô ta thử quản lý sản nghiệp gia tộc.
"Làm gì có, bà nội nghĩ nhiều rồi ạ." Bành Mộng nhẹ nhàng cười.
"Bà nội, cháu tới thăm bà, còn đến nhà bà ăn chùa nữa, bà sẽ không đuổi cháu chứ?" Cổ Tuyết đi tới bên cạnh Liễu Văn Hoa, cô là bạn cùng lớp của Cổ Tuyết từ khi học mẫu giáo nên cũng rất quen thân với Liễu Văn Hoa, thế nên Bành Mộng mới có thể dẫn cô ta tới buổi tụ hội nhà mình.
Liễu Văn Hoa chuyện trò đôi câu với Cổ Tuyết, rồi bà ta mới thấy phía sau Bành Mộng có một người đàn ông, và những người khác cũng đang quan sát, suy đoán thân phân của người đàn ông này.
Học sinh nam này ăn mặc rất bình thường, chắc là tới từ nông thôn nhỉ? Nhưng tại sao Bành Mộng lại dẫn cậu ta tới buổi tụ hội gia tộc chứ? Mọi người không ai nghĩ anh ta là bạn trai của Bành Mộng, vì dù nhìn kiểu gì thì học sinh nam này và Bành Mộng đều là người của hai thế giới.
"Mộng Mộng, đây là?" Liễu Văn Hoa không đoán ra thân phận của học sinh nam bèn hỏi Bành Mộng.
"Dạ..." Bành Mộng lui tới bên cạnh Tần Hằng, định nói cho Liễu Văn Hoa biết Tần Hằng chỉ là một người bạn của cô ta, nhưng cô ta còn chưa kịp nói thì Cổ Tuyết đã nói trước.
"Cậu ta ấy à, cậu là một sinh viên nghèo vượt khó mà Bành Mộng từng tài trợ ở đại học Kim Lăng, cuộc sống bình thường rất cần kiệm, rất ít khi ăn cơm ngoài, hôm nay Bành Mộng nói với cháu muốn mang cậu ta tới tham gia tụ họp gia tộc, để cậu ta thấy được cảnh đời ấy mà. Cháu thấy đây là việc tốt nên chúng cháu đến đại học Kim Lăng đón cậu ta tới đây đó." Cổ Tuyết giải thích với Liễu Văn Hoa, có kinh nghiệm từ việc tham gia tiệc sinh nhật của Bành Nam lần trước, Cổ Tuyết sợ Bành Mộng sẽ nói cho Liễu Văn Hoa rằng Tần Hằng là bạn trai của cô ta, thế sẽ bị Liễu Văn Hoa mắng chết, sẽ bị người thân sỉ nhục chết thôi.
"Ra là thế." Liễu Văn Hoa gật đầu tán thành. Những người khác cũng hiểu ra, đứng một bên nhỏ giọng nói chuyện.
"Nhìn cách cậu ta ăn mặc cũng biết là từ nông thôn rồi, có thể tới buổi tụ hội của nhà chúng ta để thấy rõ cảnh đời đúng là quá tốt còn gì..."
"Mộng Mộng tốt bụng quá mà, học sinh vượt khó như thế chỉ cần tài trợ cho cậu ta đi học là thiện tâm lắm rồi, dẫn tới buổi tụ hội gia đình thì hơi quá thật, còn không bằng cho cậu ta ba triệu, để cậu ta đi nhà hàng ăn một bữa.
"Nhà chúng ta giúp đỡ cậu ta nhiều thế, cậu ta phải cố gắng học tập cho giỏi, cố gắng để sau khi tốt nghiệp đại học tìm được một công việc thích hợp, thế mới tính là không phụ lòng chúng ta. Xã hội hiện nay ấy à, nhiều kẻ lấy tiền tài trợ mà tiêu xài bậy bạ lắm, hi vọng cậu ta không phải người như thế..."
...
Nghe Cổ Tuyết nói thế, trong lòng Bành Mộng rất bất mãn khi cô ta cố ý hạ thấp Tần Hằng. Cô ta nhìn Tần Hằng theo bản năng, không nhịn được mà ngẩn người, thấy Tần Hằng đối mặt với các lời chê bai, thương hại của Cổ Tuyết và những người thân thích nhưng không có dấu hiệu tức giận nào, ngược lại lại tỏ ra rất chín chắn bình tĩnh.
Tâm hồn thiếu nữ của Bành Mộng lại rung động.
Cô ta suy nghĩ, sau đó nhìn Liễu Văn Hoa: “Bà nội, bà đừng nghe Cổ Tuyết nói đùa với bà, anh ấy không phải là học sinh nghèo vượt khó gì đâu, thật ra... thật ra anh ấy là bạn trai của cháu!"
Bành Mộng cắn răng, cuối cùng cũng nói ra, cô ta không dám nhìn Tần Hằng, sợ anh trách mình, lúc này điều Bành Mộng sợ nhất là nghe thấy Tần Hằng lên tiếng vạch trần lời nói dối của cô.
Nghe Bành Mộng nói thế, Tần Hằng chỉ thoáng giật mình, môi nở nụ cười khổ, nhưng khi anh đồng ý tới tham gia tụ hội với Bành Mộng thì cũng đoán được kết quả này rồi, nhưng anh cứ chẳng chịu nghĩ rõ mà thôi.
Liễu Văn Hoa và tất cả người khác đều thế, đều sững sỡ.
"Mộng Mộng, cháu nói cậu ta là bạn trai cháu ư!" Liễu Văn Hoa nghiêm túc hỏi Bành Mộng, lúc này, sự uy nghiêm và tức giận toát lên từ đôi mắt sắc bén của bà ta, dù sự thật là gì thì bà ta cũng tin rằng Bành Mộng đã biết rõ thái độ của mình, bà ta cần Bành Mộng cho bà ta một câu trả lời phủ định.
"Vâng ạ." Tuy trong lòng Bành Mộng hơi sợ hãi, nhưng cô ta sẽ không lùi bước, về điểm này thì cô ta và Liễu Văn Hoa giống nhau y đúc. Cô ta mỉm cười, muốn làm dịu bầu không khí khẩn trương lúc này: “Cháu giới thiệu với bà, anh ấy tên Tần Hằng..."
"Khỏi cần..." Từ khi Liễu Văn Hoa bắt đầu nói chuyện với Bành Mộng thì chẳng hề nhìn Tần Hằng nữa, với bà ta, Bành Mộng và Tần Hằng ở bên nhau, đúng là một câu chuyện cười: “Mộng Mộng, sau này không được gặp cậu ta nữa, được rồi, buổi tụ hội gia đình sắp bắt rồi rồi, bảo cậu ta đi đi..."
Vừa nói Liễu Văn Hoa vừa định xoay người, bà ta đã đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện này.
"Bà nội, cháu rất thích anh ấy."
Nghe Bành Mộng nói thế, Liễu Văn Hoa bỗng nhiên xoay người lại, Bành Mộng đang công khai chống đối bà ta. Ở nhà họ Bành này, chưa một ai dám làm thế cả, nếu là người khác, có lẽ Liễu Văn Hoa sẽ lập tức nổi đóa, nhưng Bành Mộng lại là đứa cháu mà bà ta xem trọng nhất.
"Mộng Mộng, chắc hẳn cháu biết tại sao bà nội bảo cháu và nó chia ta, bà không muốn nói lại lần hai, bảo cậu ta đi đi." Liễu Văn Hoa nhịn cơn tức nói.
"Bà nội muốn tốt cho con thôi, nghe lời bà nội đi, cùng lắm thì chờ cậu ta tốt nghiệp rồi, nhà chúng ta lại giúp cậu ta tìm một công việc, để cậu ta đi đi con..." Lúc này Hàn Nguyệt cũng nhanh tới tới bên cạnh Bành Mộng mà khuyên, ở nhà họ Bành, việc khiến Liễu Văn Hoa giận dữ chính là chuyện lớn.
"Cháu xin lỗi bà nội." Bành Mộng vẫn từ chối yêu cầu của Liễu Văn Hoa.
"Cháu..." Liễu Văn Hoa trợn mắt nhìn Bành Mộng, nhiều năm qua bà ta chưa từng tức giận đến thế, nhưng khi phát hiện ánh mắt của Bành Mộng cực kì kiên định, Liễu Văn Hoa cũng không biết nên nói gì.
"Con sinh ra đứa con giỏi nhỉ!" Liễu Văn Hoa nhìn Hàn Nguyệt, tức giận mà không biết xả ra đâu bèn nói.