- Trang chủ
- [Ngôn Tình] Người Thừa Kế
- Chương 71: Được người tìm kiếm ngôi sao để ý tới
Tác giả: Cơ Công Tử
Suy nghĩ của bọn Lưu Hồng, Tần Hằng cũng không biết, anh và Chung Khiết vẫn bên nhau ngọt ngào như cũ.
Ngày hôm sau, qua một tuần gấp rút học bổ túc, Chung Khiết cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ của lớp học, bây giờ cô ta mới có thời gian trải qua thế của hai người với Tần Hằng.
Sau khi học xong tiết đầu của buổi sáng, hai người đều không học gì nữa, cho nên Tần Hằng hẹn Chung Khiết cùng đi tới phố thương mại ở ngoài trường.
"Anh đã làm tiếp thủ tục phòng một tuần nữa cho mẹ em ở Tử Huyên Khách Xá rồi, dì khó lắm mới tới Kim Lăng một chuyến, để dì đi tham quan Kim Lăng nhiều chút." Tần Hằng nắm tay Chung Khiết dạo bước trên phố, nhìn gương mặt xinh đẹp đang ăn kem của Chung Khiết, anh thấy rất hạnh phúc.
"Mấy ngày nay em không đi thăm mẹ, một mình mẹ sao đi tham quan thành phố Kim Lăng được?" Nét mặt Chung Khiết hơi buồn, thật ra không phải cô ta không muốn ở cạnh mẹ, mà là Thái Tư kêu cô ta ở trường học cho giỏi, không được vì bà ta mà chậm trễ việc học.
"Không sao cả, anh đã nói Thẩm Vạn Thiên cho người đi dạo với dì, em yên tâm đi."
"Vẫn là anh có cách." Chung Khiết biết một khi Tần Hằng đã cử người thì chuyện này nhất định được sắp xếp ổn thỏa, cô ta cũng yên tâm.
"Nóng quá đi thôi." Tần Hằng rất thích nhìn tóc mái của Chung Khiết, nhìn sao cũng không chán,: "Cho anh ăn một miếng kem có được không?"
"Chỉ một miếng thôi đó." Tần Hằng nhìn chằm chằm cô ta, làm Chung Khiết rất ngại nhưng trong lòng thì thích lắm, cô ta đưa kem ốc quế tới miệng của Tần Hằng.
"Anh ăn đó." Tần Hằng cười nói, từ từ há miệng rộng ra, lúc Chung Khiết ngạc nhiên và hơi hờn dỗi, anh ăn gần hết cây kem ốc quế, chỉ chừa que bánh nhỏ xíu trong tay Chung Khiết lại.
Tần Hằng vừa thưởng thức, vừa cười ranh mãnh với Chung Khiết.
"Tần Hằng!" Chung Khiết tức giận hét lên, nhéo tai Tần Hằng, hùng hổ nói: "Anh nhả ra cho em, đáng ghét, anh xấu xa lừa đảo …"
"Ây da, Chung Khiết buông tay, lỗ tai của anh sắp bị em nhéo hư rồi." Tần Hằng nói đáng thương, giãy dụa hồi lâu, Chung Khiết mới buông ra.
"Anh chỉ ăn có một miếng, em cũng chịu rồi." Tần Hằng xoa tai, tiếp tục cãi với Chung Khiết.
"Anh…" Chung Khiết tức giận liếc Tần Hằng một cái, lúc này, Tần Hằng vội nhận sai, nhẹ nhàng ôm Chung Khiết: "Anh sai rồi, giỡn với em thôi, đừng giận mà? Anh mua cho em hai cây kem, ba cây, bốn cây, không được sao, Chung Khiết em hơi tham rồi đó..”
Chung Khiết bị Tần Hằng chọc không nhịn được cười lên, Tần Hằng mới xem như thở phào một hơi, nhân cơ hội ôm Chung Khiết vào lòng.
Dù Chung Khiết hơi gầy, nhưng lúc ôm, cái gì cần thì vẫn có. Tần Hằng cảm nhận rất rõ.
"Được rồi, buông ra." Lúc này, Chung Khiết nhỏ tiếng nói, Tần Hằng nhìn Chung Khiết, thấy cô đang nhìn về phía sau anh.
Tần Hằng buông Chung Khiết ra, sau đó nhìn ra phía sau, chỉ thấy một cô gái tóc ngắn có vẻ nhu mì, dáng người cân đối, đang nhìn họ, chỉ là Tần Hằng vừa nhìn, cô gái ấy chột dạ, vội nhìn nhìn sang hướng khác.
Tần Hằng bực mình quay đầu lại, rồi liền va phải ánh mắt hoài nghi và uất ức của Chung Khiết.
Mà cô gái tóc ngắn lại nhìn về phía họ, còn nhìn rất chăm chú nữa.
"Cô ta là ai?" Chung Khiết ghen tuông hỏi.
"A… anh cũng không biết." Tần Hằng nhún vai, anh cũng chưa gặp cô ta lần nào, nhưng thấy Chung Khiết vì vậy mà ghen, trong lòng Tần Hằng rất vui.
"Vậy sao cô ta vẫn luôn nhìn anh?" Chung Khiết bĩu môi nói: "Cô ta vẫn đang nhìn."
Tần Hằng quay đầu lại, dọa cô gái tóc ngắn hết hồn, cô ta vội xoay người đi, đợi Tần Hằng xoay người sang chỗ khác, cô ta mới quay lại, nét mặt rất nghiêm túc nhìn về phía Tần Hằng.
"Có lẽ là vì anh quá đẹp trai thôi?" Tần Hằng cười khổ nói với Chung Khiết.
"Sao em không nhìn ra à?" Chung Khiết trừng Tần Hằng một cái: "Nói, anh thấy cô ta thế nào?"
"A..." Tần Hằng khựng lại một chút, rồi cười lên, Chung Khiết đây là thiếu cảm giác an toàn à, Tần Hằng cười gian kề sát Chung Khiết hỏi mờ ám: "Em để ý anh tới vậy sao?"
"Ai để ý anh, anh có nói không." Chung Khiết xấu hổ nói: "Anh thấy cô ta tốt thì anh đi với cô ta đi, em đi đây."
Nói xong, Chung Khiết liền chuẩn bị rời đi. Tần Hằng sợ, không dám đùa nữa, đùa nữa sẽ xảy ra chuyện.
"Cô ta sao so được với em chứ?" Tần Hằng níu tay Chung Khiết lại, chân thành nói: "Trong lòng anh, em quan trọng nhất."
"Thật sao?" Chung Khiết cúi đầu, hỏi lí nhí, trong lòng rất ấm áp.
"Tất nhiên là thật, không phải em hỏi anh thấy cô ta thế nào sao? Trong mắt anh, em đẹp hơn cô ta gấp trăm lần, nếu em là Tử Vi thì cô ta là Dung ma ma, nếu em là Hằng Nga thì cô ta là chúa tể Voldemort, dù là lúc em móc lỗ mũi, cũng ăn đứt cô ta…"
"Đáng ghét, em móc mũi khi nào…" Chung Khiết đánh nhẹ Tần Hằng vài cái, cười ha ha, đôi mắt long lanh của cô ta nhìn Tần Hằng: "Anh nói dễ nghe vậy thôi, ai biết trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ gì?"
"Hây, em còn chưa tin anh chứ gì, giờ anh liền chứng minh cho em." Tần Hằng dứt lời, liền xoay người đi về phía cô gái tóc ngắn.
"Tần Hằng quay lại." Chung Khiết gấp gáp nhỏ tiếng kêuTần Hằng, sao cô ta không tin Tần Hằng chứ, chỉ là chọc anh chút thôi, cô gái kia yêu thầm Tần Hằng, cũng là chuyện bình thường, Tần Hằng đi tìm cô ta như vậy, không phải cố ý làm khó người ta sao?
Nhưng, dù Tần Hằng nghe thì anh cũng khhông quay lại, anh bước nhanh tới chỗ cô gái tóc ngắn.
Thấy Tần Hằng đi về phía mình, cô gái tóc ngắn hoảng loạn, cô ta hết nhìn phải lại nhìn trái, hoàn toàn là không biết nên làm sao.
Chờ Tần Hằng tới bên cạnh mình, cô gái đó không có cách gì, chỉ đành vội vàng quay người lại, để chuyện đỡ ngượng.
Thấy dáng vẻ cô gái đó như vậy, trong lòng Tần Hằng cũng không biết làm sao. Không ngờ chỉ gặp mặt thôi, đã ngượng ngùng như vậy, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh một cái, có lẽ lúc trước cô ta đã nhìn trộm anh rất lâu đi?
Ai, có trách thì trách hai người gặp nhau không đúng lúc, nếu gặp nhau trước khi anh quen Chung Khiết, cô ta còn có cơ hội, nhưng bây giờ anh đã có Chung Khiết, dù là tiên nữ hạ phàm, anh cũng chẳng them để ý.
"Chết tiệt, cô gái này không có mắt nhìn đi, coi trọng tên khố rách áo ôm này?"
"Tôi so với cậu ta tốt hơn, sao số tôi không được đào hoa như vậy chứ?"
"Người đẹp, nhìn em thì biết gia cảnh cũng ổn, sao còn trẻ mà mắt đã mờ rồi?"
Nam sinh xung quanh, thấy cảnh Tần Hằng ăn mặc xuề xòa đứng trước mặt cô gái tóc ngắn thì không ngừng phỉ nhổ trong lòng.
"Khụ khụ" Tần Hằng ho vài tiếng, chuyện này phải nói sớm với con gái người ta, càng kéo dài thì càng phiền: "Cô gì, thật xin lỗi bây giờ tôi không biết tên cô, nhưng chuyện này tôi phải nói rõ với cô, thật ra tôi không có tốt như cô nghĩ đâu, hơn nữa tôi đã có bạn gái, không thể nào thích thêm người khác, hy vọng cô biết chừng mực…"
Tần Hằng nói xong, thấy mình nói vừa có tình vừa có lý, chỉ là cô gái tóc ngắn trước mặt không có phản ứng gì.
Không lẽ anh đã nói rõ vậy rồi, nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định?
"Cô gái cô…" Tần Hằng giơ tay ra, muốn xoay cô ta lại đối mặt với mình, không ngờ cô ta lại giống như bị dẫm phải đuôi, lập tức nổi giận.
"Buông tay, cậu làm gì?" Cô ta đẩy tay Tần Hằng ra, ghét bỏ liếc Tần Hằng một cái.
"Ây, tôi còn muốn nói với cô một câu, giữa chúng ta không có khả năng …" Tần Hằng nói chắc chắn, cô gái tóc ngắn cũng rất được, gương mặt nhỏ nhắn, da ngâm ngâm, mắt to, đánh mắt đậm, gu quần áo cũng ổn, hơi nghiêng về trung tính, rất cá tính.
"Cậu đang nói cái gì, có bệnh đi, đi tới nói với tôi mấy lời kỳ lạ như vậy, cậu là ai chứ, ai thích cậu..." Cô gái tóc ngắn nhìn Tần Hằng không biết làm sao.
"Vậy cô vừa rồi vẫn luôn nhìn tôi…" Tần Hằng đơ ra, mặt cũng đỏ, mới ngại làm sao.
"Tôi nhìn cậu? Hứ, cậu cũng thú vị qúa chứ… " Cô ta lắc đầu cười một tiếng, đẩy Tần Hằng ra, đi về phía Chung Khiết.
Vừa rồi cô ta không phải nhìn anh?
Trong lòngTần Hằng sững sờ nhớ lại, liền thấy xấu hổ, mặt cũng đỏ lên, anh gãi gãi đầu, đi theo sau cô gái tóc ngắn.
Cô ta đi tới trước mặt Chung Khiết, cười nhẹ, nhìn ngắm gương mặt của Chung Khiết một lượt, gật gật đầu, lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Chung Khiết: "Xin chào, tôi tên là Trần Tịnh Dung, đây là danh thiếp của tôi."
Tần Hằng đứng một bên xấu hổ, không ngờ người mà cô ta vẫn luôn nhìn là Chung Khiết, không phải anh, nghĩ đến chính mình vừa rồi tự đa tình nói mấy lời kia với Trần Tịnh Dung, Tần Hằng cảm thấy quá ngại rồi, anh gãi đầu, thấy cả người uể oải.
Chung Khiết ngạc nhiên, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tịnh Dung sẽ đến tìm cô ta, Chung Khiết lễ phép dùng cả hai tay nhận danh thiếp, chỉ thấy trên danh thiếp viết"Người quản lý của công ty âm nhạc Xướng Mộng - Trần Tịnh Dung"
"Tôi vừa thấy cô, liền bị cô hấp dẫn, điều kiện ngoại hình của cô rất tốt, gần đây chúng tôi đang đào tạo một nhóm thần tượng, giống như nhóm nhạc nữ WJSN vậy, hy vọng cô có thể gia nhập vào công ty chúng tôi." Trần Tịnh Dung cười nói.
"Tôi…" Chung Khiết lấy tay tự chỉ mình, Trần Tịnh Dung mời cô làm minh tinh sao, cô ta cảm giác những chuyện này quá không thực tế rồi, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
"Đợi một chút, danh thiếp của cô có thật không?" Tần Hằng kéo Chung Khiết ra sau mình, tính cảnh giác của anh rất cao, sợ Chung Khiết bị lừa.
Trần Tịnh Dung không hài lòng liếc Tần Hằng.
Thấy ánh nhìn kia của Trần Tịnh Dung, Tần Hằng hơi lung lay, dù sao mới vừa rồi anh còn tự kỉ nói mấy lời kia với Trần Tịnh Dung.
"Không tin hai người có thể lên mạng tra thử." Trần Tịnh Dung nói. Biết bản thân đột ngột đi tới như vậy, đối phương nghi ngờ cũng là chuyện bình thường, cô ta cũng nhìn ra Tần Hằng là bạn trai của Chung Khiết.
Tần Hằng và Chung Khiết lên mạng tìm một lát, thật sự tìm được thông tin về công ty âm nhạc Xướng Mộng, Trần Tịnh Dung thật người quản lí của công ty, hơn nữa công ty của cô ta cũng khá lớn, trong công ty có mấy minh tinh đang rất nổi.
"Ngại quá, vừa rồi hiểu lầm cô rồi." Chung Khiết thay Tần Hằng xin lỗi Trần Tịnh Dung: "Nhưng mà, tôi không biết gì cả, có lẽ không có năng lực để gia nhập công ty của bên cô…"
Trong lòng Chung Khiết cũng muốn đi thử, nhưng cô chỉ là cô gái quê, không biết môn nghệ thuật nào.
"Chuyện này cô yên tâm, ngoại hình của cô đạt tiêu chuẩn, mấy thứ khác không sao cả, cô cũng biết nhóm WJSN đi, Dương Siêu Việt nổi nhất nhóm đâu phải môn nghệ thuật nào cũng giỏi đâu, tôi thấy cô có tiềm năng để giống với cô ấy, mấy môn nghệ thuật, chúng ta sẽ dạy cho cô, cô cứ yên tâm......" Trần Tịnh Dung mỉm cười nói.
"Thử đi? Đây là cơ hội ngàn năm có một nha, một khi bỏ lỡ, có lẽ sẽ hối hận cả đời." Trần Tịnh Dung thấy Chung Khiết có khí chất ngôi sao, rất muốn cô ta đồng ý tham gia.
Chung Khiết bối rối, cô ta cũng không biết mình đang sợ cái gì, chỉ nhíu góc áo, chậm chạp không đưa ra quyết định.
"Chúng ta đi thử xem." Lúc này, Tần Hằng mỉm cười thay Chung Khiết đưa ra quyết định, anh thấy Chung Khiết như vầy, liền biết, thật ra trong lòng Chung Khiết cũng rất muốn đi thử, người Chung Khiết run run, ánh mắt vô hồn nhìn Tần Hằng.
"Đi sao, tôi cần cô tự mình trả lời." Trần Tịnh Dung hỏi Chung Khiết.
Chung Khiết nhìn vào mắt Trần Tịnh Dung, cuối cùng gật đầu.