- Trang chủ
- Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Anh
- Chương 8: Chương 8:
Tác giả: Trương Bất Nhất
Lục Vân Đàn quyết định gặp nghệ nhân gấp giấy origami vào ngày đón chào học sinh khối 10. Cô cũng đã thông báo trước cho nghệ nhân để anh chuẩn bị tâm lý cho tốt.
Buổi lễ chào mừng học sinh lớp 10 được tổ chức vào ngày thứ bảy. Hôm thứ hai, Lục Vân Đàn dùng một tờ giấy moire màu trắng, gấp “Thư thông báo” thành hình con thỏ con rồi đặt lên bệ cửa sổ phòng âm nhạc vào giữa trưa, trên đó ghi: [Cậu có tin tớ liếc mắt là có thể thấy cậu trong buổi lễ chào học sinh mới không?]
Đến chiều, cô nhận được một tờ giấy gấp thành hình ngôi sao: [Chỉ có một tiết mục đánh đàn dương cầm, chỉ có duy nhất một người diễn, nếu cậu còn không tìm được nữa thì tuyệt giao luôn đi.]
Lục Vân Đàn: “...”
Hứ!
Đến tiết tự học buổi tối, cô lại lấy một tờ giấy moire màu đỏ để viết thư. Lục Vân Đàn gặm bút rầu rĩ một lúc lâu, cuối cùng mới có dũng khí viết lên đó: [Đến lúc đó sẽ tặng cậu một bó hoa.]
Mặc dù cô chưa từng gặp nghệ nhân gấp origami này bao giờ nhưng có một điều không thể phủ nhận được, Lục Vân Đàn có chút thích anh. Giống như là thích một ánh nắng sạch sẽ, một cơn mưa nhẹ nhàng mát mẻ, thích trời xanh và mây trắng vậy.
Nắng thì không sờ được, mưa không thể nắm giữ, trời xanh với mây trắng lại quá xa xôi, ấy thế nhưng lại có thể khiến người ta mỗi khi nghĩ tới lại vừa thoải mái vừa dễ chịu, còn cả sự vui vẻ lan ra khắp trái tim.
Không biết là nghệ nhân gấp giấy có chút hảo cảm nào với cô không nữa.
Chắc là, ít nhất cũng phải có một chút chứ? Không thì sao lại cứ tiếp tục cuộc thi gấp giấy với cô làm gì? Mà hơn hết, nghệ nhân gấp giấy ngày nào cũng có thể đứng sau cửa sổ nhìn thấy cô, nếu không thích cô thì đã cắt đứt mối quan hệ này với cô rồi?
Hơn nữa, cô còn xinh đẹp thế này, anh có gì mà đòi chê cô chứ?
Nếu chê cô thì nhất định là mắt người này mù rồi, phải đi chữa, chữa cho khỏi mới được!
Mang thái độ rất vô lý và độc đoán như thế, Lục Vân Đàn bắt đầu gấp giấy thủ công theo cách hướng dẫn trên sách.
Cô vốn định gấp tờ giấy màu đỏ này thành bông hoa hồng lãng mạn, nhưng mà kiểu này khó gấp quá, cô gấp đi gấp lại vô số lần mà vẫn không được, suýt thì Lục Vân Đàn đã xé nát quyển sách rồi.
Cuối cùng cô đành từ bỏ, song tờ giấy ấy đã trở nên nhăn nhúm, muốn gấp kiểu khác cũng không được nữa. Lục Vân Đàn tức điên, xé luôn trang sách hướng dẫn gấp hoa hồng rồi lại cầm tờ giấy màu đỏ lên, bổ sung thêm một hàng chữ nữa trên giấy moire nhăn nhúm: [Gấp lại cho tớ!] Sau đó, giấy moire và trang sách được xếp chồng lên nhau, cuộn thành ống giấy và buộc bằng dây.
Đến giờ nghỉ trưa ngày thứ ba, cô đặt ống giấy lên bậu cửa sổ bên ngoài lớp học nhạc rồi trở về ký túc xá.
Có tám người trong một ký túc xá, nhóm nữ sinh tụ tập trò chuyện trên trời dưới bể mãi không hết chuyện.
Phòng có bốn chiếc giường tầng, Lục Vân Đàn nằm ở chiếc giường dưới bên phải ngay gần cửa ra vào.
Giờ tắt đèn buổi trưa còn chưa đến, mới có bốn người trở về ký túc xá, Lục Vân Đàn đang ngồi khoanh chân trên giường ăn kem, cô gái tên Vương Hiểu Vũ ngủ giường trên bỗng gợi chuyện: “Này, mấy cậu có biết cặp bạn thân nối khố Lương Vân Tiên và Chu Lạc Trần lớp 10-9 là ai không?”
Lục Vân Đàn ăn xong miếng kem cuối cùng, tò mò: “Hai người họ là ai thế?”
Vương Hiểu Vũ thò đầu xuống, mái tóc dài rũ rượi, tỏ ra rất bất lực: “Ngay cả cậu cũng không biết à?”
Lục Vân Đàn bị hỏi mà ngơ ngác: “Tớ, tớ phải biết à?”
Vương Hiểu Vũ: “Hai người bọn họ có khả năng cao sẽ làm mưa làm gió trong khối 10 của bọn mình đấy, thế mà cậu lại không quan tâm tí nào à.”
Lục Vân Đàn: “Vừa mới xong kỳ huấn luyện quân sự thôi mà, sao hai người họ đã làm mưa làm gió được?” Trong lòng cô thầm thấy không phục, bởi vì Lục Vân Đàn cô đây vẫn chưa trở thành nhân vật sóng gió trong trường mà đã bị hai tên này nhanh chân cướp mất!
Nữ sinh ngủ ở giường đối diện bị đánh thức: “Vì người ta đẹp trai chứ sao?”
Lại còn có thể loại làm mưa làm gió nhờ đẹp trai à?
Cái thứ vô lý gì đây?
Không hợp phong cách của giang hồ chút nào hết!
Lục Vân Đàn tỏ ra khinh bỉ: “Đẹp đến cỡ nào?”
Vương Hiểu Vũ nằm trên: “Đẹp tới mức mà các chị lớp 11, lớp 12 còn chủ động xin thông tin liên lạc của hai người đấy đấy. Thậm chí còn có người đặt biệt danh cho hai cậu ấy là, hai hotboy của THPT số 2.”
Lục Vân Đàn: “...”
Không đến mức đó chứ?
Tô Mộng Mộng: “Cậu chưa từng nhìn thấy hai người đó trong căn tin à?”
Lục Vân Đàn ăn ngay nói thật: “Chưa mà, chưa một lần nào luôn.”
Cô nàng Vu Tiểu Lộc nằm giường đối diện Vương Hiểu Vũ cũng tham gia cuộc trò chuyện của họ: “Lần nào cậu cũng ăn nhanh như chớp ấy, ăn xong là bỏ đi luôn thì gặp được hai cậu ấy mới là lạ.”
Tô Mộng Mộng tò mò nhìn Lục Vân Đàn: “Mà mỗi lần ăn xong cậu có về đi ngủ đâu, cậu đi đâu đó?”
Vương Hiểu Vũ: “Lại còn say mê gấp giấy nữa chứ, nói đi, có phải có bạn trai nhưng không nói với bọn tớ không?”
Lục Vân Đàn kiêu căng hừ nhẹ, kéo chăn ra rồi nằm lên giường: “Không nói cho mấy cậu được.”
Cô không muốn giới thiệu nghệ nhân gấp giấy cho người khác đâu, đó là bảo tàng mà cô khám phá được, trước khi thu phục được thì phải giấu thật kĩ, tránh cho người khác thèm muốn.
“Chắc chắn là có vấn đề!” Vương Hiểu Vũ với hai người khác nói như chém đinh chặt sắt.
Tô Mộng Mộng phụ họa: “Khó trách không quan tâm đ ến trai đẹp.”
Vu Tiểu Lộc: “Không thấy thì thôi vậy, trai đẹp cũng chẳng có gì hay.”
Lục Vân Đàn: “Đấy hai cậu xem Tiểu Lộc có tư tưởng giác ngộ thế nào kìa.”
Vu Tiểu Lộc: “Không phải. Ý tớ là thấy được mà không sờ được thì chẳng có gì hay, nếu mà sờ được thì quá hay rồi.”
Lục Vân Đàn: “...”
Tô Mộng Mộng và Vương Hiểu Vũ đều phì cười, sau đó Tô Mộng Mộng mới nhiều chuyện nói thêm: “Liệu hai người họ có bạn gái không nhỉ?”
Vương Hiểu Vũ: “Nghe nói là không có.”
Lục Vân Đàn hơi ngạc nhiên: “Đẹp trai thế mà không có bạn gái ư?”
Vu Tiểu Lộc: “Đúng là không có thật, khó theo đuổi lắm.”
Lục Vân Đàn: “Sao cậu lại biết?”
Vu Tiểu Lộc: “Hồi cấp hai tớ học chung với họ. Ngay từ đầu hai người này đã là kiểu tiếng tăm lừng lẫy rồi, lúc đó có nhiều nữ sinh theo đuổi lắm nhưng có ai thành công đâu.”
Vương Hiểu Vũ: “Các cậu đều là học sinh trường THCS số 2 trọng điểm à?”
Vu Tiểu Lộc: “Đúng vậy. Trước khi thi kỳ thi vào cấp ba, nhà trường đã theo đuổi, ký thỏa thuận với họ, cả hai được tuyển thẳng vào lớp chọn của trường cấp ba đó.”
Lục Vân Đàn: “Được nhà trường theo đuổi để ký thỏa thuận thì chắc thành tích phải tốt lắm.”
Vu Tiểu Lộc: “Tốt đã là gì, phải gọi là siêu siêu tốt. Lương Vân Tiên luôn đứng đầu khối, còn Chu Lạc Trần là ông hai ngàn năm.”
Lục Vân Đàn có chút đồng tình với Chu Lạc Trần: “Bạn họ Chu thảm quá.”
Vương Hiểu Vũ cũng giống cô: “Nếu có ai mà chèn ép tớ suốt các kỳ thi thì chắc tớ ức phát chết mất.”
Vu Tiểu Lộc: “Nhưng mà mối quan hệ của hai người họ tốt lắm, đúng là bạn thân nối khố đó. Mỗi lần mẹ Chu Lạc Trần đưa đồ ăn cho Chu Lạc Trần thì đều gửi cho cả Lương Vân Tiên một phần nữa. Hai người họ cùng nhau đánh đàn dương cầm, mà mỗi lần có diễn kịch thì chủ nhiệm lớp tớ cũng sắp xếp họ kết hợp với nhau. Cái sức bùng nổ ấy quả là đáng kinh ngạc, toàn bộ khán giả như nổ tung luôn.”
Từ khi Lục Vân Đàn nghe thấy cụm từ “Đàn dương cầm” thì cô bỗng ngồi bật dậy khỏi giường: “Hai người họ có ai đăng ký tham gia biểu diễn màn chào học sinh khối 10 không?”
Vu Tiểu Lộc: “Tớ không biết, mà chắc có đấy. Dù sao thì cả hai đều nổi tiếng ngay từ đầu vậy mà, các anh chị khóa trên sao có thể bỏ lỡ hai nhân tài mới nhú này chứ?”
Lục Vân Đàn: “Tớ nghe nói chỉ có một tiết mục đàn dương cầm thôi, lại còn là trình diễn solo nữa, liệu sẽ là ai nhỉ?”
Vu Tiểu Lộc nhún vai: “Tớ thực sự không biết.”
Vương Hiểu Vũ bỗng ngẫm ra điều gì: “Chắc chắn là Lương Vân Tiên.”
Lục Vân Đàn “lăn” từ dưới giường dậy, giẫm lên mép giường rồi nắm lấy lan can giường trên hỏi: “Sao cậu lại biết?”
Vương Hiểu Vũ giật nảy mình vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Vân Đàn: “Mả mẹ nó, cậu dọa tớ suýt chết!”
Lục Vân Đàn cười hì hì: “Chiều nay tớ mang nước cho.”
Vương Hiểu Vũ: “Sao tự dưng cậu lại hứng thú với chuyện này thế?”
Lục Vân Đàn nói mà không thèm chớp mắt: “Thì cậu nghĩ xem, hai người họ cùng đánh đàn mà lại chỉ có một người được chọn, thế thì nội bộ ắt phải có đấu đá. Không phải Lương Vân Tiên thắng Chu Lạc Trần thì đó là Chu Lạc Trần thắng Lương Vân Tiên.”
Vương Hiểu Vũ: “Chết tiệt, nghe phân tích của cậu cũng thú vị lắm.”
Lục Vân Đàn: “Thế nên là, sao cậu nghĩ Lương Vân Tiên thắng?”
Vương Hiểu Vũ: “Tớ nghe mọi người nói là hình như Lương Vân Tiên có buổi biểu diễn.”
Lục Vân Đàn lập tức hỏi dồn: “Biểu diễn cái gì?” Nếu là độc tấu piano thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là anh!
Vương Hiểu Vũ: “Tớ cũng không biết.”
“Thôi được rồi…” Lúc này Lục Vân Đàn mới quay về giường như có suy nghĩ gì đó, khi ấy bốn nữ sinh khác cũng đã quay về. Giờ nghỉ trưa đã đến, quản lý ký túc xá kiểm tra, yêu cầu tất cả không được nói chuyện, tắt đèn đi ngủ.
Nhưng dù là thế nào thì Lục Vân Đàn vẫn không thể ngủ được, trong đầu cô toàn là: Liệu có phải Lương Vân Tiên không?
Thật ra tới thứ bảy sẽ biết rõ ngọn ngành thôi, nhưng lòng hiếu kỳ của cô ngày càng tăng lên.
Buổi chiều, sau khi hết tiết học đầu tiên. Lục Vân Đàn kéo Vương Hiểu Vũ, bảo cô ấy đi cùng lên tầng ba lấy nước.
Vương Hiểu Vũ không nói nên lời: “Nước ở tầng bốn của bọn mình chưa đủ để cậu uống à?”
Lục Vân Đàn: “Tớ muốn xem dáng dấp của Lương Vân Tiên với Chu Lạc Trần ra sao.”
Vương Hiểu Vũ vừa đi cùng cô vừa lảm nhảm: “Chẳng phải buổi trưa cậu không thèm quan tâm gì tới hai người họ sao? Giờ lại đòi đi xem, đúng là người phụ nữ kỳ lạ!”
Lục Vân Đàn: “Thì tớ tò mò.”
Vương Hiểu Vũ: “Tầng ba toàn là lớp chọn cả, có khi học xong người ta không thèm ra khỏi lớp mà ngồi lại để học ấy chứ, chắc gì cậu đã gặp được.”
Lục Vân Đàn không từ bỏ ý định: “Thử vận may tí.”
Một tầng có bốn lớp, lớp 10-9 của Lương Vân Tiên nằm ở cầu thang phía tây, Lục Vân Đàn kéo Vương Hiểu Vũ đi lên từ cầu thang bên đó.
Trên hành lang trước của lớp 10-9, có mấy nam sinh mặc đồng phục mùa hè đang đứng đó.
Đồng phục của THPT số 2 là kiểu đồng phục thể thao điển hình: Quần và cổ áo có màu xanh dương nhạt, chỗ còn lại màu trắng. Trên ngực trái có in huy hiệu của trường, bên dưới viết: THPT Đông Phụ 2.
Khi mọi người đều mặc cùng một bộ quần áo, ai có ngoại hình đẹp và khí chất tốt sẽ có lợi thế rất lớn.
Trong số những chàng trai đó, có một chàng trai với ngoại hình vô cùng nổi bật. Vóc dáng như cỏ ngọc lan chi, mắt sáng như trăng. Dù có ăn mặc đơn giản thì cũng không thể giấu được vẻ quý phái trên người anh, Lục Vân Đàn chỉ thoáng liếc mắt đã để ý tới anh rồi.
Vương Hiểu Vũ đi cạnh bỗng huých cùi trỏ vào tay cô: “Người cao cao đứng ở ngoài cửa lớp 10-9 chính là Lương Vân Tiên.”
Chàng trai có ngoại hình nổi bật chính là người cao nhất.
Lục Vân Đàn thầm nghĩ: Đúng là một mỹ nam.
Lúc này, chàng trai ấy bỗng nhìn về phía này. Vốn chỉ liếc mắt hững hờ nhưng khi vừa nhìn thấy Lục Vân Đàn thì anh không khỏi giật mình.
Trong thoáng chốc, trong lòng Lục Vân Đàn đã mơ hồ có đáp án.
Cô nhanh chóng quay mặt đi, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi ngang qua anh. Để che giấu việc cô đến đây gặp anh thì Lục Vân Đàn không thay đổi sắc mặt, nói với Vương Hiểu Vũ: “Đi thôi, đi lấy nước!”
Câu nói này chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Ánh mắt của chàng trai cứ dừng mãi ở bóng lưng yểu điệu của thiếu nữ, nhìn không rời mắt.
Nam sinh đứng cạnh bỗng huých cùi trỏ vào xương sườn của anh: “Cậu nhìn gì thế?”
Lúc ấy Lương Vân Tiên mới hoàn hồn, anh không khỏi cong môi, khóe mắt như cất giấu vì sao lấp lánh: “Không có gì.”
Lục Vân Đàn vốn định đi xem thử Chu Lạc Trần trông thế nào, nhưng trước cửa lớp 10-10 không có ai nên cô đành từ bỏ ý định đó.
Khi sắp tới phòng nước, cô bỗng đâm đầu vào một nam sinh có vóc dáng thẳng tắp, đẹp trai, hàng mày mang theo đôi phần kiêu ngạo không chịu khuôn khổ, khác hẳn với phong thái cậu ấm nhà quyền quý của Lương Vân Tiên.
Vương Hiểu Vũ nhỏ giọng nói với Lục Vân Đàn: “Cậu ấy là Chu Lạc Trần đó.”
Lục Vân Đàn: “Đúng là đẹp trai thật.”
Vương Hiểu Vũ: “Nói thừa à?”
Lục Vân Đàn: “...”
Chu Lạc Trần không nhìn Lục Vân Đàn mà đi ngang qua cô, quanh người Lục Vân Đàn bỗng nổi cơn giận dữ.
Giờ phút ấy, cô bỗng chắc chắn, nghệ nhân gấp origami chính là Lương Vân Tiên.
Tiết tự học buổi tối, Lục Vân Đàn chọn một tờ giấy moire màu vàng để viết thư, trên đó ghi: [Hừ, tớ chắc chắn sẽ nhận ra cậu, nên tặng hoa gì cho cậu đây? Cỏ đuôi chó đi!] Sau đó gấp tờ giấy thành hình hổ con oai phong lẫm liệt.
Cô vốn định đưa chú hổ con vào trưa thứ tư, nào ngờ đến hai giờ chiều lãnh đạo nhà trường bỗng kiểm tra đột xuất vệ sinh toàn trường nên Lục Vân Đàn không kịp tới tòa thí nghiệm, ăn cơm trưa xong là phải lật đật chạy về lớp tham gia tổng vệ sinh.
Buổi chiều có hai tiết, sau đó là giờ tự học khá dài, năm giờ rưỡi mới tan học. Trong khi những bạn khác vội vã chạy tới căn tin thì Lục Vân Đàn lại đi tới tòa thí nghiệm.
Phòng âm nhạc ở tầng năm. Khi Lục Vân Đàn đi tới tầng hai thì đụng mặt hai cô nữ sinh mặc đồng phục đang tám nhảm với nhau, một nữ sinh tóc dài nói: “Tớ vừa mở cửa đã thấy có một người nằm ngoài hành lang, suýt thì vỡ tim.”
Nữ sinh tóc ngắn: “May là lúc ấy các cậu đang quét dọn vệ sinh, nếu không thì ai mà biết được?”
Công tác vệ sinh tòa thí nghiệm đã được phân chia đều cho ba khối, lần trước là lớp mười nên Lục Vân Đàn đoán hai người này chắc chắn là các chị lớp 11.
Cô gái tóc dài nói: “Nhà trường lại còn không cho nhóm vệ sinh chúng mình lan truyền ra ngoài nữa chứ.”
Nữ sinh tóc ngắn: “Không phải cậu ấy ngất xỉu sao? Sao trường lại không cho nói?”
“Chắc sợ làm ảnh hưởng xấu, dù sao thì xảy ra chuyện ở trong trường thì cũng không biết nói năng với ba mẹ người ta ra sao.”
“Cũng có thể…”
Lục Vân Đàn chỉ gặp bọn họ trong thoáng chốc, lặng lẽ nghe đoạn không được cho người ngoài biết thì thầm nghĩ: “Lớp 11 học áp lực thế à? Lại còn mệt tới ngất xỉu nữa, sau này mình không thể như thế được, sức khỏe mới là cách mạng của thủ đô.” Sau đó cô cũng bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục đi lên lầu, vì thế cũng không nghe được câu nói về sau của nữ sinh tóc dài: “Nam sinh đó còn siết chặt một tờ giấy màu đỏ, hình như là hoa hồng ấy, ngất rồi mà vẫn không buông tay.”
Lục Vân Đàn nhanh chóng lẻn tới tầng năm.
Hành lang ngập tràn ánh hoàng hôn rất yên tĩnh, không có tiếng đàn piano, cửa ra vào và cửa sổ phòng học đều đóng chặt, dường như không có ai ở đó.
Trên bậu cửa sổ không có gì cả, cô cũng không thấy bông hoa hồng giấy như cô mong đợi.
Chắc là khó gấp quá, ngay cả nghệ nhân gấp giấy cũng gặp khó khăn.
Lục Vân Đàn khẽ thở dài, cô đặt con hổ giấy lên bậu cửa sổ, đang định quay người rời đi thì bỗng nghĩ ra: Liệu có khi nào cậu ấy lại trốn sau cửa sổ không?
Thế cô bèn giả vờ rời đi, sau đó lại làm chiến thuật hồi mã thương giả mặt quỷ một lần nữa.
Nhưng bên trong cửa sổ vẫn không có tiếng động gì.
Chắc là không ở đây thật rồi.
Lục Vân Đàn hơi thất vọng.
Đến giữa trưa thứ năm, cô lại tới tòa thí nghiệm. Song trên bậu cửa sổ vẫn không có gì như cũ, cánh cửa phòng âm nhạc mở rộng, bên trong trống rỗng.
Lục Vân Đàn ngơ ngác.
Lúc ấy có một thầy giáo đi qua, Lục Vân Đàn lập tức hỏi: “Thầy ơi, cây đàn piano bên trong đâu rồi ạ?”
Thầy ấy đáp lại: “Mang tới sân vận động rồi, ngày kia có buổi biểu diễn.”
À bảo sao.
Lục Vân Đàn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn thầy ạ!”
Cô khá là vui vẻ.
Đến ngày kia là cô có thể gặp Lương Vân Tiên trực tiếp rồi!
Nhưng tới trưa ngày thứ sáu, cũng là buổi chiều trước ngày chào đón học sinh khối mười thì trước tòa dạy học lớp 10 có dán thông báo trên lan can, đó là các tiết mục đơn mà ngày mai sẽ biểu diễn.
Đúng là chỉ có duy nhất một tiết mục đàn dương cầm, và là bản độc tấu.
Người trình diễn: Chu Lạc Trần, trình bày bản nhạc [Ode to Spring.]