- Trang chủ
- Mười Hai Đêm
- Chương 4: Đêm đầu (4) – Hạt giống tội lỗi nảy mầm
Tác giả: Đào Lý Khuẩn
Editor: Nguyễn Angelevil.
Beta: TH
Đây chẳng qua chỉ là một nơi rất bình thường trong khu rừng nhỏ.
Nghê Thanh đi quanh đây một vòng, thấy có một ít vết tích dài bị nghiền nát, còn có vài lỗ thủng ở bốn góc trên mặt đất. Xung quanh cửa động bùn đất còn mới, cho nên hình như không phải là Nhạc Thanh Nguyên làm giả.
Nhưng Nghê Thanh không thể hiểu nổi tại sao hai người Nhạc Thanh Nguyên lại phải che giấu chuyện rất bình thường thế này.
“Nghê Thanh, em có nhìn ra cái gì không?”
Thấy Nghê Thanh đi lại khắp nơi để quan sát, Tần Việt đi tới bên người Nghê Thanh, hỏi nhỏ một câu.
Nghê Thanh lắc đầu, cô bước lại gần Tần Việt, khẽ nói: “Nơi này và cặp vợ chồng Đoàn Lệ Nghiên… họ chỉ cách đây khoảng ba mươi bước là cùng, giả sử một bước chân của em dài một mét, thì tức là chiều dài khoảng 30 mét. Hai người Nhạc Thanh Nguyên không thể nào không nghe thấy động tĩnh của cặp vợ chồng. Nếu đã như vậy, tại sao các cô ấy lại còn muốn dựng lều ở trong này? Dù sao thì em vẫn cảm thấy… mối quan hệ giữa những người này không đơn giản…”
“Đúng vậy. Nếu em không nói, anh cũng không chú ý đến điểm này.” Tần Việt gật đầu. “Lúc anh mới tới đây, anh có xem qua bản đồ nơi này, anh nhớ là không xa vị trí của chúng ta hiện giờ có một ngọn núi, chỉ cách đây khoảng năm mươi mét.”
“E là trên ngọn núi đó có thứ gì đó.”
“Vậy đợi lát nữa anh sẽ dẫn theo nhóm anh em đi kiểm tra trên núi một lượt, các em có thể nghỉ tạm ở dưới chân núi một lúc.”
“Em cũng phải đi nhìn xem.”
Nhưng Tần Việt không muốn đưa Nghê Thanh cùng lên núi. Anh có lý do riêng của mình, có điều lại không nói nhiều lời với Nghê Thanh. Anh chỉ cứng rắn nói: “Đừng đi. Nghe lời anh, ngoan.”
Nghe được sáu tiếng này, Nghê Thanh chỉ cảm thấy trái tim mình không ngừng đập “thình thịch”, đầu óc cô nhất thời có chút choáng váng, dường như đã đồng ý nghe theo lời Tần Việt.
Đợi đến khi cô phản ứng lại, Tần Việt đã sớm trên đường lên núi, không biết đang ở chỗ nào.
Nghê Duyệt kéo tay áo Lan Nghê Thanh, đợi đến khi Nghê Thanh ngồi xuống đất, cô kề sát dựa vào người Nghê Thanh nói nhỏ bên tai: “Chị, sao chị lại cứ như vẫn đang còn là một cô bé nhỏ ngây thơ thuần khiết vậy.”
“Em nói thế khiến chị hoài nghi không biết trong ba năm cấp 3 em đã học được những cái gì đấy.”
Nghê Duyệt chỉ nhỏ hơn Nghê Thanh có hai tuổi, năm nay mới tốt nghiệp cấp 3. Vậy mà lại dám gọi Nghê Thanh là một cô bé ngây thơ. Nghê Thanh nói tiếp: “Sao, không sợ nữa à? Còn có tâm trạng trêu đùa chị gái em.”
Thực ra, sắc mặt của Nghê Duyệt còn hơi tái nhợt, nhưng thấy dáng vẻ vẫn luôn bình tĩnh, tự nhiên của Nghê Thanh, cô ấy cũng dần dần thả lỏng, thậm chí dám lại gần chọc ghẹo Nghê Thanh.
Nghê Thanh sờ đầu Nghê Duyệt, mới phát hiện ra trên ngọn tóc có dính gì đó.
Cô tỉ mỉ cảm nhận nó, rồi nhận ra thứ dính trên mái tóc đen của Nghê Duyệt chính là những cục máu đông.
Có lẽ bởi vì đêm qua trong phòng quá tối, cho nên cả hai không phát hiện ra vết máu loang lổ trên tóc của Nghê Duyệt. Bây giờ dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, máu sớm đã đông lại trên ngọn tóc hiện lên rõ ràng.
Cô ngẩng đầu nhìn thái độ các cô gái ở xung quanh, thấy rằng chỉ có mình Đổng Y Lan dùng ánh mắt sáng rực nhìn chị em họ, còn những người khác thì đều đang không để ý gì ngoài chuyện của chính mình.
Thấy Nghê Thanh nhìn mình, Đổng Y Lan thậm chí còn nhếch môi. Rõ ràng là cô ta đã nhận thấy được gì đó.
Trên đời này vốn không có “Thiên y vô phùng”*, vì vậy Nghê Thanh cũng không để lộ ra bất kỳ biểu hiện hoảng hốt, lo sợ gì. Cô đưa ngón tay lên nghiền nát cục máu đông trên tóc Nghê Duyệt, rồi đưa tay về phía Đổng Y Lan mở năm ngón tay ra, trên đó không lưu lại một dấu vết gì.
* Áo trời không cần cắt may, không khâu dính nên không có dấu vết chắp nối, không có vết chỉ, không có sơ sót nào
Sau đó Đổng Y Lan bèn hô to một tiếng hướng đến phía sau Nghê Thanh: “Việt, anh đã về.”
Nghe được một câu này, trái tim của Nghê Thanh lập tức như nhảy đến cuống họng. Cô có chút khó khăn, từ từ quay đầu qua, mới phát hiện ra sau lưng mình thật ra không hề có một bóng người.
“Thế nào, chột dạ rồi chứ gì.” Đổng Y Lan không biết từ lúc nào đã đứng dậy, đi đến trước mặt Nghê Thanh. Cô ta cúi người xuống rồi cười nói: “Nếu tôi nói với Tần Việt, em gái của cô…”
“Tôi thật sự rất sợ hãi, nhưng vậy thì sao, trong tay cô có bằng chứng gì không?”
Đổng Y Lan hừ lạnh, tất nhiên cô ta không có bằng chứng gì để chứng minh cho phát hiện của mình. Cô ta cắn răng: “Nghê Thanh, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Tôi khuyên cô đừng có tự cho mình là thông minh, hai người trốn không thoát đâu.”
“Cô cứ việc tố cáo tôi và A Duyệt, nhưng mà chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng.” Nghê Thanh mỉm cười, đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô cong lại thành hình lưỡi liềm: “Cô cũng thấy rồi đấy, cái chết của Lưu Đông căn bản không phải là do một người bình thường có thể gây ra. Về phần chị em chúng tôi, cô nghĩ rằng chúng tôi có khả năng khiến cho Lưu Đông một người đàn ông cao lớn máu thịt bay tứ tung, ngay cả xác chết cũng không còn sao? Nhìn vẻ mặt của cô là biết cô không tin. Cô đã không tin, vậy việc gì phải dò xét chị em chúng tôi. Hung thủ thật sự e rằng vẫn còn đang ẩn nấp trong số chúng ta. Hiện tại, trong tay tôi đã có được không ít manh mối. Nếu như cô làm cho Tần Việt nghi ngờ tôi theo những gì cô nói, rồi để cho hung thủ trốn thoát, tôi không thể đảm bảo rằng kẻ giết người kia có quay lại giết người diệt khẩu hay không.” Nói đến đây, Nghê Thanh cười càng tùy ý: “Cô nghĩ tôi sẽ làm hại Tần Việt sao? Hay là cô cho rằng cô có thể giúp đỡ Tần Việt thoát khỏi tình cảnh sống chết này?”
Nghê Thanh đâu có manh mối gì, cô nói thế chẳng qua là đánh đòn tâm lý thôi.
Cô quá hiểu Đổng Y Lan. Đổng Y Lan cũng hiểu rõ cô, hoặc nói ra thì là tâm tư của cô đối với Tần Việt.
Cho nên, miễn là cô chứng minh được việc này liên quan đến chuyện sống chết của Tần Việt, Đổng Y Lan chắc chắn sẽ tin lời cô.
Đổng Y Lan tự biết rằng mình không có trí thông minh như Nghê Thanh, nhưng nghe lời thề son sắt có vẻ là sự thật của Nghê Thanh, cũng không dám lấy mạng sống của Tần Việt ra nói giỡn, vậy nên chỉ có thể hung dữ nói: “Lần này bỏ qua cho cô, nếu như bị tôi nắm được chứng cớ, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.”
Sau đó cô ta lập tức trở lại chỗ ngồi, hai người xem như vẽ nên Sở hà Hán giới [2], làm bộ yên bình, không có chuyện gì, chờ nhóm người Tần Việt trở về.
[2] Theo lịch sử Trung Hoa cổ thì khởi nghiệp nhà Hán, Lưu Bang có cuộc chiến liên miên với Sở vương là Hạng Vũ cuộc chiến cân tài cân sức. Sau này, hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở. Từ đó đã nảy sinh ra cách nói “Sở hà, Hán giới”.
Còn những người phụ nữ khác ngồi nhìn hai người thì thầm, không biết đang nói cái gì, đều có chút ngu ngơ không biết làm thế nào, cuối cùng đều lại làm việc của mình, đợi nhóm Tần Việt xuống núi.
Có điều trong số đó, Nhạc Thanh Nguyên thì mang vẻ mặt trắng bệch, trong khi đáy mắt Đoàn Lệ Nghiên lại sạch bóng, không biết đang tính toán cái gì.
“Chị, chị thực sự có thể tìm ra hung thủ?”
Nghê Duyệt vừa nghe xong cuộc đối thoại giữa Đổng Y Lan và Nghê Thanh, vẻ mặt lập tức căng thẳng, nhưng nghĩ đến Nghê Thanh nói rằng đã có manh mối thì hào hứng muốn hỏi cho rõ ràng.
Nghê Thanh không phủ định, cô chỉ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía con đường lên núi của Tần Việt.
Sau khi chờ đợi được khoảng một hai tiếng, nhóm người Tần Việt mới từ trên núi trở về.
Khi anh đến, anh bỏ qua luôn Nghê Thanh và Đổng Y Lan bước ra tiếp đón, nhìn về phía Nhạc Thanh Nguyên.
“Người anh em này, cậu có tìm thấy manh mối Nhạc Thanh Nguyên nhìn trộm hai người chúng tôi không?”
“Tôi… tôi… tôi chỉ…”
“Cô chỉ là cái gì, chẳng phải là cô nhớ mãi không quên chồng tôi hay sao, cho nên theo dõi rình coi vợ chồng chúng tôi, còn phá hỏng chuyện đẹp của chúng tôi.”
Tần Việt vẫn chưa lên tiếng, Đoàn Lệ Nghiên đã bắt đầu mở miệng mắng Nhạc Thanh Nguyên.
“Chúng tôi chỉ phát hiện trên đỉnh núi có thể thấy không sót một cái gì chỗ ngủ qua đêm của vợ chồng cô. Có một số dấu chân mới ở trên núi, và không có bằng chứng trực quan nào chứng minh cô Nhạc đã nhìn trộm hai người.”
“Đúng vậy, Nghiên Nghiên, Nhạc Thanh Nguyên, cô ấy nhất định sẽ không theo dõi chúng ta đâu, có lẽ chuyện sáng nay thực sự là ngoài ý muốn.”
Người nói đỡ cho Nhạc Thanh Nguyên chính là chồng của Đoàn Lệ Nghiên. Điều này làm cho Nghê Thanh hơi kinh ngạc.
Mà Đoàn Lệ Nghiên nghe thấy những lời của chồng mình, trên lông mày vừa mới u ám mây đen, lại lập tức tiêu tan, khôi phục vẻ mặt tươi cười vui vẻ.
Nụ cười đó quá mức xán lạn.
Đoàn Lệ Nghiên kéo chồng cô lại, che miệng cười nói: “Ông xã à, anh nói đúng, có lẽ đều do em đa nghi quá. Chị Nhạc là tiểu thư cao quý như vậy, sao có thể làm chuyện nhìn trộm thiếu đạo đức như vậy được?”
Nghê Thanh không biết rõ lắm về ân oán giữa mấy người này. Nhưng sau khi Đoàn Lệ Nghiên nói những lời đó, cô nhìn thấy lông mày vẫn luôn nhíu lại của chồng cô ta đã dãn ra không ít, mà sắc mặt của Nhạc Thanh Nguyên và bạn bè lại trở nên khó coi.
Cô còn nghe thấy Nghê Duyệt thì thầm một câu. Lần này cô mơ hồ nhận ra trong đó dường như có liên quan đến chuyện trước mắt.
Nhưng từ lúc nào mà Nghê Duyệt lại biết được chuyện xưa của nhà người khác?
Nghê Thanh biết rất rõ tính tình của Nghê Duyệt, biết cô bé dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, còn thích bênh vực kẻ yếu. Nghê Duyệt cũng không phải là kiểu người tùy tiện thêu dệt sau lưng người khác. Cho nên, chắc chắn là Nghê Duyệt đã nghe thấy người khác nói chuyện vô căn cứ.
Cũng may không có ai chú ý tới những gì Nghê Duyệt nói.
Nghê Thanh nhìn xung quanh bèn phát hiện ra ngay cả Đổng Y Lan, người luôn đối địch với cô cũng hoàn toàn bị vở kịch của hai người phụ nữ kia hấp dẫn.
Trực giác của những người xem rất chính xác.
Từ biểu cảm của các diễn viên, họ luôn dễ dàng tưởng tượng ra được câu chuyện đằng sau chúng.
Mà thứ người xem thích nhất cũng chỉ là yêu hận tình thù.
Rõ ràng là ba người Đoàn Lệ Nghiên vốn rất phù hợp với cốt truyện này. Thậm chí, thông qua lời nói và việc làm của bọn họ, Nghê Thanh có thể tưởng tượng nên bộ phim truyền hình “hạnh phúc của một gia đình” hằng năm vẫn chiếu.
Cuối cùng vẫn là Tần Việt cắt ngang sự chú của mọi người ý vào vở kịch ân oán này. Anh vỗ tay, thu hút mọi người: “Tôi thấy bây giờ mặt trời đã lên cao, trưa rồi. Tuy rằng hiện tại có người tử vong, sợ là mọi người đều không có tâm trạng để ăn cơm, nhưng trong tình huống này, chúng ta vẫn phải bổ sung năng lượng, chờ cảnh sát đến… Nhưng mà, mọi người không được một mình rời khỏi đây, nếu không, dưới tình huống không có đủ bằng chứng, có thể sẽ bị nhầm tưởng, cho là kẻ sát hại ông chủ Lưu Đông.”
Cô nghe ra được trong đám đông, tiếng đáp ứng của vài người có vẻ không mấy tình nguyện, nhưng sau cùng, bọn họ vẫn sợ mình phải chịu tội oan. Thế nên, chỉ có thể ai oán mắng hung thủ một tiếng, rồi nhanh chóng quay lại phòng trọ để tránh ánh nắng mặt trời gay gắt giữa trưa.
Cuối cùng, ở lại tại chỗ chỉ có một hàng bốn người trong nhóm Tần Việt, hai chị em Nghê Thanh và bảy người Trình Ngạn Đình từ đầu đến cuối vẫn cứ xụ mặt.
Kiều Yên Nhiên vẫn mang vẻ yếu ớt, dựa người vào thân cây. Cô nũng nịu mở miệng, phá vỡ sự im lặng: “Tần Việt, anh có thể để Tiểu Lam đỡ tôi về phòng được không, một cô gái như Đổng Y Lan không thể khiêng tôi về phòng được.” Nói xong lại đỡ trán, người lung lay như thể bị say nắng vậy.
“Cô tự hỏi em ấy đi, mặc dù tôi là anh trai, nhưng tôi không thể chi phối được mong muốn của em trai tôi.”
Mà có lẽ có gọi chàng trai tên Tần Lam kia thì cậu cũng chẳng thèm trả lời. Cậu ta trực tiếp quay đầu, để lại cái gáy đối mặt với Kiều Yên Nhiên. Nghê Thanh đứng ngoài quan sát, thấy rõ sự khinh bỉ trong mắt cậu ta.
Nghê Thanh không để ý đến chuyện nhỏ xảy ra giữa những người này, đi thẳng đến bên cạnh Tần Việt nói: “Tần Việt, với tình hình hiện tại, chị em chúng em thực sự có hơi lo lắng, cho nên là chúng em có thể đi cùng mọi người không?”
Tần Việt mỉm cười: “Anh đã sớm chờ câu này của em. Anh còn tưởng rằng chỉ có đàn ông họ Nghê là không sợ trời sợ đất, vậy mà lại để hai cô gái một mình đi lại trong thị trấn cổ hẻo lánh này. Nhưng mà em yên tâm, có anh bảo vệ em, đảm bảo em sẽ an toàn.”
Nghê Thanh cười, không đáp.