- Trang chủ
- Làm Dâu Nhà Hội Đồng
- Chương 46
Tác giả: Du Phong Vân (Trần Phan Trúc Giang)
Cả đoàn người rước dâu đều sững sờ trước câu nói của người đàn ông kia, tôi lúc này lại như đứng hình, mắt nhìn trân trân vào ba người đàn ông trước mặt, một chữ cũng không thốt ra được nên lời. Ba người đàn ông bị bắt giữ lại, cậu Hai thì gấp gáp nắm lấy tay tôi, cậu nói trong lo lắng:
– Không phải sự thật đâu, có người muốn phá rối thôi… tiếp tục… chúng ta tiếp tục rước dâu…
Nói với tôi xong, cậu lại hét lên ra lệnh:
– Tiếp tục đi, không được trễ giờ lành.
Xung quanh tiếng huyên náo tò mò loạn cả lên mà tôi lúc này cũng không có thời gian để ý để những người xung quanh. Tôi chỉ nghe được tiếng của thầy Trầm, tiếng cậu Hai, tiếng của dì Dung, đâu đó còn kèm theo tiếng khóc nấc nghẹn của dì Nguyệt nữa. Tôi nhìn dì Nguyệt, tôi thấy dì ấy khóc, tôi lại nghe thầy Trầm mắng dì… thế nhưng dì vẫn khóc. Thoáng chốc dì Nguyệt quay người lại nhìn tôi, nước mắt ướt đẫm trên mặt, dì nói trong nghẹn ngào:
– Đi đi Út Quân… con mau đi đi…
Lúc này ba người đàn ông bị trói giữ vẫn gào loạn lên:
– Cô mau đi đi cô Út… không còn kịp nữa đâu… mau đi cô…
Tôi bước một chân xuống xe ngựa, cậu Hai ở đây lại giữ chặt tay tôi nắm kéo lại, cậu nhìn tôi, hai mắt hằn lên sự giận dữ:
– Em đứng lại, em muốn đi thì cũng phải để rước dâu xong rồi đi.
Tôi nhìn cậu, nước mắt ứa ở khóe mắt, tôi run rẩy cất giọng:
– Cậu… sẽ cho em đi à… cậu cho em đi sao?
Cậu Hai gật đầu, giọng cậu dịu xuống:
– Sẽ cho, anh sẽ cho em đi tìm cậu Út… bây giờ em đừng đi… xin em đừng đi…
Tôi nhìn cậu, nhìn gương mặt khẩn cầu của cậu, lòng tôi có chút không nỡ. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây… tôi không thể không đi… hôm nay tôi không thể không đi…
Hít một hơi, tôi dùng sức rụt tay lại, tôi nói gần như khóc:
– Em xin lỗi cậu… em phải đi rồi… cậu Cả… em không bỏ cậu ấy được… em không thể bỏ cậu ấy được.
Cậu Hai gắt lên:
– Em không bỏ cậu Út được… vậy em bỏ tôi sao? Em biết hôm nay là ngày gì không, sao em lại làm như vậy hả Út Quân? Sao em lại tuyệt tình với tôi như vậy?
Tôi khóc, nước mắt chảy dài, tôi bước xuống xe, đầu khẽ cúi xuống:
– Cậu Hai… em sẽ về tạ tội với cậu sau… nếu hôm nay em không đi thì sẽ không còn cơ hội nào để đi nữa. Là em có lỗi với cậu, em cúi đầu xin lỗi cậu.
Xung quanh là một mảnh im lặng, bất chợt thầy Trầm hét lên đầy giận dữ:
– Người đâu, bắt Út Quân giữ lại… nhứt định hôm nay không để cho con nhỏ này bỏ trốn… bắt giữ cả cha má nó lại… nhanh lên.
Dì Nguyệt đứng ra can ngăn, dì gằn giọng:
– Ai dám? Để cho con Quân đi, đứa nào bắt nó… tao lấy hết điền đất lại… đứa nào không sợ đói thì thử tao coi.
Trước uy quyền của bà hội đồng, cả là ông hội đồng còn thấy khiếp sợ chứ đừng nói là gia nhân với tá điền. Nhất thời trong đoàn người không ai dám bước ra hết, đoàn người rước dâu im phăng phắc, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, hết thảy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thầy Trầm với dì Nguyệt vẫn đang dằng co qua lại, tôi rụt vài bước về sau, định bụng nếu cậu Hai không đồng ý tôi sẽ liều mạng để chạy đi. Tôi quyết định rồi, ngày hôm nay dù cho có chết tôi cũng phải đi, cậu Cả… cậu ấy đã không còn thời gian nữa rồi, cậu ấy sắp bỏ tôi mà đi rồi…
Lúc này, cậu Bảo đột nhiên bước ra ngoài, cậu đi tới chỗ tôi rồi kéo tôi về phía cậu. Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng thì cậu đã cất tiếng:
– Anh để cho Út Quân đi đi, hôm nay không cưới thì hôm khác cưới, cậu Út cũng không còn… anh sợ ai giành lấy vợ của anh nữa?
Cậu Hai vẫn không trả lời, cậu Bảo thì quay sang nói với tôi:
– Em đi đi, để ba đứa này đưa em đi… đi nhanh còn kịp.
Cha má Út Quân lúc này cũng chạy tới, cha Út Quân ôm chầm lấy tôi mà khóc:
– Đi đi con gái, cha hông sợ ở tù nữa đâu con… cha mần sai thì cha nhận tội… con đi đi… đừng để mai sau hối hận thì muộn màng rồi con.
Tôi vừa gật đầu vừa lau vội nước mắt, dưới sự bảo vệ của cậu Bảo, tôi được ba người đàn ông kia dẫn đi. Nhưng khi chân vừa bước được vài bước, cậu Hai lại đột nhiên chạy tới chặn đường tôi lại, cậu dùng đôi mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt lấy tay tôi, cậu hỏi:
– Nếu cậu Út chết đi rồi… em có toàn tâm toàn ý muốn ở bên cậu… hay không hả Út Quân?
Tôi nhìn cậu, trong đầu rất muốn trả lời là có nhưng trong tim lại ngăn lại không cho chữ “có” được thốt ra. Đến giây phút này, ngay tại thời điểm này, tôi thật sự chỉ có hai chữ “áy náy” dành cho cậu chứ chữ “thương” kia, tôi dành nó cho cậu Cả hết rồi. Cậu Hai cái gì cũng tốt, người không tốt… lại là tôi.
Thấy tôi im lặng, cậu Hai khẽ nở nụ cười chua chát, cậu dần buông tay tôi ra, giọt lệ đọng nơi khoé mắt kia cũng sắp tuôn ra rồi. Cậu xoay đầu lau vội vàng nước mắt rồi lại nhìn thẳng vào mặt tôi, cậu cười nhạt, giọng nhẹ tênh:
– Được rồi… em đi đi… cậu cho em đi đó… đi đi…
Tôi nhìn cậu, trong lòng vô thức như thấy được sự hụt hẫng bi thương của cậu, cậu cho tôi đi, cậu cuối cùng vẫn là nhường tôi một bước…
– Em mau đi đi, trước khi tôi cậu thấy hối hận… đến lúc đó… em sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.
Mặc dù rất thương cho cậu Hai nhưng tôi lúc này lại không còn thời gian để nói những câu an ủi. Tôi chỉ có thể nói hai chữ “xin lỗi” rồi sau đó quay người dứt khoát rời đi. Thấy tôi đi thầy Trầm hét lên không đồng ý nhưng có cậu Hai lên tiếng, thầy ấy cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Tôi không biết là cậu Hai sẽ làm cách nào để giải quyết rắc rối của tôi để lại, tôi cũng không biết liệu rằng cậu có thấy hối hận với quyết định của mình hay không. Nhưng nếu là tôi, thì ngay khi tôi nói câu rời đi kia, tôi đã cảm thấy hối hận lắm rồi. Kiếp này… tôi nợ cậu Hai một lời xin lỗi… nợ cậu tình yêu thương mà cậu đã dành cho tôi.
Tôi tới được nhà cậu Cả thì đã là chuyện của 15 phút sau, vừa tới cổng tôi đã chạy ngay vào trong nhà. Đến trước cửa phòng của cậu, tôi run run đẩy nhẹ cửa vào, tim trong lồng ngực đập đến loạn nhịp, một mảnh đau xót không giấu đi đâu được. Gia nhân trong nhà thấy tôi như vậy, ai nấy đều cúi đầu không dám nói gì, thầy Trứ thấy tôi tới, thầy cũng chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu buồn bã.
Tôi bước từng bước thật chậm đến bên giường của cậu Cả, nhìn thấy gương mặt hốc hác xanh xao của cậu, nước mắt tôi lại tuôn ra không ngừng. Cậu nằm ở đó, tay chân đều không cử động, hô hấp cũng không có… vậy là… tôi đến muộn thật rồi sao?
Tôi khóc, hai mắt nhìn chằm chằm vào người tôi thương, giọng tôi nghẹn ngào chua xót:
– Thầy… cậu Cả… cậu ấy làm sao vậy? Cậu ấy làm sao vậy hả thầy?
Thầy Trứ đi đến vỗ vào vai tôi, thầy thở dài rồi lắc đầu tiếc nuối, tim tôi lúc này như vụn vỡ, cảm giác sợ hãi kéo đến như ùn ùn. Tôi chạy tới giường của cậu, tôi ôm lấy cậu, cơ thể cậu vẫn còn hơi ấm mà… sao cậu lại không cố đợi tôi đến chứ?
– Cậu… sao cậu không đợi em tới? Sao cậu bỏ em đi vậy hả cậu? Cậu nói cậu thương em… vậy sao cậu không đợi em… sao cậu nhẫn tâm bỏ em đi vậy hả cậu?
Cậu Cả vẫn nằm im bất động, mặc cho tôi có hỏi bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa thì cậu vẫn không chịu trả lời. Sự đau đớn, nỗi ăn hận cùng một trái tim tan vỡ khiến tôi không cách nào gượng dậy nổi, tôi cứ ôm lấy cậu Cả, hai tay siết thật chặt, một chút cũng không dám nới lỏng. Tôi ôm lấy cậu, vừa khóc vừa nỉ non:
– Cậu biết hông… áo dài cậu may cho em đẹp lung lắm… em mặc vừa in hà. Cậu tệ lung lắm, cậu hông chịu ngồi dậy nhìn em… hay là cậu đánh vào trán em đi… cậu ngồi dậy đánh em đi cậu.
“Phốc”.
Một cái cốc vào trán khiến cả người tôi sững lại, tôi như đứng hình, trong lòng dâng lên một chút nhen nhóm của sự vui mừng. Tim tôi đập mỗi lúc một mạnh, hai tay vô thức siết chặt bên hông eo của cậu Cả. Ngay giây phút này, tôi gần như không dám thở mạnh, cả không dám ngồi dậy nhìn xem… vì tôi sợ… tôi sợ là tôi đang gặp ảo giác…
Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, ngay lúc tôi chịu gần như không được nữa thì một giọng nói trầm ấm khàn khàn đột nhiên vang lên. Giọng nói này như khắc sâu vào tâm trí tôi rồi, làm sao tôi không nhận ra được đây.
– Em cáu đau quá… ngồi dậy đi.
Tim tôi đập thình thịch, thình thịch vì câu nói kia, ngay lúc tôi còn ngây người ra thì thầy Trứ đã cười rộ lên thành tiếng.
– Cậu thôi đi cậu Cả, cô Út cổ chết điếng luôn rồi kia kìa… tôi đã nói là đừng có giỡn nhây rồi.
Tôi liếc mắt nhìn thầy Trứ thì thấy thầy ấy đang cười vô cùng rạng rỡ nhìn về tôi, tôi vốn là định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì hai tay tôi đột nhiên bị ai đó túm chặt rồi theo một lực đạo thật mạnh, tôi bị nhấc bổng lên cao. Khi tôi vừa quay người sang nhìn thì đã thấy một đôi mắt sâu hoắt đang nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt phượng cùng với đôi mày kiếm này… có chết tôi cũng không thể nào quên được. Ôm siết tôi vào lòng, giọng khàn khàn của… cậu Cả lại cất lên một lần nữa, đưa cảm xúc đang lâng lâng trên mây của tôi được kéo trở về với thực tại. Cậu dịu giọng nói:
– Ừm… hình như ốm đi rồi hả, tôi ôm thấy hơi đau.
Tôi nhìn cậu, nỗi vui mừng không giấu đi đâu được cả, tôi đưa tay sờ sờ lên má cậu, rồi như không dám tin, tôi lại vỗ vỗ vào má cậu vài cái. Thấy cậu cau mày vì đau, miệng tôi khẽ cười, nụ cười chan chứa nước mắt, nụ cười đúng nghĩa hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Tôi mếu máo hỏi:
– Là cậu… có phải là cậu thật hông? Có phải là cậu hông?
Cậu Cả nheo nheo mắt, cậu phì cười:
– Là tôi chứ ai, mới không gặp có nửa tháng mà em quên tôi luôn rồi hả?
Trong lòng vừa cảm thấy vui mừng lại vừa thấy có gì đó không đúng lắm, tôi mới đanh giọng lại hỏi:
– Vậy là cậu… dàn cảnh lừa gạt em?
Cậu Cả cốc vào trán tôi một cái rõ đau, cậu càu nhàu:
– Em có thấy ai lấy cái chết ra để chơi không hả?
– Vậy chứ sao người ta nói cậu chết rồi…
– Thì chút nữa là chết thật rồi, cũng là do tôi ăn ở có đức nên được sống tiếp thôi.
Tôi lại thấy hơi tức vụ bị gạt vừa nãy, tôi bĩu môi, cằn nhằn:
– Vậy sao cậu không để rước dâu xong rồi cho người tới báo, cậu báo chi sớm quá vậy cậu?
Cậu Cả lần này lại nhìn tôi chăm chú, tay cậu ôm siết lấy người tôi, giọng cậu dịu ngọt như mật:
– Tôi xin lỗi vì để em chịu khổ… ngay khi tôi tỉnh dậy tôi liền cho người tới tìm em… xin lỗi vì để em sợ hãi, xin lỗi vì sức khỏe tôi không đủ để có thể chạy tới bảo vệ cho em.
Từng lời cậu Cả nói như khiến lòng tôi nhũn nhặn ra hết, thật sự tôi có cần gì đâu, ngay cả khi cậu không muốn nhìn mặt tôi tôi cũng không trách oán cậu một lời. Tôi chỉ muốn thấy cậu sống thật tốt, chỉ muốn thấy cậu bình an là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Tôi áp sát mặt mình vào ngực cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu, nước mắt vui mừng lại rơi lã chã ra, tôi thì thào:
– Không… cậu sống được là em vui rồi… có gì mà xin lỗi… có gì đâu mà phải xin lỗi.
Cậu Cả vuốt ve tóc tôi, giọng cậu khàn khàn đục đục:
– Ừm… nằm yên đi để tôi ôm em một chút, ôm lâu một chút… nửa tháng không gặp em… tôi nhớ em lung lắm. May là tôi tỉnh dậy kịp, may là tôi không chết… may là em chưa lấy người khác… nếu không chắc tôi sẽ là người đầu tiên cướp vợ của cháu ruột mình quá.
Tôi phì cười:
– Cậu nói cậu không giành với cháu cậu rồi còn gì?
Cậu Cả xoa xoa lưng tôi:
– Đó là lúc trước, còn bây giờ dù cho có đui mù sứt mẻ gì cũng phải giành. Ngoan đi, để tôi ôm một chút, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bình yên giống như bây giờ.
Cứ như thế, tôi nằm gọn trong lòng cậu, để yên cho cậu ôm thật chặt. Cũng không phải chỉ có cậu thấy bình yên, mà tôi… tôi cũng thấy bình yên lung lắm. Cái cảm giác này, tôi đã ước từ lâu lắm rồi, mãi cho tới bây giờ, khi đã trải qua biết bao nhiêu là cực khổ, tôi mới được một lần cảm nhận. Khẽ ôm chặt lấy cậu, hy vọng đây không phải là giấc mơ, sẽ mãi mãi không phải là giấc mơ…
Trên đỉnh đầu lại vang lên giọng của cậu Cả, giọng nói quá đỗi ấm áp và bình yên:
– Ngủ đi, tôi ôm em ngủ, mọi chuyện qua hết rồi… sau này dù cho Trời có sập xuống… tôi sẽ là người gánh hết cho em. Ngủ đi, đừng khóc nữa… tôi thương!