- Trang chủ
- Hoa Hồng Trao Kền Kền
- Chương 62: Gặp mặt
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn
Tập đoàn Quân Trạch, Phó Dĩ Hành?
Chẳng qua việc này hiển nhiên không liên quan tới cô. Giang Lăng liếc vội một cái rồi thu tầm mắt về, cô cúi đầu tiếp tục gọi điện thoại. Tại chỗ cô không thấy được, Chu Dư Ngôn nhếch lên khóe môi dưới. Khi vào tới đại sảnh sân bay, Giang Lăng gọi được cho Giang Tầm. Sau khi vang lên vài tiếng thì Giang Tầm bắt máy.
“Chị?”
Giang Lăng nhìn quanh chỗ lối ra: “Tầm Tầm, em tới chưa?”
Giang Tầm dường như nghi hoặc: “A? Tới đâu?”
Giang Lăng nói: “Không phải em nói chuyến bay hôm nay sao? Hiện tại chị đang ở sân bay.”
Giang Tầm hơi kinh ngạc: “Chị tới sân bay rồi? Sao không cho em biết?”
“Chị muốn cho em một bất ngờ, bây giờ em đang ở đâu?” Giang Lăng hỏi.
“Chị đến hồi nào thế?” Giọng điệu Giang Tầm chần chừ, “Em…ban nãy đã lên xe của bạn em, hôm đó em có nói với chị rồi, hôm nay sẽ có bạn tới đón em.”
Đã được đón đi rồi?
Giang Lăng nhìn lên màn hình điện tử cách đó không xa: “Mới rời khỏi sân bay ư? Vậy giờ bọn em đang ở đâu?”
Giang Tầm đáp lại: “Xe vừa chạy lên đường cao tốc.”
Từ đây tới đường cao tốc cũng chỉ chừng mười phút. Quả nhiên vẫn muộn.
“Chị ơi, bọn em đang trên đường đi tới khách sạn. Không thì chị qua thẳng khách sạn nhé?” Giang Tầm đề nghị.
Giang Lăng hoàn hồn: “Được, em ở lại khách sạn nào?”
“Ở…” Giang Tầm khựng lại, “Hình như là khách sạn dưới trướng tập đoàn Quân Trạch ——”
Tập đoàn Quân Trạch?
Giang Lăng nhạy bén nắm bắt được từ mấu chốt, cô nghe thấy em gái nhỏ giọng hỏi bên kia: “Tới khách sạn nào thế?”
Có lẽ âm thanh của đối phương quá nhỏ, cô không nghe được tiếng người trả lời.
Giang Tầm nói: “Chị ơi, khách sạn này là do bạn em đặt, em cũng không rõ lắm, để em tìm rồi gửi định vị cho chị nhé.”
Ý nghĩ kỳ quái lướt qua trong đầu giây lát, Giang Lăng không nghĩ nhiều chỉ trả lời: “Được, vậy lát nữa gặp.”
Chờ cô cúp máy, Chu Dư Ngôn làm như vô tình hỏi: “Em gái em đâu?”
“Không cần chờ, có người đón nó rồi.” Giang Lăng xoay người thở ra một hơi, “Chúng ta về thôi.”
“Có người đón?” Chu Dư Ngôn nhướng mày, biết rõ còn hỏi, “Bạn trai à?”
“Không phải, chắc là ——” Giang Lăng đột ngột ngớ ra, cô quay đầu nhìn sang Chu Dư Ngôn, “Tại sao anh nghĩ vậy?”
“Tuổi này rồi có bạn trai chẳng phải là chuyện bình thường ư?” Chu Dư Ngôn đáp, giọng điệu thoải mái.
Giang Lăng nghĩ nghĩ, nói: “Chắc là không phải, đó là bạn trong nước của con bé. Mấy năm nay Tầm Tầm sống ở nước ngoài, nếu con bé yêu đương thì nhất định sẽ cho em biết.”
“Thế à?” Chu Dư Ngôn mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến.
“Xem ra kẹt xe trên đường đã để lỡ thời gian.” Anh dừng lại rồi hỏi, “Vậy bây giờ em muốn đi tìm em gái em à?”
“Ừm, đi thôi.” Giang Lăng đáp lại, xoay người đi ra bên ngoài.
Vừa mới xoay người cô liền trông thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tại lối ra sân bay có một người phụ nữ trẻ trung mặc chiếc áo khoác nỉ kiểu Âu, mang giày bốt qua đầu gối, mái tóc dài màu nâu tựa rong biển dài đến eo, cô ta đeo kính râm kéo một chiếc va ly từ phía đối diện đi tới.
Tô Tùng Khê?
Giang Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người phụ nữ kia.
Là thí sinh dự thi luôn gây khó dễ với cô, thậm chí tại cúp Hi Quang có ý đồ hãm hại khiến cô rút khỏi cuộc thi. Nhưng sao cô ta lại ở chỗ này?
Sau khi đoạn video kia tung ra, chẳng phải cô ta tuyên bố rút khỏi giới âm nhạc, ra nước ngoài “bồi dưỡng” ư?
Vả lại Tô Tùng Khê lúc này đầy phấn chấn, hoàn toàn không sa sút than thở khóc lóc như hồi trước bị ép nhận lỗi với cộng đồng mạng.
Bấy giờ một người mẹ trẻ dắt con nhỏ từ xa đi tới, một tay người mẹ kéo va ly, tay kia thì túm lấy đứa con nghịch ngợm, sắc mặt lo lắng: “Được rồi được rồi, con đừng quậy nữa, lát nữa mẹ mua kẹo hồ lô cho con. Chúng ta phải bắt kịp tuyến xe.”
Người mẹ đi quá nhanh không để ý đằng trước có người, lúc đi ngang qua Tô Tùng Khê thì lập tức đụng vào người cô ta.
“A!” Sau một tiếng thét thì va ly của đôi bên đều ngã xuống đất.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.” Người mẹ trẻ xin lỗi lia lịa, bối rối thu dọn va ly trên mặt đất.
“Không sao.” Tô Tùng Khê khom lưng chủ động nâng lên va ly giúp người mẹ trẻ, cô ta cười dịu dàng, “Va ly của chị, hãy cầm cẩn thận, đừng gấp gáp, dắt theo con trẻ phải chú ý an toàn.”
Người mẹ trẻ cảm kích không thôi: “Vâng, vâng, cảm ơn cô.”
Người phụ nữ kia rõ ràng là Tô Tùng Khê, nhưng giờ phút này Giang Lăng ngược lại có phần không thể xác nhận. Người này không giống như Tô Tùng Khê mà cô biết lúc trước. Cách ăn mặc hồi trước của cô ta thiên về phong cách thuần khiết đáng yêu, nhưng Tô Tùng Khê của ngày hôm nay trang điểm xinh đẹp rạng rỡ, hoàn toàn khác với trước đây.
Phong cách có chút quen thuộc, thật giống như…
“Không đi sao?” Âm thanh lạnh lùng của Chu Dư Ngôn kéo về mạch suy nghĩ của cô.
Giang Lăng thu lại tầm mắt, giọng điệu hờ hững: “Đi thôi.”
Bên kia, Tô Tùng Khê đã giúp người mẹ trẻ nhặt lên va ly, khuôn mặt cô ta mang nụ cười vui tươi kéo va ly của mình đi ngược hướng với Giang Lăng.
***
Khi trở lại xe, Giang Lăng nhận được tin nhắn của Giang Tầm ——
Địa chỉ và số phòng của khách sạn mà Giang Tầm ở lại.
Khách sạn Waldron, phòng 2108, địa chỉ nằm gần CBD, là một khách sạn năm sao, cũng quả thật là khách sạn dưới trướng tập đoàn Quân Trạch.
“Khách sạn Waldron? Đó không phải là khách sạn của tập đoàn Quân Trạch à?” Chu Dư Ngôn nghe Giang Lăng nói địa chỉ xong thì làm như tùy ý hỏi, “Em gái em trở về, sao không ở lại khách sạn của tập đoàn Giang thị?”
Giang Lăng nói: “Không tiện lắm.”
Chu Dư Ngôn nhướng mày: “Không tiện?”
Giang Lăng cất di động: “Không thể để ba em biết con bé đã trở lại.”
Chu Dư Ngôn nghĩ tới gì đó rồi nở nụ cười nhạt: “Cũng phải.”
Lúc trở về Chu Dư Ngôn cố tình đi đường tắt, cả chặng đường thông suốt. Một tiếng sau bọn họ tới khách sạn Waldron, khi đi qua cửa chính của khách sạn, chiếc xe chạy chậm lại. Giang Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình thấy được một bóng dáng quen thuộc.
Nhớ tới chiếc xe Maybach thấy được ở sân bay, Giang Lăng không khỏi kinh ngạc: “Phó Dĩ Hành? Sao anh ta cũng ở đây?”
Cô tinh mắt nhìn thấy anh ta đang kéo một chiếc va ly màu hồng. Chiếc va ly kia trông hơi quen mắt.
“Đây là khách sạn dưới trướng tập đoàn Quân Trạch, cậu ta xuất hiện tại chỗ này lạ lắm sao?” Chu Dư Ngôn nhìn thẳng phía trước, giọng điệu lơ là.
Cũng phải.
Nhưng…không khỏi trùng hợp quá đi.
Sự chú ý của Giang Lăng còn dừng tại chiếc va ly thì chiếc xe đã chạy vào tầng hầm bãi đỗ xe. Chu Dư Ngôn đỗ xe lại, cùng Giang Lăng đi về phía thang máy.
Chu Dư Ngôn: [Chị gái của bạn gái cậu nhìn thấy cậu rồi.]
Anh tỉnh bơ gửi tin nhắn cho Phó Dĩ Hành, cất di động rồi hỏi: “Em gái em ở lầu mấy?”
Giang Lăng đáp: “Lầu 21.”
Đi được nửa đường, di động của Chu Dư Ngôn vang lên. Anh bắt máy, không biết đối phương nói gì anh bèn nhíu mày.
Giang Lăng dừng bước, nhìn về phía anh: “Sao thế?”
Chu Dư Ngôn cúp máy nói: “Tập đoàn chợt có chút việc, cần anh trở về giải quyết ngay.”
Giang Lăng nhìn lướt anh một cái: “Vậy anh đi trước đi. Em tự lên được, không cần đi cùng em.”
“Được.” Chu Dư Ngôn cất di động, ánh mắt như lơ đãng liếc sang bên cạnh, “Vậy em có việc thì liên lạc với anh.”
Giang Lăng gật đầu, xoay người đi vào thang máy. Nhìn thấy thang máy đóng cửa lại, Chu Dư Ngôn bấm nút của một thang máy khác.
Giang Lăng đi thang máy lên lầu 21, dựa vào bảng hướng dẫn tìm được phòng 2108. Cô bấm chuông cửa, bên trong không có đáp lại. Cô lại gõ cửa kiên nhẫn đợi hồi lâu, vẫn không có đáp lại.
Giang Tầm không ở bên trong ư? Giang Lăng nghi hoặc trong lòng, là còn chưa tới sao?
Chiếc va ly màu hồng nhìn thấy tại cửa chính khách sạn vô cớ xuất hiện trong đầu cô.
“Chị.” Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của Giang Tầm.
Giang Lăng quay đầu lại: “Tầm Tầm?”
Giang Tầm đứng cách đó không xa, trong tay xách theo một túi trà sữa. Cô ấy hình như gấp gáp trở về, sắc mặt hơi sốt ruột.
Giang Tầm đi về phía cô: “Chị, sao chị tới nhanh thế?”
Bên cạnh cô ấy không có va ly, hiển nhiên không phải vừa tới. Giang Lăng nghi hoặc: “Em đi đâu đó?”
“Em…ban nãy ra ngoài đi lấy trà sữa, em đã đặt mua trên đường trở về.” Giang Tầm hít thở đều đặn, giơ lên trà sữa trong túi ra hiệu với chị gái.
Giang Lăng nói: “Vào phòng rồi nói.”
“Dạ.” Giang Tầm dường như thở phào nhẹ nhõm, cô ấy tiến lên lấy ra thẻ phòng quẹt thẻ mở cửa ra.
Giang Lăng theo em gái tiến vào phòng, cô nhìn thấy một chiếc va ly màu xám đặt trên mặt đất, nhất thời xóa đi nghi hoặc trong lòng.
Cô làm như nhớ tới gì đó, lại hỏi: “Đúng rồi Tầm Tầm, người bạn tới đón em đâu rồi? Không đi cùng em à?”
“Anh ấy…tạm thời có việc, đưa em tới khách sạn thì đi rồi. Chờ buổi tối anh ấy rảnh em lại mời anh ấy ăn cơm.” Giang Tầm xoay vòng con ngươi, âm thầm nói sang chuyện khác, “Đúng rồi chị, sắp tới trưa rồi, chị ăn cơm chưa?”
Giang Lăng đánh giá hoàn cảnh trong phòng, nói: “Còn chưa, em thì sao?”
“Em cũng chưa ăn, vừa khéo, giờ chúng ta đi ăn nhé?” Giang Tầm đặt trà sữa lên bàn rồi quay đầu nói, “Mấy năm không trở về, em rất nhớ đồ ăn bên này.”
Ánh mắt Giang Lăng dịu dàng: “Được.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Giang Tầm vui vẻ tiến lên khoác tay chị gái.
Hai người rời khỏi phòng đi vào thang máy. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại thì Chư Dư Ngôn mới từ góc khuất đi tới, đúng lúc này chiếc thang máy bên cạnh dừng tại tầng này, cánh cửa mở ra. Anh đụng phải Phó Dĩ Hành ở trong thang máy. Chu Dư Ngôn quan sát anh ta một cái, ánh mắt dừng tại…chiếc va ly màu hồng trên tay anh ta.
“Phó tổng, tốc độ của cậu cũng chậm quá đi. Trông dáng vẻ của cậu như là…thiếu chút nữa không theo kịp?” Anh nhìn chiếc va ly đáng yêu kia, khóe miệng nhếch lên độ cong, giọng điệu mang theo chút kiên nhẫn, “Gấp gáp rời khỏi phòng?”
“Đều do Chu tổng ban tặng.”
Phó Dĩ Hành liếc anh một cái cất tiếng cười lạnh, sau đó anh ta tỉnh bơ kéo va ly đi ra thang máy. Tới trước phòng 2108 bèn lấy thẻ phòng mở cửa ra, kéo va ly đi vào.
“Việc này có liên quan gì tới tôi?” Chu Dư Ngôn đi theo phía sau anh ta, nhắc nhở, “Phó tổng, nếu hôm nay tôi không có lòng tốt nhắc nhở cậu, đoán chừng cậu đã bị lộ tẩy sớm.”
Phó Dĩ Hành cười như không cười: “Vậy tôi có cần cảm ơn anh không?”
Chu Dư Ngôn không tiếp lời của anh ta, chỉ nói hai chữ: “Trò chuyện?”
Phó Dĩ Hành đổi chiếc va ly màu hồng mà lấy đi va ly màu xám trong phòng, sau đó anh ta mới nhìn Chu Dư Ngôn, sắc mặt không bất ngờ hiển nhiên có chút không vui, nhưng vẫn đè thấp giọng.
“Nơi này không tiện lắm, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.”
Chu Dư Ngôn nhướn mày: “Được.”