- Trang chủ
- Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
- Chương 15: Nữ Hoàng Thị Phi (15)
Tác giả: Mặc Linh
"Khương tổng."
Minh Thù vội vàng để bánh pudding sang một bên, còn cầm tờ giấy che lại, vùi đầu xem văn kiện làm bộ thực nghiêm túc.
Trợ lý tiến vào thấy cảnh này thì co khóe miệng, cô cho rằng tôi không phát hiện cô ăn cái gì sao? Giấu cái gì mà giấu? Còn có thời gian giấu bánh ngọt nữa hả?
Phong cách đặc sắc của tổng tài mới nhậm chức, bọn họ đã được thấy đủ.
"Khụ... Khương tổng, bên giải trí Kim Ngung kia đã giành trước một bước ký hợp đồng cùng tác giả kia."
"Ừ."
Minh Thù ngẩng đầu, tiện tay ký tên lên văn kiện kia.
Chắc là thuận tay viết tên mình nên cô viết sai, Minh Thù trực tiếp vò trang giấy kia thành một cục ném đi, mỉm cười nhìn về phía trợ lý:
"Có thể giúp tôi đóng dấu một bản nữa không?"
Trợ lý im lặng nhìn trời, choáng váng nhẫn nhịn không chửi thề:
"Khương tổng, cái IP kia chúng ta đã thương lượng mấy tháng, công ty rất coi trọng. Hiện tại Kim Ngung lại ngáng chân..."
Nội tâm Minh Thù đang điên cuồng gào thét...
Sao còn chưa beep beep xong.
Rốt cuộc lúc nào mới có thể beep beep xong?
Beep beep xong chưa?
Bánh pudding của trẫm còn đang chờ trẫm kia kìa!
Minh Thù lục lọi trên bàn, tìm được điện thoại bị văn kiện đè lên, gọi đường dây nội bộ:
"Điền Viên, em vào đây một chút."
Điền Viên mù mờ bước vào. Lúc nãy không phải mình mới mua bánh pudding xong sao? Ăn xong rồi? Nhanh vậy á?
Bước vào mới phát hiện trợ lý đang đứng đó, trước đây Điền Viên cũng là trợ lý, bây giờ...
Ha ha.
Nhận tiền lương trợ lý, làm chân sai vặt.
"Chị Khương Niệm?"
"Chuyện chị giao cho em làm xong chưa?"
"Dạ... làm, làm xong rồi." Không phải là mua đồ ăn.
"Đưa cho cô ấy." Minh Thù chỉ vào trợ lý đang đứng một bên.
"Dạ."
Điền Viên chạy ra ngoài, ôm mấy văn kiện vào giao toàn bộ cho trợ lý.
"Reng..." Tiếng chuông đồng hồ vang lên.
"Tan việc."
Minh Thù đứng dậy mang theo túi đi về, vẫn không quên cầm theo bánh pudding chưa ăn hết của mình.
"..."
Trợ lý ôm một xấp văn kiện trơ mắt nhìn tổng tài nhà mình giống như cuồng phong bước ra khỏi phòng làm việc.
Cô ấy còn chưa nói xong đâu, tổng tài cô quay lại đi!
Rốt cuộc đồ ăn có chỗ nào hấp dẫn, cô mau quay về làm việc đi mà!
...
Giải trí Tinh Quang cùng giải trí Kim Ngung tranh giành tài nguyên. Chỉ cần nơi nào có giải trí Tinh Quang, Kim Ngung nhất định sẽ cắm một chân, mà giải trí Tinh Quang nhất định giành không lại.
Nhưng giải trí Tinh Quang không chút sợ hãi, rất ỷ lại vào tài đại khí thô (*) của Khương gia, có hao tổn cũng chỉ hao tổn danh dự Kim Ngung.
Người trong giới hoặc ngó lơ không liên quan đến mình, hoặc sẽ lấy lòng Kim Ngung.
Người trong giải trí Tinh Quang cũng rời đi khá nhiều nhưng năng lực của Minh Thù cũng được thể hiện ra. Dù cho vấn đề lớn hơn nữa, cô cũng có năng lực xử lý tốt. Điều kiện quan trọng là không làm trì hoãn cô ăn.
Ung thư ăn uống thời kỳ cuối, không thể cứu.
"Tôi thấy giải trí Tinh Quang đuối sức rồi. Nhóc con kia còn dám kêu gào Lệ tổng trên buổi họp báo. Kết quả thì sao? Đến bây giờ ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, trái lại bị Kim Ngung chèn ép thành dáng vẻ này."
Một người đàn ông lắc đầu khinh thường, rất chướng mắt bộ dạng của Minh Thù.
"Thời điểm Lệ tổng người ta xông pha, cô ta còn đang mặc tã. Người trẻ tuổi bây giờ chỉ nói được cái miệng, đúng là vứt hết mặt mũi của Khương gia." Người đàn ông bên cạnh phụ họa.
"Một tiểu nha đầu chỉ biết quanh quẩn việc nhà, sớm muộn gì Tinh Quang cũng xong đời. Không biết Khương gia xảy ra chuyện gì lại để một công ty đang phát đạt cho cô ta chơi đến phá sản."
"Có tiền tùy hứng, không được sao?"
Giọng nói của một cô gái xen vào, dịu dàng như gió, chậm rãi lướt qua đáy lòng bọn họ.
Mấy người bọn họ nói xấu người khác đến hưng phấn, cùng quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói. Một cô gái có dáng người cao gầy, mặc lễ phục bằng lụa mỏng màu tím nhạt, lễ phục kiểu dáng ôm eo vừa đúng làm nổi bật dáng người của cô.
Cô thướt tha, duyên dáng đứng dưới ánh đèn mỉm cười nhìn họ:
"Nói xấu sau lưng người khác, cẩn thận về sau xuống địa ngục bị cắt lưỡi đó."
Mọi người không khỏi rùng mình.
"Hừ, chúng tôi đều chỉ nói thật."
Cũng có người nhanh chóng lấy lại tinh thần, kinh thường hừ lạnh:
"Khương tổng không có bản lĩnh này, cũng không cần phải làm bình hoa di động."
Minh Thù hất một lọn tóc bên tai ra phía sau, cười nhạt nói tiếp:
"Đương nhiên tôi sẽ không làm bình hoa di động, nhà của tôi không làm ngành nghề này. Tôi thấy giá trị con người của vị lão tổng này không tồi, có thể làm bình hoa di động thử xem, có khi còn sinh lời nữa nhỉ? Cầu phú quý trong hiểm nguy, đúng không?"
Mọi người: "..."
Mọi người cũng không biết là cô nghe không hiểu hay là châm chọc!
Hơn nữa còn dùng cái thái độ cười tủm tỉm này.
Làm người ta tức giận, rồi lại không thể nào trút giận được.
"Khương tổng tuổi trẻ khí thịnh, nói năng nên chú ý một chút, giới giải trí này không có đơn giản như cô thấy đâu." Một người đàn ông khác nói, sắc mặt không tốt lắm.
"Trương tổng muốn em gái tôi chú ý cái gì?"
Người đàn ông chợt nhìn về phía người đang nói, sắc mặt càng khó coi. Vài người khác cũng im lặng cho đến khi người đó đến gần, bọn họ mới chào hỏi.
"Khương tổng."
"Khương tổng."
"Trương tổng, có câu gọi là họa từ miệng mà ra."
Khi nào đến phiên người ngoài giảng đạo lý với em gái nhà hắn.
Càng không nên để hắn nghe thấy.
"Khương tổng."
Người vừa mới nói ấy mỉm cười làm lành:
"Chúng ta chỉ là đùa một chút với Khương tiểu thư thôi, không có ý gì khác."
Tuy rằng Khương Tầm này không phải người trong giới giải trí nhưng trước đó hắn quản lý giải trí Tinh Quang, thỉnh thoảng cũng có thể thấy.
Mà trong cái giới này, vị này cũng không phải là hạng người có thể trêu chọc.
Nhưng bọn họ lại nghe nói vị này bất hòa với tiểu thư Khương gia mà.
Nhưng sao bây giờ lại khác với tin đồn vậy?
Khương Tầm lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương tổng: "Trò đùa của Trương tổng, tôi ghi nhớ rồi."
Trương tổng: "?"
Cái gì?
Ghi nhớ cái gì?
Khương Tầm không để ý đến ánh mắt Trương tổng vừa lo lắng vừa khó hiểu, cúi đầu nhìn em gái nhà mình:
"Niệm Niệm, anh dẫn em đi gặp vài người được không?"
"Vội làm gì, không gặp."
Minh Thù giơ ngón tay giữa cho Trương tổng, cười khanh khách đi qua mặt hắn ta:
"Trương tổng, tuổi trẻ khí thịnh thường sẽ tiến xa hơn. Bây giờ ông như vậy sợ là không có tuổi trẻ khí thịnh gì đâu nhỉ!"
Khương Tầm nhíu mày: "Niệm Niệm."
Minh Thù nhanh chóng lẩn vào trong đám người, bỏ rơi Khương Tầm.
Cô cũng không muốn có liên quan gì đến Khương Tầm, đặc biệt là hành vi làm Khương Tầm hiểu lầm.
Minh Thù bỏ rơi Khương Tầm, tìm một chỗ ăn.
"Chị Khương Niệm."
Tay cầm chocolate của Minh Thù run lên, hít sâu một hơi nhét chocolate vào miệng.
Trước khi tăng giá trị thù hận, cô phải ăn no.
Cô xoay người thấy rõ người phía sau, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn:
"Ninh tiểu thư, cô hóa trang thành người chim để làm gì vậy? Hôm nay tôi cũng không nghe nói có vũ hội hóa trang, hay là Lệ Thiếu Nam nuôi cô thành chim Hoàng Yến?"
Lễ phục Ninh Khả Thanh mặc trên người là lễ phục lông vũ thịnh hành nhất năm nay. Ninh Khả Thanh vốn cũng xinh đẹp, mặc trang phục này vào càng thêm thanh thuần động lòng người, thu hút không ít sự chú ý.
Lúc này lại bị Minh Thù không lưu tình nói thành người chim, sắc mặt Ninh Khả Thanh liền thay đổi.
Ninh Khả Thanh đè ý hận xuống, giọng mềm mại nói:
"Chị Khương Niệm, em có thể nói chuyện với chị không?"
Minh Thù giơ tay tự chỉ mình: "Nói chuyện với tôi? Một mình?"
Ninh Khả Thanh gật đầu, trái lại nở nụ cười: "Chị Khương Niệm sợ nói chuyện với em sao?"
Minh Thù cong môi, ý cười nhộn nhạo trong con ngươi hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ của cô.
"Cô cho mình là thần tiên à?"
Muốn nói chuyện với trẫm là trẫm phải nói chuyện với cô ta sao?
***
(*) Tài đại khí thô: Giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc xài không hết.