- Trang chủ
- Gục Trước Dịu Dàng
- Chương 30
Tác giả: Giang La La
“Tìm Hạ Diên Tiêu?” Kha Giai Vân đưa ra nghi vấn, Tư Họa lập tức lắc đầu: “Cậu cảm thấy nếu như Quý Anh có thể lấy được bản thảo thiết kế bị sót lại ở nơi mình từng ở, điều đó chứng tỏ điều gì?”
“Nói lên… Mẹ nó!” Hai người liếc mắt nhìn nhau, Kha Giai Vân hiểu ra.
Nếu như Quý Anh thực sự từng nhìn thấy bản thiết kế Tư Họa vô ý để lại, vậy chứng minh Hạ Diên Tiêu từng đưa cô ta đến Anh Viên. Thậm chí, nơi đó có khả năng đã trở thành địa bàn của Quý Anh.
“Cho nên cho dù có liên lạc được với Hạ Diên Tiêu thì cũng chưa chắc anh ta sẽ giúp.” Tư Họa khẽ lắc đầu, thở dài.
Hạ Diên Tiêu thích mối tình đầu của mình như vậy, nói không chừng còn giúp người ta hủy chứng cứ ấy chứ?
Nói thế thì càng không thể tìm Hạ Diên Tiêu giúp đỡ, độ nguy hiểm quá cao, lần này làm khó Kha Giai Vân rồi: “Vậy biện pháp mà cậu nói là gì?”
“Anh Viên còn một người nữa.” Ánh mắt chợt lóe lên, Tư Họa chậm rãi mở miệng hỏi mượn điện thoại Kha Giai Vân.
Bảy giờ rưỡi tối, vú Tưởng đang thu dọn chén đĩa bỗng nhận được điện thoại, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, bà vừa mừng vừa kinh ngạc: “Tư tiểu thư!”
Sau mấy câu trò chuyện đơn giản, vú Tưởng bước nhanh lên lầu đi tới trước cửa phòng ngủ Tư Họa đã từng ở, đè tay nắm cửa xuống, trực tiếp đẩy cửa vào.
“Ngăn tủ bàn học…” Vú Tưởng lẩm bẩm, nhớ lại việc Tư Họa giao phó, chăm chú lục lọi mà không hề phát hiện một cái bóng xuất hiện phía cửa.
“Bà đang làm gì thế?”
Thanh âm chất vấn đột nhiên truyền từ cửa tới, vú Tưởng sợ đến toàn thân run lên.
Bà cứng ngắc xoay người, nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc của Hạ Diên Tiêu.
“Tiên… Tiên sinh.” Vú Tưởng nhất thời hoảng loạn đến luống cuống, bịa chuyện nói: “Tôi dọn dẹp phòng cho Tư tiểu thư.”
“Dọn dẹp? Bảy giờ rưỡi tối, sao bà lại lên đây quét dọn vào giờ này.” Hạ Diên Tiêu từng bước ép sát: “Vú Tưởng, bà làm việc ở đây nhiều năm, hẳn là hiểu tính tình của tôi nhỉ.”
“Vâng, vâng.” Vú Tưởng khẩn trương nắm chặt ngón tay, răng môi bắt đầu run run, không muốn nói lại không dám không nói.
“Vú Tưởng!” Giọng nói của người đàn ông như muốn nghiền ép mọi thứ thành mảnh vụn.
Dưới sự áp bức nặng nề, vú Tưởng chỉ có thể nói hết những gì mình biết ra: “Là, là Tư tiểu thư…”
Mấy phút trước bà nhận được một cuộc gọi lạ từ Dung Thành gọi đến, đối phương vừa mở miệng bà đã nghe ra là giọng của Tư Họa, nhất thời bà vừa mừng vừa kinh ngạc: “Tư tiểu thư, thật sự là cô sao! Cô biến mất cả năm trời cuối cùng cũng có liên lạc rồi.”
Bà vội vàng hỏi Tư Họa: “Tư tiểu thư, cô còn trở lại không?”
“Không về nữa.” Giọng đối phương nhẹ tênh, không có nửa điểm quyến luyến.
Bà cố gắng nói cho Tư Họa biết một năm này Hạ Diên Tiêu nhớ cô đến mức nào, Tư Họa lại trực tiếp lướt qua những chuyện có liên quan đến người nọ, trịnh trọng thỉnh cầu: “Vú Tưởng, tôi muốn nhờ bà một việc.”
Tư Họa nhờ bà đến phòng ngủ cô, tìm một cái USB trong ngăn kéo giá sách, hơn nữa cô còn căn dặn bà không được nói chuyện này cho Hạ Diên Tiêu biết. Vốn tưởng rằng chỉ cần cầm được đồ đi là được rồi, kết quả lúc vào lại quên đóng cửa, bị Hạ Diên Tiêu bắt gặp.
Lúc này vú Tưởng nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Hạ Diên Tiêu, cúi thấp đầu, không biết ông chủ có vì việc này mà trừ tiền lương của bà không.
“Số điện thoại gọi đến là bao nhiêu?”
“Ở đây.” Vú Tưởng nhanh chóng đưa điện thoại của mình ra.
Trong khoảnh khắc nhận được điện thoại, đầu ngón tay run run đã làm lộ nội tâm kích động lại mong đợi của Hạ Diên Tiêu. Nhìn thấy chuỗi số xa lạ ấy, anh ta không đợi được mà nhập nó vào điện thoại của mình.
Vừa nhập vào ba số đầu tiên, trong danh bạ đã hiện lên cái tên “Kha Giai Vân”, so sánh cẩn thận thì chuỗi số này chính là số điện thoại của Kha Giai Vân. Tư Họa quyết tâm muốn cắt đứt tất cả liên hệ với bọn họ, ngay cả số điện thoại cũng muốn giấu đến cùng.
Vú Tưởng yên lặng quan sát biểu cảm thay đổi thất thường trên mặt Hạ Diên Tiêu, cuối cùng nhận được mệnh lệnh: “Bà tìm đồ đi rồi làm theo lời cô ấy nói!”
“Vâng vâng vâng.”
Nhận được sự cho phép của ông chủ, vú Tưởng càng thêm an tâm.
Dùng máy tính mở USB ra, dưới cái nhìn chăm chú của người nào đó, bà gửi thứ Tư Họa cần vào hòm thư.
Tuy là tuổi tác vú Tưởng hơi lớn, nhưng có thể được Hạ Diên Tiêu chọn làm quản gia cho Tư Họa Viên thì không thể cái gì cũng không biết. Bà vẫn luôn cố gắng học tập các phương thức liên lạc cơ bản, việc không cần quá nhiều hàm lượng kỹ thuật như mở USB và gửi email thì cũng chẳng phải là gì quá khó.
Du thuyền.
“Tới rồi.” Sau khi nhận được tài liệu được gửi qua email, Tư Họa nhanh chóng mở nó ra, dựa vào thời gian đại khái trong trí nhớ để tìm video.
“Cuộc thi sắp bắt đầu rồi.” Kha Giai Vân vội vã thúc giục, sợ rằng tìm không thấy chứng cứ.
Người MC đã lên sân khấu, bầu không khí trên sân khấu bỗng trở nên khẩn trương hẳn lên.
Cùng lúc đó Quý Anh ở sau khán đài, từ khi bắt đầu tiến vào sàn đấu, mặt mày cô ta đã cau có không thôi, nếu không nhờ lớp trang điểm trên mặt thì sợ là sắc mặt cô ta đã trắng bệch đến khó coi.
Cô ta nghe mấy người họ thảo luận không ngừng, bàn tay nắm chặt đến mức khiến bộ lễ phục nhăn nhúm. Thậm chí cô ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp mình, cô ta sợ bọn họ sẽ lên tiếng chất vấn.
Hôm đó khi cô ta bước vào phòng Tư Họa, quan sát những dấu vết Tư Họa lưu lại trong Anh Viên, lại không tự chủ được mà liên tưởng đến việc Tư Họa và Hạ Diên Tiêu từng sống rất vui vẻ ở Anh Viên này, suýt chút nữa cô ta đã mất khống chế mà hủy hết tất cả mọi thứ trong phòng. Nhưng cuối cùng cô ta cũng nhịn được, lúc đó cô ta còn phát hiện bản thảo thiết kế Tư Họa để lại.
Dưới góc phải bản thảo còn ghi chú thời gian, không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô gấp bản thảo bỏ vào túi rồi đem nó về nhà, lúc đó không ai phát hiện ra hành động của cô.
Để chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới, cô ta đã vẽ rất nhiều bản thảo, trong đầu mơ hồ hiện lên bản thảo đã từng nhìn thấy, dựa theo nó mà vẽ ra, lại cảm thấy tốt hơn những bản cô ta vẽ trước đó nhiều, trong lúc nhất thời một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cô ta.
Cô ta biết “Sao chép” không tốt, cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể dùng nó dự thi thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn, đến lúc đó cuộc đời của cô ta sẽ có một phen chuyển biến long trời lở đất.
Cô ta cố ý sửa lại bản vẽ, cũng không phải hoàn toàn rập khuôn. Chủ đề lần này là tự do, Tư Họa nhất định không để ý đến một tác phẩm từ hai năm trước. Ai ngờ chuyện lại trùng hợp như vậy, thiết kế lần này của Tư Họa cũng sử dụng yếu tố chủ đề.
Nếu như…
Nếu như thật sự có chứng cứ, tiền đồ của cô ta sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt.
Nhưng cô ta lại thầm an ủi bản thân: đừng sợ, bản vẽ gốc đã bị hủy rồi, cho dù tất cả mọi người hoài nghi, chỉ cần mình thề thốt phủ nhận thì vĩnh viễn không ai có thể chứng thực được nó!
Cô ta biết mình bí quá hoá liều, nhưng cô thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này! Hơn nữa cô ta còn lên sân khấu trước Tư Họa, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa biết được.
Quý Anh tự lừa gạt, thuyết phục bản thân mình như vậy, thở sâu ưỡn ngực ngẩng đầu đi đến bên cạnh người mẫu, giúp họ kiểm tra quần áo và phối đồ, làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ với những lời bàn tán xung quanh.
Sau đó không lâu, một vị nhân viên công tác tiến vào, chỉ định đến tìm Quý Anh: “Quý Anh tiểu thư, làm phiền cô đi cùng với chúng tôi một chuyến.”
Dưới ánh mắt của mọi người, Quý Anh bị nhân viên công tác “Mời” đi, để lại tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, tự mình suy đoán không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Lúc đi theo nhân viên công tác, Quý Anh cố gắng tìm hiểu nguyên nhân họ gọi mình ra, nhưng cô ta chỉ nghe được: “Là ông chủ tập đoàn Thiên Ngu của chúng tôi muốn bàn với cô một chuyện, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm.”
Người nhân viên vô cùng tận tâm với chức trách dẫn đường của mình, Quý Anh cố ý đi rất chậm, thậm chí hai chân bắt đầu run.
Không lẽ nào…
Không, không thể nào, chứng cứ đã bị cô ta tiêu hủy từ lâu rồi, cho dù mọi người cảm thấy hai bộ tác phẩm này có yếu tố thiết kế giống nhau thì có thể chứng minh được điều gì?
Quý Anh nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, nhất định không được tự làm mình rối loạn trước. Nhưng khi cô ta đứng trước cửa, thấy Tư Họa với vẻ mặt ung dung ngồi ở bên trong thì nhất thời tim đập như sấm.
“Quý tiểu thư, về việc bản vẽ của cô giống với bản vẽ hai năm trước tôi thiết kế, tôi muốn đưa ra chứng cứ.” Khi Tư Họa có dự tính phát đoạn video quay quá trình vẽ bản thảo ra thì phòng tuyến cuối cùng trong lòng Quý Anh cũng đổ sụp.
Không lâu sau, sau khi tuyển thủ số 11 rời sân khấu, số 12 trực tiếp bị lướt qua, nhảy thẳng đến nhà thiết kế số 13.
Khán giả dưới khán đài nhao nhao tò mò không biết vì sao lại thiếu mất vị trí số 12?
Khi Tư Họa trở lại hậu trường một lần nữa, tất cả những người ở trong phòng lớn đều đang quan sát cô, mãi đến khi nhà thiết kế số 16 Tư Họa và nhóm người mẫu lên sân khấu.
“Chủ đề thiết kế của tôi là—— Vạn vật có linh hồn.”
Thông thường mà nói, các tác phẩm của một nhà thiết kế làm ra có kiểu dáng không giống nhưng phong cách, màu sắc thì lại thống nhất với nhau, nhưng Tư Họa lại có cách dùng màu rất độc đáo. Đen trắng đối lập rõ ràng, sắc lam thuần khiết lãng mạn phối với màu cam nhiệt tình rực rỡ lại tạo nên vẻ đối lập nhưng cũng rất hòa hợp. Hơn nữa trên mỗi bộ đồ thiết kế của cô đều được thêu những động vật khác nhau, có chim bay trên trời, có cá kình dưới biển, quả thực vô cùng sống động.
Dùng màu bạo dạn, kết cấu tinh xảo, thiết kế độc đáo như này thường đem lại cảm giác mới lạ cho ban giám khảo và người xem, trong cuộc thi đấu như này cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhận được rất nhiều lời khen.
Những thí sinh còn lại cũng lần lượt lên sân khấu, tất cả mọi người tập trung tinh thần đợi kết quả cuối cùng.
“Cuộc thi thiết kế lần này, tác phẩm nhận được giải quán quân là——”
Ngón tay quấn chặt lại với nhau, Tư Họa khẩn trương đến mức ngừng thở.
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, MC cầm microphone cao giọng đọc tên tác phẩm đoạt giải quán quân: “Tác phẩm được giải quán quân lần này là—— Vạn vật có linh hồn! Chúc mừng nhà thiết kế số 16 của chúng ta, Tư Họa!”
Trong tiếng vỗ tay không ngớt và ánh mắt chúc mừng của mọi người, Tư Họa đi lên sân khấu nhận chiếc cúp thuộc về mình.
Vào khoảnh khắc cô cầm cúp trên tay, bản thân cô còn có hơi ngơ ngẩn.
Ánh đèn sáng chói trên đỉnh đầu, cô ôm cúp, ánh mắt đảo khắp khu khán giả. Trong nhóm người ngồi dưới, trong nháy mắt cô đã trông thấy sự tồn tại không thể coi nhẹ đó.
Dù cách rất xa, căn bản không thể thấy rõ mặt đối phương, nhưng cô có thể cảm giác được đối phương nhất định đang mang vẻ mặt chúc phúc mỉm cười với cô.
Tư Họa đạt giải thì bốn người mẫu đi cùng cô cũng được lợi, năm người vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Cuộc tranh tài này phần thắng không thuộc về một mình người thiết kế, mà là thắng lợi của tất cả mọi người!
Sau khi nhận được cúp, hết ký giả này đến ký giả khác đến phỏng vấn cô, cũng may là những người có thể lên thuyền đều thuộc dạng người có đạo đức nghề nghiệp, không đến mức “Ăn tươi nuốt sống” quán quân, tất cả câu hỏi phỏng vấn đều nằm trong phạm vi hợp lý.
Tư Họa trả lời từng câu hỏi một, sau khi kết thúc trận chiến không có mùi thuốc súng này, cô nhanh chóng thoát khỏi đám đông và trở về phòng nghỉ.
Năm người tận hưởng niềm vui sướng xong thì mới nhớ tới Quý Anh bị ép rút lui giữa đường, Kha Giai Vân còn có hơi không cam lòng: “Sao không để cô ta đưa tác phẩm ra trước mặt mọi người rồi chịu mất mặt luôn?”
“Khi chưa đứng vững được trong một lĩnh vực nào đó, bị chú ý quá mức cũng chưa chắc đã là điều gì tốt lành.” Cây to đón gió, cây non rễ chưa cắm sâu thì dễ dàng bị tàn phá.
“Cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta sao? Thế thì lợi cho cô ta quá!” Kha Giai Vân vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Bình tĩnh chớ nóng.” Tư Họa chậm rãi ung dung giải thích, trấn an cô ấy: “Cuộc thi lần này có biết bao nhiêu người chú ý tới, trong 30 tuyển thủ dự thi bỗng dưng có một người rút lui khỏi danh sách, cậu cảm thấy phóng viên giải trí thích chọc ngoáy sẽ bỏ qua tin tức này sao?”
Trận chung kết trên du thuyền được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, một tin tức nhỏ lọt ra ngoài cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Huống chi tác phẩm của Quý Anh đã có nhiều người nhìn thấy như vậy, sự thật thế nào cũng sẽ “Không cẩn thận” bị rò rỉ ra ngoài. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người lên tiếng cho cô.
Cho nên, cho dù là cô tuyên bố trước mặt mọi người hay là âm thầm tố giác hành vi sao chép của Quý Anh với ban tổ chức thì đều có thể lấy lại công đạo cho mình. Cách sau được nhiều lợi ích hơn thì hà cớ gì không chọn?
“Hay lắm Họa Họa, cậu đỉnh quá!” Không chỉ thắng trong khoản thiết kế, mà ngay cả lòng người cũng đoán được.
Nói chuyện chưa được mấy câu thì cửa phòng đã liên tục bị người ta gõ. Cô vốn muốn quay về phòng nghỉ của nhà thiết kế tranh thủ nghỉ ngơi một chút, kết quả là các nhà thiết kế ở phòng kế bên nhận được tin thì nhao nhao chạy đến gõ cửa chúc mừng, muốn cùng trò chuyện với cô.
Tư Họa vốn chỉ muốn ứng phó đại khái cho qua thôi, nhưng không ngờ mấy người đó nói mãi mà không hết chuyện, ở lì không đi. Còn có người ngoài mặt thì muốn kết bạn với cô nhưng lại đang ngầm ám chỉ, bảo cô nói mấy lời nâng đỡ cho cô ta trước mặt ban tổ chức.
Bằng không sao lại nói lần thi đấu này có ý nghĩa không giống bình thường chứ, đúng là “Đắt đỏ” mà.
Những người đó luân phiên ra trận, Tư Họa mệt mỏi đến mức miệng đắng lưỡi khô, mãi đến khi nhận được một tin nhắn.
Mấy phút sau, Tư Họa lấy cớ đi vệ sinh để chuồn khỏi hiện trường. Dựa theo thông tin nhận được, cô tìm thấy một cánh cửa có mật mã, bước vào một con đường nhỏ mà người khác không thể vào được để xuống lầu. Xung quanh yên ắng, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Ôi, cuối cùng cũng được an tĩnh rồi.”
Nơi đây đã là cabin của tàu, Tư Họa bước từ hành lang xuống dưới, đẩy cánh cửa nhỏ không đóng ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Ngôn Tuyển?”
Cô chậm rãi đi tới, người nọ quay đầu, khuôn mặt quen thuộc phản chiếu vào mắt.
“Chúc mừng em, nhà thiết kế Tư.” Người đàn ông xoay người lại, đợi cô chủ động đến gần rồi đưa ly nước ấm trong tay lên: “Uống nước không?”
“Uầy, bốc thuốc đúng bệnh, bây giờ tôi đang khát muốn chết đây, cảm giác như sắp tắt tiếng tới nơi rồi.” Ban nãy khi “Đào tẩu”, ngay cả một ngụm nước cô cũng không có tâm trạng để uống, bây giờ cổ họng có chút khó chịu, tựa như hạn hán lâu gặp được cơn mưa rào.
Thấy cô cầm ly nước uống không ngừng, khác hoàn toàn với vẻ ưu nhã bình thường là anh đã biết bây giờ cô vô cùng khát. Ngôn Tuyển có chút hối hận: “Biết vậy tôi nên sớm nhắn tin cho em. Vốn còn tưởng em bận chia sẻ niềm vui với đồng đội của mình chứ.”
“Anh không biết đấy thôi, mấy người đó…” Tư Họa nói qua một lần thảm cảnh mấy người đó tra tấn lỗ tai cô như thế nào.
Ngoại trừ muốn kéo gần quan hệ với cô, còn có mấy người không thưởng thức được tác phẩm thiết kế của cô, cảm thấy cô không xứng với ngôi vị quán quân, âm thầm ghen tức, cô cũng biết: “Thực ra thì quy tắc của lần thi đấu này rất không rõ ràng, mỗi một nhà thiết kế đều có phong cách của riêng mình, cho dù ban giám khảo có công bằng thì chưa chắc gu thẩm mỹ đã giống nhau. Chủ đề của mọi người cũng không đồng nhất, sẽ khó để bình chọn ra bộ nào có phong cách tốt nhất, thiết kế đẹp nhất.”
“Em nên nói với họ là, vì sao trong vô số phong cách khác nhau đó, mọi người lại nhất quyết chọn trúng cái của em chứ?” Ngôn Tuyển nhìn chằm chằm vào mắt cô, hơi nghiêng người về phía trước: “Có thể đứng đầu, đương nhiên là có điểm đặc biệt hơn người.”
Tư Họa cầm ly nước trong tay, nụ cười trên môi không hề giảm: “Nói chuyện với anh tôi thấy thật vui vẻ.”
So với đám người giả tạo lũ lượt ùa đến kia thì thoải mái hơn nhiều.
Nói đến đây, Tư Họa mới nghĩ ra người đứng trước mặt cô đây mới là người có công lớn nhất trong chiến thắng lần này: “Người mà tôi nên cảm ơn nhất là anh. Lúc trước tôi có nói nếu thắng cuộc thi thì sẽ mời anh ăn cơm, thời gian địa điểm tùy anh chọn lựa, còn có yêu cầu gì khác thì cứ tự nhiên đề xuất, chỉ cần không vượt quá nguyên tắc của tôi, chỉ cần là những điều tôi có thể làm được!”
“Thật chứ?” Chân mày Ngôn Tuyển nhếch lên.
“Thật 100%.” Sau khi thắng cuộc thi này, trong lòng cô vô cùng vui vẻ, hơn nữa Ngôn Tuyển chưa bao giờ gây khó dễ cho người khác, cô sợ cái gì chứ?
“Được.” Hai người đều là những người trọng chữ tín, Ngôn Tuyển trực tiếp nói ra lời hẹn với cô: “Địa điểm tạm thời chưa quyết định được, yêu cầu cũng cần phải suy nghĩ thêm, nhưng thời gian tôi chọn… ngày 15 tháng 9.”
“Ngày 15 tháng 9.” Tư Họa trợn tròn hai mắt.
Ngày 15 tháng 9 là sinh nhật của cô.