- Trang chủ
- Gục Trước Dịu Dàng
- Chương 11
Tác giả: Giang La La
Khi ngã, tay cô vô thức duỗi ra, lòng bàn tay trầy xước, cả người và tay dính đầy bùn, nhưng ở đây ánh sáng lại mờ mịt, mắt cô không thể nhìn rõ.
“Xuýt…”
Hôm nay cô mặc váy, túi xách cũng để quên ở trong khách sạn, thật sự là tồi tệ đến vô cùng.
Những chiếc lá bị mưa gió thổi nhẹ đập vào cổ tay cô, cuối cùng trượt xuống mặt đất. Cô đờ đẫn nhìn mặt đất tối đen, chẳng thể nắm lấy thứ gì. Tư Họa nhắm mắt lại, mặc cho nước mưa thấm vào cơ thể.
Không biết từ khi nào, mưa đã tạnh…
Giọt nước đọng trên lông mi trượt dài trên má, Tư Họa chậm rãi mở mắt ra, một tán ô rộng che phủ trên đỉnh đầu, giúp cô che đi cơn mưa nặng hạt, ngăn lại cái lạnh trong đêm.
“Cần giúp đỡ không?” Ánh mắt của người đàn ông hạ xuống, trong lòng xẹt qua một chút cảm xúc không rõ.
Tư Họa sững sờ nhìn người trước mặt, không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng giọng nói kia… Hình như rất thân quen.
Giờ phút này cô không còn tâm tư để phân biệt. Tư Họa như bừng tỉnh, cô xách đôi giày cao gót của mình lên tiếp tục tiến về phía trước. Vừa bước được hai bước, cô lại không may giẫm phải phiến đá lỏng lẻo, bùn đất bắn tung tóe lên váy.
Cũng không để ý bên cạnh có người hay không, cô bỗng nhiên khóc lớn, uất ức trong lòng tuôn ra, hai tay hòa với làn mưa ôm lấy gò má, ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào bên trong.
Cô không nhịn được mà nức nở, khóc đến khi đôi mắt sưng lên, trong cổ họng truyền tới cảm giác buồn nôn và khó chịu. Tư Họa hít mũi, vai cô run run, tiếng khóc dần yếu đi vài phần, nức nở ngập ngừng.
Trong đầu rối bời không rõ, không biết bao lâu sau, cô mới vịn vào thân cây bên đường đứng lên.
Người bung dù giúp cô vẫn chưa rời đi.
Tầm mắt mơ hồ, không chỉ bởi vì cảnh vật xung quanh mờ mịt, đôi mắt sau khi khóc cũng âm ỷ đau. Tư Họa muốn đưa tay lên dụi mắt, lại nhớ ra bàn tay mình dính đầy nước mưa, đành bất lực hạ xuống, buông thõng bên người.
Người đàn ông kịp thời đưa tới một chiếc khăn, khi Tư Họa vì đề phòng người lạ mà vô thức lùi về phía sau, anh giải thích thêm: “Lần trước chúng ta đã gặp nhau, ở trên cầu.”
“Là anh…” Tư Họa nhẹ giọng nỉ non, trong đầu có hơi trống rỗng, vì sao mỗi lần ngã đều bị người này bắt gặp, ngay cả cô cũng phải khinh bỉ sự nhếch nhác của chính mình.
“Lau tay đi.” Người đàn ông mặt không đổi sắc chếch ô về phía đỉnh đầu cô, tránh cho thân thể mảnh mai này lại phải dầm mưa.
Chiếc khăn tay sạch sẽ được đặt trong lòng bàn tay, ngón tay dần dần thu lại. Tư Họa bắt đầu chà lau một cách máy móc, làn da mềm mại đã bị cục đá trên đường cào xước, chạm nhẹ một chút cũng đau xót, chảy ra tơ máu.
Sự đau xót trong lòng phóng đại cảm giác của thân thể, cô nhỏ giọng hít một ngụm khí lạnh, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác đau đến thấu tim rất rõ ràng.
Mượn ánh đèn đường lờ mờ để nhìn rõ vẻ mặt của cô gái, cánh tay của người đàn ông khẽ nâng lên. Nhưng vì biết hai người cũng chẳng quá thân quen gì, anh cũng không tùy ý chạm vào Tư Họa.
“Gần đây có một phòng khám nhỏ, có thể xử lý miệng vết thương.” Anh nhớ rõ, vừa rồi lái xe đi ngang qua một phòng khám, ngay tại ngã rẽ, khoảng chừng hai trăm mét.
Người đàn ông vô cùng nhẫn nại, giọng điệu giống hệt như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ giọng thì thầm, khiến cho người nghe có cảm giác được dịu dàng che chở.
Tay người làm nghệ thuật không thể bị thương, bình thường Tư Họa cực kỳ quý trọng hai tay của mình, chỉ có điều khi gặp nguy hiểm sẽ theo phản xạ lấy tay ngăn cản, chấn thương là điều không thể tránh khỏi.
Miệng vết thương không rộng, nhưng Tư Họa vẫn sợ để lại hậu chứng, ngoan ngoãn gật đầu.
Bởi vì toàn thân ướt đẫm, lớp vải mềm mại ôm sát lấy cơ thể mỏng manh của cô gái, ở trong hoàn cảnh mờ mịt này nhìn không rõ, nhưng toàn thân nhớp nháp rất khó chịu.
Cô còn chưa lên tiếng, người bên cạnh đã đưa tới một cái áo: “Nếu như cô không ngại, có thể choàng thêm áo khoác của tôi.”
“Bình thường anh… đều vui vẻ giúp đỡ người khác như vậy sao?” Khăn tay thấm ướt trên tay vô thức bị cô siết chặt, nghi vấn trong lòng cũng buột miệng nói ra.
Người đàn ông hơi sững sờ, lắc đầu cười khẽ: “Hình như tôi cũng không thường xuyên gặp người té ngã trên đường như vậy.”
Một câu vui đùa gió nhẹ mây bay của anh đánh tan bầu không khí xấu hổ, Tư Họa nhẹ nhàng thở ra, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt một chút.
Cô mặc quần áo mỏng, bây giờ quần áo ướt đẫm, ngại gặp phải người khác. Nghĩ đến đây, Tư Họa không cự tuyệt sự giúp đỡ của người tốt nữa: “Cảm ơn ngài.”
Áo khoác rộng thùng thình mang theo mùi hương tươi mát, giống hệt với khí tức trên người người đàn ông. Chỉ là giờ phút này trong lòng cô lại bị sự đắng chát lấp đầy, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, không có tâm tư khác.
Trong hoàn cảnh đặc biệt không quan tâm được đến sự kiêu ngạo nữa, Tư Họa nhắm mắt theo gót chân người đàn ông bên cạnh đi đến bệnh viện. Đối phương cố ý thả chậm bước chân, hai người sóng vai mà đi.
Sợ bị té ngã một lần nữa, Tư Họa cẩn thận bước đi từng chút một.
“Ở đây ánh sáng hơi mờ, đi chậm một chút là được rồi.” Người đàn ông nhẹ giọng nhắc nhở.
Anh còn nhớ cô không nhìn rõ trong bóng tối?
Tiếng mưa rơi tí tách, trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy như bay qua, Tư Họa lén lút nghiêng mặt sang bên cạnh, ánh mắt nhìn đến bàn tay đang nắm chặt ô che mưa của người đàn ông, không khỏi tự giễu. Thật đúng là thê thảm, sau khi bị người yêu mà mình tin tưởng phản bội, người che mưa chắn gió cho cô lại là người xa lạ có nhân duyên.
Đối phương phối hợp với tốc độ của cô thả chậm bước chân, nhịp bước của hai người vô cùng khớp nhau, quãng đường ngắn ngủi nhưng lại tốn không ít thời gian. Ở nơi ánh sáng rực rỡ, Tư Họa nặng nhọc thở ra một hơi.
Xung quanh bảng hiệu phòng khám đều phát sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng, Tư Họa không khỏi tăng thêm tốc độ, càng đến gần, tầm mắt càng sáng ngời.
“Đến nơi rồi.”
Tư Họa quay đầu lại, bất ngờ chạm phải đôi mắt màu trà, con ngươi màu nước sơn, ngưng tụ ánh sáng pha tạp.
Khoảng cách quá gần, Tư Họa giật mình rời mắt, ngay cả khuôn mặt cũng chưa nhìn thấy rõ, không dám tìm hiểu sâu hơn.
Bác sĩ trung niên mặc áo khoác trắng ngồi bên trong cánh cửa, giường bệnh bên trong còn một bệnh nhân đang ngồi truyền dịch, Tư Họa đưa tay về phía bác sĩ, để lộ ra miệng vết thương: “Tôi không cẩn thận nên bị ngã.”
Hiểu rõ tình hình, bác sĩ ngay lập tức dẫn bọn họ vào bên trong, dùng i-ốt rửa sạch miệng vết thương.
Vết máu trên da được rửa sạch sẽ, quá trình sau đó cũng không phức tạp, bác sĩ đặt một hộp thuốc mỡ lên trên bàn, dặn dò: “Sau khi khử trùng thì bôi thuốc, cố gắng đừng chạm vào nước, chú ý giữ mặt ngoài vết thương sạch sẽ, tránh cho miệng vết thương bị nhiễm trùng.”
Mu bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, lòng bàn tay bị trầy da hướng lên trên, cô lấy thuốc mỡ ra dùng tăm bông bôi lên.
Miệng vết thương không sâu, rất nhanh đã xử lý xong.
Đợi đến khi bác sĩ báo giá, vẻ mặt Tư Họa cứng đờ, chợt nhận ra mình không có một xu dính túi…
Tư Họa lộ vẻ mặt khó xử, bây giờ chỉ có thể xin người kia giúp đỡ. Cô đứng lên, tiến tới bên cạnh người đàn ông, thử hỏi: “Có thể cho tôi mượn một ít tiền không?”
“Thật xin lỗi yêu cầu này có chút vô lễ, nhưng điện thoại và tiền của tôi bị rơi ở chỗ khác rồi, cho nên…”
Ngay khi cô xoay xở để mượn tiền, người đàn ông kia đã sảng khoái quét mã để thanh toán phí chữa trị cho cô.
Một hộp thuốc mỡ dù không đắt, nhưng Tư Họa vẫn vô cùng cảm kích: “Cảm ơn ngài! Xin hỏi xưng hô với ngài thế nào? Ngài cho tôi phương thức liên lạc đi, đợi tôi lấy được máy sẽ chuyển cho ngài ngay.”
“Trông tôi già lắm hả?” Người đàn ông cẩn thận cất hộp thuốc vào trong túi, nhẹ nhàng thắt nút.
“Hả?” Cô không hiểu tại sao lại kéo đến chuyện tuổi tác, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
“Tôi không phải cấp trên của cô, cũng không phải trưởng bối của cô, cô cần gì phải dùng kính ngữ với tôi?” Người đàn ông đưa chiếc túi trong suốt có logo phòng khám cho cô.
Tư Họa dùng một ngón tay nhận lấy, nghe được âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền đến.
“Tôi họ Ngôn.”
“Về phần tên, nếu như lần sau có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho cô biết.” Trên môi người đàn ông nở ra một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt màu trà lộ ra vẻ dịu dàng.
“Ngôn tiên sinh…” Mượn ánh sáng của ngọn đèn, Tư Họa tỉ mỉ nhìn kỹ khuôn mặt của anh: “Vì sao anh lại nhận ra tôi?”
“Có thể là do trí nhớ của tôi tốt.” Hoặc là, đối với một người đặc biệt nào đó, gặp rồi khó quên.
Hai người đi tới bên cạnh đường cái, người đàn ông vẫn cầm ô.
Tư Họa đang muốn cởi áo khoác trả lại cho anh thì lại có một cánh tay ngăn cản hành động của cô: “Áo nên để lại cho người cần.”
Quả thật, toàn thân cô ướt đẫm không thích hợp để xuất hiện trước mặt người khác, đặc biệt là nơi công cộng như khách sạn.
Đầu óc quay cuồng, Tư Họa đề nghị: “Đồ của tôi ở ngay khách sạn gần đây, nếu không thì anh đi cùng tôi đi, tôi lấy tiền cùng quần áo trả lại cho anh.”
“Cũng được.” Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu.
Đúng lúc có taxi đi qua, đèn đỏ bật sáng, Tư Họa vẫy tay từ xa, chiếc taxi chậm rãi dừng lại.
Cô không nhớ vừa nãy mình đã chạy bao xa, nhưng quãng đường từ phòng khám bệnh đến khách sạn tối đa cũng chỉ mất vài phút. Rất nhanh, xe đã đến trước khách sạn tráng lệ.
Tư Họa dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về căn phòng ban đầu, trân châu rơi lả tả còn nguyên, dù giá trị có đắt đỏ, cũng không ai dám đục nước béo cò mà chiếm lấy làm của hời. Ký ức khó xử ngập tràn trong tâm trí, Tư Họa cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, tránh những viên trân châu trên mặt đất, cầm lấy túi xách và điện thoại vội vàng rời khỏi.
Chờ tới khi cô đi đến đại sảnh, người đàn ông vốn nên chờ ở khu nghỉ ngơi đã không thấy tung tích đâu nữa.
“Xin chào, xin hỏi anh có nhìn thấy một vị tiên sinh mặc áo sơ mi màu xanh da trời không?” Tư Họa miêu tả dáng vẻ của Ngôn tiên sinh với nhân viên lễ tân.
Nhân viên công tác đưa cho cô một tờ giấy được gấp lại: “Đây là thứ vị tiên sinh ban nãy để lại cho cô.”
Tư Họa mở tờ giấy ra, bên trong viết một dãy số, cùng một câu: “Thật xin lỗi, có việc đi trước.”
Nét bút mạnh mẽ có lực, người ký tên là một chữ “Ngôn”.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ viết màu đen, Tư Họa cảm thấy duyên phận đúng là thật kỳ diệu. Người đàn ông có duyên gặp mặt hai lần này, bất luận là ngôn ngữ hay hành động, đều cho người ta cảm giác ấm áp.
Vẻ u sầu tràn ngập đáy mắt, Tư Họa nhanh chóng bị sự thật tàn nhẫn kéo về, trong đầu không ngừng nhớ lại bóng lưng người nọ vứt bỏ cô, trái tim bắt đầu đau đớn kịch liệt.
Cô cắn răng kiên trì, chờ cảm xúc hòa hoãn lại, khi mở mắt ra, đáy mắt có phần kiên quyết và dứt khoát hơn nhiều.
Cô bắt xe trở về Anh Viên.
Bước vào cánh cửa, cảm giác áp bách ùn ùn kéo đến lan tỏa khắp toàn thân khiến người ta hít thở không thông, Tư Họa không nhịn được, cả người run rẩy, nhanh chóng chạy lên lầu, thay bộ quần áo ướt đẫm trên người xuống rồi dọn dẹp mọi thứ trong phòng.
Ở nơi này một năm, đồ vật tích tụ không ít, nhưng phần lớn đều là quần áo và trang sức Hạ Diên Tiêu tặng. Tư Họa tùy ý chọn lấy vài bộ quần áo hợp với thời tiết, bỏ bản thảo thiết kế quý giá nhất vào va li.
Những thứ Hạ Diên Tiêu tặng, cô đều không mang theo, kể cả những tấm thẻ Hạ Diên Tiêu cho cô vài năm qua, cô chưa bao giờ sử dụng đến.
Xe gọi từ trước đã đến Anh Viên, Tư Họa mang theo vali xuống lầu. Trước khi đi, Tư Họa vắt chiếc áo khoác không thuộc về Anh Viên lên khuỷu tay cùng đi.
Ở trước cửa, cô quay đầu nhìn lại xung quanh. Thật nực cười, thứ mà cô tự cho là tình yêu, lại dần dần tan vỡ trong thế giới của cô, tan thành từng mảnh nhỏ…
Tư Họa cầm lấy điện thoại, đỏ mắt đánh ra một dòng chữ: [Chúng ta chia tay đi.]
Không phải thăm dò, không phải kích thích, cô quả quyết phủ nhận mọi thứ trước kia, kể cả tình yêu ba năm của mình.