Tác giả: Tử Thiếu Ngôn
Dương Cảnh Thừa đi một hồi bỗng nhiên dừng lại, ngồi xuống nhìn lên mặt cát.
Tiết Huệ chạy đến, cũng bắt chước anh ngồi xổm xuống, vui vẻ nói: “Dấu chân! Đây có phải là của cậu em không?”
Dương Cảnh Thừa nhớ lại những dấu chân của Lý Chí Long mấy ngày trước. Những dấu chân đó khoảng cỡ 43, nhưng dấu chân trước mặt của anh thì chỉ có cỡ 40 thôi. Anh quay đầu nhìn Tiết Huệ: “Cô không biết dấu chân của cậu mình dài bao nhiêu?”
Tiết Huệ xấu hổ trả lời: “Em…không để ý.” Hơi ngập ngừng, lại hỏi: “Vậy đây có phải là dấu chân của cậu em không?”
“Không phải!” Dương Cảnh Thừa đứng dậy, đi dọc theo hàng dấu chân.
“Đến giờ vẫn chưa tìm thấy cậu, em sợ sẽ không tìm được.” Tiết Huệ đi theo Dương Cảnh Thừa, lo âu nói: “Nếu như bà chủ Lộ chịu nhặt điện thoại cho cậu em, hoặc là nói cho chúng ta sớm một chút, thì chắc sẽ không như bây giờ. Trước kia, ông ấy luôn cứu giúp mọi người gặp nạn ở sa mạc, sau đó bởi vì vấn đề sức khỏe nên mới chịu lui về. Cả đời cứu được vô số người…bây giờ bản thân cần giúp đỡ, thì chẳng ai chịu giúp ông ấy cả…”
Tiết Huệ càng nói càng đau lòng.
Dương Cảnh Thừa trầm mặc: “Đội trưởng Lý từng là đội trưởng của đội cứu hộ sa mạc, bác ấy đã lăn lộn ở đó vô số lần, đối với sa mạc bác ấy biết và hiểu về nó còn nhiều hơn cả tôi, sẽ không sao đâu.”
“Vậy nếu có chuyện thì sao đây?” Tiết Huệ nói: “Bây giờ sức khỏe của ông ấy không còn tốt như trước kia nữa.”
Dương Cảnh Thừa quay đầu nhìn người con gái đang đi phía sau mình: “Cô đang muốn nói cái gì?”
Tiết Huệ nói: “Em muốn nói là, nếu như cậu em có chuyện gì, em sẽ mắng bà chủ Lộ.”
Dương Cảnh Thừa dừng bước, nhìn cô ta.
Tiết Huệ đang khoác trên mình chiếc áo của Dương Cảnh Thừa không khỏi rùng mình, nhưng vẫn không sợ nói tiếp: “Cậu em gặp chuyện, tại sao em lại không thể mắng cô ấy chứ? Nếu không phải tại cô ấy, thì cậu em cũng không phải sống chết không rõ như bây giờ. Ông ấy luôn là người mà em yêu nhất.”
Dương Cảnh Thừa không lên tiếng.
Tiết Huệ không ngừng lên tiếng: “Cô ấy lạnh lùng như thế, em không nghĩ là đội trưởng Dương lại thích loại con gái như vậy đâu.”
“Đủ rồi!” Dương Cảnh Thừa lớn tiếng quát: “Cô ấy có như thế nào thì cũng không liên quan gì đến cô.”
Tiết Huệ rùng mình, không dám tin vào mắt mình: “Sao anh lại tỏ thái độ với em? Em nghe nói là cậu em từng giúp đỡ anh, bây giờ ông ấy gặp chuyện, anh không trách mắng mà còn bao che cho cô ấy nữa?”
“Tôi đối với cô ấy như thế nào là chuyện của tôi, không cần người khác chen miệng vào. Bây giờ, hoặc là cô im lặng đi theo tôi tìm người, hoặc là quay về!” Nói xong, Dương Cảnh Thừa lần theo hàng dấu chân, tiếp tục đi về phía trước.
Tiết Huệ ngẩng đầu, thở một hơi, cô nói có gì không đúng chứ? Nếu không phải là do cái cô Lộ Diêu Diêu kia, cậu của cô sẽ không bị lạc ở sa mạc, chưa biết sống chết ra sao. Mà anh vẫn còn ở đây bênh vực Lộ Diêu Diêu! Vẫn còn bênh vực! Sao anh lại thế? Tại sao anh lại có thể đối xử với người đã từng giúp đỡ mình như vậy?
Tiết Huệ cố gắng đè nén tâm trạng kích động xuống, nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Dương Cảnh Thừa đâu. Cô nhanh chóng chạy theo hàng dấu chân. Cũng may, không lâu sau thì nhìn thấy anh.
Dương Cảnh Thừa đang đứng, cầm đèn pin rọi bốn phía, dường như đang suy nghĩ xem nên đi hướng nào. Tiết Huệ cúi đầu, lúc này mới phát hiện mới nãy dấu chân hình như không được rõ lắm, cô chạy đến bên cạnh Dương Cảnh Thừa, lại cúi đầu xuống nhìn, dấu chân đã biến mất rồi.
Dương Cảnh Thừa lấy điện thoại ra, bấm số của Triệu Tín.
“Những dấu chân không rõ ràng mà cậu nhìn thấy là gì?”
“Dấu chân trước mặt có chút tròn, không quá nhọn. Tuy những dấu chân trong đó không thấy rõ nữa, nhưng em chắc chắn đây không phải là dấu chân của đội trưởng Lý.” Triệu Tín nói.
“Cậu có chắc chắn không?”
“Dạ, bà chủ Lộ đã chắc chắn như thế. Sau khi nói xong, cô ấy cũng cưỡi lạc đà đi tìm luôn rồi.”
Dương Cảnh Thừa hơi trầm mặc: “Vậy các cậu xem thử xem là dấu chân trước mặt có phải cỡ 43 không?”
“Để em nhớ lại xem. Hơ, hình như là cỡ đó.”
Dương Cảnh Thừa lại hỏi: “Tọa độ của của chỗ các cậu tìm thấy là ở đâu?”
Triệu Tín báo một tọa độ.
Dương Cảnh Thừa đưa ra một kết luận: “Dấu chân mà chúng ta tìm thấy là của cùng một người đàn ông. Khoảng cách của chúng ta chừng 10 dặm, cũng cách khu vực dựng lều tầm 10km, có thể anh ta đã bị lạc đường. Chúng ta cứ đi dọc theo đường này để tìm người là được.”
“Bọn em hiểu rôi. Nhưng mà đội trưởng Dương, đây không phải là dấu chân của đội trưởng Lý, vậy chúng ta đi theo để làm gì?”
“Chúng ta vẫn chưa tìm được bất kì hành tung nào của đội trưởng Lý, thay vào đó chỉ thấy mỗi dấu chân của người đàn ông bị lạc này, tôi nghĩ là hai người này ở cùng một chỗ. Chắc là bác ấy bị ngất, nên khi người đàn ông này vô tình bắt gặp mới có ý định cõng bác ấy ra ngoài, nào ngờ mình cũng bị lạc luôn. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy thêm vài dấu chân nữa.”
“Nhưng giờ vẫn chưa tìm thấy gì.”
“Tạm thời chỉ có thể suy đoán như thế. Cứ tìm theo hướng này trước đi đã. Cả bên nhóm của Giang Tây nữa, cậu cứ bảo cậu ấy như thế.”
Triệu Tín nói: “Được, em hiểu rồi.”
“Có người tìm thấy cậu em sao?” Sau khi Dương Cảnh Thừa cúp điện thoại, Tiết Huệ vội hỏi.
“Không hẳn, nhưng cũng có thể.” Dương Cảnh Thừa xác định hướng, rọi đèn tiếp tục đi.
*
Lộ Diêu Diêu một mình cưỡi lạc đà đi trên sa mạc tìm người. Cô lại tìm thấy chuỗi dấu chân, dừng lạc đà lại, dùng đèn pin rọi lên hàng dấu chân kia. Những dấu chân kia lún xuống rất sâu, giống như người này đang phải mang vác trên người một thứ gì đó rất nặng. Dấu chân có độ cong vừa giống với dấu chân mà Triệu Tín cho cô xem.
“Người này đang cõng Lý Chí Long sao?” Trong lòng cô chợt dấy lên suy nghĩ này. Vì đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được bất kỳ dấu vết nào của Lý Chí Long, nên chắc là có người đã tìm thấy ông ấy rồi. Quan trọng là người này tìm được Lý Chí Long trong tình trạng gì đây? Nếu như Lý Chí Long đang tỉnh thì khi có người đến giúp, ông ấy nhất định sẽ tìm thấy đường ra, trừ khi giống như trước đó cô đã nghĩ rằng Lý Chí Long cố ý hãm hại mình. Nếu như ông ấy bất tỉnh thì giống như những gì cô đã suy đoán trước đó – người này vô tình tìm thấy ông ấy rồi có ý tốt muốn cõng về, nhưng chẳng may lại bị lạc đường.
Nhưng bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn điều gì, cô phải tìm được người trước rồi tính sao.
Lộ Diêu Diêu đi dọc theo dấu chân, được một lúc, dấu chân biến mất. Cô nhìn xung quanh, rồi nhắm mắt suy nghĩ, giờ tìm thấy thêm một vài dấu chân người ở sa mạc, khoảnh cách cũng không xa nhau gì mấy, nên cô tiếp tục đi dọc theo hàng dấu chân này.
Quả nhiên, khi đi được 5 đến 6 dặm, cô lại tìm thấy thêm vài dấu chân nữa, chẳng qua bị cát lấp nên có vài chỗ bị mất đi.
Cô lại tiếp tục đi về phía trước.
Vì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân nên cô lấy đèn pin ra rọi. Tuy không thấy ai nhưng cô biết chắc có người đang đến từ phía đối diện. Trong đêm tối, có hai tiếng bước chân – một tiếng nhẹ và một tiếng nặng, nhịp bước cũng một nhanh một chậm, giống như một đôi nam nữ đang bước đến vậy.
Lộ Diêu Diêu vẫn đi về phía trước, chợt phát hiện một bóng đen trên mặt đất, rọi đèn pin qua, là một người đàn ông. Cô kinh ngạc, vui mừng nhảy khỏi lưng lạc đà, đi đến trước mặt người kia.
Mắt của anh ta vẫn nhắm nghiền, cô liền đưa ngón tay đến dò hơi thở, may mắn thay anh ta chỉ thiếp đi. Lộ Diêu Diêu lay cánh tay của an ta: “Này! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”
Lại có ánh sáng đèn pin từ đâu chiếu đến. Lộ Diêu Diêu ngẩng đầu, thấy gương mặt của Dương Cảnh Thừa. Đến nhìn anh cũng chẳng nhìn cô lấy một lần, mà trực tiếp chạy lại kiểm tra người anh chàng đang nằm trên cát. Anh dùng sức vô thật mạnh vào vai người kia, anh ta chợt tỉnh, vội vàng ngồi dậy, kích động nói: “Có người! Cuối cùng cũng đã có người rồi! Xin mọi người giúp tôi ra ngoài! Tôi bị lạc, đi tới đi lui hoài vẫn không thấy được đường ra! Xin mọi người! Tôi xin mọi người đó!”
“Anh có thấy người đàn ông trung niên nào không?”
Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa đồng thanh. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Người đàn ông trung niên? Lúc trời vừa sập tối, tôi có nhìn thấy một người niên! Tôi muốn cứu ông ấy, nên đã cõng ông ấy lên cùng, nhưng trời mỗi lúc một tối, tôi không xác định được phương hướng, nên bị lạc. Tôi đã cõng ông ấy rất lâu…”
“Vậy, người đâu?”
Cả cô và anh lại cùng nhau lên tiếng hỏi.
“Tôi cõng ông ấy thật sự rất mệt, đi không nổi nữa, cuối cùng đặt ông ấy xuống, định tìm đường ra khỏi sa mạc để tìm người đến giúp.”
“Anh để bác ấy ở đâu?”
Lần này chỉ có một mình Dương Cảnh Thừa hỏi, Lộ Diêu Diêu không lên tiếng, chỉ đứng dậy.
“Tôi cũng không nhớ là đã để ông ấy ở đâu nữa. Thật ra đối với việc xác định hướng đi, tôi không được giỏi cho lắm.”
“Đã không biết phương hướng sao lại còn vào sa mạc làm gì?” Chủ nhân của giọng nói này là Tiết Huệ.
Lộ Diêu Diêu ngước mắt nhìn, thấy Tiết Huệ đang chạy đến, trên người còn đang khoác chiếc áo của Dương Cảnh Thừa. Ánh mắt của cô lãnh đạm, rồi thu tầm mắt lại.
“Máy định vị của tôi bị rơi, điện thoại cũng hết pin, vì thế mới bị lạc đường.” Người đàn ông kia giải thích.
Tiếng động cơ xe vang vọng từ xa, rất nhanh Triệu Tín, Lục Bạch, Giang Tây, Hạo Nhiên, Đại Binh đều đến.
“Đã tìm được chưa?” Triệu Tín nhảy xuống xe vội hỏi. Khi đến gần mới phát hiện, người này không phải là Lý Chí Long, mà là một người khác: “Đội trưởng Dương, người này đã thấy Lý Chí Long à?”
Những người khác cũng vây lại, sau khi thấy Dương Cảnh Thừa gật đầu, hỏi: “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Dương Cảnh Thừa suy nghĩ.
Lộ Diêu Diêu đứng bên cạnh, nhảy lên lưng lạc đà rồi bỏ đi.
“Bà chủ Lộ!” Triệu Tín khẽ gọi.
“Bà chủ Lộ đi rồi!” Lục Bạch nói.
Dường như Dương Cảnh Thừa bỏ ngoài tai những câu nói kia: “Giang Tây, cậu lái xe đưa Tiết Huệ về đi, còn những người khác vẫn phải tiếp tục đi tìm!”
Dứt câu, anh đi về hướng Lộ Diêu Diêu vừa rời đi.
“Em phải tìm cậu!” Tiết Huệ nhìn Dương Cảnh Thừa, nhưng bóng lưng của anh không dừng lại mà đi khuất. Tiết Huệ vội vã đuổi theo.
“Nghe đội trưởng Dương đi!” Triệu Tín níu lấy tay của Tiết Huệ.
Tiết Huệ bị buộc phải dừng lại, mở to mắt nhìn Triệu Tín. anh để cho Giang Tây đỡ người đàn ông vừa mới tỉnh dậy kia, còn mình thì đưa Tiết Huệ trở về xe. Không ngờ, sau khi xoay người thì Tiết Huệ lại nhảy xuống xe.
Triệu Tín xoay người, nắm chặt lấy cổ tay của cô: “Lên xe!”
“Lỡ như cậu em gặp chuyện, em cũng không thể ngồi đây mà nhìn không được!” Tiết Huệ nhìn Triệu Tín.
“Bọn tôi tìm người, sẽ không có ai rảnh mà ngồi trông nom cô đâu!”
“Em không cần ai trông nom cả! Em chỉ muốn đi tìm cậu thôi!”
“Lỡ như cô có lạc thì cũng đừng có gọi cho đội cứu viện bọn tôi!”
“Anh yên tâm! Em sẽ không lạc nổi đâu!”
“Đội phó, cô ấy không giống như bà chủ Lộ đâu, lỡ bị lạc thì chúng ta lại phải đi tìm nữa đó.” Lục Bạch lên tiếng.
Tiết Huệ liền nhíu mi. Cô không bằng bà chủ Lộ sao?
Triệu Tín nghe những lời Lục Bạch nói. Đưa tay, xé một miếng vải trên người mình, rồi trói hai tay của Tiết Huệ lại, sau đó dẫn cô trở về xe. Anh đi đến bên cạnh cửa sổ của ghế lái, nói với Giang Tây, người đang ngồi ở ghế tài xế rằng: “Cậu có thể lái được rồi đó.”
Giang Tây lập tức khóa cửa và lái xe rời đi.
“Đội phó, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm à?” Đại Binh hỏi.
Triệu Tín trả lời: “Tất nhiên. Có điều, tìm vòng quanh khu vực này thôi. Anh ta không định hình được phương hướng, nên chắc sẽ không bỏ đội trưởng Lý ở nơi nào quá xa đâu.”
“Vậy có lẽ là bên kia…” Hạo Nhiên chỉ về hướng mà Dương Cảnh Thừa và Lộ Diêu Diêu vừa đi.
“Bên kia có họ rồi nên chúng ta không cần tìm, chúng ta tìm ở hướng khác.” Triệu Tín nói tiếp.
*
Lộ Diêu Diêu cưỡi lạc đà không quá nhanh, bởi vì còn phải tìm Lý Chí Long. Cô có cảm giác ông ta đang ở rất gần. Mặc dù lúc nãy khi đến chưa phát hiện bất kì dấu vết nào, nhưng cô vẫn chắc chắn rằng sẽ tìm thấy ông ta sớm thôi.
Cảm giác được sau lưng mình có người, Lộ Diêu Diêu liền quay đầu, thì thấy Dương Cảnh Thừa. Cô quay đầu trở lại, không muốn để ý đến anh, tiếp tục đi. Dương Cảnh Thừa cũng không gọi cô.
Lộ Diêu Diêu chợt chuyển hướng đi của lạc đà. Dương Cảnh Thừa lấy đèn pin ra, chiếu sáng khu vực đó thì thấy nơi đó có một hàng dấu chân của lạc đà nên anh biết rằng lúc nãy cô đi từ hướng bên này. Chắc hướng cô vừa mới đi không thấy đội trưởng Lý nên cô mới chuyển hướng đi. Anh xoay người, tiếp tục đi theo phía sau cô.
“Đừng đi theo tôi nữa! Anh tìm hướng của anh, tôi tìm hướng của tôi!” Đột nhiên Lộ Diêu Diêu dừng lạc đà, quay đầu, nhìn người đàn ông đang bận áo sơ-mi trắng đang đứng sau mình.
Dương Cảnh Thừa không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn cô.