Tác giả: Tử Thiếu Ngôn
Lý Chí Long mời Dương Cảnh Thừa đến dùng bữa tối. Lộ Diêu Diêu cũng đã đồng ý sẽ đi cùng với anh đến đó. Tuy là thế nhưng giờ vẫn còn cách giờ ăn tối khá lâu, hơn nữa cô vẫn chưa ăn sáng, nhưng cô vẫn muốn giải quyết cho xong vụ này rồi mới đi ăn. Vì vậy, cô mới nghĩ ra một cách, bảo Lục Tiểu Hổ tháo lều lớn của khách sạn Long Phượng rồi vứt ra xa.
Lục Tiểu Hổ nhanh chóng hiểu được ý của cô: “Bà chủ, có phải lều của chúng ta bị đám người bên khách sạn Long Phượng phá không?”
Lộ Diêu Diêu gật đầu: “Ừm, bây giờ cậu làm ngay đi.”
Dương Cảnh Thừa đứng bên cạnh Lộ Diêu Diêu, thấy Lục Tiểu Hổ lật đật làm theo những gì Lộ Diêu Diêu ra lệnh thì khẽ cười: “Đúng là ăn miếng trả miếng.”
Lộ Diêu Diêu đáp trả: “Nếu không thì sao? Chuyện này không làm ai tổn thương, cũng không ảnh hưởng xấu gì, cảnh sát cũng chẳng quan tâm đến những chuyện này. Nhưng nếu không phát hiện sớm thì sẽ ảnh hướng lớn đến danh dự của khách sạn Long Môn, anh ta đừng nghĩ rằng chỉ là một chuyện cỏn con chẳng đáng để trả miếng như thế. Em tháo cái lều lớn dùng để tiếp khách của khách sạn bọn họ ra, để khi khách đến sẽ không thể nào tìm thấy khu vực dựng lều của bên khách sạn bọn họ, thay vào đó khách sẽ đến khách sạn Long Môn của em.”
Dương Cảnh Thừa nói: “Nếu là anh thì anh sẽ giải quyết đơn giản và dễ hiểu hơn.”
Lộ Diêu Diêu nhìn anh: “Đàn ông các anh gặp những chuyện như thế này chỉ sợ rằng toàn chào hỏi nhau bằng nắm đấm thôi. Vậy mới đơn giản và dễ hiểu hơn đúng không?”
“Không hẳn thế.”
“Ớ, không phải thế sao? Hay vì anh là đội trưởng của đội cứu viện, đối với anh cứu người là chính nên mới không dùng bạo lực?”
Dương Cảnh Thừa khẽ cười: “Tùy vào tình huống.”
*
Lộ Diêu Diêu bảo người đem hai phần điểm tâm đến, ngồi trong căn lều lớn của khách sạn Long Môn cùng ăn với Dương Cảnh Thừa, tiện thể chờ tin tức của Lục Tiểu Hổ luôn.
Anh cắn vài miếng đã xong ổ bánh mỳ, lấy ly sữa đậu nành trước mặt lên uống, rồi ngồi ngắm nhìn cô gái mình yêu vẫn còn đang ăn ở đối diện.
“Đẹp không anh?” Cô hỏi anh.
Dương Cảnh Thừa trả lời: “Đàn ông bọn anh không quan trọng việc phụ nữ nhìn có đẹp hay không.”
“Không quan trọng phụ nữ có đẹp hay không? Thế bọn anh quan trọng cái gì? Cơ thể sao? Hay là, mức độ lồi lõm?”
“Em thích nhìn cơ thể của anh.” Nói xong, cô nhướng mày, bàn chân bên dưới bàn nâng lên, duỗi thẳng về phía trước, đá vào hai chân anh.
Dương Cảnh Thừa lập tức đứng dậy, híp mắt: “Ban ngày ban mặt mà em cũng dám làm à?”
“Lại đây với em nào.”
Dương Cảnh Thừa khẽ hừ rồi lại ngồi xuống.
“Vậy, anh đã từng ngắm phụ nữ khác ăn bao giờ chưa?” Cô cắn một góc bánh mì, hỏi tiếp.
“Chưa từng.”
Tâm trạng của Lộ Diêu Diêu trở nên hạnh phúc. Một lúc sau lại nói: “Nếu không phải mỗi ngày anh bận với việc cứu hộ thì chỉ cần ở bên cạnh em là đủ rồi.”
Dương Cảnh Thừa chẳng ừ hử gì.
Khi cả hai vừa ăn sáng xong thì đúng lúc Lục Tiểu hổ trở lại, miệng cười: “Bà chủ, em đã làm theo lời chị quăng cái lều lớn của bọn họ ra sa mạc rồi, chắc chắn họ sẽ không tìm được đâu.”
“Tôi sẽ thưởng thêm cho cậu.” Lộ Diêu Diêu đứng dậy, dặn dò cậu ta một chút rằng khách của khách sạn Long Môn sẽ đông hơn, vì thế nên cần phải phục vụ thật tốt.
Nói xong, Lộ Diêu Diêu đi ra ngoài cùng với Dương Cảnh Thừa.
“Em phải về nhà rửa mặt cho tỉnh táo cái đã. Tối nay anh sẽ đến đón em đi ăn tiệc Hồng Môn (1) à?”
Tiệc Hồng Môn? Dương Cảnh Thừa khẽ cười: “Ừm.”
*
Tề An Thành trở về nơi dựng lều của khách sạn Long Phượng nhưng lại không thấy lều đâu, lúc này nhân viên cũng chạy đến.
“A, ông chủ! Lều của chúng ta đâu mất rồi, ban nãy trước khi em đi nó vẫn còn mà!” Nhân viên nói.
Tề An Thành nhíu mày.
“Phải rồi, nhất định người đó là Lục Tiểu Hổ! Là Lục Tiểu Hổ của khách sạn Long Môn làm mấy chuyện này! Anh ta bảo là bên kia có khách tìm em, lại còn nói là sẽ giúp em trông lều một lát, nghe vậy nên em mới chạy ra ngoài!”
“Cậu đứng đờ ở đây làm gì? Lo mà đi tìm lều lớn về đi! Lều vải lúc nào cũng hết hàng, mà giờ lều lớn cũng không có thì còn làm cái gì nữa!” Tề An Thành nổi giận.
Nhân viên bị quát xong thì luống cuống chạy đi.
Tề An Thành đứng tại chỗ, khẽ cười một tiếng, đều là do anh ta tự chuốc lấy. Khuya hôm trước anh ta có uống rượu, mới được một hớp đã say, lại còn nói sảng “Phải tháo hết tất cả túp lều của khách sạn Long Môn ra.” Khi đó, vừa đúng lúc Hoàng Vạn Thọ đi ngang qua, cho là anh ta đang nói chuyện với mình. Vì thế cậu ta một câu cũng không nói ra, chỉ lặng lẽ đi làm để lập công trong mắt chủ.
Anh chàng nhân viên kia tìm một hồi vẫn không thấy lều lớn của khách sạn mình đâu, thay vào đó lại vô tình nhìn thấy khách đang đứng xếp thành một hàng dài trước lều lớn của khách sạn Long Môn. Cậu ta vội vã chạy về nơi Tề An Thành đang đứng, thở gấp gáp: “Ông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Để tôi tính.” Tề An Thành nói: “Bày mấy cái bàn và mấy cái ghế nhỏ ra đặt ở đây là được rồi.”
*
Lộ Diêu Diêu tự trở về nhà, sửa soạn thật tốt rồi chờ Dương Cảnh Thừa đến đón. Vào thời gian này, cô biết khách đến khách sạn Long Môn không ít. Tuy Tề An Thành bày ghế ra ngoài, nhưng do không có lều lớn làm điểm nhấn. Quầy tiếp khách của khách sạn Long Phượng vắng vẻ, vì đa số du khách đều có thể đặt phòng và làm thủ tục online trước.
Chuyện lều vải chấm dứt ở đây. Dù rằng người làm ra chuyện này là Tề An Thành, nhưng cô vẫn luôn nghi ngờ Tiết Huệ.
Màn đêm buông xuống, ngoài cửa vọng vào tiếng gõ. Lộ Diêu Diêu đang ngồi trên ghế sofa thì đứng lên, bước ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy người ngoài cửa thì cả người cô nhanh chóng ôm lấy, hai tay choàng vào cổ anh.
Dương Cảnh Thừa cúi đầu nhìn cô gái vừa lao đến ôm mình, nói: “Đi thôi em.”
“Mình ôm nhau chút đi anh. Đồ ăn có gì ngon đâu chứ?”
Dương Cảnh Thừa kéo tay cô ra: “Thôi đừng ôm, người ta đang đợi mình.”
Lộ Diêu Diêu xoay người khóa cửa rồi kéo tay Dương Cảnh Thừa đi.
*
Nơi Lý Chí Long hẹn là tại một nhà hàng hiếm hoi ở cạnh sa mạc, có phòng riêng. Dương Cảnh Thừa vào cùng với Lộ Diêu Diêu, trên bàn đã bày ra vài món ăn nhưng chỉ có một mình Tiết Huệ ngồi đó.
Lộ Diêu Diêu khẽ híp mắt.
Khi Tiết Huệ nhìn thấy Lộ Diêu Diêu cũng đến cùng, khuôn mặt hiện lên vẻ hốt hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đứng dậy cười nói: “Đội trưởng Dương, bà chủ Lộ, hai người đến rồi. Xin thứ lỗi, cậu của tôi có chút chuyện nên không đến được.”
Lộ Diêu Diêu cười ra thành tiếng: “Cô cần gì phải kiếm cớ chứ? Không phải là cậu cô muốn mời đội trưởng Dương ăn tối, mà là cô muốn mời anh ấy ăn tối, nhỉ? Cô chỉ muốn mời mỗi anh ấy đến ăn tối, nhưng không ngờ là tôi lại đến cùng. Thôi chết, tôi phá hư kế hoạch của cô rồi.”
Tiết Huệ thấy Dương Cảnh Thừa bày ra vẻ khó chịu, nói: “Không phải đâu, cậu em đúng là có chút chuyện không thể đến. Em luôn chào đón bà chủ Lộ đến dùng bữa mà. Em nào có kế hoạch gì đâu chứ?”
Lộ Diêu Diêu đưa mắt nhìn một vòng, phát hiện bên cạnh cửa có một chai rượu vang thì bật cười: “Lại còn có rượu vang nữa này, thế nến đâu?”
Nhân viên phục vụ thấy người tới thì bưng đồ ăn vào, rồi đặt lên bàn. Lộ Diêu Diêu hỏi: “Các anh có chuẩn bị nến luôn không?”
“À dạ có, thưa bà chủ Lộ. Cô Tiết đây có dặn chúng tôi chuẩn bị nến.”
Sắc mặt của Tiết Huệ đỏ ửng lên, không khỏi lúng túng.
Lộ Diêu Diêu chớp mắt, nhìn nhân viên phục vụ: “Vậy thì phiền anh, đem cây nến đó lên đây.”
“Bây giờ luôn ạ? Vì bên bọn tôi vẫn còn hai món chưa đưa lên.” Nhân viên phục vụ nói.
“Chẳng sao cả.” Lộ diêu Diêu gật đầu: “Bây giờ anh cứ làm theo lời tôi nói, cầm nến đến đây, sau đó đốt nó lên và rồi tắt đèn.”
Anh chàng nhân viên phục vụ có chút do dự.
“Cậu ra ngoài một chút.” Dương Cảnh Thừa nhìn về phía nhân viên phục vụ kia mà nói.
Lộ Diêu Diêu không lên tiếng, thong dong nhìn Dương Cảnh Thừa. Tiết Huệ không khỏi sợ hãi, đã không ngờ Lộ Diêu Diêu đi theo, mà giờ cô ấy còn nói ra những lời này trước mặt Dương Cảnh Thừa.
Anh nhìn về phía Tiết Huệ, lạnh nhạt nói: “Tôi không có hứng thú với cô.”
Trong lòng Tiết Huệ hơi nhói lên, mở miệng, chần chừ một lúc, đưa mắt nhìn Lộ Diêu Diêu rồi mới lên tiếng: “Anh….thật sự thích cô ấy sao?”
“Thích, nhưng chẳng liên quan gì đến cô.” Dương Cảnh Thừa dắt tay Lộ Diêu Diêu ra ngoài.
Tiết Huệ đứng lặng tại chỗ, trong lòng có chút khổ sở. Cô cho rằng Dương Cảnh Thừa không thật lòng thích Lộ Diêu Diêu, vì thế nên tối nay cô muốn cố gắng một lần cuối cùng, vậy mà không ngờ lại bị anh thẳng thừng từ chối. Cơ thể cô hơi cử động, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô cảm nhìn đống đồ ăn bày trên bàn.
*
Ban nãy anh đứng trước mặt Tiết Huệ nói “thích cô”, Lộ Diêu Diêu cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình dắt đi, trong mắt hiện lên ý cười.
Cô bị anh dắt ra khỏi nhà hàng, đi nhanh trên lề đường quốc lộ. Con đường bị bao trùm bởi màn đêm, ngoài ra cũng có không ít người nhưng cô không quan tâm, cứ thế chạy lại ôm.
“Em muốn hôn anh.” Cô mỉm cười nói.
Vài người đi lướt sang nhìn với đôi mắt hiếu kỳ. Vừa dứt lời, cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Tâm trạng của cô hôm nay không tệ, Dương Cảnh Thừa cũng nghe theo cô, bắt đầu cúi xuống hôn.
“Được rồi, giờ đi ăn thôi.” Sau khi hôn xong, Dương Cảnh Thừa cúi đầu nhìn cô mà nói.
“Em ăn anh thay vì ăn tối được không?”
Dương Cảnh Thừa kéo cổ áo và nâng cô lên một cách dễ dàng rồi đặt cô sang một bên. Xong xuôi, anh thả tay ra, sải bước về phía trước đi tìm nhà hàng. Lộ Diêu Diêu mở to mắt nhìn theo bóng lưng anh, giận dỗi nói: “Lại cái trò này!”
Dương Cảnh Thừa vẫn cứ đi về phía trước, không quay đầu lại.
*
Càng ngày càng có nhiều khách đến lều vải lớn của khách sạn Long Môn bởi vì do có khách sạn đảm bảo nên sẽ an toàn hơn nhiều.
Lộ Diêu Diêu vì muốn được thư giãn nên vào năm giờ chiều cô đã cưỡi lạc đà ra ngoài sa mạc. Lần này thay vì thả lạc đà chạy tự do thì cô lại cưỡi trên lưng nó, đi dạo xung quanh.
Đi hơn một tiếng thì nghe có tiếng người gọi “bà chủ Lộ”. Cô dựa theo giọng nói mà xác định phương hướng, khi tìm được thì chỉ thấy cách cô vài thước có một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, ngạc nhiên ở chỗ người đó là Lý Chí Long.
“A Tục, dừng lại.” Lộ Diêu Diêu nói nhỏ với lạc đà, cô không lại gần Lý Chí Long, chỉ đứng một nơi không xa mà cũng không quá gần nhìn ông. Đêm đó Lý Chí Long mời Dương Cảnh Thừa đến dùng bữa nhưng ông ấy lại không ở đó, để Tiết Huệ có cơ hội mời bạn trai cô ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, nếu như không có sự hỗ trợ từ ông ta thì sao tiết Huệ có thể làm được những chuyện này chứ? Tạm thời cô không thể nào tin được con người kia.
Cô ngồi yên lặng trên lưng lạc đà nhìn ông ấy.
Lý Chí Long nói: “Bà chủ Lộ có thể nhặt điện thoại giúp tôi không? Điện thoại của tôi bị rơi xuống gò cát mất rồi, mà tôi hoạt động hơi khó khăn.”
Lộ Diêu Diêu cười nói: “Tôi bị đau chân. Ông thấy đó, tôi còn phải ngồi trên lưng lạc đà đây này.”
“Vậy thì tôi có thể mượn điện thoại của cô một chút được không? Tôi chỉ muốn gọi một cuộc.”
“Điện thoại của tôi chỉ là loại thường, ở sa mạc thì không bắt được tín hiệu.”
Sao mà Lý Chí Long không nhận ra Lộ Diêu Diêu đang nói dối được chứ? Chẳng qua là ông ấy không muốn vạch trần ra thôi, lại nói: “Vậy thì phiền cô tìm tiểu Dương hộ tôi.”
“Cả ngày nay tôi không có gặp anh ấy.”
Rõ ràng đây là một cái cớ. Lý Chí Long nhíu mày. Lộ Diêu Diêu lại cưỡi lạc đà tiếp tục đi về phía trước.
*
Bầu trời cuối cùng đã bị một màn đêm bao quát, Lộ Diêu Diêu cưỡi lạc đà từ trong sa mạc quay về đến nơi dựng lều.
Đưa mắt nhìn xung quanh một lúc mới thấy Dương Cảnh Thừa cũng ở đây, cô ngạc nhiên vui mừng bước đến. Chẳng ngờ, lại có một người chạy sớm hơn cô một bước, người đó không ai khác chính là Tiết Huệ. Cô ta chạy đến, giọng điệu đầy gấp gáp nói: “Đội trưởng Dương, cậu của em ra ngoài sa mạc nãy giờ vẫn chưa trở về, cũng không thể liên lạc gì được. Sức khỏe của ông ấy không tốt, chỉ mong là đừng xảy ra chuyện gì.”
“Vẫn chưa liên lạc được sao?” Mặc dù Dương Cảnh Thừa không thích Tiết Huệ, nhưng chỉ nghe chuyện liên quan đến Lý Chí Long thì cũng vội vàng hỏi.
“Dạ, vẫn chưa.”
Dương Cảnh Thừa lấy điện thoại ra gọi cho Lý Chí Long, ấy vậy mà chỉ nhận được một giọng nói nhắc nhở máy đã bị tắt nguồn theo một cách máy móc.
Lộ Diêu Diêu đứng bên cạnh Tiết Huệ, giọng tỏ vẻ bực bội: “Lần này cô lại muốn gạt bọn tôi nữa sao?”
“Đội trưởng Dương, cậu của em mất tích rồi, thật đấy!”
“Bác ấy ra sa mạc khi nào? Cô không nhận được liên lạc của bác ấy từ bao giờ?” Dương Cảnh Thừa vội vàng hỏi Tiết Huệ.
“Buổi chiều vào lúc bốn giờ, cậu của em đi ra ngoài sa mạc. Hình như, nếu em nhớ không lầm thì khoảng sáu giờ, đó là thời điểm bị mất liên lạc.”
Dương Cảnh Thừa nhanh chóng gọi điện thoại cho Triệu Tín, bảo anh ta thông báo cho tất cả mọi người trong đội đi tìm.
Lộ Diêu Diêu cau mày, lên tiếng gọi Dương Cảnh Thừa: “Anh không cần phải gọi nhiều người như thế đâu. Em có nhìn thấy ông ta.”
“Ở đâu?” Dương Cảnh Thừa và Tiết Huệ đồng thanh.
Lộ Diêu Diêu kể lại buổi chiều tầm khoảng sáu giờ, khi cô đang đi dạo thư giãn thì gặp được Lý Chí Long.
“Ông ấy không nhận điện thoại của em. Chắc chắn là có chuyện xảy ra.” Tiết Huệ nói.
“Lộ Diêu Diêu, lúc em gặp bác ấy thì trông bác ấy như thế nào?” Dương Cảnh Thừa hỏi.
Cách anh gọi tên mình khiến cô khó chịu mà nhíu mày, Lộ Diêu Diêu nói: “Ông ấy nói điện thoại của ông ấy bị rơi, đi đứng khó khăn, còn muốn em nhặt điện thoại giúp nhưng em không nhặt…rồi ông ấy bảo em tìm anh.”
Vậy mà cô lại không tìm. Dương Cảnh Thừa lập tức nhíu mi, ánh mắt khó chịu nhìn Lộ Diêu Diêu. Chạy thẳng về nơi Lộ Diêu Diêu kể. Tiết Huệ cũng chạy theo sau.
Rất nhanh, đám người của Triệu Tín đã đến khu vực dựng lều. Lộ Diêu Diêu vội ra ngăn xe của Triệu Tín lại hỏi: “Anh có biết đội trưởng Lý đã từng giúp đội trưởng Dương chuyện gì không?” Nhìn dáng vẻ lo lắng của Dương Cảnh Thừa khiến cho Lộ Diêu Diêu không khỏi suy nghĩ nhiều.
Triệu Tín chỉ lắc đầu: “Tôi không biết.”
Nhưng vào lúc này, Dương Cảnh Thừa gọi điện đến, giọng không mấy vui vẻ: “Nơi em chỉ đến không có ai cả! Em hãy suy nghĩ lại cho thật kĩ xem mình có nhớ lộn hay không?”
“Em không nhớ sai.”
Lộ Diêu Diêu vừa trả lời dứt câu thì bên kia đầu dây đã ngắt máy. Cô nhìn một màu đen trên màn hình điện thoại trong lòng không vui một chút nào.
Triệu Tín tiếp tục lái xe vào trong sa mạc tìm người, còn Lộ Diêu Diêu thì xuống khỏi lưng lạc đà, một mình vào trong lều ngồi.
Cô cố ý ở lại lều chờ anh, ấy vậy mà mãi đến rạng sáng anh vẫn chưa trở lại. Cô gọi điện thoại cho anh mấy lần nhưng anh vẫn không nhấc máy.
Chỉ vì Lý Chí Long mà anh nổi điên lên với cô. Rốt cuộc thì Lý Chí Long đã giúp Dương Cảnh Thừa chuyện gì vậy chứ?
Lộ Diêu Diêu phiền não suy nghĩ, nhưng cô vẫn luôn biết, chỉ cần Lý Chí Long có chuyện thì anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
Bất chợt Lộ Diêu Diêu đứng dậy đi ra khỏi lều, gọi lạc đà đang nằm trên cát dậy, nhanh chóng nhảy lên lưng nó rồi đi vào sa mạc trong màn đêm.
Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.